Cycquake


Yêu cầu từ bạn TheCuteBoy123

Thể loại : boylove, HE.

__________________________________

Cyclone là một cậu bé người trái đất, kể từ khi sinh ra cậu đã mang trong mình một cơn gió luôn tràn ngập niềm vui.

Cyclone luôn tỏ ra vui vẻ với nụ cười trên môi, vô tư, vô lo, cậu năng động, yêu thích tự do.

Theo thời gian, cậu lớn dần, sức mạnh gió bên trong cậu cũng lớn dần và đang dần dần mất kiểm soát, có vài lần gây ra những trận bão làm tổn thất nặng nề đến khu sinh sống, sức mạnh đó Cyclone đã không thể điều khiển chúng được nữa, bất kể là vui hay buồn, nó đều bùng phát, kinh hãi trước nguồn sức mạnh mang lại sự tàn phá khủng khiếp như vậy, Cyclone bị bạn bè, xã hội xa lánh, thậm trí là đến gia đình, những người cậu yêu thương nhất cũng trở nên lạnh nhạt, xa lánh cậu.

Nhưng không vì thế mà Cyclone cảm thấy tủi buồn gì cả, cậu vẫn cười, vẫn nụ cười thơ ngây đó nhưng ai mà biết trong lòng cậu cảm nhận như thế nào !?

Cảm nhận của cậu, tâm trạng của cậu, cảm xúc của cậu nào có ai để ý đến, một chút cũng không, không ai để ý đến cả, Cyclone luôn sống trong sự cô quạnh, buồn tẻ.

Cho đến một ngày, Cyclone quyết định vào rừng dạo chơi một buổi, vừa đi được quãng ngắn, Cyclone bắt gặp một cậu bé đang cố với lấy một cái gì đó trên cây, sự hiếu kì nổi lên trong cậu,  thế là cậu chạy lại chỗ cậu bé ấy.

Cyclone : Nè... Chào cậu !

Người ấy : ờ...ờm...chào cậu !!!

Cyclone : cậu đang làm gì vậy !? Bộ trên cây có gì sao !?

Người ấy: đó ! Cậu nhìn đi, con mèo của tớ bị mắc kẹt trên cây rồi!

Cyclone nhìn lên một cành cây to trên cái cây đó, cậu thấy một con mèo đen với cặp mắt ruby đỏ tươi, ánh nhìn có vẻ sợ hãi.

Cyclone : bộ nó không tự leo xuống được hả !?

Người ấy: nó sợ độ cao mà !!!

Cyclone : .... hay là để tớ giúp cậu !!!

Người ấy: cảm ơn cậu !!!

Cyclone hất nhẹ tay một cái, cành cây to mà con mèo đen đang đứng lập tức gãy ,bay lên theo hướng gió và rơi xuống, đâm sầm xuống mặt đất vững trãi, cũng may là lúc rơi xuống người kia đã bắt được con mèo nhỏ, chú mèo nhỏ được một pha hú vía...

Cyclone : lại thế nữa rồi !!! * Ỉu xìu *

Người ấy: cảm ơn cậu vì đã cứu con mèo của tớ ! * Tiến tới gần Cyclone *

Cyclone : đ...đừng lại gần tớ... * Lùi lại *

Người ấy : tớ là Earthquake, mà tại sao không được lại gần cậu !?

Cyclone : tớ... Tớ có thể sẽ làm cậu bị thương !!!

Earthquake : tên cậu là gì ? Tại sao cậu lại làm tớ bị thương ?

Cyclone : cậu... Cậu không sợ sức mạnh này của tớ sẽ làm cậu bị thương sao !? Tớ không thể điều khiển được nó !!!

Earthquake : tớ không nghĩ nó đáng sợ như vậy đâu !!!

Cyclone : cậu...n..nhưng tất cả mọi người đều sợ nó...

Earthquake : có thể cậu không thể điều khiển được nó nhưng cậu đã dùng nó để cứu mèo của tớ, giúp dỡ tớ nên tớ nghĩ sức mạnh của cậu cũng có mặt tốt chẳng qua mọi người chưa nhìn thấy được mặt tốt của nó thôi...

Cyclone : ' rột rột ' * đói bụng *.

Earthquake : gần trưa rồi, hay là cậu đến ăn cơm nhà tớ nha !!!

Cyclone : được ! Vậy làm phiền cậu !

Earthquake : ừm...

Cyclone cùng Earthquake về nhà, căn nhà của Earthquake khá đơn sơ, nhìn bên ngoài khá là đơn sơ nhưng bên trong khá rộng, đầy đủ tiện nghi,  trong nhà ngoài Earthquake ra còn có ba người em của cậu, một cậu trai nằm trên ghế mà ngủ gà ngủ gật, một cậu thì chơi ngoài sân với đàn gà, một cậu thì ngồi một góc mà tự sướng.

Skip ăn trưa ~~~~~~~~~~~~~

Đến lúc Cyclone phải về rồi, Earthquake tiễn Cyclone ra đến cổng thì tạm biệt nhau.

Earthquake: khi nào rảnh thì cứ đến chơi nhé!!!

Cyclone: ừm ...

Từ đó, Cyclone hay lui tới nhà Earthquake hơn, đi mua đồ cùng Earthquake, chơi với chú mèo đen ( khó ở ) của Earthquake, hai người thường xuyên ra ngoài cùng nhau.

1 năm sau ( kể từ khi cyclone quen Earthquake )

Một hôm, cyclone hẹn Earthquake ra một cánh đồng hoa oải hương.

Earthquake vừa bước đến cánh đồng, mùi oải hương ngào ngạt xộc vào mũi cậu, thật thơm.

Cyclone : cậu đến rồi, Quake.

Earthquake: cy...cyclone...

Cyclone không nói gì, quỳ một chân xuống.

Cyclone: quake, anh yêu em, làm vợ anh nhé, hãy để anh bảo vệ và che chở cho e suốt cuộc đời này...

Earthquake : Cyclone, tớ..cũng...yêu..cậu !!!

Cyclone : vậy em đồng ý...!?

Earthquake: ừ... Ừm ...

Cyclone vui mừng đứng dậy ôm quake vào lòng, một lúc rồi anh mới buông cậu ra, mặt quake lúc này đỏ hơn quả cà chua chín rồi , Cyclone lấy ra một chiếc vòng hoa do chính anh làm đội lên đầu quake, cả hai ngượng ngùng ôm lấy nhau,một nụ hôn được bắt đầu...




__________________________________

Yuki : gì vậy nè, tui bị nhiễm bệnh của chế CuteBoy rùi, viết công giống thụ, thụ giống công òi. Mà thôi kệ đê, chap này viết theo yêu cầu của bạn CuteBoy, theo gu của bạn í vậy.


* Sorry vì chap hơi ngắn hơn bình thường, tại bệnh lười của Yuki tái phát òi.

Bye ~



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top