IceBlaze (1)

Au: Harry Potter

Hội chứng sợ bị đụng chạm hay còn có tên tiếng anh là Haphephobia. Đây là hội chứng bệnh lý của một người liên quan đến sự tiếp xúc của họ với mọi người xung quanh.

• Lưu ý: chứa nhiều từ ngữ kém văn hóa, căn nhắc trước khi đọc vì một phần nhỏ là dựa vào mối quan hệ trong tiểu thuyết gốc của Harry Potter và Draco Malfoy. Mạch truyện sẽ nhanh hơn bình thường nếu muốn chậm thì.... Tùy theo độc giả vậy.

•Ice: 16 tuổi
- Vốn dĩ chả biết cái đách gì về cảm xúc của thế gian cả, thờ ơ với mọi thứ xung quanh và là thiên tài độc dược.
- Thằng con cả của cái gia tộc cao quý nằm ở cái nơi lạnh nhất của Nga.
- Luôn chiếm những bàn học ở cuối lớp để ngủ chứ chả nghe giảng gì cả.
- Có thù với đứa áo đỏ nào đó khoái nghịch lửa của nhà Sư Tử.
- Tình trạng tâm lí: Ổn

•Blaze: 16 tuổi
- Tình trạng tâm lí: ỔN (...chắc vậy...)
-Gia đình sao...? Là thứ xa xỉ.
- Mất tích từ lúc năm ba rồi bị lưu lạc ra thế giới bên ngoài đầy màu đỏ của những người không có ma thuật.
- Được bác Hagrid tìm thấy trong tình trạng chỉ còn là cành cây khô, thảm tới độ Lương y phải phát run.
- Kí ức bị phong ấn, chả biết phép thuật là cái mẹ gì nên sử dụng toàn là kĩ năng sát thủ của người thường, nhưng vẫn cảm thấy quen thuộc với ma thuật.
- Chả hiểu sao lại không thích thằng có ma pháp băng bên nhà Rắn.
____________________________________


Blaze bị lưu lạc đến thế giới đầy cái màu đỏ đặc quánh và bốc lên mùi tanh tưởi đến rợn người ở Luân Đôn nước Anh. Nó không nhớ nổi mình là ai, ai sinh ra nó, nó chỉ biết rằng nó chỉ đơn giản là Blaze, ngày đầu tiên bị lưu lạc đến đây nó chỉ biết mục tiêu duy nhất của nó là phải sống vậy nên nó hay đi ăn cắp vặt mấy tiệm bán bánh mì.

Vì nó nhỏ xíu, nên người ta chả nhìn thấy nó ở trong quán lúc nào và ra khỏi quán lúc nào. Đến đêm, nơi nó hay lui tới để ngủ là cái ghe bé bé của ông lão chuyên bán cá cho mấy bà ở chợ hoặc là ở gầm cầu. Người dân ở Luân Đôn nhìn vào nó mà rợn bởi cái ánh mắt màu đỏ đặc tựa như máu mà phát run rồi gọi nó là "Đứa trẻ của thần chết".

Nửa năm sau, tính từ lúc nó bị lưu lạc đến thế giới lạ lẫm này. Nó được một nhà chứa ở giữa thủ đô,cái nhà chứa này đến mấy ông lớn còn nể nên nó coi như là cũng may mắn, công việc của nó từ sáng cho đến trưa là phục vụ đồ ăn và thức uống cho khách rồi sẽ đi ăn rồi nghỉ ngơi. Đến chiều nó sẽ được bà chủ của nhà thổ dạy cho cái gọi là "kĩ năng sinh tồn", dạy nó cách làm thế nào để tiễn một người đi nhanh nhất có thể, rồi thẳng cho đến tối sẽ cho nó ăn rồi đi nghỉ ngơi ở căn phòng cũng có thể coi là đầy đủ với cái nệm khá êm và chăn ấm.

Nhà thổ hay có thể là nhà chứa, một khi đã đi vào là xác định bị làm phiền bởi mấy tên lang băm háo sắc. Blaze là đứa chuyên gia bị ghẹo chọc, nó là trai tân, với cái tuổi chưa 15, nó bị nhắm tới vì cái mặt đẹp và bộ ngực hơi nhô ra tựa như mấy đứa con gái mới dậy thì và bà chủ luôn là người giúp nó giải vây. Cũng chính là bà ấy dạy nó, muốn giết thằng chó chết nào ở nhà chứa thì cứ dẫn hắn ta ra sau nhà rồi thủ tiêu, còn lại có người dọn.

Làm việc ở nhà chứa chắc chắn sẽ bị làm hư não vì mấy cái cảnh trần trụi của đám nam nhân và nữ nhân kia, nhưng Blaze nó mặc kệ, làm sao thì làm miễn sao đừng phiền đến nó là được. Ngày ngày được ăn ba bữa no nê và nghỉ ngơi đầy đủ, cộng thêm là luyện tập cái kĩ năng gi.ết người mà mập lên được xíu, ở cái Luân Đôn này nó chả tin ai ngoài bà chủ nhà chứa, nó xem bà ấy như mẹ mình vậy nên bà chủ có ra nhiệm vụ gi.ết chết tên nào nó cũng làm. Nó cũng hay được bà chủ dẫn ra ngoài để mua đồ cho nó và chỉ nó những góc tối của Luân Đôn để dễ bề hành động.

