Chap 3: The Castle

Sau khi được Ying và Yaya báo tin, Đô đốc Tarung đã nhanh chóng ra lệnh cho mọi người trên phi thuyền chính kiểm tra hệ thống tình báo rồi lập tức đi đến chỗ Kaizo. Bên Fang, do ở xa hơn nên đành phải nhờ Ochobot mở cổng dịch chuyển. Đến nơi ai cũng thở phào nhẹ nhõm khi thấy Kaizo ngồi xem phi thuyền còn Halilintar thì ngồi uống nước chờ mọi người. 

 " Đừng lo, nhiêu đây không nhằm nhò với Nut ! " Nut- chàng kỹ sư của TAPOPS sau khi xem xét một lúc thì lấy bộ đò nghề ra chuẩn bị công việc sửa chữa. 

" Tốt quá, vậy thì nhờ cậu sửa nó càng nhanh càng tốt "

" Rõ ! "

Nut cũng nhanh chóng bắt tay vào việc sửa chữa. Kaizo nhìn sang Halilintar đang ngồi uống cà phê và nói chuyện với mấy người khác. Vừa mới 5 phút trước còn ôm chặt lấy anh không rời, bây giờ lại như không có chuyện gì mà nói chuyện với mọi người. Nếu không phải cậu khăng khăng đòi giữ bí mật chuyện cả hai đang hẹn hò, không thì anh đã nhào vào đó xách cậu ra hỏi cho ra lẽ rồi.

" Đội trưởng Kaizo, lần này tôi thật sự rất xin lỗi. Do tôi mà hai cậu rơi vào hoàn cảnh này " Chỉ huy Koko Ci cúi mặt thở dài, tại sao ông không phát hiện ra cái dấu hiệu tưởng chừng như là đơn giản như này chứ.

" Không sao, cũng may mà chúng tôi phát hiện ra sớm nên không bị thương gì " Kaizo cũng nhàn nhã ngồi xuống với Koko Ci và Đô đốc Tarung. Anh cầm lon nước lên uống vài ngụm rồi thở hắt một hơi.

" Nhưng tôi nghe cậu Halilintar ngất mà nhỉ ? " Đô đốc Tarung lúc này quay sang chỗ Halilintar đang ngồi với mọi người. Lúc này Kaizo mới ngớ người ra, anh suýt quên mất lúc mọi người đến thì đúng lúc anh vừa băng bó xong phần đầu đang chảy máu của Halilintar rồi đi kiểm tra phi thuyền. Khỏi phải nói mấy nguyên tố thấy cái đầu quấn băng đó chưa kịp thở phào xong thì cuống cuồng lên hỏi chuyện. 

" À, cái này lỗi tại tôi. Tại lúc đấy hoảng quá, tôi vô tình tắt chế độ lái tự động mà chuyển sang chế độ lái tự chủ. Thế là cậu ấy mất thăng bằng mà đập phải bảng điều khiển " Kaizo theo thói quen mà khóe mắt có hơi giật mỗi lúc nói dối. May sao Chỉ huy Koko Ci và Đô đốc Tarung không để ý.

" Anh Kaizo mà hoảng đến mức bật nhầm chế độ á ? Chuyện cười dành cho loài người thời đồ đá à ? " Fang từ xa nghe được cuộc trò chuyện của ba người kia thì phải cảm thán một câu.

" Ý cậu là sao Fang ? " Gempa đua cho Fang ly nước rồi ngối xuống kế bên. 

" Mấy cậu à, ảnh là Đội trưởng. Lái phi thuyền đối với ảnh là chuyện cơm bữa. Chưa kể đến những  lần làm nhiệm vụ chung mấy cậu cũng thấy ảnh vừa lái phi thuyền vừa đánh lộn được mà " Fang nhìn mọi người rồi quay sang nhìn Halilintar. Halilintar thấy Fang nhìn mình chằm chằm cũng chỉ nhún vai tỏ ý mình không biết. Đúng lúc Đô đốc Tarung đi đến và kêu mọi người tập hợp lại.

