làm bảo mẫu có gì vui?

Khi các Boi nhà ta làm bão mẫu trong phim ngôn tình 1 xu thì sao?

Cùng nhau đón xem!

- Gempa:

Đối với người bình tĩnh nhất nhà thì không nói. Vẫn làm việc chăm nom và hóng cơm chó mỗi ngày. Sẽ rất bình thường cho tời khi cặp đôi này dở chứng ương ương làm cho Gem mama nổi cáu.

"Chương Tuyết Hoa! Em còn bảo là không yêu tôi!" Anh chàng nam chính đập bàn.

"Anh thôi đi Vũ Minh Khánh! Tôi không yêu anh là quyền của tôi chứ!" Cô nành tên Tuyết Hoa cũng phản khán lại.

"C..cô dám!!!"

Nói xong anh ta hất đổ mọi thứ trên bàn, mà trên bàn thì lại có những món ăn trưa do chính Gempa làm.

'....tịnh tâm tịnh tâm' Cậu nghĩ trong đầu.

"Bão mẫu đâu, làm món khác nhanh đi" Anh chàng Minh Khánh nói với tôn giọng ngầu lòi, làm cho cậu ứa máu.

'Dẹp! Nghỉ tịnh tâm!'

'Dân mọi (DM) nhà bây tôi làm đồ ăn cho mấy người rồi mấy người hất đổ đi hết. Mà giờ lại kêu làm lại cái khác? Giỡn mặt à? ' Cậu nở một nụ cười CMN thiện ra.

Đi lại gần đống đồ ăn bị hất văn một cách mạnh bạo mà dọn dẹp. Với nụ cười chứa đầy (sát khí) yêu thương, cậu vừa dọn xong liền đứng lên và tiến lại gần Minh Khánh.

"Sao ngươi không mau làm đồ ăn khác? Tôi đói chết rồi đây này" Thấy cậu tự dưng tiến lại gần bản thân mà quát mắng.

"Muốn ăn thì tự đi mà làm, không rảnh!" Cậu nói rồi đánh cái cốp lên đầu thanh niên rồi bước ra cổng.

.

.

.

.

- Hallintar:

Với anh chàng lạnh lùng này, thì chắc chắn cậu sẽ không đồng ý đi làm những việc bảo mẫu như thế này. Nhưng vì tương lai của cuộc thi tương ớt nên cậu sẽ phải đi làm kiếm tiền.

"A cho tôi hỏi-" Cậu vừa bước vào trong thì bị một cái bình hoa ụp thẳng vô mặt.

"Anh yêu ~ cô ta sứng đánh bị như vậy" Một người phụ nữ kì lạ lại gần ôm Minh Khánh mà nói.

"Cô thì biết cái gì chứ Linh Yết Hầu!" Tuyết Hoa tức giận né cái bình hoa từ tay Yết Hầu ném.

Nhưng chợt ai cũng khựng lại vì không nghe thấy tiếng bình vỡ.

Quay ra phía cửa thì thấy Hallintar mặt mày đen ngồm, trên đầu cũng ứa ra một ít máu như vừa mới đi đánh lộn về. Và mọi người đều chú ý đến chiếc bình mà vừa nãy Yết Hầu ném đi.

"Cho tôi hỏi...đây có phải là nhà của Minh Khánh không?" Cậu đưa con mắt sắc bén lên mà nhìn cả đám đang hoang mang lo sợ.

"À..đúng rồi cậu tìm tôi có gì" Minh Khánh cũng gỡ tay Yết Hầu ra mà nói.

"Tôi muốn làm bão mẫu trong này mà thấy mấy người tiếp đón bằng bình hoa nên thấy không ưa rồi đó" Cậu trả lời với tôn giọng trầm.

"A...cho bọn tôi xin lỗi" Tuyết Hoa nghe thế liền vội vàng xin lỗi.

"Vậy thôi tạm biệt" Cậu quay lưng đi mà bỏ về. Thà về phụ ông bán quán và lấy tiền lương ở đó còn hơn.

