Chương 2 : Vệ sĩ
"Nơi này...sao?"
Boboiboy đứng trước một căn nhà gỗ mang phong cách Nhật cổ điển. Tường gỗ màu be nhạt được mài nhẵn, vệt thời gian hằn lên từng đường vân tạo cảm giác vừa trang trọng vừa ấm áp đến lạ. Mái hiên thấp phủ bóng, vài chiếc chuông gió nhỏ màu bạc khẽ leng keng trước gió kèm theo sự dễ chịu của một trong tứ đại hương mộc - hoa mơ (ume), ngọt ngào, nồng nàn như mật ong là những gì chúng mang đến và cũng chính là dấu hiệu của một mùa xuân sắp sang.
Trước cửa là một lối đá bước chân lên vừa vặn, hai bên trồng những khóm trúc xanh, thân mảnh lay nhẹ như đang cúi đầu chào đón cậu. Tất cả đều mang vẻ trầm lặng và thư thái, đối lập với những sự thật trần trụi sẽ xuất hiện đằng sau chiếc cửa trượt shoji.
Boboiboy nhìn xung quanh, có chút lạ lẫm. Bởi lẽ cậu không nghĩ rằng nơi có người đứng đầu trú ngụ lại "trắng que trống vắng" như thế này. Một sự tĩnh lặng đến mức rợn người. Nơi này không có lấy một bóng người vệ sĩ, vật nuôi hay kể cả dấu hiệu những cạm bẫy được giăng bày từ trước, thiếu điều để sẵn tấm thảm "Welcome" dành cho những kẻ xâm nhập.
"...."
Boboiboy nghiêng đầu, phân vân có nên đi vào hay không.
Nhưng chẳng được lâu, tiếng "lạch cạch" vang lên, cánh cửa trượt được mở ra.
"Đến rồi. Sao con không vào?"
Giọng nói dịu nhẹ vang lên, thú thật đã khiến cậu sững người mấy giây.
Ờm...cậu đang là người gây rối đó...nhưng sao người ấy chẳng hề tức giận?
Boboiboy khẽ cúi đầu thay cho câu trả lời. Cậu biết người này, là tổng thủ lĩnh cấp cao nhất băng phái Boel.
Amato.
"Ấy, không cần phải nghiêm túc thế đâu." — Người cười trừ, sau đó mời cậu vào bên trong.
"...."
Bạn đến chơi nhà? Sao người này lại như thể đang chào đón cậu như một vị khách? Hay người đang âm thầm dỗ ngọt rồi dụ cậu mắc bẫy? Kì lạ thay, cậu chẳng cảm nhận được sự nguy hiểm ẩn nấu.
Cả hai bước vào một căn phòng rộng nhưng trống trải. Amato ra hiệu mời cậu ngồi xuống chiếc đệm tatami đặt giữa phòng.
Khi Boboiboy ngồi xuống, người mới cất tiếng.
"Vậy..." — Amato gối tay lên đầu gối, nghiêng đầu nhẹ, mắt vẫn giữ vẻ hiền hòa — "Ta nghe nói con đã đánh người của ta?"
Boboiboy không đáp. Cậu chỉ nhìn xuống mặt sàn gỗ sạch bóng, đôi tay đặt trên đùi hơi siết lại.
Một sự im lặng thẳng thắn đến mức...thành thật.
Amato thoáng cau mày — không phải vì tức giận, mà vì bối rối. Phần lớn những kẻ bắt nạt người của người, khi bị gọi đến đây, đều tìm đường biện minh hoặc run rẩy cầu xin, và có những lần chúng cố gắng tìm cách để giết người nữa cơ và tất nhiên, đều thất bại. Nhưng đứa trẻ trước mặt người...
...không giống bất kỳ ai trong số đó.
Nhưng rồi khi nhìn kỹ hơn. Vẫn đôi mắt đó, nâu sẫm, yên ắng, không một gợn né tránh. Không biết là cố tỏ ra bình tĩnh hay vốn dĩ bản chất đã như vậy.