" Chuyện là chúng ta – TAPOPS được mời tham gia một kỳ thi rất quan trọng " Đô đốc Tarung chiếu màn hình holofram lên cho mọi người xem. 

" Huhu, lại thi sao ? " Gopal thở dài não nề, mà anh ta than cũng không có sai. Nhiệm vụ vừa rồi mọi người tham gia hoàn thành rất suôn sẻ, chỉ là không hiểu sao lúc chuẩn bị đi về thì bị lôi làm bài kiểm tra. Hóa ra đó là trò đùa dai của Đô đốc Tarung và Koko Ci. 

" Ish anh Gopal, nghe Đô đốc nói đã nào ! " Gempa nhăn mặt nhìn Gopal. Tất nhiên Gopal cũng không dám hó hé thêm, ai đâu ngu để Đô đốc Tarung lên cơn chứ.

Vì hết giờ "hành chính" nên Đô đốc Tarung rất vui vẻ mà bảo mọi người thư giãn, không cần phải căng thẳng. Đúng là may cho Gopal mà.

" Vậy tôi nói tiếp, kỳ thi này thật sự thì có chút kỳ lạ nhưng mà tôi không thể cử ai khác ngoài các cô cậu "

" Kỳ lạ sao ? Nó có liên quan gì đến việc tín hiệu giả mà Đội trưởng và anh Hali nhận được không ? " Solar lúc này lên tiếng.

" Hiện tại thì chúng tôi cũng không thể chắc chắn, cấp trên cũng đang kiểm tra lại hệ thống tình báo rồi. Với lại việc phải tham gia kỳ thi này chúng tôi cũng phải phân vân rất lâu mới quyết định. Tôi tin mọi người ở đây sẽ biết cách ứng phó " Đô đốc Tarung thở dài, Solar cũng chỉ im lặng quan sát tiếp. 

" Xin lỗi thưa Đô đốc Tarung nhưng tôi có thể không tham gia không ? " Halilintar lên tiếng, cậu cần phải xác nhận thử những suy đoán của mình một chút. 

" Rất tiếc cậu Halilintar, danh sách này là đã chốt và nộp lên các vị giám khảo rồi "

Halilintar đành tặc lưỡi quay người đi. Đúng như cậu nghĩ, dù cậu đồng ý hay không thì theo kế hoạch cậu vẫn phải đi đến nơi đó.

" Được rồi, đây chính là ban giám khảo của kỳ thi "

" Các cô cậu có thắc mắc nào nữa không ? " Chỉ huy Koko Ci đẩy cái kính râm của mình rồi nhìn mọi người.

" Vậy còn nhiệm vụ trước đó của chúng tôi thì sao ? " Solar hỏi, bọn họ lúc nãy vì lo lắng nên kêu Ochobot đưa bọn họ đến đây mà quên mất còn nhiệm vụ phải làm. 

" Đừng lo, tôi đã cử Sai và Shielda đi thay rồi " 

" Hành tinh mà chúng ta đang đứng rất gần với nơi tổ chức cuộc thi. Còn về những ai phải tham gia chắc tôi không nói mọi người đều biết. Mà phải 5 ngày nữa mới đến ngày tập hợp, lúc đó mới biết được nội dung thi là gì. Hiện tại thì mọi người cũng nên nghỉ ngơi đi...ờm"

Đô đốc Tarung nhìn những con người mắt sáng hơn cả đèn pha đang nhìn chằm chằm mình. Chỉ huy Koko Ci cũng chỉ lắc đầu. Cả hai thừa biết bọn họ kiểu gì cũng sẽ vòi vĩnh đi chơi thôi. Chưa kể trước mặt bọn họ chính là toà lâu đài to lớn. Taufan bây giờ chỉ muốn ngay lập tức dịch chuyển vào trong đó quậy banh cho thỏa thích.

" Hoặc là mọi người có thể đi khám phá hành tinh này ? "

" Vâng ! Tạm biệt Chỉ huy Koko Ci, Đô đốc Tarung ! "

Chỉ chờ có vậy, mọi người đều tản ra chạy đi tứ phía mặc cho Chỉ huy Koko Ci cùng Đô đốc Tarung bất lực thở dài đi về phía phi thuyền. Trước khi các nguyên tố kịp quay sang để rủ Halilintar đi cùng thì chả thấy cậu đâu.