.

.

.

.

- Taufan:

"Haizzz...hai người đó cứ cãi nhau quài. Không yêu thì chia tay ly dị mọe đi còn..." Taufan chán nản nhìn những chiếc bánh đang nướng trong lò.

"Còn thêm cái bà trà xanh nữa, dù biết là chuyện của người khác không nên xen vô nhưng thấy nó ngứa ngáy tay chân sao sao ý" Cậu luyên thuyên.

"A cậu bảo mẫu ơi" Tuyết Hoa đi lại gần mà ngồi gần cậu.

"Sao thế phu nhân?" Cậu cũng tươi cười mà trả lời lại.

"Cậu còn gì để làm không? Cho tôi phụ với nhé?" Cô nói.

"Không còn đâu, tôi chỉ ngồi canh bánh trong này thôi à" Cậu xua tay bảo không sao.

"Mà cậu thử nghĩ giùm tôi là anh Minh Khánh có yêu tôi không vậy?" Cô buồn rầu mà hỏi cậu.

"Tính ra sáng giờ cô hỏi tôi hơn trăm lần rồi đó" Cậu đưa ánh mắt cá chết nhìn cô.

"Nhưng mà...."

"Shh shh shh....không yêu thì ly dị mọe đi còn níu kéo"

"Nhưng tôi yêu anh ấy"

"Còn ổng không yêu phu nhân"

"...."

"..."

"...."

Hai người cứ thế ngồi im lặng tới tối ăn cơm.

"Em lại đi nói chuyện với người đàn ông khác phải không!?" Anh ta đập bàn ăn (part 2)

"Anh đừng có ghen tuôn bừa bãi! Đó chỉ là cậu bảo mẫu trong nhà mình thôi mà!" Cô ấy biện minh.

"Từ nay em không được nói chuyện với người đàn ông khác ngoài tôi!" Anh ta tuyên bố.

"Ây da phu nhân với ông chủ sao lại cãi nhau nữa rồi ~" Taufan bước ra với bộ tóc giả và bộ đồ làm bão mẫu chuyên dụng cho con gái.

"Mà..nhà mình làm gì còn đàn ông khác ngoài ông chủ đâu chứ, quỷ sứ hà" Cậu nói với lau những giọt nước mắt trên mi.

"....."

"....

"...."

"Thui thui hai người ăn tiếp đi, tui đi làm bán tặng người yêu đây" Nói xong cậu bước đi để lại hai con người còn đang ngơ ngác.

'Mình bị hoa mắt phải không?'

.

.

.

.

- Blaze:

"Tch, mình ghét làm việc nhà" Blaze cặm cụi quét những chiếc lá khô trên sân.

"Mấy cái cây này mắc gì rụng lá chi vậy? Có phải động vật thay lông đâu mà rụng quá trời" Cậu bực bội mà đi lấy cái đồ hốt rác.

.....

"Aaaaaaaaa" Cậu giật mình mà nhìn vào cái xác đang nằm la liệt ở đó.

"Trời ơi....sức đã yếu còn làm việc" Đưa ánh mắt không mấy thương cảm mà nhìn vào cô gái đang nằm ở đó.

"Cô ấy đâu rồi?" Minh khánh bước ra khỏi cửa nhà mà hỏi.

Cậu nhìn anh ta bằng ánh mắt bất cần đời, chỉ tay vào cái xác đang nằm bất động ở gần bụi cây. Trên tay còn ôm một cái kiềm cắt cỏ như minh chứng rằng cô ta đã làm một cách mệt mỏi.

"Tại sao cô ấy thành ra như vậy rồi?" Anh ta hỏi.

"Dạ con lạy cha, con nói là việc cầm cái kiềm cắt cỏ nó mệt lắm mà không nghe. Việc nhà của mấy đứa bảo mẫu như tụi con mệt lắm mà nói với cha rồi mà cha không chịu nghe" Cậu phắn ra một tràn.

