Chap 17: The Feeling
" Nói vậy tất cả đều là kế hoạch của cậu sao PowerBot ? "
Ira ngả người ra sau ghế sofa, anh xoa xoa lấy thái dương của mình. Hóa ra đó giờ anh không khác gì con tốt trong trò chơi của PowerBot. Qủa cầu năng lượng màu xám vui vẻ nằm gọn trong vòng tay của Halilintar, cũng lâu rồi nó không được ôm như thế này. Những người còn lại cũng tập trung đông đủ để nghe mọi chuyện đầu đuôi.
" Cũng nhờ Luxuria nữa, tớ dự đoán được là bản thân sẽ bị bức ép đến nổ tung nên để tránh việc đó tớ đã nhờ Luxuria lo liệu tương lai. Với lại tách bản thân thành hai lõi năng lượng thì cũng dễ chịu hơn việc bị nổ tung mà "
" Có thể nào đừng nhắc đến mấy từ nổ tung được không ? "
Halilintar thở dài, càng nhắc càng thấy mệt. Ký ức về việc làm của Kirana vẫn còn đó khiến cậu ám ảnh đến tận bây giờ. Dù cho bây giờ Kirana không khác gì chị gái cậu, nhưng mà nghĩ tới vẫn phần nào khiến sống lưng cậu như có dòng điện chạy qua vậy.
" Tại sao ? "
Avaritia lúc này quay sang Solar, cậu chàng cũng nhún vai trả lời câu hỏi.
" Vì anh ấy từng bị nổ tung, đúng nghĩa luôn "
" Cái gì ? AI ? LÀ AI DÁM LÀM HẠI EM TAO ?
Mọi người lúc này giật mình bởi tiếng hét của Avaritia, vài người chạy ra sau ghế sofa nơi Ira đang ngồi lánh nạn. Ira chỉ nhìn bọn họ rồi nhún vai tỏ vẻ chuyện này anh đã quá quen rồi. Halilintar thì đổi mồ hôi hột nhắc nhở Avaritia, ở đây có Thorn nên cậu không thể để chị ta thốt lên những từ ngữ không đúng đắn.
" Chị Ava, chị đang chửi thề kìa "
" Khụ, xin lỗi. NHƯNG MÀ TAO HỎI LÀ THỨ CHÓ CHẾT NÀO DÁM LÀM HẠI EM TAO ? "
Halilintar đành phải kéo Avaritia ra ngoài cho chị ta điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Gempa thì che tai Thorn lại, còn cậu bạn thiên nhiên chỉ thắc mắc là sao lại bịt tai của cậu.
" C...chị ta thay đổi tính tình nhanh thật "
" Ava là vậy đó, vốn ký ức của cậu ấy được cấu tạo từ những mảnh vỡ nên rất rời rạc thành ra tính tình cũng dễ thay đổi "
PowerBot chỉ cười hì hì rồi ngồi xuống đệm của Halilintar. Nó thu hay tay chân của mình lại để bản thân nhìn như một quả bóng. Nhóm TAPOPS thấy vậy cũng chỉ kinh ngạc nhìn vì lúc này PowerBot rất giống với Ochobot của bọn họ.
" Mảnh vỡ ? "
" Nói sao nhỉ, ký ức của chúng ta thường sẽ giống như những thước phim vậy. Nó sẽ diễn ra liên tục, nhưng đối với Ava thì ký ức cũng như những bức ảnh mà thôi đã vậy còn là những bức ảnh bị xé. Việc cậu ấy chỉ thay đổi tính tình như vậy là may lắm rồi "
" Mà cô ta chỉ thay đổi nhanh như vậy khi chuyện đó liên quan đến Luxuria thôi, mà kiếp nào em ấy cũng gặp trắc trở ha "
Acedia chỉ ngả người ra sau cười mỉa mai, lúc anh đọc được những ký ức kia thì trong lòng anh nặng trĩu. Đúng như PowerBot nói, dù cho là Luxuria hay là Halilintar thì em trai của anh vẫn tệ nhất ở khoản nói dối.
