Nắng, gió, biển và bình ước nguyện
Sopan rất thích biển, nó yên bình nhưng cũng tràn ngập những con sóng luôn xao động không ngừng. Sopan thích bầu trời xanh, thích biển cả bao la , cậu thích từng tia nắng, từng ngọn gió khẽ thổi qua mái tóc của cậu, thích từng kỷ niệm mà mọi người đã cùng nhau trải qua tại nơi này.
Sopan nắm chặt tay, một ngày nữa sắp trôi qua, ánh nắng dần khuất dạng nơi chân trời, bừng lên sắc đỏ của một buổi chiều tà. Sopan lại về nhà, cậu trèo lên giường, mọi người đều ổn, mọi thứ đều ổn, vậy tại sao?...
Sopan thấy trống vắng, Sopan từng giống như biển vậy, dẫu yên bình lại luôn động sóng vậy mà giờ đây lại thật yên lặng. Sopan không thích nó, nó quá yên lặng, không một cơn gió, không một tia nắng xuyên qua, lòng cậu cảm thấy giống như đã chết...
Sopan lấy bút và một tờ giấy, viết ra một dòng chữ nhỏ rồi bỏ vào một bình thủy tinh nhỏ. Cậu cầm nó trong tay rồi đặt lên tủ đầu giường, nhìn nó rồi lại nhìn vào gương, chiếc gương đột nhiên vỡ cậu vẫn vậy không chút ngạc nhiên. Cậu nhìn ngắm mình trong gương vỡ rồi cầm lên một mảnh kính cũng bỏ vào chiếc bình ấy.
Một giấc mơ... gió, nắng không... là mưa, bão, là tiếng sấm nổ vang trời. Sopan đứng dưới mưa ướt nhòe mi mắt chỉ lặng lẽ nhìn ngắm bóng lưng của ai xa xa, một ai đó chẳng rõ mặt. Trên tay nắm chặt chiếc nón mà thở dài, một mảng đen u ám giữa những bia đá không có tên. Mưa hòa cùng nước mắt mà trượt dài trên gò má.
"Nếu có ước nguyện gì đó, hãy viết lên giấy bỏ vào một chiếc bình thủy tinh nó sẽ thành một chiếc bình ước nguyện, hãy mang nó thả ra biển khơi để nó theo sóng cuốn đi, vậy thì có lẽ ước nguyện của bạn sẽ trở thành sự thật."
Một giấc mơ? Không là quá khứ, là sự thật, là lý do khiến cho mọi thứ thật im lặng. Gương phản chiếu chúng ta cũng cho ta thấy bản chất sâu thẳm nhất của mỗi người. Sopan cầm lấy một mảnh gương nhỏ vỡ còn lại, nhìn ảnh phản chiếu ấy, cậu bóp chặt mảnh gương trong tay, máu chảy xuống sàn nhà, cậu nhẹ nhàng đặt mảnh kính bên bệ cửa sổ.
Cậu đi dạo quanh con phố nhỏ, tiếng xe cộ, tiếng dòng người, tiếng cười hồn nhiên của trẻ nhỏ nhưng tất cả vẫn không đủ để cho Sopan một gợn sóng, chỉ một gợn sóng thôi. Cậu ngồi trên ghế đá ngâm nga một bài hát không rõ tên đến chiều, cậu lại trở về nhà.
Sopan cầm lấy bình ước nguyện rồi lần nữa rời khỏi nhà, cậu đến biển, chân bước nhẹ nhàng trên bãi cát, hướng mắt ngắm nhìn mặt trời lần nữa dần khuất bóng sau một ngày chiếu sáng cho nhân gian. Cậu lặng lẽ đặt chiếc bình xuống rồi ngồi bó gối nhìn ngắm cảnh vật trước mắt.
Vài chiếc thuyền lác đác, gió nhẹ thổi đìu hiu, ánh nắng chiều ánh hồng lên gương mặt đang ngắm nhìn mọi thứ thật dịu dàng, tựa như đang nói một lời tạm biệt tuyệt đẹp, môi cậu nở một nụ cười buồn dường như có ẩn ý sâu xa.
Cậu ném chiếc bình xuống nước, lặng lẽ nhìn nó trôi ra xa tận cuối chân trời. Cậu cười dịu dàng rồi bước chân nhẹ dọc theo bãi cát. Tiếng hải âu bay về cất lên hòa cùng tiếng của sóng vỗ về. Cậu hướng mắt về nơi xa dường như cảm thấy mông lung và buồn bã.
Chiếc nón được đặt lại dưới một tán cây dừa, chân cậu bước từng bước chậm rãi về phía chân trời, cậu hòa làm một với biển, trở thành một ngọn gió thổi nhẹ qua tai, trở thành một tia nắng dịu dàng sắc sảo của buổi chiều tà.
Phía xa xa một người đứng đó nhìn về phía chiếc bình ước nguyện, bên trong là một mảnh giấy và gương trôi dần xa đến khi mất dạng, người ấy yên lặng hồi lâu rồi xoay người bỏ đi, trên môi vương lại một nụ cười buồn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top