"Giờ phu nhân như muốn chết rồi, hối hận có kịp gì nữa đâu" Cậu ngờ mặt.

"Vậy....t..thôi dẫn cô ta vào trong nhà đi" Anh ta bị quê nên vãy vãy tay ra lện.

"Mom, thằng khùng" Cậu vác Tuyết Hoa lên rồi bước vào trong.

.

.

.

.

- Ice:

"Hây da, cuối cùng thì cũng được ngủ" Ice ưởng người mà nằm lên chiếc nệm cũ trong căn phòng dành riêng cho bảo mẫu.

Nhưng....chưa kịp chợp mắt thì cậu lại nghe tiếng nhạc du dương ở dưới nhà, thà ví dụ như nhạc Bolero hay nhạc ru ngủ gì đó thì không nói. Nhưng nhạc này là nhạc khiến người ta nhức óc, cái giai điệu đang bình thường tự nhiên cái cao nốt lên một cái làm cậu ngủ không được!

"Aizzz bộ hai người này bị khùng hay gì vậy!!!!" Ice chùm kính cái chăn lên đầu lại.

"Tuyết Hoa, anh biết em thích bài này nên hôm nay anh sẽ nhảy cùng em" Minh Khánh nắm lấy bàn tay cùng với ôm eo Tuyết Hoa để nhảy theo nhịp của bài hát.

"Em cảm ơn anh, em yêu anh" Cô ấy cũng mỉm cười mà nhảy cùng với anh ấy.

"Trời ơ!!! Khiêu vũ thì cút chỗ khác mà nhảy đi!!!!" Ice lăn lộn.

"Má nó! Bọn dở hơi! Nhảy ở đâu không nhảy mà nhảy ngay kế bên phòng người ta!!!" Ice khóc théc. Định triệu hồi quả đại bát ra nhưng phải dừng lại vì mama dặn là không được sử dụng sức mạnh.

*Rầm*

Mọi hành động đều dừng lại, tất cả ánh mắt đều dõi theo hình bóng vừa mới đạp cửa phòng kia.

"Sao ngươi không ngủ đi mà lại làm phiền tụi tôi?" Minh khánh nói.

"Vâng...tôi sẽ cho mấy người biết cảm giác của tôi khi ngủ..." Cậu tiến lại gần hai người họ và....

*TÌNH TỊCH TÌNH TỊCH TÌNH TỊCH HÂY!!!*

*TÌNH TỊCH TÌNH TỊCH HÂY!!!*

"Trời ơi tha mạng tha mạng!!!!"

Hai con người đang bị trói được ngồi gần ngay cái loa phát thanh đang được mở âm lượng cao, cộng thêm giọng hát có một không hai của anh chành sâu lười. Phải gọi là....tuyệt phẩm :)

"HỞI EM YÊU XIN NGƯỜI HÃY ĐẾN BÊN TÔI NHÉ!?"

"ĐỂ TÔI MANG EM XUỐNG HỒ!!!"

Cả hai chính thức đăng xuất khỏi trái đất....

.

.

.

.

- Thorn:

"Ý...khu vườn này sao nhìn trống trải thế nhỉ?" Thorn đang quét nhà thì nhìn thấy một vườn chả có gì hết, khiến cho cậu nổi máu trồng cây.

"Vườn này chắc trồng một ít hoa cúc với hồng nhỉ?" Cậu suy tư "Vậy chốt đơn!" Rồi cậu chạy đi mua một ít chậu cây mà cậu nói rồi bắt tay vào làm.

~15 minute later~

"Xong! Nhìn nó đẹp hơn hẳng lun" Cậu cười tươi mà nhìn vào thành quả của mình.

"A nãy chưa lau kính, đi lau thui hehehe"

Cứ thế mà cậu phóng đi lau cửa kính trong nhà.

"Tại sao chứ..." Vâng!! Và cô gái của chúng ta đã xuất hiện!

