đi theo trái tim

Tại căn phòng khí lạnh bao quanh, ba bóng người y hệt nhau đang bên trong.

- Ice, tỉnh lại đi, cậu ấy đi rồi

...

- Ice, cậu không hiểu sao !?

...

- Ice, để cậu ấy đi đi, được không ?

...

Đáp lại vẫn chỉ là sự im lặng đến đáng sợ của cậu trai màu xanh kia.

Cậu ngồi yên, lặng lẽ ngắm nhìn thật kĩ chàng trai đỏ cam đang nằm bất động trên giường kia.

Mặc kệ Cyclone ra sức kêu gọi, giải thích, cậu cũng chưa bao giờ hồi đáp hay quay đi chỗ khác.

- Ice, cho cậu ấy nghỉ ngơi đi.

- Cậu không hiểu sao, Blaze không còn nữa, đừng mù quáng nữa được không !?

- CẬU ẤY CHẾT RỒI!!!

- Cậu ấy không chết...

Con người im lặng suốt nãy giờ cuối cùng cũng chịu lên tiếng.

Âm điệu lạnh lùng thêm chút phẫn nộ vang lên.

- Cậu ấy chỉ đang ngủ thôi,

- Làm sao cậu ấy có thể bỏ tớ đi được chứ.

- Cậu ấy đã hứa với tớ rồi mà.

- Ice..

- Cyclone đừng ồn, cho cậu ấy nghỉ ngơi được không ?

- Cho đến bao giờ thì cậu mới chịu chấp nhận sự thật đây.

- Blaze chết rồi, cậu ấy không tỉnh lại nữa đâu.

- Không, cậu ấy không chết đâu.

- Chấp nhận đi, Ice.

- KHÔNG..

- Cậu ấy sẽ tỉnh lại mà.

- Không đâu, Blaze không còn nữa.

- Cậu nói gì vậy, Cyclone, Blaze vẫn ở đây mà.

- Thứ đó chỉ là một cái xác đang cố tránh khỏi việc bị thối rữa thôi.

- KHÔNG PHẢI.

Mất bình tĩnh, Ice liền triệu hồi Đại Bác nhắm thẳng vào Cyclone.

Cyclone vẫn đứng yên.

Bởi cậu không thể cử động nữa rồi, khí lạnh đã bao quanh cơ thể cậu, từng đợt khí đều khiến cậu run lên bần bật.

Băng lại lan ra nữa rồi. Từng lớp từng lớp chất đè lên nhau cứng cáp.

- I..Ice.. * run rẩy *

Bên ngoài là hàng loạt những âm thanh ồn ào. Cánh cửa bị kẹt bởi những lớp băng dày cộm.

- M..mọi người...

Tiếng động ngày càng dữ dội. Băng trên cánh cửa cũng đang dẫn nứt ra.

Ice vẫn không quan tâm, Đại Bác lên nòng nhắm thẳng Cyclone.

Cyclone vẫn không thể cử động, đành đứng yên chịu trận, Mắt nhắm chặt.

Dinding ke bumi.

- Mama...

- Cậu không sao chứ, Cyclone

- uh, um, tớ không s..ao.. ẮT... XÌ !!!

- Cậu cảm rồi !

- Ice, dừng lại đi.

- Tránh ra.

- ICE..

- Cậu thực sự ghét tớ đến như vậy sao, Ice.

- ...

- Tớ đã làm tất cả những gì có thể vậy mà...

- ...

- Ice, rốt cuộc tớ vẫn không thể chiếm nổi một góc trong Trái tim cậu sao !?

- Không một ai có thể thay thế cậu ấy đâu. KHÔNG MỘT AI !!!

- Cậu đi quá xa rồi đó.

- Cậu nghĩ cậu.. ư...

- heh.. cậu ấy ngất rồi !

-----+-+--------+--++--+++---------

- Ư.. đây là... Phòng mình.

- Blaze, Blaze, cậu đâu rồi???

- Blaze ơi, BLAZE !!!

Ice gấp rút chạy thẳng xuống nhà.

- Mama, Blaze, Blaze đâu ??? Cậu ấy đâu rồi ???

- Bình tĩnh, Bình tĩnh nào,Ice.

- Làm sao mà được chứ, Blaze biến mất rồi ?

- Ice, bình tĩnh, bình tĩnh đã nào.

- Không.

- Nếu cậu bình tĩnh tớ sẽ nói cho cậu biết Blaze ở đâu !

