Warning: OOC OOC OOC
----------------------------------------------------------------------
" Vậy còn nhiệm vụ thì sao Chỉ huy Koko Ci ? " Kaizo khoanh tay nhìn Koko Ci đang vò đầu bức tai (?) nhìn màn hình hologram.
Về phía Koko Ci, ông không thể để mọi người dấn thân vào một cuộc thi không hề liên quan gì đến nhiệm vụ chính được. Nhưng ông có cảm giác như là nếu không tham gia thì cả TAPOPS cùng các Qủa cầu năng lượng sẽ gặp nguy hiểm.
" Tất nhiên là vẫn phải ưu tiên các nhiệm vụ giải cứu các Qủa cầu năng lượng rồi. Mà lần này cậu đi với Halilintar sao Đội trưởng ? " Koko Ci bây giờ mới để ý đến sự hiện diện của Halilintar, cậu chào Koko Ci rồi đưa tay kéo nón xuống thấp một chút.
" Hai cậu mấy nay hay đi chung ha. Mà hai cậu đi chung tôi cũng an tâm phần nào, dù sao hiệu suất của hai người lại ngang với cả một đội đấy chứ "
" Tại vì Pang không muốn theo tôi làm nhiệm vụ cùng, nó cứ khăng khăng đòi làm với nhóm Gempa "
"...đó không phải là lý do đúng không ? "
" Ngài cứ khéo đùa "
Halilintar chỉ thờ dài nhìn hai người kia nói chuyện phiếm. Cậu nhìn lên màn hình hologram, lúc này đã chuyển sang hình ảnh của 6 người - là chủ trì của cuộc thi. Phía dưới những bức ảnh có viết tên của bọn họ, Halilintar đọc kỹ từng chữ một. Ira- khuôn mặt nghiêm nghị cùng mái tóc được hất qua một bên, nếu không phải vì đôi mắt trông quá dữ dằn thì có thể nói anh ta rất thu hút người khác. 'Hóa ra anh ta có khuôn mặt như vậy...Nói vậy 5 người kia cũng là...' Halilintar ngẫm nghĩ lại, trong giấc mơ kia cậu thì khuôn mặt của những người kia bị che khuất nhưng cậu nghe thấy cái tên Ira hẳn là nói về vị giám khảo này đi.
" Đi thôi Lin " Halilintar nghe thấy tên mình liền quay sang thấy Kaizo đang chờ cậu ở cửa, cậu liền gật đầu rồi bước đi.
Trước khi đóng cánh cửa lại cậu vẫn nhìn màn hình hologram ấy thêm lần cuối. Đến khi ngồi trên phi thuyền riêng của Kaizo, cậu vẫn ngồi im lặng không nói gì.
" Lần này nhiệm vụ là ở một hành tinh lạ..." Sau khi ngồi trên phi thuyền được một lúc, Kaizo quyết định lên tiếng phá tan bầu không khí yên tĩnh này.
" Hành tinh lạ ? " Halilintar quay sang nhìn, có chút bất ngờ khi Kaizo lên tiếng đột ngột.
" Ừ, em còn nhớ kỳ thi hồi nãy Chỉ huy Koko Ci nói không ? Hành tinh này rất gần với nơi tổ chức đó "
" Vậy thì nó lạ chỗ nào ? " Halilintar cau mày lại, cậu bất giác cảm thấy có điểu gì đó không đúng.
" Nó không có tên, cả hành tinh tổ chức kỳ thi cũng như 7 hành tinh xung quanh nó cũng không có " Kaizo bật chế độ tự lái lên xong rồi dựa lưng ra đằng sau. Anh quơ tay để màn hình hologram hiện ra, đúng như những gì Kaizo nói, phía dưới những hành tinh kia đều không có một thông tin gì về tên hay thậm chí là mã hành tinh.
" Không có tên ? Tôi tưởng toàn bộ hành tinh đều đã được đặt tên hoặc ít nhất cũng phải có mã hành tinh ? "
" Vậy nên mới nói đây là một hành tinh lạ, chưa kể đến tín hiệu cầu cứu cũng không rõ ràng như những Qủa cầu năng lượng từng cầu cứu. Ban đầu tôi không muốn nhận lắm nhưng mà nghĩ có em đi theo thì cũng ổn thôi "
Kaizo lướt màn hình hologram, thông tin về PowerBot không có nhiều. Chỉ đơn giản là hình ảnh và tên cùng lắm là thêm một chút về đặc thù địa hình của hành tinh kỳ lạ kia.