"Anh ấy yêu mình.....anh ấy không yêu mình....anh ấy yêu mình....anh ấy không yêu mình..." Cô vừa khóc vừa bức những cánh hoa cúc lẫn hồng.

Cô muốn sử dụng những em hoa này để tìm kiếm cho mình một câu trả lời. Mà đáp án đâu không thấy chứ thấy cái mặt hầm hầm của Thorn đang đứng phía sau cửa là bất ổn rồi.

"Mấy bé hoa của tôi!!!!!" Cậu gào lên trong sự tuyệt vọng.

"B..b...bình..tĩnh Thorn!!" Anh chàng quản gia lúc này đang ngăn cậu bão mẫu để cậu không làm đều dại dột.

"Trời ơi!!!! Con của tôi!!!" Cậu cố gắng vùng vẫy nhưng bất thành.

Sau một hồi chờ đợi thì Tuyết Hoa cũng đã bức trụi lũi hết những bông hoa mà cậu tận tình trồng.

"Vậy là anh ấy không yêu mình à..." Cô thẫn thờ.

"Bà nội!!!! Tôi không chê ngôn tình! Nhưng mà vườn hoa của tôi!!!!!" Cậu úp mặt vào tường mà đấm vào đó để hạ hỏa.

Cậu hận đời, hận cả gia đình trong này. Từ ngày mai, cậu sẽ nghỉ việc!!

.

.

.

.

- Solar:

"Um..thật yên bình" Anh chàng thông minh của chúng ta đang cực kì hưởng thụ mà húp trà.

"Yên bình dữ dằng" Anh quảng gia ngồi kế bên cũng nhâm nhi một tách.

Nhìn hai người rất bình tĩnh và hưởng thụ cuộc sống nhỉ? Ơ thế...còn cái vùng Background hỗn CMN loạn kia là sao :))

"Minh khánh là hôn phu của tôi! Cấm cô đụng vào!" Yết Hầu nói mà ôm chặc vào Minh Khánh.

"Cô bỏ cái tay bẩn thỉu của cô ra khỏi người tôi!" Minh Khánh phất lờ mà né xa cô ta.

*húp trà*

"Sao cô giám đánh Tuyết Hoa!?"

*húp trà*

"Tôi không yêu anh! Anh bỏ tôi ra!"

*húp trà*

"Tại cô mà anh ấy mới không yêu tôi!"

*húp trà*

"Em mà nói không yêu tôi nữa thì tôi sẽ ép em phải yêu tôi!"

*húp trà*

"Buông tôi ra!!!!"

*húp trà*

..........

.........

"Ủa...sao im hết rồi?" Solar đang uống ngụm trà cuối cùng thì bỗng nhiên không thấy tiến động nào nữa.

Mà cậu cũng không quan tâm, lấy nốt bịch trà cuối cùng rồi chế nước xôi vô uống tiếp.

"Anh muốn uống nữa không?" Cậu hỏi.

"Cũng được" Anh ấy trả lời.

"Thế anh làm việc ở đây mấy năm rồi?"

"Từ hồi tôi còn 20 tuổi"

"Chà...chắc anh đã chịu nhiều áp lực nhỉ?"

"Riếc cũng quen hà"

"Ừm..."

Cứ thế mà hai người vừa uống trà vừa trò chuyện, mặc kệ cho ba cái xác nằm la liệt dưới sàn nhà.

"Tôi sẽ không nói cho anh biết là tôi đã bỏ thuốc mê vô đồ uống của họ đâu" Solar bình tĩnh nói.

"Ừm...để họ ngủ một lát cũng được"

"Ừm"

*húp trà*

.

.

.

.

_____☆v☆______

Xong!!!

Ý tưởng là mình lấy từ một bộ phim trung quốc cũng nói y chang vậy ý.

Tên: Khi tôi trùng sinh vào làm bão mẫu trong phim ngôn tình.

Hài lắm, đảm bảo mê liền!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top