Anh Đào Năm Ấy

Xuân lại đến, những cánh đào lại nở. Đứng dưới tán đào hồng phấn, lòng tôi lại mơn man một nỗi buồn, kí ức ngày ấy bỗng chốc lại bủa vây lấy tôi. Hồi đó em yêu hoa đào lắm, mỗi khi đào trổ bông, em lại cùng tôi đi ngắm. Khoảng thời gian ấy thật hạnh phúc làm sao! Màu hồng phấn khi xưa hòa với nụ cười của em hiển hiện rõ trong tâm trí tôi. Tựa một thiên thần, em tỏa sáng không chút e dè. Thật đẹp nhưng nó chỉ khiến lòng tôi thêm quặn đau. Đơn giản vì em đã chẳng còn ở đây nữa rồi...

oOo

Xuân. Dưới những cành đào nở rộ, bóng hình một người con trai đang đứng chờ hiện ra. Đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ trên tay, khuôn mặt anh tuấn của anh mang chút bực dọc. Hàng lông mày bất giác xô lại, chân anh bắt đầu nhịp nhịp tựa một người đang thưởng thức một bài nhạc hay. Gió chợt nỗi lên, khẽ lay động cành đào. Cánh đào rời cành vụt bay trong gió, lại khẽ khàng mà đáp nhẹ lên chiếc mũ khủng long đen được làm nỗi bật bởi các tia chớp đỏ. Mái tóc đen của anh bay nhẹ theo làn gió, một sợi trắng lạc loài vướng lên đôi mắt mang con ngươi đỏ. Nhẹ nhàng gạt đi sợi tóc, anh nghe một giọng nói tinh nghịch vang lên phía sau lưng:

- Thundy ơi!

Vừa quay đầu lại nhìn chủ nhân của giọng nói ấy, Thunder thấy đầu hơi nặng, bóng người đó vươn cánh tay thon thả lên nhặt lấy cánh đào đang cư ngụ nơi đỉnh đầu anh.

- Chào Cyclone, cậu đến muộn.

- Hì hì, cho tớ xin lỗi.

Cyclone nở một nụ cười tinh nghịch. Chả là sáng nay cậu dậy trễ, thấy quá giờ hẹn nên cậu quýnh quáng hết cả lên, ba chân bốn cẳng chạy đến điểm hẹn. Nhưng khi vừa đến điểm hẹn thì cậu bị mê hoặc. Ẩn sau cơn gió anh đào, anh hiện ra tựa một vị hoàng tử khôi ngô, tuấn tú khiến tim cậu không khỏi loạn nhịp. Cắt đứt dòng suy nghĩ của mình, cậu mỉm cười rạng rỡ nhìn Thunder:

- Này Thundy, cậu trông giống như một vị hoàng tử vậy.

Thunder bất giác đơ mặt, vài nét hồng bắt đầu điểm xuyến trên gò má, tim cậu chạy lệch một nhịp khi bắt gặp nụ cười của Cyclone.

Gió lại nổi lên, đan xen vào những tia nắng xuân, cánh đào một lần nữa bị vẻ đẹp của em che khuất. Cảnh vật nơi đây chỉ khiến em thêm tỏa sáng như một thiên thần giữa tiết trời đầu xuân.

Thunder vội quay đi, đưa tay kéo vành mũ che đi nửa khuôn mặt, anh lắp bắp đáp trả:

- C... Cảm ơn.

Cyclone bỗng chốc phì cười trước thái độ của Thunder, nhưng chẳng mấy chốc cậu lại ngượng ngùng khi cái bụng biểu tình la đói. Cậu gãi gãi bên má:

- Sáng nay tớ chưa kịp ăn sáng nên "hơi" đói. Chúng ta ăn gì rồi đi ngắm hoa ha.

Khóe miệng co giật, Thunder cười trừ:

- Chậc, thật hết nói nổi với cậu luôn đấy, đi thôi nào.

Đoạn, anh đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn còn mang chút hơi lạnh của Cyclone đút vào túi áo. Cyclone bật cười khúc khích, tay vô tư cảm nhận cái hơi ấm của anh truyền cho cậu, vừa đi vừa nói:

- Vậy chúng ta đi ăn Ramen nhé.

oOo

- Ah!

Khuôn miệng nhỏ nhắn của Cyclone bật thành tiếng khi thấy quán mì đã đối diện bên kia đường.

- Quán mì kìa, Thund... ủa Thundy, cậu đâu rồi.

- Tớ đây, cậu làm gì mà chạy đi nhanh thế?

- Hì hì...

Đáp lại câu hỏi của Thunder, Cyclone gãi gãi bên má miệng cười trừ.

- Xin lỗi tại tớ đói.

Thunder thật sự bó tay với người yêu mình, anh chống tay lên hông thở dốc. Thiệt tình. Cyclone nhìn anh rồi bất chợt bước đến trước mặt anh, đưa tay lên kéo mặt anh xuống.

- Việc gì v...uhm...(!?)

Cyclone nhẹ chạm môi mình vào môi Thunder rồi buông ra, nở một nụ cười tươi rói nhìn ai kia đang mặt đỏ hơn trái cà chua.

- Qùa xin lỗi.

Đứng ngây ngốc nhìn cậu, anh che đi khuôn mặt đang bị luộc chín. Bỗng một giọng phụ nữ la to:

- Cứu con tôi với!

