1
Nếu nói về tình yêu đồng giới thì thật sự nó cũng rất bình thường, bình thường tùy thuộc vào cách nhìn của mỗi người. Tôi biết sẽ có người cảm thấy kinh tởm và né tránh nó nhưng cũng có người sẽ vui vẻ xem đó là điều hiển nhiên trong cuộc sống của bản thân. Yêu đồng giới không bắt nguồn từ phong trào hay vì một lợi ích gì đó, nó được bắt đầu từ sự thay đổi trong tiềm thức của mỗi người. Có thể khi biết yêu, họ sẽ rung động với một người nào đó, có thể là nam hoặc nữ tùy thuộc vào hoàn cảnh và tính cách của họ.
Tôi từng được học tại một ngôi trường không hề có những kì thị nào về nó xuất hiện. Tất cả học sinh ở đây và cả giáo viên đều cảm thấy tình yêu nam nữ, nam nam hay nữ nữ đều đẹp cả. Nói thật thì đây không dành cho những kẻ xem thường tình yêu đồng giới đâu, nếu họ vô đây thì sớm muộn gì cũng có ngày sẽ bị đuổi học thẳng cổ hoặc bị mọi người xa lánh kì thị ngược lại họ. Mọi người không hề xấu, chỉ là do họ cảm thấy hít thở chung bầu không khí với mấy kẻ đó sẽ làm họ chết ngộp mất.
Em trai tôi - Glacier, thằng bé được học ở môi trường như thế nên tính cách cũng vô cùng dễ chịu với các cặp đồng tính. Lựa chọn cho em trai học ở môi trường trong lành thế này thật đáng tự hào mà. Cũng vì thế mà tôi có tận 2 rắc rối kề bên khi giúp em trai có người yêu.
.
.
.
- Anh là anh trai của Glacier nhỉ?
Đột nhiên có một cậu nhóc lạ mặt đứng trước mặt em và hỏi. Kể ra cũng ngộ, nhóc này là ai mà lại chạy tới đây? Nếu là bạn của Glacier thì anh cũng phải biết mặt chứ.
Em nhìn lướt qua cậu nhóc này thì cũng thầm đoán được cậu nhóc trạc tuổi với em trai của mình. Chắc là một bạn mới quen của em ấy nhỉ. Không để nhóc ấy đợi lâu, em nhanh chóng vui vẻ trả lời.
- Đúng rồi. Em là- ... ?
Chưa để em kịp nói hết câu. Nhóc ấy tự tin giới thiệu bản thân, mặc kệ cho dù em sẽ nghĩ thế nào đi chăng nữa. Nói là giới thiệu hình như là chưa đủ, cậu ta còn nói luôn có mục đích của bản thân khi tìm đến gặp em mà không cần em phải hỏi tới.
- Em là Supra. Em tới gặp anh là vì muốn anh giúp em tán tỉnh Glacier !
Có phải là quá thẳng thắn rồi không nhóc ơi?
Unbelievable ! Nhóc này để ý tới em trai của em á? Em thật sự bất ngờ trước câu nói ấy. Cứ nghĩ thằng bé sẽ để ý người ta trước chứ, đặc biệt là nhân vật này là nam, là nam cơ đấy !
Thấy anh rể không hề có phản ứng hay bất kì một hành động nào thể hiện rằng mình đang tồn tại trên cõi đời này. Không lẽ anh ấy bị lời nói của mình làm cho sốc đến mức bất động sao? Hay anh không chấp nhận cái tình yêu đồng giới này ...?
- Em vừa nói gì cơ?
Ais lúc này mới hoàn hồn rồi nghiêm túc hỏi lại một lần nữa. Em nghĩ rằng chắc mình vừa nghe lầm mất thôi.
- Em thích em trai của anh, Glacier !
Thật sự không hề lầm. Em nhìn nhóc ấy một lúc lâu làm mồ hôi trên gương mặt kia theo phản xạ bị buộc phải tuôn ra. Sau 15 phút đầu, em đã thành công tạo ra một nỗi sợ vô hình trong tim Supra. Một trong những điều cần làm khi muốn tán tỉnh ai đó có anh trai hoặc chị gái là phải có được thiện cảm của họ trước tiên cơ mà em lại làm nhóc hơi hoang mang con tim quá.
