Oneshot
Mọi chuyện bắt đầu vào một ngày như mọi ngày. TAPOPS tất bật với nhiệm vụ giải cứu Qủa cầu năng lượng, thu thập thông tin các thứ, nhóm Kokotiam hôm nay lại lập công khi thành công giải cứu 4 Qủa cầu năng lượng cùng lúc. Mọi người lúc này đang trên đường quay về phòng của mình để nghỉ ngơi.
" Hali đâu rồi nhỉ ? "
" Không hiểu sao cứ mỗi lần làm xong nhiệm vụ là cậu ấy biến mất tiêu "
Fang đưa tay vào túi áo thì phát hiện ra cậu đã để quên đồ trên phi thuyền. Chưa kể cậu cũng phải tìm anh trai của mình để luyện tập.
" Này mấy cậu, tớ để quên đồ trên phi thuyền rồi. Có gì mấy cậu đi trước đi "
" Được rồi, gặp cậu sau "
Sau khi tạm biệt mọi người, Fang đi đến chỗ đậu phi thuyền. Đến một góc tối, cậu thấy bóng lưng quen thuộc của Halilintar, tính đi lại hỏi cậu bạn đang làm gì ở nơi này thì cậu lại nghe thấy giọng của một người khác.
" Lin, em bị thương "
"...ừ, nhiệm vụ mà "
Fang lúc này nép người lại một bên. Phía bên đó là Halilintar đang nói chuyện với anh trai của cậu. Cậu tự hỏi hai người họ đang làm gì ở đây.
Kaizo cẩn thận xem xét những vết thương trên người của Halilintar, anh khẽ cau mày lại nhìn về chỗ Fang đang đứng. Với góc nhìn của anh thì chỗ đó không có ai hết nhưng mà phía Fang thì cậu đang sợ thở không ra hơi.
" Này Kaizo, anh chuẩn bị luyện tập cho Fang hả ? "
" Tầm 30 phút nữa mới đến giờ, trước đó lo vết thương của em đã "
Halilintar không nói gì, cậu khẽ mỉm cười rồi nhướn người lên đặt lên môi đối phương một nụ hôn phớt.
Fang nhanh chóng chạy đi khỏi chỗ đó, mặt cậu giờ đỏ hết cả lên. Ai mà ngờ được vì quên đồ mà cậu phát hiện ra chuyện thú vị đến vậy ?
...
Trạm không gian TAPOPS những ngày này có sự xuất hiện của một vị khách lạ. Nói chính xác hơn là sự có mặt của một chú mèo nhỏ mà đó giờ chưa ai từng thấy. Fang thì biết chú mèo này ở đâu ra, Kaizo đã xin Chỉ huy và Đô đốc cho anh nuôi nó ở trong phòng. Và khỏi phải nói Fang ngạc nhiên như thế nào, vì Kaizo chả bao giờ có thiện cảm với mèo hết.
Nhưng đó không phải tất cả, Fang sẽ có đôi lúc thấy Halilintar bế chú mèo nhỏ này đến nhà ăn để ăn cùng với cậu ta. Mà nếu nói trắng ra thì phải là chú mèo nhỏ đó do Halilintar chăm sóc chứ đời nào anh trai cậu thèm quan tâm đến nó đâu.
" Ôi nó dễ thương quá đi "
" Đội trưởng, em không biết là anh thích mèo đấy "
Hôm nay mọi người rất ngạc nhiên khi thấy Kaizo bế một con mèo đi đến. Cơ mà nhìn sắc mặt của vị Đội trưởng trông có vẻ không vui cho lắm. Con mèo trên tay sau khi được Kaizo đặt xuống đất thì xù lông lên một cái như đe dọa anh rồi quay người nhảy lên ghế ngồi mà liếm láp bộ lông của mình.
Đây là một giống mèo ngoài hành tinh nên thân hình nhỏ xíu xiu dù là đang ở độ tuổi trưởng thành của mèo, đặc biệt phải nói đến giống mèo này có đến hai cái đuôi. Kaizo cảm thấy khóe mắt của mình giật giật, con mèo này nó khiêu khích anh hết lần này đến lần khác !