Thú vị thật.
Bản tính người rất kì lạ, chẳng thích bị dính líu đến những cuộc ẩu đả hay tạo "chiến tranh" hai bên, song chỉ là người đứng ra giảng hoà, dẫu cho đám nhóc con nhà phàn nàn đến mức muốn mòn cả hai tai thì người vẫn cứ mãi như thế thôi.
Có lẽ, đó cũng chính là thế mạnh của người.
Một cảm giác mềm đi trong ngực khiến Amato khẽ thở ra.
"Con không định giải thích gì sao?"
"...Là con ra tay trước." — Giọng cậu trầm và gọn, không dài dòng.
"Vậy à." — Amato mỉm cười nhẹ như thể đã đoán trước. "Ta biết cảm xúc chính mình đôi khi hơi...thiếu kiềm chế."
Amato đan hai tay lại, nghiêng đầu quan sát cậu như đang cân nhắc điều gì đó, rồi bật cười một tiếng rất khẽ.
"Con nhìn ta như thể đang chờ ta phán tội con vậy."
"..."
"Không. Ta không gọi con đến để trách phạt."
"...?"
Ánh mắt Amato trở nên sắc hơn một chút, không phải sắc lạnh, mà là kiểu nhìn của người đã nghĩ ra được một ý tưởng mà chính người cũng thấy thú vị.
"Thật ra, ta có...một lời đề nghị."
Không khí thoáng căng lại.
Amato tiếp tục, — "Đổi lại việc ta bỏ qua chuyện hôm nay..." — Người ngừng một nhịp, khoé môi nhếch nhẹ.
"...con sẽ trở thành vệ sĩ cho đám nhỏ nhà ta."
Boboiboy chớp mắt một cái.
Không phải chuẩn bị đánh chém lẫn nhau hả?
Không phải là sẽ bị phán tội?
Vệ sĩ...? Vệ sĩ gì?
Cho con của tổng thủ lĩnh?
"Mình có cần cắt máu máu ăn thề không?" Cậu đã chợt nghĩ.
Amato nói thêm, không vòng vo.
"Chúng hơi...nghịch. Hay gây rắc rối. Người như con, lại dám xông pha thế này, xem ra rất phù hợp."
Người chống tay, nghiêng người về phía trước.
"Ta đảm bảo con sẽ không bị ép vào chuyện xấu. Chỉ cần bảo vệ chúng, thế thôi."
"Và đổi lại..." — Amato nheo mắt, nụ cười nhạt hơn.
"Ta sẽ xem như hôm nay chưa từng xảy ra."
Boboiboy thoáng lặng lại vài giây, chần chừ.
Có điều, từ khi bước chân dám "nộp mạng" mình đến đây, thì cậu còn thực sự sẽ có lựa chọn à?
Nhưng có một thứ cậu muốn chắc chắn.
"Hãy để thầy Takao yên."
Nụ cười Amato cong thêm vì khuôn mặt lạnh tanh đó cuối cùng cũng thay đổi biểu cảm một chút.
"Được. Tuỳ con muốn."
.
.
.
"Bên trong ngôi nhà, có một đứa trẻ thủ lĩnh. Nếu được, con hãy gặp nó đầu tiên."
Đó là những gì cậu nhớ khi nhận được nơi sẽ đến tiếp theo và cũng như nơi trú ẩn của cậu (trong tương lai). Bước chân nhịp nhàng theo lối mòn của con đường có chút xa lạ này.
"Đứa trẻ...là thủ lĩnh? Giống...kiểu gì vậy? Một bé con mặc kimono và cầm quạt à? Hay loại con nít mặt già, mở miệng là ra lệnh."
Cậu vừa đi vừa ngẫm nghĩ nên cũng chẳng để ý bản thân mình đã vô thức đi đến một biệt thự lớn.
"Đây sao..?" — Cậu nhìn chằm chằm, chuẩn bị vào trong thì—
"Dừng lại."