Nếu người nhóc thích là người khác thì em chắc chắn sẽ không quan tâm đâu nhưng đây là em trai của em nên chắc chắn phải để mắt tới vấn đề này. Hiện tại em đang phân vân nên hay không nên giúp. Nếu đồng ý giúp đỡ thì Glacier sẽ thoát được kiếp ế và có được một anh người yêu bên cạnh. Nhưng ngược lại nếu nhóc này là kẻ không có ý tốt thì chẳng phải là vô cùng tội cho em trai của mình không?
Vừa định quay sang để từ chối lời đề nghị của cậu nhóc Supra thì em ngay lập tức bị ánh mắt chứa đầy sự nghiêm túc trong mối quan hệ này nhìn thẳng vào mắt mình. Nó làm em có chút yên tâm hơn về tình yêu của hai đứa nhưng cũng chưa hẳn, chắc em sẽ giúp nhưng tùy thuộc vào Glacier đã, liệu thằng bé có đồng tính hoặc để mắt tới cậu nhóc này hay là không. Nếu cưỡng ép thì tất nhiên là không được, lương tâm của một người anh trai không cho phép em làm điều đó.
- Thôi được, anh sẽ giúp em
Ais khẽ thở dài rồi cười mỉm nhìn cậu nhóc Supra vui sướng tới cỡ nào. Không lâu sau đó đột nhiên một cậu nhóc khác cũng nhanh nhẹn chạy tới, nhóc đó còn mang theo cả một bó hoa và một hộp chocolate dúi vào tay em. Trong mắt cậu nhóc mới tới kia hiện lên rõ một ánh lửa bùng cháy thể hiện quyết tâm của mình, em có thể thấy điều đó và cảm nhận.
- Em muốn anh gửi nó tới cho Glacier ! Em thích cậu ấy !
Đến bấy giờ em mới ngớ ra, nhóc này cũng thích Glacier sao? Có phải là Glacier quá đào hoa rồi không. Nghĩ tới đây em chợt giật mình nhìn sang Supra đang đứng chôn chân ở đấy. Nhóc Supra nắm chặt bàn tay lại thành hình nắm đấm rồi khẽ thả ra, đi kèm với nó là một nụ cười đắc ý.
- Heh ? Xin lỗi nha, tớ giành slot trước cậu rồi ~
Supra khoanh tay lại rồi vênh mặt lên chờ đợi động thái của cậu nhóc kia. Ais nghĩ rằng đây sẽ là một drama giành vợ đáng để xem. Em thậm chí còn không thèm nói gì để xem hai nhóc ấy sẽ làm gì tiếp. Đánh nhau? Hay thi nhau cưa đổ? Cái nào cũng đáng để hóng cả.
- Ý cậu là... ?
Cậu nhóc kia hơi sầm mặt nhìn vẻ mặt vênh váo của kẻ kia hỏi. Tại sao cậu ta không thể nói chuyện một cách bình thường mà cứ phải khích nhau để làm gì?
- Tôi đến và nhờ anh ấy trước rồi, FrostFire thân mến !
Nhóc tên FrostFire kia thật sự ghét cái giọng điệu của tên này, dù gì cũng không phải con nít nên hãy nói chuyện một cách lịch thiệp đi nào. Thật sự thì tiếp theo họ sẽ lao vào đánh nhau nhưng thật may rằng Glacier đã chạy đến, không phải là để ngăn họ mà là để gặp anh trai của mình. Vừa thấy bóng dáng của người mình thương từ xa, cả hai nhóc đều đình chiến chỉ để vẫy tay chào cậu ấy. Glacier thấy và cũng vui vẻ chào lại.
- Chào hai cậu. Ais, anh đi đâu nãy giờ vậy? Em đi tìm muốn chết luôn á
Glacier lo lắng ngồi cạnh anh trai mình để hỏi han. Ais thì không biết nên trả lời sao với em ấy cả, không lẽ giờ khai ra hết sự thật là do Supra hẹn ra đây để nhờ cưa cẩm cơ à? Em gãi đầu rồi ủ rủ trả lời:
- Anh chỉ... muốn đi dạo thôi. Xin lỗi vì đã làm em lo...
Glacier vương tới nhéo đôi má của Ais rồi xoa đầu cậu an ủi. Từng hành động lẫn lời nói đều ngọt ngào và nhẹ nhàng, thật sự thì Glacier rất thích hợp trong việc trông trẻ con đấy. Supra và FrostFire đứng chứng kiến cũng không khỏi xao xuyến với crush của mình. Họ cảm thấy cậu thật sự rất đáng yêu, như này mà không theo đuổi thì có phải là hơi uổng không?
