_ngoại truyện_xác sầu. (17+)
Warning : 17(+)
‐---------------------
Fang đột nhiên nghĩ về chính mình của cái thời còn là một con bé ngốc nghếch mỗi ngày đều ôm một cái rổ bé tí đan bằng cỏ mây lẽo đẽo đi theo anh trai vào trong rừng hái quả dại.
Khi đó cô nhớ rằng đã không biết bao nhiêu lần bản thân đứng chổng mặt lên trời để nhìn chằm chằm vào những cán chổi thần kỳ luôn luôn bay lượn trên không trung của các anh chị cùng làng với ánh mắt tràn ngập vẻ ngưỡng mộ.
Men theo giấc mộng về phép thuật và những điều kỳ ảo cùng bức thư mà người anh trai sớm đã mất tích vài năm để lại, Fang chân ướt chân ráo một mình lê thân lên thành phố.
Nghĩ đến đây, cô lại chợt bật cười nhẹ, chẳng hiểu là vì cảm thấy ôi sao mà chính mình thời xưa ngốc quá, hay hối hận với thứ quyết định bồng bột khi còn trẻ nghé kia. Fang khẽ cảm thấy mí mắt mình rung rinh, cô ngoặt đầu sang bên phải một cách mệt mỏi. Nơi mà phản chiếu chính hình ảnh của người con gái tóc tím bây giờ, xộc xệch, không một mảnh vải để che thân. Và hai cánh tay bị cố định chặt lại bởi một lớp pha lê xanh the trong suốt, lạnh lẽo đến ngang tàn.
-em đang nghĩ gì đó?
Fang thở dốc một cách nặng nề khi thân thể nóng bừng kia trườn lên, lớp da mềm mại trần trụi ma sát triệt để với thớ vải sơ mi đắt tiền ran rát khiến cô tỉnh lại khỏi những mộng tưởng thời xưa cũ của chính bản thân mình.
Fang không trả lời, khuôn miệng hồng hào há ra một cách khổ sở khi bàn tay lạnh lẽo kia tóm chặt lấy bầu ngực mình một cách mạnh bạo, dẫu biết người kia chắc chắn sẽ tức giận, dẫu biết thân thể mình chắc chắn sẽ bị dày vò đến khi không thể nhấc nổi một ngón tay lên được, Fang vẫn lỳ đời chán. Bởi cô chính là một kẻ cứng đầu như vậy.
Hiểu quá rõ tính cách của đứa con gái trong lòng mình, EarthQuake ngược lại chỉ cảm thấy buồn cười, khúc khích. Cô bóp chặt bàn tay lại, lớp pha lê vốn đã đang bám chặt lấy cổ tay người kia giờ đây còn thít chặt hơn nữa, mọc lên vô số những cái gai nhỏ. Đâm xuyên qua lớp da trắng muốt mềm mại. Fang há mồm, sặc nước miếng khi cảm thấy cái đớn đau râm ran từ cổ tay đang dần xâm chiếm lấy cả cơ thể mình. Tí tách từng giọt máu đào, rơi xuống bàn làm việc đắt tiền bằng gỗ, nở hoa từng đàn trên những tờ giấy trắng còn đang chi chít chữ và số liệu.
Fang không kêu, cũng chẳng còn đủ sức mà rên. Mà cô cũng không muốn thua cuộc trước người nọ, nên đôi mắt của họ chạm nhau trong một khoảnh khắc. Đối diện với tia sát khí không thèm dấu diếm của người phù thủy mắt rượu, tất cả những gì Fang nhận được từ đầu đến cuối đều chỉ có duy nhất một cái nhìn, ấm áp, lãnh đạm. Và nụ cười hờ hững lúc nào cũng thường trực ở trên môi.
Cái cười của EarthQuake khiến Fang phát gớm.
Người phù thủy không phủ nhận rằng cô gái kia xinh đẹp, EarthQuake rõ là rất xinh đẹp, với khung xương hoàn chỉnh và mái tóc nâu dài qua eo cùng làn da phát sáng. Ai trong trường cũng bảo, hội trưởng có một đôi mắt biết cười.
Nhưng nụ cười thực sự của chị ta thì lại không như vậy.
- cho tôi nghe giọng em đi.
Fang vẫn kiên trì im lặng, nhỏ mím môi. Chặt đến nỗi bật máu, Fang không muốn, không thích. Cô ghê tởm bộ dạng xộc xêch của mình hiện tại, ghê tởm cả cái cách mà trái tim mình cho tới giờ vẫn còn đập mạnh mỗi khi đôi mắt hổ phách kia chiếu thẳng tia nhìn vào mình, ghét cả chính cơ thể mình vì thậm chí còn không thể niệm chú cho thỏa cái mặt người mình ghét. Fang ghét hết thảy, ghét EarthQuake, mà cũng ghét luôn cả chính bản thân mình.
