Solthund
Chap này viết theo yêu cầu của bạn AnhPhmTrc8.
Cp : Solar x Thunderstorm
Thể loại : boylove.
__________________________________
Thundy, chờ tớ !
Thundy, Cho tớ ôm cậu đi, một lát thôi !
Thundy, cười lên cho tớ coi cái nào!
Nhưng kí ức chợt ùa về bên trong tâm trí Thunderstorm, những hình ảnh, âm thanh của cậu trai đeo kính cam cứ liên tục lặp đi, lặp lại bên trong tâm trí cậu.
Thunderstorm đang ngồi trong căn phòng của mình, xung quanh là một màu đen vô tận, chỉ có cặp mắt đỏ thẫm sáng quắc bên trong màn đêm đó, dưới đất là một đống ảnh của anh và cậu rải rác khắp căn phòng.
Thunderstorm : đã bao lâu rồi nhỉ !?........ 5 năm....kể từ khi cậu ấy ra đi..... Solar....
Giọng nói trầm và khàn đặc vang lên trong căn phòng tĩnh mịch.
Thundy, Coi trừng... TRÁNH RA .. MAU ... HỰ...
Solar... Không... SOLAR...
Nhưng kí ức đau buồn về Solar lại lần lượt ùa về khiến khoé mắt của cậu hơi cay cay.
Flashback
Trong trận chiến cuối cùng đó, kẻ địch rất mạnh, tất cả mọi người đều cố gắng hết sức đẩy lùi quân địch.
Solar và Thunderstorm, hai người mạnh nhất đấu với kẻ cầm đầu, nhưng có vẻ họ vẫn yếu thế hơn hắn.
Đến khi cả hai người đều khuỵu xuống vì kiệt sức.
Hắn cười lớn, vừa đi chầm chậm đến chỗ hai người trên tay phát ra một luồng sáng.
Thunderstorm và Solar đã thấm mệt vì mấy đòn tấn công liên tục vừa rồi, hai người vẫn cố gượng dậy nhưng có vẻ hai người đã kiệt sức thật rồi.
Hắn vừa đi tới khá gần họ, vung tay ném thứ ánh sáng kì dị trên tay mình về phía hai người đang cố gắng gượng dậy kia, nhắm thẳng vào Thunderstorm mà ném, Solar như đã biết trước được vị trí thứ ánh sáng đó hạ cánh mà hét lên và đẩy Thunder ra khỏi vị trí nguy hiểm
Solar : Thundy, coi trừng.....TRÁNH RA..MAU........... HỰ..
Thunder : Solar..... không....SOLAR........
Solar đẩy mạnh Thunder khiến văng ra một khoảng cách khá xa.
Thứ ánh sáng đó lao tới, như một mũi tên vậy và Solar là người lãnh chọn mũi tên đó, mũi tên lao tới xuyên qua tim Solar và anh từ từ ngã xuống, máu không ngừng túa ra từ lồng ngực chỗ trái tim.
Thunderstorm chạy thật nhanh đến chỗ Solar, đỡ lấy anh, rồi từ từ hạ xuống, máu vẫn không ngừng túa ra loang lổ một vùng trên ngực và bên dưới nền đất nơi cậu đang đỡ lấy Solar.
Thundy : S..So..lar....solar...
Solar không nói gì cả, anh chỉ cười bởi bây giờ việc mở miệng cất tiếng là một điều vô cùng khó khăn, đến thở còn sắp không nổi, nói gì đến nói.
Thunder khẽ ôm chặt anh vào lòng, người hơi run run, Solar cũng cứ như thế rúc vào lòng người kia cảm nhận hơi thở đứt quãng và nhịp tim đập loạn xạ. Bỗng Solar cất tiếng
Solar : T..Thu..ndy....
Thunder: Sol...Solar....
Solar: Đ...đừng...nh..ư...vậy... T..t..ớ sẽ...đ...đau..lò..ng lắm...
Thunder: Tên ngốc ! Sao cậu lại ngốc như vậy... Tại sao lại đẩy tớ ra.. tại sao lại cậu lại tự đẩy mình vào nguy hiểm như vậy...không phải cậu là người thông minh nhất trong 7 người chúng ta sao... Solar...
Solar: bởi...v..ì.. t..tớ..muố..n b..b..ảo ..vệ..c..ậu...