" Bây giờ tôi là Halilintar, đọc không nổi thì gọi Hali. Chứ đừng gọi là Luxuria nữa "
Halilintar bước vào bên trong, đúng lúc nghe Acedia gọi mình bằng tên cũ thì cũng nhắc nhở luôn. Cậu bạn sấm sét ngáp một hơi thật dài rồi dụi mắt của mình, cậu biết đây không phải là lúc buồn ngủ vì cậu phải viết một mớ báo cáo nữa. Acedia chỉ đi lại xoa đầu của Halilintar, anh lén truyền chút sức mạnh của mình sang để cậu cảm thấy buồn ngủ, anh biết đứa trẻ này rất cứng đầu, nếu không dùng cách này thì không biết cậu sẽ ép bản thân đến lúc nào nữa,
" Cũng đúng, em hết dễ thương rồi "
" Huhu, tuyệt tác vĩ đại nhất mà tớ tạo ra. Luxuria bây giờ lạnh lùng quá đi thôi "
PowerBot nói với giọng tiếc nuối, nó bây giờ không khác gì một con robot hết pin. Mọi người cũng chỉ an ủi nó rồi tiếp tục nói chuyện. Sau khi đã hóa giải mọi thứ thì bọn họ cuối cùng cũng đã thân nhau hơn, từ thù thành bạn là một chuyện tốt.
" Tớ về phòng nghỉ trước đây "
Halilintar quay người đi về phía phòng mà mọi người đã phân chia từ trước. Dưới tác dụng của sức mạnh mà Acedia tạo ra khiến cậu bây giờ cực kỳ mệt mỏi chỉ muốn nằm lên giường rồi nhắm mắt tận hưởng. Nhưng người còn lại trong phòng chỉ thở dài chán nản nhìn theo bóng lưng của Halilintar.
" Anh ấy cứ cố tình xa cách tụi mình "
" Đến giờ các ngươi vẫn không hiểu lý do tại sao à ? "
Acedia sau khi xác nhận Halilintar đã vào phòng thì quay người ngồi vào ghế, lúc này ánh mắt của anh không hề dịu dàng như ban nãy mà trở nên nghiêm túc lạ thường. Không khí trầm tĩnh bất thường khiến Ice đang gật gù cũng phải trở nên tỉnh táo.
" Mẹ các ngươi mất rồi đúng không ? Cách đây 10 năm do một căn bệnh nan y ? "
" Anh biết nhiều thật "
" Sau này thì trách nhiệm chăm sóc các ngươi đều thuộc về em ấy, mà ba của các ngươi luôn cho rằng chính Solar là người gây nên cái chết của vợ ông ta "
" T...tôi ? "
Solar kinh ngạc trước những thông tin mình vừa nghe thấy. Hóa ra lý do từ đó đến giờ ba của cậu luôn trách móc cậu là do ông cho rằng cái chết của mẹ là do cậu gây nên ?
Do lúc sinh Solar xong, Tempur-A gặp chuyện nên Amato phải rời đi ngay lập tức. Chỉ là không ngờ lúc này các chỉ số sức khỏe của bà tuột đến mức báo động. Bà được chuẩn đoán là mắc bệnh và chỉ còn tối đa 6 năm nếu dùng thuốc đều đặn. Sau cái chết của bà, Amato cho rằng do bà cố sinh Solar nên mới mắc bệnh.
" Và để bảo vệ ngươi, em ấy luôn là người nhận những sự tức giận vô cớ từ ba các ngươi. Vậy cậu bé mặt trời, ngươi đã nhớ ra gì chưa ? "
Lúc này Solar mới nhớ về những ký ức xưa cũ. Halilintar lúc đó chính là một đứa trẻ ngoan hiền luôn vui vẻ với mọi thứ. Cậu nhớ lúc đó mọi người đều thích ôm lấy Halilintar và Halilintar cũng rất thích ôm mọi người, có thể nói như là một "Luxuria" vậy. Cho đến khi ngày đó đến, là cái ngày mà mẹ không còn sức sống nằm trên giường bệnh, mớ dây rợ được nối từ người bà đến các thiết bị máy móc trông thật lạnh lẽo làm sao. Solar cùng những người khác được Taufan dắt ra bên ngoài, trong phòng bệnh chỉ còn mỗi Halilintar. Trước khi cánh cửa căn phòng bệnh đóng lại, cậu chỉ thấy Halilintar được bà dặn dò gì đó thôi.