Mới đây nhất là vụ "Chiếc thuyền đẫm máu" do chính tay nó làm. Thật ra, trên chiếc thuyền đó có một nữ nhà chứa đã bỏ trốn cùng một đóng tiền chả ít ỏi gì vậy nên mà bà ta đã rất tức giận, Blaze thì chả cần đợi lệnh của bà ấy mà đi làm ngay tức lự. Trên thuyền ngoài con nhỏ ấy ra thì còn lại là những bệnh nhân bị bệnh Giang Mai, sớm muộn gì cũng đi, nó chỉ đơn giản cho đi trước một đoạn thôi còn nhỏ kia nó không gi.ết được mà chỉ lấy lại được số tiền vì dù sao nhỏ cũng làm ở nhà chứa, học cũng không ít kĩ năng. Rồi cứ thế cuộc đời của nó trôi nhanh như thế cho đến khi nó gặp phải một đám người ép nó vào hẻm để hành sự, làm được gì khi nó là sát thủ nổi trội nhất chứ.

Cũng chả biết tình hình như nào, chỉ biết đêm hôm đó mưa nặng hạt cực lớn, phủ xuống cả Luân Đôn một cái thác nước từ trời, dẫu vậy cũng chả thể nào rửa trôi một đống chất lỏng đỏ đặc quánh ở trên người nó và xung quanh nó. Lúc bà chủ nhà chứa chạy đến thì kinh hãi đến rợn người, xung quanh nó là đống thịt bấy nhầy màu đỏ tươi, còn nó ngồi ở trong góc hẻm tối mà bất động với một đóng máu be bét trên người,đỏ lờm tới độ bà ấy cũng chả biết là máu của nó hay của đám người kia, bà ấy đi lại bế nó lên rồi ôm lấy nó và chạy một mạch nhanh nhất trở về nhà chứa.

Đặt nó nằm trên giường trắng, máu đỏ thấm ướt cả ga giường, bà ấy luống cuống lấy khăn và nước lau qua cho nó rồi lấy thuốc và bông băng sơ cứu cho nó. Đúng lúc đó, cánh cửa gỗ của căn phòng bị một lực mạnh làm bung cả bản lề. Thân hình khổng lồ của bác Hagrid xuất hiện lù lù ở lối vào, vừa vào trong, bác chả thể nào không khỏi hãi hùng với cái cảnh trước mặt. Thân hình nữ tử làm sao che cho hết vậy nên Blaze nằm chèo queo trên giường với đống thương tích đỏ chót và đống băng quấn quanh đã đập vào mắt bác.

Bà chủ nhà chứa không lấy làm bất ngờ trước sự xuất hiện của Hagrid, bà nhanh chóng lấy chăn quấn lấy người người nó rồi bế nó đem lại cho bác Hagrid. Ý tứ trong mắt bà rất rõ ràng, hãy cứu lấy nó, bác nhanh chóng ôm nó đi và biến mất trong không khí.

Vốn dĩ bà ấy biết nó là phù thủy, bà cũng không bất ngờ gì giất vì bà ấy cũng mang một nữa huyết thống phù thủy đầy bí ẩn ấy. Nhưng ở thế giới loài người kém cỏi và phức tạp này thì sử dụng pháp thuật là đều gì đó bị cấm kị, chính gì vậy mà bà ấy mới dạy cho Blaze biết cách để phòng vệ và sinh tồn, cũng là người đã thông báo cho Hagrid về nó đang nằm ở đâu và sống như nào. Cũng nghe về cuộc sống trước khi bị lưu lạc của nó nên mới thương nó như thế nên bà biết nơi nó thuộc về thật sự là nơi nào.
____________________________________

Ice hiện tại đứng như trời trồng ở trong phòng của mình, mắt đưa đến nhìn đến ngọn lửa đỏ nhỏ cháy trên giá, ngọn lửa đó yếu hơn các ngọn lửa khác thậm chí cả màu cũng khác, màu lửa của Slytherin là màu xanh lá nhưng riêng ngọn lửa này lại là màu đỏ.

Trước kia, ngọn lửa này là ngọn lửa lớn nhất ở đây vậy nên khiến cho Ice cực kì ghét nó vì hắn giống rắn cực kì bởi hay trốn trong bóng tối để ngủ mà ngọn lửa này thì quá sáng và lấp lánh... giống hệt ai kia bên nhà Sư Tử vậy. Giờ đây trước mặt hắn, ngọn lửa này chỉ cần một cơn gió nhẹ là tắt cái rụt khiến tâm can hắn đột nhiên cũng thấy lo lắng.

Nhưng lo lắng cái gì chứ?

Hắn không biết!

Nhưng nhắc tới ai kia, hắn lại thấy nhớ... Năm bà, khi các phù thủy sinh quay về trường học, hắn không hề tìm thấy một đôi mắt ánh lửa cam nữa, hắn cũng cảm thấy hơi hụt hẫng nhưng lại khá vui vì bớt đi một cục nợ phiền phức. Tưởng chừng người nọ sẽ quay lại một ngày nào đó nhưng giờ chả thấy Chu Tước bay trong trường nữa... Hắn nhớ rồi!

Nhớ người đó thật rồi!

Note: App hết lỗi rồi! Quay lại thấy mọi người đọc chả vote gì cả mà đột nhiên có một nốt trầm xao xuyến ấy. Quay lại văn phong xuống cấp luôn;-;. Nói chung là truyện này ngược hay ngọt thì chưa biết:))) nhưng chắc chắn sau này sẽ làm khổ cả hai:))).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top