Chương 4: Vị Hoàng Tử Cổ Đại

Trong một lâu đài nguy nga, ánh sáng từ những chiếc đèn chùm pha lê phản chiếu lên các bức tường mạ vàng, tạo nên một khung cảnh lộng lẫy và quyền quý. Ở trung tâm của căn phòng ăn rộng lớn, Boboiboy đang ngồi trên chiếc ghế cao được chạm khắc tinh xảo, khoác trên mình bộ trang phục hoàng gia mang đậm khí chất cao quý.

Trước mặt cậu là một chiếc bàn dài phủ khăn trắng, trang trí bằng những chiếc đĩa và dao nĩa bằng vàng. Trên chiếc đĩa chính, một miếng bò bít tết được trang trí tinh tế nằm ngay ngắn, xung quanh là những lát rau củ được sắp xếp theo hình dáng hoa văn hoàn mỹ.

Boboiboy cầm dao và nĩa một cách điêu luyện, động tác chậm rãi nhưng đầy chuẩn mực. Không khí trong căn phòng dường như im lặng đến ngột ngạt. Những người hầu đứng bên cạnh, lặng lẽ quan sát, gương mặt không giấu nổi vẻ lo lắng. Xa xa, đầu bếp chính đang toát mồ hôi lạnh, thầm cầu nguyện món ăn lần này hợp khẩu vị của vị hoàng tử khó chiều.

Cậu từ tốn cắt một miếng thịt nhỏ, đưa lên miệng thưởng thức. Đúng lúc đó, một màn hình 3D bất ngờ xuất hiện ngay trước mặt cậu, lơ lửng giữa không trung.

"Chào mừng bạn đến với Multiverse Chat Group!"

Đôi tay đang cầm dao và nĩa của Boboiboy khựng lại trong tích tắc. Thế nhưng, chỉ trong vòng chưa đến hai giây, cậu đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, tiếp tục thưởng thức bữa ăn như thể không có gì xảy ra. Khuôn mặt vẫn giữ nguyên vẻ bình thản, mang đậm khí chất hoàng tộc, không để lộ bất kỳ cảm xúc nào.

Dẫu vậy, chỉ một khoảnh khắc khựng lại nhỏ nhoi cũng đủ khiến toàn bộ người hầu và đầu bếp bên cạnh lo lắng đến mức toát mồ hôi hột.

Boboiboy cắt thêm hai miếng thịt nữa, thưởng thức một cách tao nhã, sau đó đặt dao và nĩa xuống, ra hiệu cho người hầu dọn bàn. Cậu đứng dậy, giọng nói trầm ổn nhưng mang uy quyền:
"Đem đi."

Người hầu vội vàng làm theo, thu dọn bàn ăn trong sự căng thẳng cực độ, còn Boboiboy thì từ tốn bước ra khỏi phòng ăn, hướng về phía phòng riêng của mình.

Màn hình 3D vẫn lơ lửng trước mặt cậu, di chuyển theo từng bước đi. Thế nhưng, biểu cảm của Boboiboy vẫn không hề thay đổi. Đôi mắt sắc sảo khẽ liếc qua màn hình, ánh lên vẻ tò mò nhưng đầy kiềm chế. Cậu không chạm vào màn hình, cũng không tỏ ra bất ngờ.

Khi cánh cửa phòng khép lại sau lưng, không gian xung quanh chìm vào yên tĩnh. Boboiboy ngồi xuống chiếc ghế dài đặt bên cửa sổ, ánh mắt trầm ngâm nhìn màn hình lơ lửng trước mặt.

Thái độ bình tĩnh và đầy quyền uy của một vị hoàng tử vẫn được giữ vững, nhưng sâu trong đôi mắt kia, một tia hiếu kỳ đã bắt đầu lấp ló.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top