" Đừng có la Solar ! Em ấy không làm gì hết ! "
Solar nép sau lưng Halilintar, cậu rất sợ, sợ rằng nếu Halilintar đi thì ba cậu sẽ đuổi cậu ra khỏi nhà. Dù cho Mechabot đã khuyên can nhưng Amato vẫn cho rằng cái chết của vợ là do Solar gây nên, chỉ có cậu là không hiểu tại sao tại sao ba lại chửi mình như vậy. Mechabot đã nhanh chóng kêu mọi người lên phòng ngủ trước, Solar được Halilintar dắt lên phòng, bên tai vẫn là những lời trách móc cùng với lời nói cố gắng giúp Amato thoát khỏi vũng lầy tội lỗi của Mechabot.
" Anh ơi...tại sao ? Em đã làm gì sai ? Hay là tại vì bài kiểm tra đợt này em không đạt điểm tối đa ? "
Solar siết chặt lấy góc áo của Halilintar, đôi mắt màu xám bạc giờ đây tràn ngập nước mắt. Halilintar ôm chặt Solar, tay cậu xoa lên tấm lưng bé nhỏ run rẩy.
" Solar không làm gì sai hết..."
Kể từ đó cậu luôn chú tâm vào việc học và nghiên cứu, cậu tin rằng nếu làm vậy thì ba sẽ công nhận cậu. Mechabot đã xây cho cậu một phòng lab riêng xem như là quà sinh nhật, cậu đã tận dụng nó để phát minh và tạo ra rất nhiều thứ hữu ích, vài thứ trong đó đã được mang đến trung tâm nghiên cứu quốc gia để nghiên cứu thêm. Lúc cậu nhận được sức mạnh từ Ochobot, cậu đã luôn rực rỡ và tỏa sáng đúng như cái tên của mình. Chỉ là thứ ánh sáng ấy đã làm lu mờ đi hình bóng của người anh trai đã từng luôn bên cạnh an ủi cậu. Halilintar giống như Icarus, vì cố với tới mặt trời là cậu mà đôi cánh đã bị thiêu cháy.
" Không...anh ơi..."
Solar thần người nhìn vào khoảng không vô định, cậu trách não của mình tại sao lại ngừng trệ vào lúc này. 'Tức thật...nghĩ đi, nghĩ đi. Mày giỏi lắm mà Solar ! "
" Các người hẳn cũng thắc mắc về bệnh tình của em ấy đi ?..."
Gempa ngồi ở phía cửa cảm giác như tai mình ù đi không nghe thấy gì, nhân lúc mọi người không để ý, cậu lửng thửng bước vào nhà ăn. Trong đầu cậu lúc này toàn là những ký ức mà Halilintar cùng Taufan và cậu chơi đùa lúc còn bé. Sao cậu có thể quên được chứ ? Người anh trai khi xưa luôn an ủi cậu mỗi khi cậu thua Taufan hay vấp ngã, người mà dù cho bây giờ có thay đổi đi nữa thì vẫn là anh trai của cậu.
" Từ khi nào mà anh ấy lại thay đổi như vậy... "
Sau khi làm nhiệm vụ giải cứu Qủa cầu năng lượng như mọi khi, mọi người ai ai cũng bị thương, Lúc đó Ice đã bị thương nặng đến mức bất tỉnh gần 1 tuần, và vì lúc đó Halilintar và Ice đi cùng nhau cùng với việc Halilintar được đánh giá là không có thương tích gì nên mọi người cho rằng Ice vì bảo vệ Halilintar nên mới bị thương, là kết quả của việc cậu bạn sấm sét không chịu làm theo kế hoạch đã lập ra từ trước. Gempa vì tức giận mất khôn nên đã thẳng tay đuổi Halilintar về phòng còn bản thân đi chăm sóc Ice cùng những người khác. Thứ mà Gempa đến tận bây giờ vẫn không biết là vết máu loang lổ trên cái áo khoác lông đó không phải là của Ice.
