Chương 3 : Tên tóc xanh chanh

Boboiboy không hề chớp mắt, cũng chẳng sợ hãi trước nòng súng bạc lấp loé đấy, hướng đôi ngươi sắc nâu màu cacao nhìn thẳng đôi mắt người kia.

"Đi qua cổng."

Đôi mắt xanh của hắn hẹp lại một chút nữa, sắc hơn.

"Ồ? Chẳng lẽ một trong những kẻ ngoài kia là đồng phạm của nhóc?"

"Không. Không quen ai."

Khuôn mặt hắn tối sầm lại, có vẻ không hài lòng với câu trả lời.

"Nhóc tưởng chỉ vài ba lời như vậy là tôi sẽ tin?"

Boboiboy nhún vai.

Im lặng kéo dài một nhịp.

Rồi, không hề vội vàng, Boboiboy đưa tay vào túi áo khoác.

Ngay lập tức, họng súng tiến sát thêm nửa phân.

"Đứng im." — Giọng hắn hạ xuống, sắc lẻm, không phải đe doạ mà là cảnh cáo tuyệt đối. Tay còn lại khóa chặt cổ tay cậu, lực mạnh nhưng kiểm soát. — "Nhóc rút cái gì?"

Boboiboy không đáp. Rồi cậu nhẹ nhàng lấy ra một tờ giấy gấp tư, chẳng hề sợ hãi rằng tên kia sẽ bóp còi, đưa lên vừa đủ cao để chứng minh rằng cậu không hề giấu vũ khí.

Cậu giơ trước mặt hắn.

Tên tóc xanh hạ súng từ từ, nhìn tờ giấy. Và trong tích tắc, ánh mắt hắn đổi sắc, không mềm hơn, nhưng rõ ràng là nhận ra.

Boboiboy quan sát sự thay đổi ấy.

"...Tờ này..." — Hắn lầm bầm, như đang kiểm tra lại trí nhớ. — "Chỉ có một người trong nhà được phép đưa."

Rồi, hắn phì cười với khuôn mặt đanh.

"Hoá ra nhóc là kẻ mà phụ thân tôi đã dặn sao? Không ngờ..." — Hắn nheo mắt. — "Chỉ là một thằng nít ranh hôi sữa."

Boboiboy không hề cảm thấy bị xúc phạm trước lời lẽ ấy, lại nhẹ nhàng đặt cánh tay phải lên ngực mình, cúi nhẹ đầu. Giọng vẫn không thay đổi, bình thản như thể cậu đã biết hắn từ trước.

"Nhị thiếu gia Crystal. Lần đầu...gặp mặt."

Crystal đứng im vài giây, lâu hơn mức cần thiết. Nụ cười ban nãy đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự cứng đờ như thể người trước mặt hắn vừa thực hiện một hành động sai lệch hoàn toàn khỏi kịch bản hắn chuẩn bị trong đầu.

Hắn nâng cằm, đôi mắt sắc như dao.

"Nhóc còn biết cả tên tôi."

Không phải sự ngạc nhiên. Chỉ là xác nhận rằng cậu không đơn giản.

Boboiboy giữ tư thế thêm một nhịp rồi đứng thẳng, mắt không tránh né.

"Tôi được dặn phải chào ngài trước. Thế nên tôi làm vậy."

Crystal nhìn cậu thêm vài giây, ánh mắt lạnh và khó đoán như thể đang quyết định xem có nên đá cậu ra ngoài ngay lập tức hay không.

"...Quá sức thật." — Hắn không thở dài, không mềm lại, chỉ nói như đưa ra kết luận.

"Tôi chỉ làm đúng, thưa ngài."

"Cái điệu chào này từ đâu ra? Quản gia trá hình à?"

"Tôi làm theo hướng dẫn của sư phụ."

"Khuôn mặt cứng đờ như vậy là sao?"

"Là khuôn mặt của tôi ạ."

"Nhóc là cái máy nhai lại à?"

"Tôi không phải người máy."

Crystal khoanh tay lại, đảo mắt khó chịu trước giọng điệu đều đều đó của cậu.

"Nhóc tên gì?"

Cậu đứng một lúc trước khi chậm rãi nói. "Boboiboy."