" Ủa, anh Hali đâu rồi ? " Gempa chớp chớp mắt nhìn khoảng không kế bên mình.

" Anh Kaizo cũng mất tiêu luôn " Fang cũng khó hiểu khi không thấy anh trai của mình. 

" Hai con người đó lúc nào cũng đi chung với nhau ha..."

" Mà giờ chúng ta đi đâu đây ? " Thorn quay người lại hỏi mọi người, nơi này thật sự rất thần bí. 

" Còn phải hỏi sao ? Đến lâu đài !!!" Taufan hào hứng kéo Thorn đi trước, mọi người thấy vậy cũng đi theo sau. 

Cả nhóm đến trước cửa tòa lâu đài, không khí âm u khiến ai ai cũng phải rợn người. Khu vườn bên ngoài đã héo úa, chỉ có khu rừng dẫn đến đây là có chút sức sống. Tòa lâu đài thì bám một lớp bụi dày, xung quanh thậm chí không có âm thanh nào càng khiến nơi này thêm đáng sợ. Nhưng trong một góc tối nơi mọi người không để ý, có một ánh mắt đang dõi theo từng hành động của bọn họ. Taufan đẩy cánh cửa gỗ lớn trước mắt, âm thanh kẽo kẹt do bản lề đã bị rỉ sét vang lên. 

" Chúng ta vào đó xem thử đi ! " Blaze hào hứng vác Ice đang đứng lơ mơ chạy đi trước.

" Này ! Nguy hiểm lắm đấy ! "

Gempa đuổi theo hai người kia. Thấy vậy mọi người cũng chạy theo. Blaze nhìn xung quanh tòa lâu đài mà cảm thán. Nơi này đủ rộng để cho TTM quậy banh nóc luôn. Ice thì thầm rủa trong lòng, vậy mà phá giấc ngủ của cậu. Nếu không phải là anh em thì cậu đã cho một phát đại bác rồi. Gempa lúc này cũng chạy tới nơi.

" Có biết nơi này nguy hiểm lắm không hả ? Còn lôi cả Ice đi theo. Lỡ hai đứa bị gì thì sao ? Em phải nâng cao cảnh giác chứ ? "

" Nhưng mà anh Gem ! Nhìn đi, nơi này rộng lắm luôn ! Không khéo còn có kho báu ấy "

" Hả ? Kho báu ? "

Taufan nghe thấy kho báu liền lôi Thorn chạy xung quanh nhìn thử. Blaze thì kéo Ice chạy theo hai người kia. Gempa chỉ có thể thở dài bất lực. Nhưng mà nhìn kỹ lại thì nơi này rất đầy đủ tiện nghi, chứng tỏ nơi đây từng có người sinh sống. ' Ít nhất có thể an tâm đây không phải là bẫy ' Bỗng Gempa cảm thấy có ai đó đang giật góc áo của mình. Nhìn lại thì thấy Solar đang chỉ về phía thư viện sách.

" Anh Gem..."

Ôi thôi rồi, người mà Gempa nghĩ rằng sẽ không bị cám dỗ nhất đã gục ngã rồi.

"Solar à..."

" Em muốn vô đó đọc mấy cuốn sách, nhin nó cuốn lắm..."

" Chịu thua em luôn. Đừng đi quá xa, có chuyện gì thì nhớ liên lạc qua Đồng hồ sức mạnh đó biết chưa ? "

Solar ngay lập tức chạy đi. Fang đứng kế bên Gempa chỉ đành an ủi cậu bạn.

" Yaya ! Tụi mình đi khám phá không ? "

" Được đó ! Tụi mình đi thôi "

" Tụi tớ đi trước nha Fang, Gempa, anh Gopal "

Cặp YY cũng nắm tay nhau mà đi. Chỉ còn lại ba người đứng đó. Gopal thì không dám đi một mình, thành ra anh ta bám chặt lấy cánh tay của Gempa. Tất nhiên là anh ta kệ luôn ánh mắt khinh bỉ của Fang, mạng sống quan trọng hơn.