- Nào, ta về thôi
Ais khẽ gật đầu rồi quay lại nhìn hai cậu nhóc kia. Em giơ tay hình " ok " xem như câu trả lời đồng ý về lời đề nghị của hai nhóc. Supra và FrostFire vô cùng vui sướng nhưng nhanh chóng quay sang hậm hực nhau rồi ai về nhà nấy. Glacier bấy giờ mới để ý tới hai món quà trong tay em, cậu hỏi:
- Ai tặng anh đấy?
- À _ Ais đột nhiên nhớ ra món quà mà FrostFire đã nhờ em chuyển giúp cho cậu mà _ Cái này là của một trong hai tên nhóc kia tặng em đấy
Ais vỗ nhẹ lên đầu Glacier khi đưa chúng cho cậu, nhìn vào gương mặt vui vẻ đáng yêu kia làm em cảm thấy cứ muốn em trai mình mãi bé nhỏ mà thôi.
Hộp Chocolate được gói không ngay ngắn vì chủ nhân có vẻ không được khéo tay cho lắm. Chiếc nơ ruy băng màu xanh xen lẫn nâu vàng, đây là hai màu yêu thích của cậu. Bó hoa chắc chắn là mua từ cửa hàng của anh Duri - bạn thân Ais, nhìn cách cắt tỉa và cắm vô cùng tỉ mỉ này thì chỉ có mỗi anh trai xanh lá đó là có thể làm ở đây. Glacier âm thầm phân tích, kết luận cuối cùng của em đây là quà của FrostFire.
- Cậu ấy dễ thương thật anh nhỉ? Còn hiểu rõ em thích ăn chocolate nữa chứ ! Kiểu này em đỗ cái rầm mất thôi
Glacier không ngừng tung hứng vỏ hộp trong lúc đưa những thanh chocolate đăng đắng kia vào miệng nhai, hai mắt nhắm tịt bước đi. Em khẽ cười mỉm, có vẻ FrostFire được điểm cao hơn nhóc Supra kia rồi. Nếu đánh giá tổng quát thì FrostFire có vẻ to con hơn Supra nhưng về độ điềm tỉnh thì Supra lại hơn, ngang tài ngang sức.
- Glacier để ý ai chưa? _ Ais hỏi vu vơ
Bỏ vỏ hộp vào thùng rác, cậu khẽ nghiêng đầu nghĩ ngợi lúc lâu rồi lắc đầu. Môi hơi chề ra nhưng má lại có chút phiếm hồng thật khả ái đáp _ ưm... Em nghĩ là chưa nhưng mà có ai theo đuổi em thì em sẽ suy nghĩ lại
Cái miệng nhỏ cười toe toét trông rất đáng yêu không kém phần tinh nghịch. Dù gì bọn nhỏ cũng đã 17 tuổi, cái sự hồn nhiên tất nhiên có khả năng vẫn còn chứ. Thân " già " này của em dù gì cũng mới cán mốc 20, công việc vẫn chưa ổn định nhưng cái gia tài kết xù của gia đình dư sức nuôi hai anh em tới lúc ngỏm. Em không học đại học vì em mơ hồ về nghề nghiệp của mình, thật tâm thì em thích an nhàn làm nội trợ cho gia đình là đủ rồi. Cậu bạn Taufan của em nay là chủ quán cà phê " BlueLand Coffee " cũng chung ý tưởng, chẳng muốn làm gì cao sang mà chỉ an nhàn bán cà phê qua ngày.
Em cũng đã xin nghỉ làm 1 tuần để lo hoàn tất hồ sơ cho đứa em trai mới lớn này, cậu ta cũng hiểu vấn đề nên vô cùng vui vẻ chấp nhận. Giờ ở nhà có phần chán thật, nếu sau này lấy vợ thì vợ sẽ là người lo tài chính gia đình còn em sẽ làm người bố bỉm sữa nhỉ? Nghĩ tới thôi mà em đã thấy buồn cười.
Nhìn anh trai đột nhiên cười một mình khiến cậu cảm thấy bất an. Đường đi cũng không xa nhưng hôm nay lại trông xa đến bất thường, có vẻ là do ông anh trai này đột nhiên hoá rồ cười tủm tỉm chẳng vì chuyện gì. Có nên gõ một phát vào đầu không nhỉ?