" Ừ ừ, mấy cô cậu tạm thời chăm nó hộ tôi "
Kaizo quay lập tức rời khỏi nơi đó, bỏ lại con mèo nhỏ kia cho mọi người chăm sóc, không biết bản thân đã để quên điện thoại trên bàn. Fang thấy vậy thì liền cầm điện thoại chạy theo sau. Lần này cũng không ngoài dự đoán, cậu lại bắt gặp anh trai mình đang ở cùng với Halilintar.
" Kaizo ? Nó chỉ là mèo thôi mà "
" Nó dám giành em, tôi không thích "
Fang núp đằng sau bức tường gần đó, im lặng lắng nghe những lời oán trách của Kaizo về con mèo kia. Lần này cậu biết được anh trai mình là một người dễ ghen đến nỗi có thể đi ghen với một con mèo.
...
Hôm nay Fang có rất nhiều việc phải làm, từ việc phải đi thu thập thông tin các Qủa cầu năng lượng cho đến việc dạy cho Ying và Yaya lái tàu. Cậu cũng không hề cảm thấy phiền hà gì đâu vì mấy cái này cậu quen rồi, thật đấy. Trừ việc phi thuyền yêu dấu của cậu muốn nổ tanh bành thì cậu cực kỳ ổn.
" Ôi Lily..."
Fang thẫn thờ đi đến phòng của Kaizo để báo cáo, một phần là báo cáo, chín phần là ăn vạ đòi anh trai sửa lại phi thuyền vì lúc này cậu có chút cạn ví.
Khi đến cửa phòng của anh mình, Fang đưa tay lên gõ cửa mấy cái nhưng lại không thấy tiếng trả lời. Cậu quyết định gõ thêm lần nữa nhưng vẫn không có gì thay đổi, thở dài một hơi tính quay về phòng thì cậu bắt gặp Halilintar đang đi đến.
" Fang ? "
" Hali ? Sao cậu lại ở đây ? "
" Tớ đến để lấy tài liệu cho Đội trưởng, để tớ mở cửa cho "
Fang bước qua một bên rồi nhìn Halilintar lấy tấm thẻ khóa đặc biệt màu đỏ để mở cửa. Phòng của các nhân viên cấp cao sẽ có chút đặc biệt hơn so với các phòng khác. Phòng của Kaizo cũng tương tự như vậy, muốn vào được phòng anh thì cần phải có một tấm thẻ đặc biệt mà chỉ có duy nhất Kaizo có.
Cả hai người bước vào bên trong, Fang đi đến chỗ giường của Kaizo rồi nằm lăn lộn trên đó khiến cái giường ban đầu rất gọn gàng giờ đây bị rối tung cả lên. Halilintar thì đó lại chỗ bàn làm việc rồi lục tìm mớ tài liệu, cũng không quên lại góc phòng an ủi chú mèo nhỏ kia vì bị xâm phạm lãnh thổ.
" Này, có gì cậu gặp anh ấy nói hộ tớ là tớ chờ trong phòng nha "
" Ying và Yaya lại làm hư phi thuyền của cậu hả ? "
" Đừng nói nữa, ôi Lily yêu dấu của tôi..."
Sau khi Halilintar rời đi, Fang ngồi bật dậy rồi dọn lại cái gường cho gon gàng. Cậu không muốn anh trai mình bước vào thấy mớ hỗn độn này, lỡ khiến ảnh tức giận thì làm sao mà ăn vạ được. Trong lúc dọn dẹp, Fang để ý đến ở trên bên cạnh giường có một cuốn sách về tâm lý. Cậu lật ra trang đầu thì thấy có ghi tên "Halilintar" ở một góc.
" Của Hali ? Đừng nói là..."
Đang bận suy nghĩ thì Kaizo mở cửa bước vào khiến Fang giật mình để cuốn sách lại chỗ cũ.