" Anh không đi khám phá à ? "

" Nơi này đáng sợ như vậy, anh không dám đi một mình đâu ! "

" Vậy tụi mình ra vườn thử không ? Ít nhất ngoài đó trông có vẻ bình thường nhất, có khi tìm thấy anh Hali với Đội trưởng Kaizo "

Fang và Gopal gật đầu rồi đi ra ngoài vườn. Bên ngoài dù cho trông có âm u nhưng ít nhất không khí lại trong lành hơn so với bên trong.

" Đúng là bên ngoài vẫn tốt hơn "

" Ấy anh Kaizo kìa, có cả Hali nữa. Ta qua đó đi "

Fang chỉ tay về phía chỗ Kaizo và Halilintar đang đứng nói chuyện, Gopal và Gempa thấy vậy cũng gật đầu rồi cùng nhau chạy qua bên đó.

" Anh Hali ! "

" Đội trưởng ! "

Kaizo và Halilintar nghe thấy thì quay người lại. Nhưng không biết từ đâu một con rắn xuất hiện ngay trước mặt bọn họ, hình dạng của nó rất to lớn. Gopal thì muốn hét lên nhưng bị Gempa nhanh chóng bịt miệng lại, phòng trường hợp tiếng hét có thể khiến con rắn đó kích động tấn công mọi người. Halilintar hơi ngẩn người, con rắn này chính là thú nuôi của cậu. Không ngờ đã lâu như thế nó vẫn luôn canh gác nơi này.

" Quay về "

Con rắn kia bỗng trở nên do dự, sát khí này với nó rất quen thuộc. Nó không biết tại sao nhưng người đang đứng trước nó rất quen thuộc.

" Là ta đây. Luxuria. Bọn họ không có ý định xấu, mau quay về đi "

Sau khi nhìn một hồi lâu thì con rắn đó cũng trườn đi nơi khác. Halilintar thầm mừng vì sau chừng đó chuyện xảy ra, cậu vẫn có thể kết nối với con rắn đó.

" Hu hu, con rắn á ? Có con rắn nào bự như nó không ? "

Gopal không hề nói quá, hình dáng của con rắn rất bất thường. Chỉ riêng chiều dài thôi đã vượt quá các loài rắn mà bọn họ biết. Kaizo chỉ day day trán rồi kêu mọi người vào lại bên trong. Cả ba cũng đành nghe theo. Halilintar cùng Kaizo bước theo. Đến nơi thì thấy Solar cùng Ice đang ngồi ở bậc thềm ngoài cửa.

" Solar, Ice ! "

" Mọi người về rồi. Mà sao mọi người về sớm thế "

" Huhu tụi này mới gặp một con quái vật ! Anh muốn về phi thuyền ! " Gopal như thấy cọng rơm cứu mạng mà ôm lấy chân Solar. 

" Oi ! Đừng có bám chân em !!! "

Solar ráng đẩy Gopal ra, Ice đang ngồi kế bên thì xích qua một bên, cậu không muốn bị ôm. Mọi người chờ thêm một lúc thì những người còn lại cũng chơi xong rồi đi ra ngoài.

"Ôi tòa lâu đài này rộng thật "

" Ừ, nhưng có vẻ hơi ít phòng. Hẳn là chủ nhân của nó sống một mình đi ? "

" Một mình ? Làm sao họ có thể lau dọn cả tòa lâu đài này nhỉ ? " 

Ying và Yaya cũng bước ra ngoài gặp mọi người. Đang nói chuyện phiếm thì TTM chạy ra, cả bọn lôi theo một cái rương trông rất nặng.

" Mọi người nhìn nè ! "

Mọi người thấy vậy cũng tò mò chạy lại xem, Halilintar vừa nhìn đã nhận ra nó. Cậu tính đi lên nhưng ngay lập tức dừng lại. Không, cứ bình tĩnh trước đã.