Crystal đứng thẳng, hơi nghiêng đầu, như thể đang soi cậu dưới một thứ ánh sáng khác hẳn, không phải kẻ xâm nhập, cũng không phải nguy cơ mà là một biến số khó chịu lọt vào lãnh địa của hắn.

"...Tên nghe trẻ con thật." — Hắn buông thõng, giọng đầy chê bai nhưng không còn sát khí của vài phút trước.

Boboiboy không phản ứng gì.

Crystal liếc xuống tờ giấy một lần nữa, ngón tay gõ nhẹ lên mép giấy như thể đang cân nhắc mức độ phiền phức của toàn bộ sự việc.

Rồi hắn ngẩng mặt nhìn cậu.

"Nhóc theo tôi."

Không phải câu hỏi. Là mệnh lệnh.

Hắn quay lưng bước đi, áo khoác dài khẽ xoè ra, hơi nghiêng sang một bên theo chuyển động mạnh mẽ của người đã quen ra lệnh hơn là nghe lệnh.

Boboiboy bước theo, không vội không chậm.

"...Tay nhóc có đau không?"

Giọng hắn dứt khoát, câu hỏi thì không còn mang ý xúc phạm như thuở đầu.

Boboiboy chớp mắt một lần.

"Không đau."

Crystal ngước cằm, ánh mắt sắc lẹm như thể đang kiểm tra xem cậu nói thật hay không.

"Ừ. Cũng may. Tôi mà lỡ bẻ trật cổ tay nhóc thì phụ thân tôi lại kêu ca."

"Không sao đâu ạ, nếu thực sự như vậy thì chỉ cần thời gian đủ là có thể phục hồi được."

Crystal nhướng mày, thú thật lời nói này khiến hắn cảm thấy cậu chỉ đang cố giả vờ mạnh mẽ.

Bởi có lẽ, để tồn tại được trên mảnh đất chỉ quanh quẩn toàn mùi máu tanh, đứng vững chắc lãnh địa này mà không run rẩy. Phá vỡ nguyên tắc, phá vỡ nhịp sống hằng ngày, là bản lĩnh lớn nhất của người chẳng mong bản thân bị nuốt chửng trong cái xã hội hèn hạ này.

Rèn luyện một cái "tôi" hoàn toàn mới. Vứt bỏ sự yếu đuối, sự mềm lòng từng tồn tại.

Liệu miệng nói thế, vậy còn việc thực hành thì sao?

Thực sự sẽ có một "con người" dám đứng chết chân tại chỗ, khuôn mặt không một cảm xúc đâm chết người nằm dưới chân mình? Thực sự sẽ có một "con người" ẩn nấp sau bóng tối, sẵn sàng lao ra cắn lấy cổ họng người khác bất cứ lúc nào? Và thực sự tồn tại một "con người" đâm đầu sâu hơn vào vực sâu dẫu biết rằng bản thân đã rẽ sai hướng?

Câu chuyện đó...còn tuỳ thuộc vào lý trí của họ.

Bắt đầu hay bỏ cuộc?

Tiếp tục hay ngừng lại?

Mà, sao cũng được.

Vì bản thân họ là những người làm xiếc "tự biên tự diễn" trên chính sợi dây căng ngang giữa cuộc đời mình.

Mỗi người mỗi vẻ. Mỗi kẻ mỗi đời.

"Chỗ này, tạm thời là nơi để nhóc ngủ. Đừng đi lung tung."

Boboiboy được hắn đưa vào một căn phòng ngủ, chỉ có một chiếc giường nằm gần góc cửa sổ. Và chính hai vật ấy khiến căn phòng trở nên tẻ nhạt vô cùng.

"Vâng."

"Đói thì tự mò vào trong phòng bếp lấy thức ăn."

"Vâng."

"Cần đồ thì tự lên phòng kho lấy, à và phòng đó nằm trên cầu thang đi thẳng, bên trái rồi rẽ phải."

"Vâng."

"Khi nào cần thiết, tôi sẽ gọi nhóc."

"Vâng."

Crystal: "Vâng lời dữ?"

_______________________

Lời cuối chương của tác giả: Bé nó vâng lời vậy thôi chứ mai mốt nắm đầu tụi bây vòng vòng! (=^ ◡ ^=)

Boboiboy khó hiểu: Tôi nào dám làm những việc như vậy với các thiếu gia?

Crystal đổ mồ hôi hột.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top