Chương 15: Bóng Dáng Quá Khứ
Những đám mây đen kịt như báo trước cơn bão đang dần đến, bao trùm khắp ngọn núi nơi Taufan đứng. Gió thổi qua từng kẽ lá, mang theo cảm giác lạnh lẽo, giống như trái tim của anh giờ đây - rệu rã, vỡ nát.
Từ ngày Asher, người mà Halilintar từng yêu sâu đậm, trở lại, mối quan hệ giữa Taufan và Halilintar đã thay đổi một cách không thể cứu vãn. Cảm giác xa cách, lạnh lùng của Halilintar dần bao trùm, và Taufan cảm thấy mình không còn có vị trí nào trong lòng cậu nữa. Anh tự nhủ rằng đó chỉ là sự ngộ nhận, rằng Asher chỉ là quá khứ, rằng Halilintar vẫn còn quan tâm đến anh, nhưng lòng tin đó càng ngày càng mỏng manh.
Trước khi quyết định đến gặp Halilintar hôm nay, Taufan đã tự hỏi không biết mình sẽ đối mặt với điều gì. Anh đã quen với ánh mắt dịu dàng của Halilintar dàng cho anh nhưng không bao giờ nghĩ có ngày, ánh mắt đó sẽ nhìn về phía người khác, không phải mình.
Khi bước đến trước cửa phòng Halilintar anh nghe thấy giọng của Asher - yếu đuối và mong manh, như một lời thì thầm đầy u uất.
"Tôi... tôi không muốn gây thêm rắc rối cho cậu, Halilintar Tôi thật sự nên đi," giọng Asher vang lên, nhỏ nhẹ nhưng đầy sức mạnh, như muốn bóp nghẹt tim Taufan
"Cậu không phải rắc rối gì cả, Asher," giọng Halilintar dịu dàng hơn bất cứ khi nào Taufan từng nghe, "Cậu chỉ cần nghỉ ngơi, để tôi lo tất cả."
Nghỉ ngơi... để tôi lo tất cả...ý cậu là gì?
Những từ đó vang lên trong đầu Taufan như một nhát dao chí mạng. Anh đứng chết lặng ngoài cửa, không thể tin vào tai mình. Cả người anh run lên, không phải vì lạnh mà vì nỗi đau đang cuộn trào trong lòng.
Không kìm được nữa, Taufan bước vào.
"Halilintar .." giọng anh run rẩy, nhưng anh cố gắng che giấu. "Chúng ta cần nói chuyện."
Halilintar quay đầu lại, ánh mắt sắc bén của cậu như đâm thẳng vào trái tim anh. Không còn chút ấm áp, không còn chút quan tâm nào mà cậu từng dành cho anh.
"Sao anh lại ở đây?" Giọng Halilintar lạnh lùng, cậu bước tới chắn ngang giữa Asher và Taufan như một tấm khiên bảo vệ Asher khỏi ánh mắt của anh.
Taufan cảm thấy lồng ngực mình thắt lại. Cậu ấy đang bảo vệ Asher... khỏi mình ư?
"Chúng ta cần nói chuyện," Taufan lặp lại, cố gắng giữ cho giọng mình bình tĩnh, nhưng trái tim anh đang vỡ ra từng mảnh.
Asher đứng dậy từ ghế, đôi mắt đỏ hoe nhìn Taufan một cách vô tội. "Tôi xin lỗi... có lẽ tôi nên đi trước, không muốn làm phiền hai người."
Vừa nói, hắn vừa bước đi một cách chậm rãi, yếu ớt như thể mỗi bước chân là một gánh nặng. Nhưng khi Asher loạng choạng, ngã nhào về phía trước, Halilintar lập tức lao tới đỡ hắn.
"Cẩn thận!" Halilintar vội vàng kéo Asher vào lòng, như sợ hắn sẽ vỡ ra nếu không cẩn thận.