Ngày hôm đó Fang phát hiện ra không chỉ Kaizo mà Halilintar cũng có cái thẻ khóa của phòng này, và thẻ khóa mà Halilintar dùng và thẻ khóa của Kaizo là hai thẻ khác nhau. Vì thẻ của Kaizo có màu xanh tím.
...
Thân là em trai của Kaizo, Fang có kha khá đặc quyền thú vị. Như là cậu được ăn ở nhà ăn cho nhân viên cấp cao hay là được đi làm những nhiệm vụ mà Cadet vốn sẽ không bao giờ được đụng đến.
" Anh à, hôm nay chúng ta có nhiệm vụ gì ? "
" Xin lỗi Pang nhưng hôm nay anh có chuyện cần làm, nên là em cùng nhóm Sai và Shielda làm nhiệm vụ đi "
Fang nhìn anh mình diện một bộ trang phục nhìn rất là "con người" kia. Trông Kaizo rất hối hả nên cậu chỉ lặng lẽ đi theo sau. Trốn nghỉ làm nhiệm vụ một ngày cũng đâu có sao đâu ha.
Fang nhìn xung quanh, nơi này chính là Trái Đất, mà nói đúng hơn là Pulau Rintis. Cậu tự hỏi anh cậu đến đây để làm gì. Nhưng thôi kệ, cứ đi theo thì kiểu gì chả biết. Và đúng như cậu nghĩ, điểm đến của Kaizo không đâu khác chính là quán cacao của ông Aba.
" Đã lâu không gặp cháu Kaizo "
" Chào ông, đúng là đã lâu cháu không ghé đến đây "
Sau khi chờ cho anh mình ngồi xuống ghế, Fang liền vờ như mình là một vị khách mà ngồi gần đó để nghe ngóng cuộc trò chuyện của hai người.
Ông Aba vẫn cứ như vậy, người ông già cỗi đó chậm rãi lau những cái ly sứ một cách cẩn thận. Sau khi lau xong ông liền làm một ly cacao nóng nổi rồi đặt nó trước mặt Kaizo.
" Thật ra có chuyện này ông chưa kịp nói với cháu. Cảm ơn cháu nhiều lắm Kaizo "
" Vâng ? "
" Cháu biết không, Hali thằng bé cứ sống khép mình như vậy. Chỉ bày tỏ những cảm xúc của bản thân với gia đình và bạn bè của nó. Nhưng nhờ có cháu mà thằng bé trở nên mở lòng hơn, giờ đây cũng chịu nói chuyện với lão già này nhiều hơn nữa "
Một nụ cười nhẹ nhàng nhưng theo Fang nó lại có phần chua xót. Đúng như những lời của ông Aba nói, ngoại trừ nhóm Kokotiam thì Halilintar sẽ không chịu bày tỏ cảm xúc của mình với bất cứ ai.
" Cháu có làm gì đâu ông "
" Ông cảm ơn cháu vì đã dành thời gian để để đây, ông biết là cháu có rất nhiều việc cần phải làm. Nhưng mà cháu có thể nào giúp ông một chuyện được không ? "
" Được ạ "
" Hãy chăm sóc Hali giúp ông, từ bé Hali đã phải chăm sóc các em của nó. Đến việc cười hay khóc cũng phải nhìn sắc mặt của người khác. Cháu là người mà thằng bé tin tưởng nhất nên là hãy giúp ông nhé "
Fang im lặng rồi cảm thấy bản thân trầm xuống một chút. Cậu tự hỏi liệu Halilintar đã bao giờ khóc chưa, vì có những lần cả đám òa khóc nức nở thì cậu ta chỉ đứng trơ mắt nhìn. "Hali thật sự cảm thấy thoái mái khi bên cạnh anh trai. Có lẽ như mình không còn cơ hội nhỉ"
...
Hôm nay là một ngày đẹp trời, và cũng là dịp mọi người được Chỉ huy Koko Ci cho nghỉ phép. Fang hôm nay quyết định đi dạo phố cùng với Gempa, thật ra một phần là do Gempa rủ đi, chín phần là do cậu chán.