" Thông tin ta có chỉ có nhiêu đó thôi à ? Không phải như vậy là quá ít cho một nhiệm vụ sao ? "
" Chỉ có nhiêu đó thôi, tôi có hỏi Koko Ci rồi nhưng mà ngài ấy nói đây là do hệ thống ghi nhận và duyệt qua nên đúng là tín hiệu cầu cứu "
" Không đúng, có gì đó không đúng ở đây " Halilintar tặc lưỡi khó chịu mà gọi cho Solar. Các Qủa cầu năng lượng nếu gửi tín hiệu cầu cứu thường hệ thống sẽ ghi nhận rất nhiều thông tin, từ khả năng cho đến ngoại hình và địa điểm chính xác để có thể dễ dàng nhận dạng và giúp đỡ. Chưa kể đến việc PowerBot xuất hiện trong giấc mơ của cậu, nhưng dựa theo những gì đám người kia nói thì PowerBot đã biến mất rồi. Sau một hồi đổ chuông thì đầu dây bên kia cũng nhấc máy lên tiếng.
" Ai da, thật quý hóa quá. Anh trai yêu dấu của em hôm nay gọi em cơ đấy " Chưa gì Halilintar đã nghe thấy những âm thanh từ bên đó vang tới. Từ những tiếng chọi bàn ghế (?) đến tiếng la hét rất đặc trưng của bộ ba TTM.
" Solar, em biết gì về PowerBot ? "
" Hả ? Sao anh lại hỏi vậy ? "
Solar đang ở trên phi thuyền của Fang cùng mọi người, cả đám đang nói chuyện vui vẻ trước khi đến nơi thì nhận được cuộc gọi từ Halilintar. Ban đầu cậu cũng chỉ muốn chọc Halilintar một chút nhưng nghe tông giọng thì có vẻ chuyện này rất nghiêm trọng. Solar nhanh chóng gào lên bảo cả đám im lặng sau đó cố gắng nhớ lại những thông tin mà cậu đã đọc về các Qủa cầu năng lượng.
" Nếu biết gì thì nói ra đi, không có thời gian đâu ! "
" À...ừ, PowerBot là Qủa cầu năng lượng thuộc thế hệ đầu tiên. Như tên thì có thể nói đó là cội nguồn của các Qủa cầu năng lượng bây giờ. Theo thông tin trong sách thì PowerBot có thể trao quyền điều khiển sức mạnh cho bất kỳ ai hay thậm chí là tạo ra một Qủa cầu năng lượng. Nhưng mà PowerBot đã nổ tung thành từng mảnh vào 900 năm trước rồi..."
" KAIZO ! GỌI CHO CHỈ HUY KOKO CI ĐI, CHÚNG TA BỊ GỬI TÍN HIỆU GIẢ RỒI ! "
" Này ? anh Hali ? anh Hali ? "
Phía bên Solar, sau khi nghe thấy tiếng hét lên của Halilintar thì cậu có chút lo lắng. Gì vậy chứ ? Mọi người sau khi nghe tiếng hét cũng quay lại nhìn Solar. Đáng tiếc bên kia đã cúp máy.
" Solar ? Có chuyện gì sao ? " Gempa bước lên chỗ Solar rồi đặt tay lên vai cậu chàng.
" Em không biết nữa, lúc nãy anh Hali gọi đến hỏi về PowerBot. Sau đó lại hét lên gì mà gọi cho chỉ huy vì bị gửi tín hiệu giả " Solar lo lắng nhìn điện thoại trong tay mình.
" Cái gì cơ ? Nói vậy là có ai đó đang cố gài bẫy à ? " Gopal cũng chạy lại nghe ngóng tình hình.
" Vấn đề này không đơn giản, hệ thống tình báo của TAPOPS không thể nào dễ bị qua mặt vậy đâu " Fang cau mày nhìn Solar. Kaizo đã dạy cho cậu rất rõ mọi thứ về TAPOPS, cậu chắc chắn không thể nào có chuyện làm giả thông tin hay gửi tín hiệu giả được.
" Ôi không..." Yaya và Ying nhìn nhau, tự hỏi không biết bọn họ nên làm gì.
" Yaya, Ying ! Hai cậu đi thông báo với Đô đốc với Chỉ huy đi. Tớ nghĩ hai người kia không thể liên lạc được đâu ! " Yaya và Ying gật đầu rồi cố gắng liên lạc cho Koko Ci và Tarung. Fang bây giờ có chút bồn chồn. Được rồi, là rất lo lắng. Cũng như mọi người, cậu cũng cố liên lạc thử cho Kaizo. Vậy mà có thể kết nối được !