" Tụi tớ tìm thấy cái rương này trong phòng ngủ. Chắc chắn trong đây có chứa kho báu ! "

" Nhưng mà đây là đồ của người khác, không thể tùy tiện đụng vào chứ ? "

Tất nhiên với cái danh quậy hết mình, phá hết sức của TTM bọn họ cũng chỉ cười trừ rồi mở cái rương ra. Nhưng mà không như mọi người nghĩ, bên trong không hề có vàng bạc châu báu gì mà chỉ có những mảnh vải đen cũ.

" Vải ? Sao toàn vải không vậy nè ? "

" Đùa à ? Cái rương này nặng như vậy mà chỉ chứa vải thôi ? "

Blaze và Taufan thở dài, bọn họ đã mơ tưởng đến việc có thể làm giàu sau việc này. Thorn thì tích cực hơn, cậu lấy những tấm vải ra rồi xem một lượt.

" Hoa văn trên này đẹp ghê, hẳn là được một người thợ có tay nghề cao dệt nên "

" Em tích cực quá ha..."

" Nhưng mà anh Upan ! Anh nhìn đi nó đẹp thật mà " Thorn đưa mớ vải cho Taufan cầm.

" Đẹp thì đẹp nhưng mà nó đâu phải là loại vải có thể dùng được đâu, mục hết cả rồi " Taufan thở dài tiếc nuối, nếu còn có thể sử dụng thì có lẽ nó sẽ tạo ra nhưng bộ đồ rất đẹp. Chỉ tiếc là giờ nó đã cũ, chỉ cần mạnh tay chút là có thể xé toạc ra. 

Đúng lúc có cuộc gọi tới, là Chỉ huy Koko Ci. Gempa bật màn hình lên, sau khi hành lễ thì Koko Ci chiếu chiếc phi thuyền đã được sửa xong. 

" Mấy cô cậu có 1 tiếng để chuẩn bị quay lại đây, chúng ta sẽ xuất phát đến địa điểm dự thi. Chúng ta sẽ đến sớm hơn dự kiến do nơi đây không phù hợp để ở lại lâu "

" Vâng thưa Chỉ huy ! "

" Mọi người nghe rồi đó, cất cái rương này về chỗ cũ đi ! "

" Để anh đem cất cho, mấy đứa tham quan nốt rồi chuẩn bị quay lại "

Halilintar tiến lên xếp mớ vải vào trong rương. Xong xuôi cậu nhấc nó lên rồi bước vào bên trong.

" Anh Hali, để em phụ cho "

" Không cần đâu Gempa, em cứ ở với bọn họ đi. Canh đừng cho mọi người chạy loạn là được "

Halilintar nói vọng ra, Gempa chỉ đành nghe theo rồi đứng kế bên Fang để trông mọi người. Về phía Halilintar, khi cậu bước trên hành lang dài tăm tối. Có một thứ gì đó ở phía sau đang trườn bò, thứ âm thanh xì xì vang vọng trong không khí. Halilintar đặt cái rương xuống đất, cậu thở phào xong cũng khoanh chân ngồi xuống. Cậu lấy trong túi áo mình vài gói bánh, mở gói bánh ra rồi đưa cái bánh về phía con rắn đang nhìn cậu. 

" Mi làm tốt lắm, những năm qua vất vả rồi "

Con rắn kia tiến tới, gặm lấy đồ ăn trên tay của Halilintar. Cậu vỗ đầu nó, xong mở cái rương ra, cẩn thận xếp những tấm vải lại. Sâu bên trong chính là một chiếc hộp gỗ. Halilintar mở nó ra, bên trong chính là con dao bạc lưỡi dài được điêu khắc tinh xảo. Cậu nhẹ nhàng cất nó vào trong túi áo của mình, con rắn kia thấy vậy thì trườn lên nằm lên đùi cậu.

" Nào, ta cũng nhớ mi lắm. Xin lỗi vì đến lúc này ta mới nhớ ra . Nhưng mà chúng ta vẫn còn việc cần phải làm "

Con rắn như hiểu ý cũng chỉ nằm yên cho cậu xoa đầu nó. Chủ nhân của nó đã quay về rồi, đã vậy thì nó cũng nên ngoan ngoãn chờ lệnh tiếp theo. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top