Chương 55 : Đứa Trẻ Hiểu Chuyện Và Tình Yêu Thương Thật Sự

Thời gian trôi qua, tôi dần lớn. Năm tôi mười tuổi, tai họa một lần nữa ập đến.

Cơn động đất ấy xảy ra bất ngờ, không ai kịp trở tay. Cả ngôi làng chìm trong hỗn loạn, tiếng la hét vang vọng khắp nơi. Khi mọi thứ ngừng rung chuyển, tôi mới nhận ra mình đang bị chôn vùi trong đống đất đá.

Tôi không thể nhúc nhích, chỉ có thể nằm im, chờ đợi trong bóng tối lạnh lẽo. Nhưng điều kỳ lạ là, tôi không sợ. Một cảm giác lạ lùng bao trùm lấy tôi, như thể có ai đó đang bảo vệ tôi.

Khi đội cứu hộ tìm thấy tôi, họ ngạc nhiên.

"Thằng bé không sao cả," một chú cứu hộ nói. "Những cột đất mọc lên từ mật đất đã che chắn nó khỏi ngôi nhà sập."

Nghe vậy, tôi nhìn xung quanh. Những cột đất khô cằn, gồ ghề, trông như bàn tay vươn ra ôm lấy tôi, bảo vệ tôi khỏi mọi thứ.

Tôi mím môi, run rẩy hỏi:

"Còn dì cháu đâu? Dì cháu sao rồi? Cháu muốn gặp dì..."

Chú lúng túng, ánh mắt thoáng nét đau lòng.

"Cháu... không nên gặp. Chú không muốn cháu nhìn thấy những điều không đẹp..."

Tôi không hiểu. Tại sao tôi không được gặp dì? Dù dì đối xử với tôi thế nào, dì vẫn là gia đình duy nhất còn lại. Chẳng lẽ, tôi không xứng đáng để nói lời tạm biệt?

Mãi sau tôi mới hiểu rằng gia đình dì tôi mất rất thảm những Cột đất xuyên qua cơ thể cơ thể bị những viên đá lớn đè cho nát rất ghê tởm Chú không muốn tôi phải thấy những thứ như vậy không muốn Đôi mắt trong sáng lúc ấy của tôi bị vấy bẩn.

Sau khi gia đình dì mất, tôi được đưa đến cô nhi viện. Ở đó, tôi gặp Blaze, Taufan, và sau này là Solar - những đứa trẻ cũng thiếu thốn tình yêu thương như tôi.

Ban đầu, tôi chỉ lặng lẽ quan sát họ từ xa. Nhưng khi thấy ánh mắt buồn bã của họ, tôi không kìm được mà bước tới.

tôi bắt đầu chăm sóc họ. Tôi cho họ những điều tôi từng mong muốn nhưng chưa bao giờ có được: một cái ôm, một lời an ủi, một chút ấm áp.

Tôi chăm sóc họ, yêu thương họ. Nghe thì vô lý, đúng không? Một kẻ chưa từng được yêu thương đầy đủ lại đi ban phát tình yêu?

Nhưng tôi chỉ nghĩ đơn giản thế này: Nếu tôi có thể làm điều gì đó để họ không phải đau khổ như tôi, thì tôi sẽ làm.

tôi không muốn họ trở nên như tôi - cô độc, đau khổ, trầm cảm.

Phải, tôi từng bị trầm cảm. Trước khi kiếp trước kết thúc, tôi đã chìm sâu trong nỗi đau mà không ai có thể kéo tôi ra.

Khi được tái sinh, những ký ức kiếp trước vẫn còn nguyên vẹn.
Ở kiếp này, tôi vẫn giữ nguyên thói quen cũ: lo lắng cho người khác hơn cả bản thân.

Tôi không muốn ai thất vọng về mình.

Tôi luôn cố gắng làm hài lòng mọi người xung quanh, sợ rằng nếu họ không vui, tình cảm dành cho tôi sẽ biến mất.

Tôi sợ sự yêu thương ấy chỉ là tạm bợ, giống như ánh nắng chiều - chạm vào rồi sẽ tắt lịm.

Tôi nhìn gia đình mới của mình ở kiếp này với sự dè chừng. Tôi sợ. Nếu tôi đặt hy vọng, liệu có nhận lại thất vọng? Nếu họ không yêu thương tôi, liệu tôi có chịu nổi nỗi đau ấy thêm lần nữa?