Giới phù thủy hắc ám có một điều luật bất thành văn, ấy là vĩnh viễn sẽ không bao giờ có thể tổn thương người mà chính mình đã rung động.
EarthQuake thôi không cười nữa, ánh mắt cô trở nên sắc bén. Chúng phát lên ánh sáng hoàng kim trong khoảng trống vô tận, bàn tay lạnh lẽo vốn đang yên vị ở đùi non trượt dần lên trên, Fang mở to mắt. Người phù thủy rõ ràng kaf đánh hơi được thứ mùi nguy hiểm đang cận kề. Cô mở to mắt, bắt đầu dãy dụa mặc cho cái siết chặt đến đớn đau truyền từ cổ tay xuống, tê rít tới tận cùng của từng thớ cơ trong người.
- Earthquake!
Fang gằn giọng, cô đưa chân lên và đạp thẳng vào bờ vai gầy gò của người phía trên, nhưng tiếc sao khi người kia còn chẳng hề xê dịch lấy nổi một mili mét.
- Gempa.
Fang nâng cao tông giọng hơn khi kẻ kia thậm chí còn xem lời nói của mình như gió thoảng mây bay.
- Đừng, chị dám-
Câu nói chưa kịp phun ra đã bị bỏ dở, Fang đỏ bừng mặt khi cảm nhận được cái cảm giác xón rít và đau đớn tới tận cùng bòn rút luôn cả những mảnh lý trí duy nhất còn sót lại của mình. Ú ớ bởi chẳng thể nào thốt lên được thành lời, Fang quằn quại giữa bờ vực ranh giới của sự nhục nhã đến tận cùng và khoái cảm dục vọng đang cám dỗ lấy chút lòng tự tôn duy nhất còn sót lại của chính mình.
Vậy mà chẳng hiểu sao lúc này đây, thứ duy nhất ngoài khuôn mặt lạnh lẽo đến chết tiệt của người bên trên, thứ duy nhất còn sót lại trong bộ não trống rỗng của Fang lại là trang cuối cùng của cuốn sách mà mẹ cô để lại.
Tình yêu là cõi chết, khoái cảm nhục dục biến chúng ta thành nô lệ, sẵn sàng bòn rút đến miếng xương cuối cùng.
Để nước mắt của mình hòa chung với tiếng nỉ non rên rỉ, Fang lại bỗng nhớ về bóng lưng cô độc của anh trai khi lần cuối cô được trông thấy, Kaizo. Người anh trai tội nghiệp của Fang cũng đã từng là một cậu trai ngây thơ, dành hết thảy cả những năm tháng thanh xuân của mình để rong ruổi trên những cánh đồng, ngỡ rằng sẽ mãi mãi bay xa theo cánh của những con chuồn chuồn đạp nước.
- Tôi ghét chị.
Thế nhưng cho đến cuối cùng, thứ còn đọng lại trong tâm trí Fang vẫn là khuôn mặt thanh tú kia, nụ cười dịu dàng kia. Và đôi mắt hổ phách tưởng chừng như không bao giờ ngừng phát sáng.
Thế nhưng EarthQuake lại chỉ một lần nữa mỉm cười, thật ngạo nghễ và kiêu ngạo, đủ khiến mắt Fang cay xè và đầu đau như búa nện.
- Ồ
Chị ta khẽ nhả ra một hơi dài, vươn bàn tay còn lại lên và trườn tới khuôn miệng rướm máu của người dưới thân mình.
- Vậy thì trùng hợp ghê, tôi cũng vậy.
EarthQuake nhẹ nhàng cúi người xuống, như thể đang cung kính mà tôn thờ. Đặt lên trán Fang một nụ hôn nhẹ nhàng, nhưng ngập tràn lạnh lẽo.
Chỉ thấy Fang nhắm mắt, thầm thở dài.
Nếu như ông trời có cho cô thêm một cơ hội, Fang vĩnh viễn cũng sẽ không bao giờ chọn nắm lấy đôi bàn tay lạnh lẽo này thêm một lần nào nữa.
Bên ngoài, ánh nắng chiều khẽ thả mình xuống ngôi trường cổ nằm ẩn mình giữa vô số những tán cây cổ thụ cao lớn, lấp ló luồn thứ màu vàng mật của mình qua chiếc rèm màu rượu vang, tiếng ve ngừng kêu. Chỉ còn lại duy nhất xác ve chết nhạt nhòa.
-------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top