Gempa chống hai tay lên kệ bếp rồi cố gắng hít thở để điều chỉnh tâm trạng. Âm thanh ấm đun nước hoạt động cùng tiếng nồi đồ ăn trong nồi sùng sục kêu khiến cậu bình tĩnh lại đôi chút. Đúng vậy, cậu phải giữ bình tĩnh. Dù gì thì mọi thứ đều cần phải được giải quyết theo thứ tự.
" Gempa ? "
Cậu bạn đất giật mình khi có một giọng nói từ phía sau vang lên. Quay người lại thì thấy Fang đã đứng từ phía sau mình từ lúc nào.
" Là cậu à Fang ? Cậu muốn ăn gì không ? "
" Gempa...cậu ổn chứ ? "
Fang cảm thấy thật trớ trêu, làm sao mà cậu không biết Gempa đang rất buồn rầu chứ ? Cậu biết thói quen nếu có chuyện khó giải quyết hay trong lòng đối phương có khúc mắc đều sẽ vô thức đến nhà bếp để làm món nào đó như một cách để giải tỏa. Vậy mà cậu lại đi hỏi một câu hỏi nực cười đến vậy.
" Haha, cậu hỏi gì ngộ vậy ? Tớ ổn mà "
Dù cho Gempa có nói vậy nhưng làm sao có thể qua mắt Fang được. Fang đưa tay ra để lên khóe mắt của đối phương. Lúc này Gempa giật mình đưa tay lên má mình, cậu đã khóc từ lúc nào không hay. Cả hai im lặng không nói gì, Gempa chỉ đi lại chỗ bồn nước để rửa mặt mình, còn Fang thì tắt bếp để đồ ăn không bị cháy.
" Đúng là tớ không làm được gì hết. Tại sao tớ lại vô dụng như vậy...anh Hali...em xin lỗi..."
Phải làm sao đây ? Tớ phải làm sao để chứng minh rằng cậu không vô dụng như cậu nghĩ ?
Gempa lúc này ngồi bệt ra đất, rốt cuộc cậu phải làm gì ? Fang quỳ xuống rồi ôm chặt lấy Gempa vào người mình. Gempa vì bất ngờ nên cố thoát khỏi nhưng lại bị ôm chặt hơn. Fang biết Gempa đang nói đến sự việc nào, bởi vì bản thân cậu lúc đó cũng là người không suy nghĩ thấu đáo mà nói nhưng lời không nên.
Đúng rồi nhỉ ? Bản thân mình cũng đâu có tài giỏi gì đâu ?
" Nếu cậu nói bản thân mình vô dụng, vậy thì tớ chắc chắn còn tệ hơn cả đồ vô dụng "
Fang lên tiếng sau khi thấy Gempa đã từ bỏ việc giãy dụa cố thoát ra mà giờ đây ngồi yên trong vòng tay của cậu. Lúc này cậu đã quyết định rồi, được ăn cả ngã về không.
" Sao chứ ? "
" Đó là bởi vì, tớ không thể chiến đấu mà không có hiệu lệnh của cậu. Nói gì xa đâu, tớ thậm chí còn không biết nấu ăn ! Vậy không phải là tệ hơn sao ? "
" Nó không có liên quan..."
" Và tớ...thậm chí còn không thể nói lên tiếng lòng của mình "
Gempa ngẩng đầu lên nhìn Fang, tuy có chút sưng đỏ vì khóc nhưng không thể che dấu vẻ đẹp của con ngươi màu hổ phách kia. Fang cùi đầu xuống, để trán của cậu chạm vào trán của Gempa.
" Gempa nè, không hiểu sao, những bản tình ca mà tớ nghe tất cả đều là về cậu "
.
.
.
" Mình...đang mơ ? "
Halilintar nhìn khung cảnh quen thuộc rồi chỉ đi lòng vòng xem xét. Nơi này là trụ sở TAPOPS, vậy hẳn là có liên quan gì đến nhiệm vụ kia đi. Halilintar đi đến phòng y tế, đúng như cậu nghĩ, giấc mơ này là ký ức về việc Ice bất tỉnh 1 tuần.
" Tại sao Ice lại ra nông nỗi này ? "
" Anh..."