" Xin lỗi cậu nha Fang, tớ tính rủ cậu đi chung cho vui ai ngờ lại để cậu phải xách đồ thế này "
" Không sao đâu, cậu xem coi có còn thiếu gì không ? "
" Ừm, còn thiếu rau để nấu canh. Để xem, hình như anh Taufan có nói là ở cuối góc phố có sạp bán rau đang giảm giá..."
Fang có chút đổ mồ hôi hột sau khi nghe cậu nói của Gempa, đúng là Taufan vẫn giữ cái tính tiết kiệm đến từng li mà. Suốt dọc đường đi, cậu có bắt gặp những người còn lại đang làm những việc riêng của mình, như Solar đang đứng ở quầy sách mà ngắm nghía những cuốn sách khoa học mới được nhập về hay đôi lửa băng đang ở tiệm bánh ngọt.
" Cậu ở đây chờ tớ nha, tớ vào mua xong sẽ ra liền "
" Ừ "
Chờ cho Gempa đi mua đồ, Fang dựa người vào bức tường gần đó rồi ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Cậu để ý đến quán cà phê nhỏ ở góc phố, nơi này được biết đến bởi không gian quán yên tĩnh và những món bánh ngon tuyệt.
" Hừm, hay là hôm nào rủ anh trai đi uống thử..." Đó là suy nghĩ của Fang trước khi cậu thấy bóng dáng quen thuộc của anh mình đang ngồi bên trong quán. Fang nghệch mặt ra rồi nhanh chóng quay lại trạng thái như cũ. Bên trong quán quán cà phê là Kaizo và ngồi đối diện là Halilintar. Fang khẽ mỉm cười, có lẽ hai bọn họ cũng nhân dịp nghỉ ngơi này mà tận hưởng cùng nhau.
...
Fang hôm nay vẫn lại vô tình bắt gặp Halilintar ở cùng với anh trai mình. Lần này là sau khi họp xong, cậu thấy Kaizo nhanh chóng quay trở về phòng của mình. Bình thường thì sau những cuộc họp quan trọng, anh của cậu sẽ luôn ở lại để bàn thêm với mọi người nhưng hôm nay thì không như vậy, thêm cả chuyện hôm nay cậu cũng không thấy bóng dáng của Halilintar đâu. Hiện tại cậu vẫn như cũ đứng ở góc tường mà quan sát anh mình.
Kaizo nhìn Halilintar đang nằm ngủ bên cạnh mình, anh vẫn chú tâm tập trung vào những báo cáo đang chồng chất trên bàn. Anh thừa biết là bên ngoài Fang đang đứng lấp ló ở ngay góc, bao nhiêu lần anh đều thấy cậu đứng một góc mà quan sát rồi chỉ là anh không nói mà để xem Fang sẽ làm gì.
" Pang, anh biết em ở đó vào đây đi "
" Anh ? Anh biết rồi ? "
Fang ban đầu giật thót khi bị Kaizo bắt thóp như vậy nhưng cậu vẫn chậm rãi bước vào bên trong. Cẩn thận đóng cửa phòng lại để nó không gây ra tiếng động, cậu không muốn đánh thức Halilintar dậy.
" Vậy, em muốn nói gì không ? "
" Nói gì ạ ? "
" Về việc anh hẹn hò với em ấy ? "
" Không, đó là quyết định của anh nên em không có ý kiến "
Fang đưa tay vỗ lấy tấm lưng của Halilintar sau khi thấy cậu có chút cựa quậy muốn tỉnh. Kaizo dừng tay lại mà quay sang nhìn hành động của em trai mình. Kaizo cũng lờ ngợ đoán ra từ lâu rằng em trai mình có cảm tình với Halilintar, nhưng mà có vẻ như là anh nhanh tay hơn.
" Em thích cậu ấy nhưng có vẻ cậu ấy yêu anh mất rồi. Tổn thương lắm đó nên là anh phải cho em tiền sửa chữa Lily đi nha "
" Thằng nhóc này "
Có lẽ Fang không nên tò mò về mối quan hệ củ bọn họ ngay từ đầu, nhưng biết rồi thì thấy nó cũng khá thú vị.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top