- Đ.. Được rồi.

- Ice, cậu hãy chấp nhận sự thật đi, được không ?

- Ý cậu là sao ?

- Đi theo tớ.

Earthquake dẫn Ice lên một ngọn đồi. Ice nhớ nơi này, biết bao nhiêu kỉ niệm của hai người ở đây mà.

Quake dẫn cậu đến trước một ngôi mộ với dòng chữ " BoBoiBoy Blaze ".

Vừa nhìn thấy ngôi mộ, cả người cậu khuỵu xuống. Nhìn chăm chăm dòng chữ khắc trên bia đá.

Những giọt nước mắt chính thức tuôn trào.

- Blaze, Blaze...

- Ice, mong cậu cố nén đau thương.

- Để cậu ấy có không gian riêng với cái viên đá đó đi.

Thế là cả 5 đứa còn lại rời khỏi đó.

- Blaze, cậu thất hứa thật rồi sao !

- Tớ không giận đâu, tớ thực sự không muốn chấp nhận nó đâu

- Blaze, hẳn cậu đang cảm thấy cô đơn lắm nhỉ !?

- Tớ hối hận rồi, tớ thực sự rất hối hận.

- Lúc trước tớ luôn phũ phàng với cậu

- Bỏ mặc cậu để đi làm những việc riêng.

- Nhưng sao cậu lại làm tớ chú ý tới cậu.

- Tớ không đủ lạnh lùng để từ chối cậu

- Tớ không đủ mạnh mẽ để chấp nhận sự thật này

- Tớ không thể...

- Hức.. nói tớ nghe đi, tớ.. hức.. tớ phải làm sao ...?

- Lúc cậu ngã xuống, chỗ này của tớ đã nhói lên * cậu chỉ lên ngực trái của mình *

- Trái tim này không đủ sắt đá để lãng quên cậu

- Tớ muốn ở bên cậu, rất muốn...

- Nhưng sao cậu lại không cho tớ ở bên cậu chứ..

- tại sao hức...

Cậu dằng xé nỗi đau của mình. Hai tay cào cấu lên bia đá, từng móng tay bật máu, hoà lẫn vào những giọt mưa đang rơi xối xả.

Blaze, hức... BLAZEEE...

- Hức...Giá như, giá như thời gian có thể quay trở lại.

- Tớ có thể ở bên cạnh cậu thêm một chút... Chỉ là một chút thôi !!!

- Tớ cũng mãn nguyện !!!

Cậu ngửa mặt lên trời hứng từng giọt mưa rơi lã chã vào mặt mình.

- Sớm thôi, tớ sẽ về bên cậu, sớm thôi mà .

- Cậu sẽ đợi tớ chứ ...

- Blaze...

- Hãy đợi tớ !!!

Ice đứng dậy quệt đi dòng nước đọng lại trên mặt và lặng lẽ rời khỏi.

Xuống đến chân núi thì thấy các boi đang đợi cậu ở đó.

- A, Ice, cậu xong rồi hả !!??

- Ice, cậu ổn không !?

- ừ, tớ ổn * cố nặn một nụ cười *

- Chúng ta về thôi, Ice.

Cậu ngoảnh mặt nhìn lại ngọn núi một lần nữa rồi quay đầu bỏ đi.

Sáng hôm sau

Mọi người tự động dậy ăn sáng mà không cần giọng hát thảnh thót của vị mama. Điều này làm Quake hơi bất ngờ.

- Mama, Ice chưa dậy à !?

- um, Solar, cậu lên gọi Ice dậy ăn sáng đi.

- Haizz, được rồi !

Solar lết cái xác không còn Fabulous như thường của mình lên căn phòng lạnh như bắc cực kia.

- ICE, MAMA, ICE CÓ CHUYỆN RỒI !!!

- CÓ CHUYỆN GÌ !???

- ICE... CẬU ẤY...

Các boi nhanh chóng phi lên phòng Ice.

Một sự việc khiến tất cả đứng hình.

Ice đã treo cổ tự tử...

- Tại sao ???

Cyclone quỳ xuống, mắt chăm chăm nhìn vào thân ảnh màu xanh na ná mình kia !

- Ice...

- Cho đến cuối cùng, cậu vẫn chọn cậu ấy.

- Bước theo một ngọn lửa đã tàn.

Cậu nở một nụ cười vô hồn thất vọng.



_____________________________

1111 từ - Con số đẹp đấy chứ :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top