Chap 2

Vẫn như mọi ngày, cố lắm mới cắt đuôi được Blaze, anh lại chuồn lên sân thượng, không quên mang theo một ổ bánh mì ngọt. Sẽ phiền phức lắm nếu Blaze cứ bám theo anh hết nơi này đến chỗ khác. Ice chỉ muốn ở một nơi yên tĩnh thôi nha. 

Lên đến sân thượng

Cứ tưởng bản thân sẽ được yên tĩnh một chút sau tiết học đầy nhàm chán kia, anh sẽ được hòa mình vào khoảng không vô tận mà thiên nhiên đem đến. Nhưng không, vừa mở cánh cửa sân thượng ra, đập vào mắt anh chính là cậu, khiến anh suýt chút nữa là được một vé free ra ngoài nghĩa địa sống mà không cần trả tiền với cú té từ lầu thượng xuống tầng trệt nếu không bám vào cái cửa.

Ice đơ vài giây vì cái con người đang treo ngược kia mà dọa anh. Một nụ cười khúc khích được thốt ra khi thấy anh có vẻ ngơ ngác, Cyclone liền bay xuống. Còn Ice? Anh thì hầu như đã quên đi sự hiện diện của cậu hay việc bản thân đã gặp cậu hôm qua. Ice thắc mắc, nghĩ thầm 'Ai đây?'

"Anh quên tôi rồi sao, quên nhanh thế hả ông cụ non chưa mười tám??"

'Nhưng là ai mớ-'

"Là Cyclone đây, ông ạ. Ông nhớ ra cháu chưa hay còn chưa tỉnh ngủ thế? Hay là ông uống nước mà quên uống thuốc sáng nay?"

'Cyclone?? Nhưng là con gái m-'

"Là con trai!!!"

Ice thật sự vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra hết. Hôm qua, anh cứ ngỡ là mình chỉ mơ thôi, ai ngờ hôm nay được tận mắt thấy người trước mắt mình bằng xương bằng thịt. Và điều anh thắc mắc nãy giờ là, anh chưa nói gì mà cậu đã nói liên tiếp như đọc được suy nghĩ của người khác vậy.

"Thôi được rồi, cậu là...Cyclone. Và cậu muốn gì ở tôi?"

"Chúng ta...Lập giao ước đi..."

Câu nói của Cyclone càng nhỏ, nhỏ đến mức ngọn gió của cậu lại to hơn khiến giọng nói bị át đi bởi gió.

"Nói gì cơ, nghe không rõ. Ở đây gió to quá mà!"

"GIAO ƯỚC!!"

"Được rồi, được rồi! Bớt gió lại giùm đi"

Cậu hạ đi cơn gió. Lúc này mới thấy anh ngồi dựa hàng rào thì cậu cũng ngồi theo. Anh với tay lấy bánh mì ngọt ra, bẻ đôi và cho cậu. Nhưng thấy cậu ngập ngừng, Ice hỏi "Cậu không ăn à?" Cyclone nghĩ thầm, rồi đáp "Tớ không ăn được...bởi tớ không cầm được thứ của con người".

Ice không nói nhiều, cầm nữa còn lại mà ăn luôn 

"Thế cậu thường ăn gì?"

"Không khí trong lành...nhưng vì ở đây có ít không khí sạch quá nên tớ chỉ có thể sinh tồn bằng lượng dinh dưỡng có sẵn trong cơ thể...Và nếu không lập giao ước, tớ sẽ chỉ mãi là linh hồn mong manh của ngọn gió mà thôi..." 

Cyclone nói, nhưng trong câu nói đó vẫn ẩn chứa điều gì đó mà có thể Ice không biết được. Như thể một điều gì đó rất quan trọng với cậu vậy. Một thứ quan trọng....

"Được rồi, tôi sẽ lập giao ước. Chỉ cần lập là được. Đúng chứ?"

"Ùm...Có lẽ sẽ hơi đau nhưng tớ cần một giọt máu của cậu"

"Nhận lại, tôi sẽ được cái gì?"

"Cậu sẽ được một phần sức mạnh của tớ, như hòa làm một vậy ấy. Và tớ sẽ được chạm vào tất cả thứ mà con người có sử dụng....Có một thứ tớ cần phải làm sau khi trở lại là bản thân trước đây." 

Cậu cười, một nụ cười khá buồn.... 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top