- Nếu như sau này anh lấy chồng thì sao nhỉ?
Em đần thối cả mặt ra ngay khi câu hỏi nọ lọt qua tai, thay vì lọt tai này chui ra tai kia thì nó lại ở gọn trong đó, dường như là đã xây cả lâu đài tình ái để mãi mãi hạnh phúc ở trong. Cũng đúng, sau này không lấy vợ thì cũng lấy chồng, dù gì em cũng có vẻ ngoài ưa nhìn cơ mà làm sao ế được chứ. Nếu lấy vợ thì sẽ là cô vợ mạnh mẽ để gánh vác gia đình, lấy chồng thì chỉ cần hắn tử tế là ổn. Em đảo mắt liên tục khi mường tượng ra nhiều viễn cảnh hường phấn rồi lại mỉm cười.
Vốn dĩ Glacier hỏi thế là để cắt ngang nụ cười vô tri kia ai ngờ nó vẫn thế. Thở hắt một hơi xong cũng là lúc mà em và cậu đều về tới nhà. Vào tới trong nhà em liền nằm phịch ra ghế sofa êm ái, tiện tay kéo cái đuôi cá voi bông ở trước mặt để ôm vào lòng, luôn miệng bảo yêu nó. Cậu thấy thế liền phì cười rồi cảm động lau nước mắt.
- Haha... Anh như này chắc chắn chỉ có thể là lấy chồng thôi
Ais không thèm chấp em trai nhỏ, phồng má lên hờn dỗi. Thôi thì ít ra lấy chồng vẫn được cưng chiều và có nô lệ hầu hạ mình. Nói anh nghe nào bé cá voi bông bé nhỏ, xem anh đây có sức hút đáng yêu và đáng để yêu chiều không nào ? Có chứ nhỉ, yêu bé quá trời !
Nằm lăn lộn một hồi bỗng nhiên tiếng chuông cửa vang lên, cả em lẫn cậu đều bị nó gây chú ý tới. Cậu nhanh chân ra mở cửa vì thừa hiểu anh trai mình sẽ không mở khi bản thân đang lười biếng trên ghế sofa. Âm thanh cạch của mở cửa vang lên, cậu bất ngờ nhưng nhanh chóng mỉm cười với đối phương.
- Hai cậu tới chơi à ? Vào nhà uống nước nhé
Supra ngượng ngùng gãi má rồi gật đầu bước vào, không như tình địch của mình FrostFire tự nhiên cười đáp lại rồi mạnh dạng đi vào mặc dù bước đi có chút không thẳng hàng vì run rẫy.
- " Chờ đã chờ đã ! Tại sao mình lại run đến thế ? "
Thấy hai vị khách mới quen đang bước tới em liền nằm gọn trong góc của ghế sofa để nhường chỗ. Glacier chẳng trách mắng hay càm ràm gì chỉ khẽ xoa đầu anh trai rồi ngồi cạnh anh mình, hai nhóc kia sẽ ngồi ở ghế hai bên.
- Ưm... Mấy đứa cứ tự nhiên chơi, anh sẽ ra ngoài vậy
Em tự thấy bản thân sẽ ngăn cản bầu không khí tự nhiên của hai em rễ trong tương lai nên đành cố tránh đường. Cậu nhìn lên đồng hồ rồi dặn dò đôi lời trước khi em đi ra khỏi cửa
- Nhớ về sơm sớm kẻo trời tối đấy nhá Icy !
- Anh nhớ rồi
Cánh cửa đã đóng cũng là lúc em chợt nhận ra bên ngoài vẫn còn một người. Tên này đang gọi điện thoại nên vẫn chưa vào xe ngồi để lái đi, hắn có vẻ bề ngoài hao hao với Supra nên em khẽ thầm đoán rằng đây là anh trai của nhóc ấy. Hắn chợt nhìn về phía em đang đứng và dừng lại, tay vẫn giữ điện thoại nhưng mắt và miệng đều ngưng hoạt động. Sau một lúc có vẻ như người trong điện thoại đang gọi tên hắn ta nên hắn cũng nhanh chóng giật mình rồi quay đi tiếp tục cuộc hội thoại ấy. Em cũng bất chợt nhìn xuống bản thân rồi sờ nhẹ lên mặt xem mình có cái gì đáng để chú ý không như mặt bị dơ hay quần áo rách, tất cả trên người em đều bình thường.
