Chương 25: Nỗi Đau Của Kẻ Còn Sống
---
Sau khi xác của Boboiboy được vớt lên từ mặt hồ lạnh lẽo, Quake đứng lặng nhìn thân thể xanh xao, lạnh giá của anh. Hơi ấm đã hoàn toàn biến mất khỏi người anh, chỉ còn lại vẻ bình yên như một giấc ngủ dài. Bất kỳ ai nhìn vào cũng sẽ thấy rằng Boboiboy đã tìm thấy sự bình yên, nhưng trái tim của Quake lại hoàn toàn tan nát.
Quake trống rỗng đến mức không còn cảm giác. Cậu cử người sắp xếp mọi thứ cho đám tang, rồi quay về nhà báo tin cho ba mẹ. Nghe tin Boboiboy ra đi, mẹ cậu sốc đến nỗi bật khóc, cha cậu thì tức giận đến nỗi giơ tay tác thẳng vào mặt Quake Cậu ngã quỵ xuống sàn nhà, không kêu lên một tiếng, không biểu lộ một chút cảm xúc. Đây là lần đầu tiên cha đánh cậu, là lần đầu tiên ông mắng cậu thậm tệ như thế. Người cha vui tính, yêu thương và luôn cưng chiều cậu giờ như biến thành một con người khác.
"Con vô dụng đến mức không thể bảo vệ được Boboiboy " cha cậu nghiến răng, giọng nói lạnh lùng như lưỡi dao. "Nếu tiếp tục dính dáng tới tên Victor đó, đừng gọi chúng ta là ba mẹ nữa!"
Câu nói ấy khiến mẹ Quake bật khóc, đau lòng mà nhìn đứa con trai của mình. Cả hai người họ từng coi Boboiboy là con ruột, yêu thương anh như một phần của gia đình. Cha mẹ anh đã tin tưởng giao anh cho họ nhưng cuối cùng họ không thể giữ anh lại trên thế gian này.
Ngày đưa tiễn, bầu trời âm u, từng bông tuyết trắng rơi rơi lả tả, như những giọt nước mắt của trời cao tiếc thương một linh hồn đã rời xa. Hàng trăm người đến tham dự, không gian trầm lặng, bao trùm bởi sự đau buồn và tiếc nuối. Đám đông mặc đồ đen, ai nấy đều đắm chìm trong nỗi đau không thể thốt nên lời. Trên từng khuôn mặt, ánh mắt, đều là sự thương tiếc dành cho Boboiboy - một người đã ra đi quá sớm.
Cậu - Quake - quỳ trước quan tài của anh. Gương mặt cậu lạnh tanh, vô cảm như tượng đá. Ánh mắt vô hồn, trống rỗng, không một giọt nước mắt rơi xuống. Chỉ có đôi môi tái nhợt mím chặt, như đang nén lại một nỗi đau quá lớn không thể thoát ra ngoài. Đầu gối cậu đã rớm máu từ lâu, thấm qua lớp vải quần, chảy xuống nền đất lạnh, nhưng cậu vẫn không hề nhăn mặt, cũng không ai đủ can đảm tiến lại gần để nâng cậu đứng dậy.
Mọi người xì xào, ánh mắt nhìn cậu đầy chỉ trích, nói rằng cậu vô tâm, không biết đau buồn cho sự mất mát này. Nhưng không ai hiểu được, bên trong cậu, trái tim đã chết lặng cùng với sự ra đi của Boboiboy Giờ đây, cậu chỉ là một cái xác biết thở, một cái bóng không còn ý nghĩa. Cậu quỳ mãi trước mộ anh, để mặc cho người xung quanh lặng lẽ rời đi, cho đến khi chỉ còn lại mình cậu, cô độc giữa cái lạnh giá của tuyết đông.
Khi những người tham dự cuối cùng rời đi, mẹ cậu bước đến gần, đôi mắt sưng đỏ vì khóc. Bà nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu, giọng run run: "Đứng lên đi con, đừng tự hành hạ mình nữa." Bà đau lòng nhìn con trai, hy vọng một câu an ủi có thể giúp cậu đỡ hơn.
Thế nhưng, cậu vẫn không nhúc nhích, đôi mắt trống rỗng dán chặt vào bia mộ của Boboiboy Một lúc sau, đôi môi khô khốc của cậu từ từ hé mở, giọng nói nghẹn ngào và yếu ớt, như từng lời phải gắng gượng để thoát ra: "Con... con nhớ... con nhớ lại hết rồi... nhưng đã quá muộn... anh ấy đã bỏ con đi mất rồi..."
Những lời nói nghẹn ngào đó dường như là chiếc chìa khóa mở ra cơn sóng cảm xúc bị kìm nén lâu nay. Cậu bật khóc nức nở, nước mắt trào ra như một dòng thác không thể cản nổi, tiếng khóc xé lòng vang vọng trong màn đêm lạnh lẽo. Cậu ôm lấy di ảnh anh, đau đớn đến nỗi không còn nhận thức được gì nữa. Cậu khóc như một đứa trẻ lạc lối, vừa nhớ lại những kỷ niệm đẹp đẽ, vừa nhận ra sự mất mát không thể nào bù đắp.
Mẹ cậu không thể chịu nổi cảnh con trai đau đớn như vậy, chỉ biết lặng lẽ ôm cậu vào lòng, cố gắng an ủi nhưng lại vô dụng. Cậu càng được dỗ dành, tiếng khóc càng lớn hơn, bi ai và tuyệt vọng.
Phía xa, cha cậu nhìn thấy cảnh tượng đó, chỉ biết thở dài, giọng nói khản đặc vì đau lòng: "Đã quá muộn rồi... phải chi con nhớ lại sớm hơn, mọi chuyện đã không đến nông nỗi này..."
Cơn gió đông lạnh lẽo thổi qua, những bông tuyết vẫn rơi, phủ trắng lên nấm mồ mới đắp. Bầu trời xám xịt, câm lặng chứng kiến nỗi đau không lời của Quake
Tiếng khóc của kẻ còn sống đầy đau khổ và day dứt vang lên giữa không gian tĩnh mịch của nghĩa trang, giữa những ngôi mộ lạnh lẽo. Mỗi giọt nước mắt của Quake rơi xuống như một lời tiếc nuối, rằng cậu đã để mất Boboiboy mãi mãi, rằng ký ức đã quay về khi không còn ai bên cạnh để nghe thấy những lời xin lỗi của cậu nữa.
____________________________________
Đã Tẩy trắng thêm được một bé thụ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top