" Thôi đủ rồi ! Anh đi về phòng của mình đi, để em chăm sóc em ấy. Thật không thể tin được anh không làm gì mà chỉ đứng yên chờ chết ! "
Halilintar im lặng nhìn khung cảnh trước mắt, Ice nằm vật vờ trên giường bệnh cùng với những người khác cũng bị thương không hề nhẹ. Gempa cơ thể đầy thương tích nhưng vẫn luôn quan tâm chăm sóc người khác. 'Lúc đó Gempa rất tức giận, cũng không thể trách em ấy được'
Bóng dáng của một ai đó vụt qua khiến Halilintar cắt ngang dòng suy nghĩ của mình rồi đi theo sau. Đây là hành tinh lối Người đó đi rất nhanh như đang muốn thoát khỏi phòng y tế chật chội kia nhưng đến một góc khuất gần dó thì bước chân của người đó chậm dần rồi ngã khuỵu xuống đất.
" Đau..."
Người đó cố gắng đứng dậy nhưng vết máu trên sàn nhà đã chứng minh khả năng kia là không thể.
" Anh xin lỗi Ice...vì không bảo vệ được em..."
Halilintar nhìn người đó dần mất đi ý thức. Nở một nụ cười méo mó, biết làm sao đây vì đó là cậu mà.
" Nếu cậu ấy chịu nghe kế hoạch của Gempa ngay từ đầu thì chúng ta đỡ mệt rồi "
" Tất cả là vì cậu ấy chỉ thích hành động lỗ mãng ! Thôi kệ cậu ấy đi, chúng ta phải đi báo cáo trước "
' Nhưng mà...kế hoạch của Gempa đã bị kẻ thù biết hết rồi...'. Halilintar nhắm mắt lại rồi hít sâu một hơi. Mọi người lúc đó đều chỉ trích cậu vì hành động không suy nghĩ. Nhưng kẻ thù của bọn họ đã cài nội gián vào TAPOPS, toàn bộ kế hoạch đều đã bị lọt ra không sót một chữ nào, Halilintar đã cố gắng làm mọi cách đã giảm thiểu thương vong hết mức có thể.
Không ai biết Halilintar đã bị thương nặng đến mức nào. Bọn họ chỉ cho rằng cậu không nên làm nhiệm vụ cùng bọn họ nữa. Và chiều theo ý bọn họ, Halilintar đã xin phép được làm nhiệm vụ một mình.
" Mẹ ơi ! "
" Lin của mẹ, lại đây "
'Lần này là giấc mơ gì đây ?'. Halilintar nhìn xung quanh, nơi đây là căn phòng của mẹ cậu, nơi mà bà thường ngồi đánh đàn piano vào mỗi buổi chiều. Đứa bé kia chính là cậu lúc còn bé, là "Lin" theo cách mà mẹ thường gọi. Lin lon ton chạy lại chỗ mẹ mình, người mẹ thì ôm lấy con của mình rồi đặt lên trán một nụ hôn khiến Lin phải phì cười. Bà tiếp tục đánh phần còn lại của bản nhạc trong khi Lin thì chạy đi đóng cửa lại.
" Mẹ đang đánh bài gì vậy ạ ? "
" Là bản Sonata ánh trăng, con có muốn học không ? "
Lin bé nhỏ gật đầu thích thú, cậu cố leo lên cái ghế để ngồi bên cạnh nhưng với chiều cao của mình thì đôi chân ấy chỉ có thể quơ loạn xạ trong không khí . Thấy cậu chật vật như vậy, bà cúi người xuống bế cậu lên, cậu bé đưa bàn tay ra nhấn những phím đàn khiến nó vang lên không theo một trật tự nào. Đúng là con nít ngây thơ, luôn tò mò với mọi thứ. Nhưng mẹ cậu là một người phụ nữ dịu dàng, bà chỉ mỉm cười đợi cho Lin nghịch xong thì chỉnh lại những ngón tay nhỏ bé đó vào đúng vị trí trên những phím đàn.
" Lin nè, con ghi nhớ đây là nốt Đô, tiếp theo là Rê,..."