Rốt cuộc hắn đang nhìn cái gì?
Em tạm bỏ qua thắc mắc rồi bắt đầu đi dạo, có lẽ em sẽ ghé qua quán cà phê của Taufan thăm tình hình đôi lát. Chiếc chuông được treo trên cửa khẽ động đậy khi em bước vào, cái âm thanh quen thuộc ấy thu hút sự chú ý của Taufan đang đứng ngắm mấy cái ly mới mua về trưng bày. Mấy cái ly màu trắng nhưng được in lên nó là Logo của quán. Cậu ta quay người ra và đã ngay lập tức nở một nụ cười tươi rói phi thẳng tới chỗ của em.
- Chuyện nhà cậu sao rồi ? Cứ yên tâm về mọi thứ ở quán nhé, hằng ngày khách đều tới không đông nên một mình tớ có thể xoay xở được. Hôm nay cậu tới có việc gì thế ?
Ais kéo tay Taufan ngồi xuống cạnh mình rồi bắt đầu trả lời.
- Tớ tới coi cậu có gặp vấn đề gì không thôi, chắc là tớ sẽ ngồi ở đây một lát rồi qua tiệm của Duri
Taufan chăm chú nghe Ais kể về vấn đề tình yêu của Glacier. Cậu ta có thể thấy rõ vẻ mặt nghiêm túc của Ais khi nói về hai nhóc đó, chắc chắn là thế vì ai lại chẳng lo cho em trai mình khi vào tay ai sẽ khiến nó hạnh phúc cả đời chứ. Với cương vị là một người anh trai, em phải chọn thật kĩ càng để làm thằng bé mãi hạnh phúc và không hề đau khổ khi yêu. Cả hai cùng nhau chia sẻ về mọi thứ đâu đó tầm 1 tiếng liền có khách vào. Cũng không hẳn là khách mà là anh cả và em trai của Duri tới ăn bánh.
Vừa thấy Ais đang ngồi ở gần đó em trai ấy nhanh nhảu chạy tới rồi leo vô lòng của em để thao thao bất tuyệt về câu chuyện hôm nay của mình. Không một ai thấy lạ về điều này vì dường như sự tự nhiên này của em ấy là chuyện vô cùng bình thường.
- Ais biết hôm nay Sori thế nào không ! Hôm nay Sori được tận 10 điểm môn hoá đó ! Sori đổ hai lọ xanh lá với xanh dương vô cái nó nổ cái bùm. Thầy giáo của Sori tưởng Sori phá phách nên chạy xuống kiểm tra ai ngờ cái lọ đó sau khi khói bay đi thì hiện ra có con nhện nó chết ở trỏng, thật ra là do Sori không để ý nên nó bò vô hồi nào hong hay, con nhện được cường hoá thành hai màu luôn, giờ nó đang được các bạn nghiên cứu rồi !
Sori không hề ngớt miệng nhưng Ais cũng không thấy phiền, em lắng nghe hết và sẽ đáp lại khi được Sori đề cập tới một câu hỏi nào đó. Solar đang chọn bánh cho em út và cà phê cho mình, Taufan cũng đang chuẩn bị lên đơn để mang ra cho hai anh em. Sau khi thấy Solar ngồi đối diện thì Sori mới ngưng về chuyện trên trường và đổi qua kể về chuyện khác.
- Sori được Solar dắt tới đây để mua bánh thưởng điểm 10 á. Hôm nay Ais không làm việc ạ? Sori thích nhất là bánh mà Ais làm đó
Ais xoa đầu Sori rồi cười nhẹ trả lời.
- Hôm nay anh nghỉ, lần sau anh sẽ làm bánh cho Sori ăn ha
- Yeah ! Bánh Ais làm !
Solar nhìn thấy cũng chỉ biết cười mỉm. Sori năm nay được 14 tuổi nhưng lại không thể thay đổi tính cách trẻ con, nếu như có Glacier ở đây thì chắc Sori đã bị véo má đến sưng cả mặt rồi. Thấy bánh socola của mình được mang ra em ấy liền leo xuống khỏi đùi của Ais để tiếp cận cái bánh siêu ngon của mình. Ais cùng lúc cũng đứng lên rời đi, chỉ khẽ vẫy tay chào tạm biệt Taufan và Solar. Tiếp theo là em sẽ đến tiệm hoa của Duri để vài bông về thay cho lọ hoa ở trên phòng ngủ.