Boboiboy ngừng lại khi bị một người đàn ông cao lớn chặn lối vào.
"Đây không phải là nơi có thể ra vào tự do." — Người đàn ông nghiêm khắc nói.
Boboiboy đơn giản không đáp lại, đưa cho ông ta một tờ giấy.
Người đàn ông liếc qua tờ giấy trong tay cậu.
Đôi mắt sắc lạnh của hắn, thứ ánh nhìn vốn có thể khiến nhiều kẻ phải run rẩy, bỗng khựng lại một nhịp. Hắn đọc tên được viết trong đó, rồi ánh mắt dời sang gương mặt cậu...lâu hơn mức bình thường.
"...Là lệnh trực tiếp từ ngài Amato." — Giọng hắn trầm xuống, đầy nghiêm trọng.
Hắn nhìn lại cậu lần nữa, như muốn chắc chính mình không nhìn sai.
Cậu không lên tiếng. Vẻ mặt trống rỗng, bình thản, như thể toàn bộ những thứ vừa xảy ra hôm nay chẳng hề ảnh hưởng gì đến cậu.
Người đàn ông chép miệng một tiếng rất nhỏ, giống kiểu không dám tin một đứa trẻ gầy gò, trông hiền đến vô cảm như vậy, lại là kẻ khiến tổng thủ lĩnh băng Boel phải lên tiếng.
"Đi thẳng vào bên trong rồi rẽ phải."
Boboiboy nhận cái gật đầu từ hắn, từ từ đi vào trong.
"...."
Hắn đứng nhìn cậu từ phía sau, tạch lưỡi.
"Lại thêm một kẻ đáng thương, chúng sẽ xé xác nó mất."
....
Cậu đi theo lời hướng dẫn. Và điểm đến của cậu chính là phòng khách.
Cạch.
Cậu khẽ mở cửa, tuy nhiên bên trong chẳng có lấy một bóng người.
"Đi vắng?"
Đẩy nhẹ để cửa mở toang, sau khi vào, cậu đóng khẽ lại.
Nhìn sơ qua thì phòng khách này trông rất bình thường. Mọi thứ được sắp đặt quá gọn gàng, quá hoàn hảo: bình hoa đặt đúng tâm bàn, tấm trải tatami không một nếp nhăn, từng vật dụng đều như có quy tắc riêng.
Nhưng với cách nhìn nhận của cậu.
Người ở đây...không thích trông thấy sàn nhà bị bẩn.
Cậu sẽ cẩn thận.
Nhưng điều khác thường nhất...
Là cậu cảm giác rõ ràng có ánh nhìn từ đâu đó.
Và, nó đang đến—
Xẹt!
Con dao chẳng rõ từ đâu với tốc độ nhanh đến mức mắt thường không theo kịp cắm thẳng vào cánh cửa shoji, dường như chỉ nhích một chút thôi, nó sẽ đâm thẳng vào mắt phải của cậu.
Boboiboy liếc nhìn nó, sau đó nhìn thẳng.
"Nhóc con phản xạ nhanh đấy. Là trộm hành nghề lâu năm sao?" — Một người con trai cao hơn cậu đang đến gần, sở hữu mái tóc màu xanh chanh nổi bật dễ dàng gây chú ý.
"Nhóc biết đấy, nơi này lúc nào cũng được dọn dẹp sạch sẽ." — Đôi mắt xanh khẽ nheo lại trước khi nụ cười biến mất hoàn toàn. — "Nên sẽ không chào đón những thứ rác rưởi đâu."
Rất nhanh, hắn kè cây súng lục lên cổ cậu.
Bầu không khí trở nên căng thẳng.
"Tôi không biết nhóc là ai, và cũng chẳng cần biết danh phận của kẻ sắp vào mồ khi cả gan bước vào đây," Hắn chậm rãi nói, nòng súng đẩy sát vào da mỏng, ngón cái vân ve chiếc còi.
"...nói mau, làm sao nhóc vào được đây?"
______________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top