"Ta không thể tin nổi..." Taufan bật ra, giọng nói nghẹn lại vì cảm xúc, "Cậu thật sự tin hắn hơn cả tôi sao?"
Halilintar không thèm nhìn anh, chỉ dịu dàng lau nước mắt trên mặt Asher. "Anh không hiểu gì cả."
Không hiểu gì ư?
Taufan cảm thấy ngọn lửa giận dữ trong lòng bùng lên. Cảm giác đau đớn biến thành nỗi cay đắng. "Không hiểu gì ư? Hắn chỉ là một kẻ yếu đuối, lợi dụng lòng thương của cậu! Hắn chỉ muốn cậu quay lại, vì hắn biết cậu sẽ không từ chối. Hắn là một tên trà xanh, và cậu mù quáng vì hắn!"
Halilintar ngẩng đầu lên, ánh mắt cậu lạnh lẽo như băng giá. "Đủ rồi. Đừng nói nữa."
Taufan đứng lặng. Trái tim anh dường như ngừng đập. Anh nhận ra rằng Halilintar đã hoàn toàn đặt niềm tin vào Asher, bất kể hắn có làm gì.
"Anh thật sự tin hắn hơn cả tôi?" Taufan hỏi lại, giọng anh đầy sự nghẹn ngào.
Halilintar không trả lời, chỉ tiếp tục chăm sóc Asher, đôi mắt của cậu không bao giờ liếc nhìn về phía anh. Trái tim của Taufan tan vỡ hoàn toàn.
Asher mỉm cười yếu ớt, nụ cười đầy vẻ chiến thắng. Hắn biết mình đã chiếm lại được vị trí mà trước đây từng mất.
Taufan đứng yên, nước mắt chực trào ra nhưng anh cố kiềm lại. Không một lời từ biệt, không một cái liếc nhìn, anh quay bước ra khỏi phòng. Cảm giác cô độc bao trùm lấy anh, từng bước đi nặng nề hơn bao giờ hết.
Anh đi mà không biết mình đang đi đâu, mọi thứ xung quanh trở nên mờ nhạt. Trái tim anh giờ chỉ còn lại sự trống rỗng. Anh từng nghĩ rằng mình và Halilintar đã tìm được nơi thuộc về nhau, nhưng giờ đây, anh chỉ là kẻ ngoài cuộc, bị bỏ rơi và lãng quên.
Trong đêm đen tĩnh mịch, Taufan ngồi một mình bên vách đá cao, nhìn xuống vực sâu dưới chân. Nơi đây, bóng tối không chỉ bao trùm khung cảnh mà còn bao trùm cả tâm hồn anh.
Anh nhớ về những ngày đầu tiên khi gặp Halilintar Đó là những khoảnh khắc khi ánh mắt lạnh lùng của cậu dần dịu lại vì anh, những cái chạm tay vụng về nhưng chân thành. Anh đã nghĩ rằng mình đã chạm tới được nơi sâu thẳm trong trái tim Halilintar nơi cậu giấu đi sự yếu đuối và cần người bên cạnh. Nhưng giờ anh nhận ra rằng điều đó chỉ là ảo ảnh, một giấc mơ mà chính anh đã tạo ra.
Taufan cảm thấy mình như một kẻ ngu ngốc. Đến cuối cùng, anh vẫn không bao giờ là người mà Halilintar chọn.
Anh đứng dậy, bước chân chầm chậm tiến tới mép vách đá. Gió đêm lạnh buốt thổi qua, nhưng không thể nào làm anh tỉnh táo lại. Nỗi đau trong lòng còn sâu hơn vực thẳm dưới chân anh.
"Đây có lẽ là cách duy nhất để thoát khỏi cảm giác này," Taufan nghĩ, đôi mắt anh dán chặt vào màn đêm mịt mù phía dưới.
______________________________
Thay đổi lịch ra chương nha mọi người thay gì mỗi ngày một chương tôi cách 1 ngày mới ra một chương nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top