Bước vào tiệm là Duri đang lo lắng đi qua đi lại, em rất nhanh chóng hiểu lí do vì sao nên nhanh chóng mở lời trước.
- À, ban nãy Solar và Sori đã ghé quán cà phê của tớ để thưởng cho Sori đấy
- A vậy sao, làm tớ lo bọn họ gặp chuyện nên về trễ. Cậu tới mua hoa cắm ở đâu đấy ?
Duri cầm kéo lên và cùng Ais đi tới quầy hoa còn đang cắm trong chậu cây.
- Giúp tớ chọn hoa đặt trong phòng ngủ được không?
- Okay ! Đợi một lát nhé
Cậu bạn nhanh chóng lựa hoa cho khách quen của mình còn em thì tìm kiếm bóng dáng to lớn ở xung quanh. Điều em thích nhất khi tới đây là được trò chuyện với chàng nhân viên bằng tuổi làm việc ở đây được 2 tháng. Anh đang tưới cây ở quầy bên, dáng người cao ráo ấy có gương mặt hiền dịu vô cùng được lòng các cô gái, anh cũng tinh tế và ga lăng đúng chuẩn của một goodboy. Mỗi lần em ghé qua tiệm cũng phải nói chuyện cùng anh một lúc rồi mới cảm thấy nhẹ lòng. Đôi tay tinh tế nhẹ nhàng kiểm tra từng chiếc lá, từng bông hoa kẻo một trong số chúng có vấn đề và sẽ làm khách hàng cảm thấy không ưng ý.
Vừa hay anh cũng nhìn về phía em, thấy anh nhìn em chợt giật mình rồi có chút luống cuống nhưng nhanh chóng lấy tự trấn an lại mình. Đầu em hơi gật nhẹ xuống, miệng cũng mỉm cười chào anh, anh cũng lịch sự cười tươi gật đầu lại về phía em để đáp lễ. Sau đó chẳng ai nói câu nào, cứ ngượng ngùng nhìn nhau như thế cho tới khi Duri trở ra với bó hoa màu vàng nhẹ pha chút nâu cam trong đó. Đôi mắt hổ phách của anh đem so với màu của bó hoa xem ra cũng khá giống.
Nhìn em quay lưng rời đi có chút tiếc nuối, anh thật sự muốn nói chút gì đó bởi anh nhớ giọng nói của em. Nó nhẹ nhàng như nước trôi cũng có chút lành lạnh của băng. Cái đôi mắt xanh nước biển nhàn nhạt kia có chút làm anh vương vấn, cứ làm người ta muốn cất nó vào lọ để dành ngắm ngía.
Vừa ra khỏi tiệm, em lại đụng mặt với người có vẻ là anh trai của Supra ban nãy. Hắn lịch sự tránh đường cho em ra trước, em cũng gật đầu thầm cảm ơn rồi nhanh chóng rời đi với tâm trạng có chút tò mò. Hắn tới đây là để mua hoa cho bạn gái sao? Thật ra việc anh ta có bạn gái cũng không có gì lấy làm lạ, vì căn bản nhìn bên ngoài anh ta cũng bảnh trai và có chút phong độ, em thầm đánh giá.
Về tới nhà cũng đúng lúc Glacier đang tiễn hai nhóc kia ra về. Nhìn mặt bọn chúng lộ rõ vẻ tiếc nuối nhưng vì thời gian nên đành miễn cưỡng mỉm cười trông mếu vô cùng. Haha, em trai em không biết đã bỏ bùa gì chúng nó mà lại như thế rồi, kiểu này phải xin 1 tip của cậu để kiếm 1 cô hay 1 chàng người yêu thôi nhỉ.
Một bàn tay với tới đặt lên vai em giải vây cái mơ mộng nhỏ nhoi đấy. Phía sau em là hắn, chàng trai lạ mặt được biết với thân phận là anh trai của Supra. Trong tay hắn đang cầm 1 bó hoa tulip vàng, nhìn cách nó được trang trí và cắt tỉa lẫn chăm sóc cẩn thận kia đã nhanh chóng nhận ra hắn mua từ cửa hàng nào. Chắc là định chở em trai về rồi mới đi gặp bạn gái, cớ sao phải mua sớm thế nhỉ?