Giữa đường, một cậu bé tầm 2-3 tuổi đang đuổi theo quả bóng trong dòng người xe qua lại tấp nập. Và đối diện với cậu bé bây giờ là chiếc xe tải đang lao tới.

- Coi chừng!

Người đàn ông đang cố phanh chiếc xe tải lại trong khi hét lên cảnh báo cậu bé. Mọi người hốt hoảng. Vụt... một bóng người lao ra tựa như một ngọn gió xô cậu bé vào vệ đường.

Kíttt... Rầm!

Giữa lòng đường, thân ảnh xanh lam ngã xuống, máu bắt đầu nhuốm đỏ một mảnh đường. Gió nổi lên, mang theo những cánh đào rơi cạnh cậu lại vô tình bị máu của cậu nhuộm một màu đỏ bi ai. Khuôn mặt Thunder đông cứng, chân bước đi không chủ đích về phía cậu. Ôm lấy bóng hình cậu giờ đây đang nằm trong vũng máu, anh khóc. Anh không khóc lớn, chỉ để những giọt nước mặt tự rơi, lặng lẽ. Mặc kệ những vết máu đang lấm lem lên đồ, lên cả khuôn mặt mình, anh vẫn khóc. Cậu mỉm cười dịu dàng nhìn anh, tay đưa lên lau đi những giọt nước mắt. Nắm lấy bàn tay đang lạnh dần, anh thì thầm:

- Cậu sẽ ổn thôi Cyclone, tớ sẽ đưa cậu đến bệnh viện ngay thôi rồi chúng ta sẽ đi ngắm anh đào nhé. Chỉ cần cố chút thôi là cậu sẽ được chữa khỏi mà.

Anh vừa khóc vừa nói như tự an ủi bản thân, không chịu nhìn vào sự thật đang diễn ra. Cyclone cố lắc nhẹ đầu để phủ nhận nó. Cậu biết là không kịp rồi. Nhìn vào cánh môi đang mấp máy của cậu, anh biết cậu đang muốn nói gì đó, chỉ có điều là anh không thể nghe thấy gì nữa, chỉ có tiếng ù ù vang bên tai. Lại nữa, cậu lại mỉm cười. Không tinh nghịch hay mang sự vui vẻ như bao lần, nụ cười của cậu hiện lên nhẹ nhàng tựa một cơn gió mùa hạ lướt qua. Vẫn đẹp nhưng... sao anh cảm thấy đau thế. Bàn tay cậu trượt dần và rơi phịch xuống đất, mắt cậu nhắm nghiền.
Cậu đi rồi
Mang trên khuôn mặt trẻ con nét cười thanh thản, cậu bỏ anh lại mà ra đi.
Tiếng còi xe vang lên ồn ã, tiếng người kêu người vẫn vang bên tai, chỉ có điều...
Mắt tôi chỉ còn hình bóng em, một hình bóng dũng cảm đang nhuốm màu máu. Thân thể em lạnh dần trong vòng tay tôi. Này Cyclone, đừng đùa nữa, nó không vui chút nào. Làm ơn... làm ơn... làm ơn hãy tỉnh dây đi!!!

OoO

- Đã một năm trôi qua rồi nhỉ, Cyclone.

Một đôi mắt đỏ dịu dàng nhìn nấm mộ đã được phủ một lớp rêu nhẹ theo năm tháng. Bia đá khắc cái tên "Cyclone" nay cũng bị phai màu. Thunder đưa tay đặt nhẹ lên nấm mộ một cành đào hồng thắm, mắt vẫn nhìn không rời nơi ăn nghỉ của người anh yêu, hình ảnh cậu trước lúc ra đi lại hiện về.

《Xin lỗi cậu, Thunder...》

Mưa bất chợt rơi trong ngày đầu xuân, từng hạt từng hạt rồi xối xả đổ xuống như trút. Anh đào nay vắng bóng một người cũng chẳng thiết đẹp nữa. Cúi gằm khuôn mặt mình, Thunder nở một nụ cười như không cười.

Tôi không biết nữa nhưng đây có phải là mưa không? Cái thứ đang trượt dài trên gò má tôi này. Nó mặn quá, chát quá. Khốn thật! Này Cyclone, cậu đừng lo cho tôi nữa nhé vì tôi sẽ sống thật tốt, sống thật tốt cho phần của cậu nữa đấy, đồ ngốc.
Quay lưng bước đi, Thunder lại mỉm cười, anh biết anh sẽ sống tốt thôi, nhất định.

Dưới làn mưa vẫn rả rích, cánh đào như tan ra hòa mình vào đất mẹ thân thương. Màu hống phấn cũng đang bị cuốn trôi đi từng lớp một. Thoáng trong cơn mưa, bóng hình ai đó hiện ra, nở nụ cười nhẹ, thân ảnh xanh lam lại một lần nữa tan vào hư vô.

_End_

Tác giả: Dark Hines (akaiyuuki15)

Đôi lời tác giả:
À thì, đây là lần đầu mình viết nên văn phong có lẽ hơi tệ, bối cảnh anh đào là mình lấy từ Nhật Bản vì cái ý tưởng nó ra sao thì mình theo vậy với lại mình không biết nhiều về nơi các boi sống cho lắm nên nếu có gì không tốt thì cứ góp ý thẳn thắn, mình sẽ cố gắng khắc phục ỤvU. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top