" Anh Kaizo ! "
" Pang, em gọi được cho Chỉ huy hay Đô đốc không ? "
" Ying và Yaya đang cố liên lạc với hai người họ, mà quan trọng hơn anh không sao chứ ? "
" Anh ổn, nhưng mà phi thuyền bị lực hút của hành tinh đó kéo lại lại nên hiện tại có chút hư hỏng. Sửa được nhưng phải tốn kha khá thời gian "
Đúng lúc này Solar mới đẩy Fang qua một bên, trước sự kinh ngạc của mọi người, cậu chàng hét lên trước sự kinh ngạc của mọi người. Hẳn là lo cho Halilintar đi, ai mà không biết hai người này thường ngày không khác gì chó với mèo nhưng Halilintar rất thương em của mình còn Solar thì luôn âm thầm lo lắng cho người anh của mình.
" Anh Hali ? Còn anh Hali thì sao ? Anh ấy đâu ? "
Bên kia Kaizo im lặng một hồi lâu, cuối cùng thì tín hiệu cũng ổn định lại chút ít. Kaizo thở dài một hơi rồi đỡ người Halilintar dựa vào vai mình.
" Vẫn ổn, chỉ là bị ngất đi thôi"
" Bất tỉnh ? Anh có chắc là không phải do bị thương hay gì chứ ? "
Đúng lúc Solar đang tính nói gì đó thì Ying và Yaya báo là đã liên lạc được với Đô đốc Tarung. Bọn họ chỉ đành chuyển lời giúp Kaizo vì đường truyền lại không ổn định. Kaizo sau khi cúp máy thì thở dài nhìn sang bên cạnh. Thật ra lúc nãy, trong khi Halilintar đang cố gắng liên lạc với Chỉ huy Koko Ci thì không hiểu sao ngã rạp xuống đất khiến anh hoảng loạn mà vô tình mất lái thêm cả một lực hút vô hình mà anh chắc chắn rằng nó từ tác động bên ngoài khiến phi thuyền bị kéo xuống. Nhưng vì hiện tại ưu tiên của anh vẫn là đảm bảo an toàn cho cả hai cho đến khi xác định được mối nguy hại thành ra
Halilintar nhìn xung quanh, lần này nơi cậu đứng không phải là tòa lâu đài mà là nhà thờ. Nhưng mà nơi này không mang lại cảm giác ấm áp hay thiêng liêng, tất cả những gì cậu cảm thấy chính là sự lạnh lẽo. Cậu triệu hồi thanh kiếm sấm sét để đề phòng. Đi thêm vài bước thì cậu thấy trên tường có 7 bức chân dung được treo ở đó, tuy nhiên lại có một bức được che phủ bởi một tấm vải đen. Đang tính kém tấm vải đó xuống thì một giọng nói vang lên khiến cậu khựng lại rồi nhìn xung quanh.
" Cậu đã đến rồi sao ? "
" Ai ? "
Halilintar nắm chặt thanh kiếm trong tay, xunh quanh bỗng nhiên tối đen như mực. Tuy có chút ánh sáng từ cây kiếm phát ra nhưng cậu vẫn không thể thấy gì cả. Chưa kịp định hình thì cậu cảm giác như ai đó đang ôm lấy mình từ phía sau, bàn tay kia đặt lên tay cậu khiến thanh kiếm trong tay rơi xuống đất. Halilintar mở to mắt nhìn thanh kiếm nằm trơ trọi trên mặt sàn lạnh lẽo.
" Đã đến lúc cậu nên nhớ lại ký ức của cậu, sứ mệnh của cậu, năng lực của cậu và cả...kế hoạch của cậu với PowerBot "
Halilintar quay người lại, lần này cậu cũng đã nhìn thấy được gương mặt của người kia. Sao người đó lại giống cậu đến vậy ? Người kia chỉ đưa tay lên che đôi mắt của cậu lại, một luồng sức mạnh kỳ lạ nhưng thân thuộc ập tới .
Đau, tất cả những gì cậu cảm nhận được chính là sự đau đớn khi những ký ức ùa về. Cả nguồn sức mạnh kia, mọi thứ cứ ồ ạt như một cơn sóng thần ập tới.
"Không...đây không phải là sự thật..."
" Lin ? " Thấy cậu cựa quậy, Kaizo liền quay sang kiểm tra. Thứ anh không ngờ nhất chính là cậu ngồi yên bất động, nước mắt lại rơi không ngừng.
Kaizo nhìn người trong lòng đang khóc nấc lên, anh vẫn không hiểu. Mới ban nãy anh còn lo lắng vì cậu đột nhiên ngất đi. Đến khi cậu mở mắt ra, chưa kịp hỏi han gì đã thấy cậu che mặt lại khóc như một đứa trẻ. Anh biết, cậu là một người mạnh mẽ và rất ít khi nào khóc. Nhưng khóc đến mức này chỉ có thể là do quá đau đớn thôi. Halilintar vẫn run rẩy ngồi im trong lòng Kaizo không chịu nói gì. Kỳ thi có 6 giám khảo, còn cậu là giám khảo thứ 7.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top