- Tôi là Halilintar, anh trai của Supra. Rất vui được làm quen với em, hy vọng mai sau ta sẽ thân thiết hơn bây giờ
Nhưng ta đã thân đâu mà thiết? Em biết ý nghĩa của tulip vàng, nó mang ý nghĩa rằng người tặng bạn là đang thầm thương trộm nhớ mình, em hiểu ý nghĩa sau câu nói kia nhưng mà sao gương mặt của anh ta lại chẳng tỏ ra vẻ gì là đang muốn bày tỏ tình cảm. Dù gì cả hai cũng mới gặp nhau lần đầu nên có lẽ chuyện thích em sẽ là một điều khó xảy ra, dù có thật đi nữa em vẫn không đủ niềm tin để khẳng định. Với dù gì em cũng đang thích chàng trai ở tiệm hoa nhà Duri rồi cơ mà.
- Cảm ơn anh, rất vui được gặp mặt
Tạm thời ngó lơ.
.
.
.
- Người như anh mà cũng có lúc đi tặng hoa cho người khác sao?
Halilintar im lặng chăm chăm đọc nốt cuốn sách của mình, không hẳn là điếc nhưng anh không muốn trả lời. Chẳng lẽ giờ lại bảo là anh thích anh trai của crush em ngay từ lần đầu tiên gặp mặt à? Quá vô lí, kiểu gì nó cũng sẽ cười vào mặt anh, sĩ diện anh rất cao nên sẽ không để chuyện đó xảy ra.
- Mở rộng quan hệ, dù gì sau này hai đứa chẳng lấy nhau?
Nói trúng chỗ ngứa, Supra chỉ giãy nãy vài cái rồi bỏ vào phòng mất tiêu. Thằng bé nhìn ngầu thế mà lại ngại ngùng kiểu đó, thật khó coi.
Để xem nào, hắn cũng từng là hotboy ở trường. Với gương mặt điển trai và có chút badboy này cũng thu hút kha khá em, đường đi lúc nào cũng vây quanh những học sinh nữ có ngoại hình không hề tệ nhưng trong mắt anh chẳng có ai lọt vào cả. Đôi lúc cũng nghi ngờ giới tính của mình, hắn sợ một ngày nào đó bản thân sẽ trổ bóng hay trở nên gay chẳng hạn. Cũng đã thử chú ý tới đám trai có ngoại hình đủ thể loại, bé có, to có, vừa đủ cũng có nhưng vẫn y như cũ. Hôm nay nhân lúc chở em trai đi gặp crush lại vô tình gặp được em. Mặt em trông rất ưa nhìn, pha chút nhợt nhạt nhưng lại một nét nào đó rất thu hút người khác, cái mái đầu bồng bềnh rõ là được chủ nhân nó chăm sóc rất kĩ, hai cái má tựa như búng ra sữa rất đáng yêu. Hắn đã đi theo em cả buổi để tiện quan sát, bảo quan sát là thế nhưng lại núp núp chui chui khiến người khác có chút lo lắng cho em, có người phụ nữ nọ còn định gọi cảnh sát để gông cổ hắn lại vì trông giống như đang rình mò người khác và sẽ làm trò đồi bại hay xấu xa nào đó. Không uổng công hắn hi sinh cả mặt mũi để rình mò, quả nhiên tính cách của em rất vừa ý hắn, không lố lăng, không mờ nhạt cũng không nổi bật.
Thầm mỉm cười, hắn nên làm gì đây. Ban nãy có bắt gặp em liếc mắt đưa tình với chàng trai có vẻ trạc tuổi với hắn ở trong tiệm hoa kia. Dù hắn thật sự không thích bình phẩm người khác nhưng trông anh ta có vẻ ngoài cân đối, gương mặt điềm tĩnh pha thêm sự dịu dàng ở hành động, đôi mắt màu hazel vàng kia so với anh cũng không có gì nổi bật. Không lẽ gu đàn ông của em là chàng trai nhẹ nhàng tình cảm sao? Hắn cũng không biết là lúc làm chuyện giường chiếu em có thích nhẹ nhàng hay không.
Có lẽ hắn sẽ thử nhẹ nhàng trong lời nói và hành động của mình vào lần tới gặp em. Trước tiên hắn muốn thử gu đàn ông của em.
. . .