Thunder : Ai cần cậu bảo vệ chứ...
Solar : ....
Solar lại tiếp tục im lặng, anh chỉ cười, vẫn nụ cười ấm áp tựa ánh ban mai, nó luôn làm Thunder cảm thấy thật dễ chịu. mà sao bây giờ nụ cười đó nặng nề đến lạ thường, nó càng làm cho Thunder đau nhói thêm. Hơi thở Solar ngày càng thêm gấp gáp, Thunder nắm chặt lấy bàn tay run rẩy của Solar, ôm chặt Solar vào lòng.
Mỗi một nguyên tố bị thương nặng mà không thể phục hồi được họ sẽ chết. Chết ở đây có nghĩa là họ sẽ biến mất.
Bởi vậy Thunder cứ ôm chặt Solar vào như không muốn cho Solar biến mất mặc dù cậu biết nó không có tác dụng, nếu Solar chết, anh sẽ biến mất, rời xa cậu có thể là mãi mãi.
Solar : T..thu..ndy....nếu tớ biế..n...
Thunder : cậu thôi đi, cậu sẽ không sao cả...
Solar : v..vậy...nếu..t..tớ...còn có...c..ơ h..ội quay..lại..thế giới này...cậu sẽ đợi..t..tớ..chứ....
Thunder : tớ sẽ đợi cậu, cho dù có là cả đời tớ vẫn sẽ luôn đợi cậu.
Solar nở một nụ cười, cơ thể anh dần dần mờ đi trong vòng tay Thunder và biến mất hoàn toàn.
5 boi còn lại vẫn đang mắc kẹt với đám lính đông như kiến này, nhìn thấy hình ảnh Solar dần dần tan biến, tất cả đều gọi to tên Solar một cách đầy thương xót, nhưng người đau đớn nhất hẳn phải là Thunderstorm.
Thunder vẫn ngồi đó, nhìn anh tan biến hết, mặt trời của cậu đã biến mất, cơn phẫn nộ lại bùng lên trong cậu, những đám mây đen tụ lại che kín bầu trời, những tia sét đỏ chạy quanh những đám mây đen, tiếng sấm đánh vang trời.
Thunderstorm đứng dậy đi chầm chậm về phía tên cầm đầu vẫn đang đắc chí, bỗng một tia sét thật lớn từ trên trời giáng xuống đầu hắn. Hắn vừa trúng đòn liền ngã cái rầm xuống mặt đất.
Kể từ khi Solar tan biến, Thunder vẫn hoạt đông như thường ngày, không hề khóc, cũng chẳng cười, nhưng căn phòng mang kí hiệu sấm sét đó của cậu không bao giờ bật đèn nữa.
End flashback
Vào một buổi sáng mùa đông giá lạnh, Thunder vừa ngủ dậy. Cậu ngồi dậy vươn vai một cái thì chợt thấy rèm cửa nơi hướng ra lan can phòng mình được mở ra, ánh sáng le lói của bình minh buổi sáng cùng với khí lạnh của mùa đông tràn vào phòng mình.
Cậu lập tức xuống giường và tiến đến định đóng cửa rèm lại thì cậu lại thấy một thân ảnh trắng cam vịn tay vào lan can ngắm bình minh buổi sáng, Thunder thẫn thờ cả người, cứ đứng đó như pho tượng, không nhúc nhích gì hết. Đến khi người kia nhận thấy sự hiện diện của cậu thì mới từ từ quay lưng lại.
Solar : Thundy, lâu rồi không gặp...
Thunder : S..Solar...là...là cậu
Thunder lao thật nhanh vào vòng tay dang sẵn của Solar, Solar ôm thật chặt cậu vào lòng, hơi ấm từ Solar như truyền qua cơ thể cậu, thật ấm áp. Solar nới lỏng vòng ôm, để nhìn thấy mặt cậu, bỗng anh tiến mặt lại gần cậu, đưa môi áp vào môi cậu, một nụ hôn nhẹ nhàng mà ngọt ngào.
Một cái ôm ấm áp và một nụ hôn ngọt ngào vào buổi sáng mùa đông giá rét, thật tuyệt.
Cuối cùng cậu cũng về rồi, Solar, mặt trời của tớ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top