Chương 6: Huyết Tộc Cao Quý

Trong một lâu đài cổ kính mang đậm chất Gothic, ánh nến leo lét hắt lên những bức tường đá xám lạnh, tạo nên bầu không khí u ám và quyền quý. Khắp nơi, những con dơi đen lớn bay lượn, phát ra những tiếng kêu chói tai, càng làm tăng thêm vẻ huyền bí của nơi đây.

Ngồi trên chiếc ghế cao chạm trổ cầu kỳ, Boboiboy, trong bộ trang phục tay Âu đen nhã nhặn, toát lên khí chất thanh lịch và đầy uy nghiêm. Trên tay cậu là một chiếc ly pha lê tinh xảo, bên trong chứa chất lỏng đỏ sậm như rượu vang nhưng thực chất là máu tươi.

Cậu lắc nhẹ ly, để dòng máu xoáy tròn như đang thưởng thức một loại vang thượng hạng. Răng nanh sắc bén khẽ ló ra khi cậu nhấp một ngụm. Một dòng chất lỏng đỏ chảy xuống khóe môi, nhưng thay vì làm mất đi vẻ thanh lịch, nó lại khiến Boboiboy thêm phần nguy hiểm và mê hoặc.

Cậu khẽ mỉm cười—một nụ cười kiêu ngạo, đầy khinh thường, như thể mọi thứ trên đời đều chỉ là trò đùa trong mắt mình.

Đột nhiên, một màn hình 3D xuất hiện giữa không trung ngay trước mặt Boboiboy, ánh sáng lạnh lẽo của nó hòa lẫn vào không khí u ám của căn phòng.

Nhìn thấy thứ này, Boboiboy không hề tỏ ra ngạc nhiên. Cậu chỉ nhướn mày, ánh mắt lóe lên một tia hứng thú thoáng qua, rồi nhếch môi cười nhạo một tiếng:

"Thứ này là trò đùa của ai đây?"

Màn hình vẫn lơ lửng trước mặt, hiển thị lời mời tham gia một nhóm chat, không có dấu hiệu của bất kỳ nguy hiểm nào. Thế nhưng, đối với một huyết tộc cao quý như Boboiboy, điều bất ngờ này lại làm cậu thấy thú vị hơn là lo ngại.

Cậu đặt ly rượu xuống, lắc đầu cười mỉa:

"Lại là thứ chất lỏng tầm thường. Đúng là chẳng hợp khẩu vị chút nào."

Rồi cậu ném chiếc ly sang một bên. Tiếng pha lê vỡ vụn vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Những con dơi gần đó bay toán loạn, nhưng cậu chẳng buồn để tâm.

Dáng vẻ vẫn ung dung và kiêu hãnh, Boboiboy khẽ đưa tay lướt qua màn hình, ánh mắt sắc lạnh như dao găm. Dù chưa vội nhắn tin, cậu quyết định quan sát và tìm hiểu.

"Được rồi, xem thử thứ này thú vị đến đâu."

Môi cậu nhếch lên, để lộ răng nanh sáng loáng dưới ánh nến. Một sự hứng thú pha lẫn sự ngạo mạn hiện rõ trong đôi mắt.

Dù là huyết tộc cao quý, Boboiboy cũng không thể cưỡng lại sự tò mò trước thứ không thuộc về thế giới của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top