Tulip vàng, em cũng không biết nên đặt đâu cho phù hợp nên liệng vào thùng rác. Nhìn vẻ ngoài cũng hắn xem, chắc chắn là có rất nhiêu cô theo đuổi cớ sao không chọn một cô sexy nóng bỏng hay tiểu thư nhẹ nhàng êm đềm mà lại chạy ra đây đi tặng hoa tulip vàng cho một thằng con trai chưa gặp bao giờ đã thế còn sẽ là sui gia tương lai nữa. Thật hết nói nổi, bộ em xui tới mức bị một trapboy để mắt tới sao? Thật khó chịu mà.
Em sẽ nhanh chóng quên đi hắn nếu hắn không ngày nào cũng xuất hiện trước cửa nhà em. Lấy cớ là chở Supra tới chơi nhưng thật ra là bản thân lại bon chen vào nhà trước cả em trai. Không cần nói, người ngoài hay người trong cuộc nhìn nhẹ phát là biết ngay hắn có tình cảm với em. Thế mà hắn lại ngang nhiên tỏ vẻ bản thân không hề thích trai hoặc thích em, vô nghĩa.
Mỗi lần như thế em đều lấy cớ chuồn đi trong tích tắc, ở chung với hắn làm em cảm thấy ngột ngạt. Tưởng tượng xem, em chỉ đang uống nước nhưng ánh mắt hắn lại cứ dán chặt vào yết hầu đang di chuyển của em, rất là bệnh hoạn. Bề ngoài ăn mặc chỉnh tề thế mà sao bên trong lại đen tối đến thế, thôi em sẽ không rớ vào hắn. Vừa thấy hắn đi theo mình ra khỏi nhà, em liền tức tốc bỏ chạy và cắt đuôi hắn, em lười biếng là thế nhưng tốc độ chạy vẫn hơn cả khối người ngoài kia ( thật ra khối người ngoài kia là Han:)) ).
- Ais, trùng hợp quá, cậu cũng đang đi dạo sao?
Nghe được giọng nói quen thuộc, em vui vẻ mỉm cười với đối phương. Trước mắt em là chàng Gempa hiền lành mà em đã trót thương. Cũng nhanh chóng sau đó em đã vui vẻ trò chuyện với anh bằng nhiều câu chuyện thú vị khác nhau, nói với anh không bao giờ là chán, lúc nào cũng vui và hào hứng.
Đằng sau em là hắn, đôi mắt đỏ rực kia chợt tối đi đôi phần. Để xem nào, sao lại có tên kia ở đây nhỉ. Có chút tiếc nuối khi em không nói chuyện với hắn vui như thế nhưng cảm xúc này nhanh chóng dập tắt vì hắn thấy anh quay đầu lại rồi khẽ mỉm cười. Nhìn sơ lại còn tưởng họ đang chào nhau bằng ánh mắt nhưng ai lại ngờ đang thách thức nhau. Gempa tưởng hiền nhưng cũng không hẳn, thời buổi này để giữ được crush kề bên thì không nên quá ngây thơ nhưng cũng không nên quá ranh mãnh, sẽ khiến cậu bé nhỏ này chạy mất. Từ thuở ban đầu, anh đã tập cư xử nhẹ nhàng để lấy được lòng em thông qua giọng nói và nhiều hình thức khác. Anh yêu em từ khi được nếm thử chiếc bánh ngọt vị chocolate và sự tận tâm của em vào trong đó. Nhìn xem, cậu nhân viên tự tay làm bánh rồi bưng ra cho khách kèm theo nụ cười thương hiệu của quán, kẻ cứng rắn tự nhủ là sẽ không xa vào tình yêu như anh lại bị nó làm cho lung lay rồi quay ra thầm thương trộm nhớ người ta.
Đầu tiên là tới quán thật nhiều rồi sau đó lựa thời gian rảnh để tán gẫu rồi tranh thủ giới thiệu về công việc của bản thân. Ai cũng cần có một anh người yêu nhẹ nhàng ân cân yêu chiều nhỉ, anh đã làm tất cả. Không phải anh không nhanh chóng nhận ra sự hiện diện bất ngờ của Halilintar, anh đã thấy hắn từ hôm lẽo đẽo theo em đi mua hoa rồi. Ăn mặc bảnh trai nhưng tâm hồn và trí óc có chút lệch lạc, anh đã rất lo cho em. Cho em vô tình gặp anh lúc trên đường bỏ chạy khỏi hắn cũng là do anh đã dựng sẵn, anh sẽ thách thức với hắn ngay lúc này.
Thứ gì của anh thì mãi mãi là của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top