Nhưng Gia đình ở kiếp này đối xử với tôi rất tốt. Họ không chỉ cho tôi một mái ấm, mà còn cho tôi sự quan tâm mà tôi chưa từng biết đến. Nhưng thay vì cảm thấy yên tâm, tôi lại càng sợ hơn.

Tôi phải ngoan. Tôi phải giỏi.

Tôi nghĩ nếu mình không hoàn hảo, họ sẽ thất vọng và bỏ rơi tôi.

Mỗi ngày, tôi đều cố gắng học tập, rèn luyện để trở thành đứa trẻ hoàn hảo. Nhưng ánh mắt cha mẹ nhìn tôi không phải là ánh mắt tự hào. Thay vào đó, đó là sự lo lắng.

Tại sao họ lại lo lắng? Tại sao? Vì tôi chưa đủ tốt sao? Hay vì họ sắp thất vọng về tôi?

Tôi bắt đầu nghĩ: Phải chăng nếu họ đánh đập tôi, như dì đã từng làm, họ sẽ vui hơn?

Nếu tôi chấp nhận bị trừng phạt, có lẽ họ sẽ hài lòng. Chỉ cần khiến họ vui, tôi đều có thể chịu đựng.

Một ngày nọ, mẹ phát hiện tôi lén ngồi trong góc phòng, ôm chặt tay, cố gắng giấu đi vết bầm trên cơ thể. Tôi đã ép bản thân quá nhiều bệnh Trầm cảm ấy vẫn bám lấy tôi từ kiếp trước đến kiếp này và trong vô thức tôi đã tự làm hại bản thân. Bà hoảng hốt ôm tôi vào lòng, nghẹn ngào:

"Boboiboy... con không cần phải như vậy. Xin con, đừng tự ép mình nữa."

Tôi ngước lên, nhìn mẹ, ngạc nhiên hỏi:

"Nhưng... nếu con không ngoan, không giỏi, cha mẹ sẽ thất vọng, đúng không? Con không muốn làm cha mẹ buồn."

Mẹ ôm tôi chặt hơn, nước mắt lăn dài:

"Không! Không bao giờ. Cha mẹ chỉ muốn con được hạnh phúc, giống như bao đứa trẻ khác. Đừng gượng ép bản thân vì người khác nữa. Con không cần phải trở thành ai khác, chỉ cần là chính mình thôi."

Cha bước vào, nhẹ nhàng ngồi cạnh chúng tôi. Ông vuốt tóc tôi, mỉm cười:

"Con không cần phải gồng mình lên để làm hài lòng người khác. Hãy sống cho bản thân con trước, Ori. Đừng sợ chúng ta thất vọng. Chúng ta yêu con, không phải vì con ngoan hay giỏi, mà vì con là con."

Những lời nói ấy như phá vỡ lớp vỏ bọc mà tôi đã dựng lên từ lâu.

Họ không yêu cầu tôi phải ngoan ngoãn hay giỏi giang. Họ chỉ mong tôi khỏe mạnh, hạnh phúc.

Chẳng phải ai cũng muốn con mình ngoan ngoãn, hiểu chuyện sao? Chẳng phải ai cũng muốn con mình giỏi như con nhà người ta sao?

Nhưng tại sao? Tại sao họ lại khác những người mà tôi từng gặp đến vậy? Tại sao họ không mong tôi phải giỏi giang, hoàn hảo, mà chỉ mong tôi hạnh phúc?

Có phải đây là tình yêu thương thật sự? Một tình yêu không đòi hỏi, không mong cầu?

Tôi bật khóc. Những giọt nước mắt tuôn trào trong vòng tay của họ, vòng tay mà tôi đã ao ước suốt cả hai kiếp người.

Và lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy mình được yêu thương - không phải vì điều gì tôi có thể làm, mà chỉ vì tôi là chính tôi.

____________________________________

Ngược Ori từ tình yêu đến gia đình....

Nếu bạn nào còn nhớ trong chương 12 ở khúc đầu thì sẽ biết chương sau Ori sẽ bị ngược kiểu gì...

Nếu tính chuyện tình Cp: OriGem là cp ngược ít nhất nhưng nếu tính cá nhân Ori là người bị ngược nhiều nhất

Làm chuyện tình của Ori và Gempa cũng dễ những người thiếu Thốn tình Yêu rất dễ bị xiêu lòng và dễ dàng tha thứ cho Gempa không phải chuyện khó có thể một hai câu nói của mama là Ori tha thứ rồi

Cốt Truyện này có nặng đô quá không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top