Thông Báo Drop truyện
Một bức tâm thư gửi chư vị đạo hữu
Hỡi chư vị đạo hữu, hôm nay bần đạo đề bút, không phải để nối tiếp chương hồi, chẳng phải để vẽ tiếp những nét bút còn dang dở, mà là để bày tỏ một nỗi niềm. Lời này viết ra, chẳng mong ai thương xót, cũng chẳng cầu ai an ủi, chỉ là muốn nói một lần cho trọn, để sau này dù quay đầu hay không, cũng không còn gì nuối tiếc.
Bần đạo vốn không phải kẻ dễ bỏ cuộc, một khi đã cầm bút thì quyết chí đến cùng, chẳng màng gian khó, chẳng sợ nhọc nhằn. Bảy vạn chữ, năm mươi bảy chương, từng dòng, từng câu đều là tâm huyết đổ xuống, mong đổi lại chút chân tình, chút hồi đáp từ chư vị. Thế nhưng, càng đi, lòng càng lạnh. Người đến thì ít, kẻ đi thì nhiều, một chương viết ra, mấy ai bận tâm? Một câu truyện dựng lên, có mấy kẻ nhớ đến? Truyện viết ra chẳng phải để ngắm nghía, chẳng phải để cất giấu vào ngăn tủ bụi mờ, mà là để kể, để nghe, để cùng nhau sẻ chia. Vậy mà nay, lời kể còn đó, nhưng người nghe đã chẳng còn.
Có đạo hữu sẽ hỏi: "Cớ sao không tiếp tục? Không thể một lúc viết nhiều bộ hay sao?" Ta cười mà đáp rằng: "Không phải là không thể, chỉ là không đáng." Thế gian này, chuyện gì cũng có nhân có quả, nếu quả ngọt thì dù trăm lần vất vả cũng đáng, nhưng nếu đã gieo hạt mà không ai đợi ngày ra hoa, thì ta còn tưới tắm làm gì? Những Bộ truyện khác, tuy chưa được nhiều chương, nhưng ta biết ít nhất nó còn có người chờ mong, có người ngóng trông từng chữ. Còn nơi đây? Tựa như một bức tranh vẽ trên cát, sóng xô qua liền phai nhạt, chẳng ai buồn ngoảnh lại.
Ta không trách ai, cũng không oán giận điều gì, bởi lòng người vốn dĩ vô thường, có ai bắt buộc phải thích, phải quan tâm đâu? Chỉ là... đã cố gắng đến tận đây mà vẫn chẳng ai thèm liếc mắt một lần, lòng ta cũng không phải sắt đá, chẳng thể cứ mãi đơn độc mà đi. Thế nên, hôm nay ta dừng bước. Không phải vì cạn kiệt bút mực, không phải vì hết ý tưởng, mà chỉ vì lòng đã nguội. Ta không muốn viết nữa, không muốn tiếp tục dốc tâm huyết vào một nơi chẳng ai màng tới. Có lẽ, đây chính là điểm kết thúc.
Chương 57, sẽ là dấu chân cuối cùng ta để lại nơi này. Một ngày nào đó, nếu có ai vô tình ghé qua, mong rằng người ấy sẽ hiểu, sẽ trân trọng những gì ta đã từng cố gắng. Còn ta, kể từ hôm nay, sẽ vác bút lên đường, tìm một chân trời khác, nơi ít nhất còn có chút hơi ấm của nhân tình. Dẫu biết rằng vạn vật vô thường, chẳng có gì là mãi mãi, nhưng ta vẫn muốn tin rằng, sẽ có một ngày, ta lại gặp những người thật sự yêu quý câu chuyện mà ta kể.
Còn giờ đây, chỉ xin để lại một câu cuối cùng: Đạo hữu nào còn thương, xin giữ chút hoài niệm, đạo hữu nào chẳng màng, xin cứ quên ta đi. Vậy thì... bần đạo cáo biệt, một đi không trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top