Bà hướng dẫn từng chút từng chút một, Lin học rất nhanh, chỉ là những ngón tay của cậu vẫn chưa quen với việc phải giơ cao ngón tay bên cạnh ngón gõ đàn thành ra thi thoảng sẽ tạo nên nghịch âm. Hai mẹ con cứ ngồi chơi cho đến tối. Halilintar bất giác mỉm cười, mẹ cậu chính là người dạy cho cậu cách chơi piano, dù bây giờ cậu ít khi chơi nhưng vẫn khó bỏ được thói xấu là đôi lúc sẽ tạo nên nghịch âm chói tai . Khung cảnh bất chợt thay đổi, giờ đây cậu đang đứng ở phòng bệnh, trên giường bệnh là mẹ cậu cùng với các thiết bị máy móc
" Mẹ xin lỗi con...mẹ không thể dạy con chương 3 của sonata ánh trăng rồi "
" Không ! Lin không cần, Lin chỉ muốn mẹ thôi ! "
" Đừng khóc, con hãy thay mẹ chăm sóc các em. Hãy bảo vệ không cho người xấu hại các em..."
Tiếng khóc của đứa trẻ đó cứ vang vọng trong căn phòng lạnh lẽo đó hòa cùng với tiếng của các thiết bị máy móc. Nhưng một lúc sau, căn phòng đã trở về sự yên ắng vốn có. Khung cảnh lúc này chuyển sang lúc cậu đang ở đám tang, Halilintar nhìn những người đang "khóc" cho sự ra đi của mẹ, được bao nhiêu trong bọn họ là khóc thật chứ ? Toàn là những người chỉ là khóc cho có lệ. Lin đứng cách xa với những người khác, đứa bé đó không hề khóc, không rơi một giọt nước mắt nào.
" Thật vô tâm, mẹ nó chết mà nó không rơi lấy một giọt nước mắt nào sao ? "
" Đúng là, một đứa con bất hiếu. Mẹ nó sinh ra nó làm gì không biết "
" Nghe đâu đứa út là đứa khiến cô ấy mắc phải bệnh này đó. Thật xui xẻo mà, ôi thưa thánh..."
Halilintar cau mày trước những lời nói cay nghiệt rồi quay sang nhìn Lin, cậu bé đang siết chặt nắm tay của mình rồi nhìn sáu người em đang khóc nấc lên của mình. Amato lúc này mới có thể về kịp để dự đám tang, Halilintar tự hỏi, tại sao ông luôn biến mất vào những lúc mọi người cần ông nhất. Để rồi nghe những lời nói vô căn cứ mà đổ hết mọi tội lỗi lên Solar-người không biết một chút gì.
Đang tức giận nhìn Amato thì một vòng tay ấm áp quen thuộc từ đằng sau khiến cậu bình tĩnh lại. Vô thức, cậu ngả người một chút về sau để tận hưởng nó. 'Ấm quá...'
" Lin "
Giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ này khiến Halilintar không thể cử động. Không ai gọi cậu là Lin ngoại trừ Kaizo và...
" Mẹ ? "
" Lin của mẹ lớn rồi. Các em của con cũng vậy, ai nấy đều cũng đều đã trưởng thành "
" Mẹ à...con không thể bảo vệ các em...con xin lỗi "
" Mẹ quên mất dù cho con là anh cả thì con cũng chỉ là một thiếu niên 16 tuổi. Con trai của mẹ đã cố gắng hết sức rồi, đến mức dù cho con có đau đớn đến mấy vẫn sẽ ưu tiên sự an toàn cho người khác "
Mẹ của cậu tháo cái nón mà cậu hay đội xuống, để lộ cái băng gạc vết thương vẫn còn đó. Bà hôn lên đó một nụ hôn như để an ủi và cũng là để xin lỗi. Halilintar nhắm mắt lại tận hưởng nụ hôn của bà cùng cái xoa đầu kia. 'Là mẹ...thật sự là mẹ rồi...đừng bỏ Lin mà...'
" Mẹ xin lỗi vì đã khiến con phải chịu sự dày vò này, nhưng đã đến lúc con cần tỉnh giấc rồi. Mẹ yêu các con của mẹ...và cả Amato..."
Halilintar chợt giật mình tỉnh giấc. Không hiểu sao cậu lại mơ thấy mẹ. Bà vẫn như vậy, xinh đẹp dưới lớp khăn Hijab màu xanh che kín phần tóc, cổ và ngực*. Siết chặt tấm khăn trải giường, đây là một trong những lần hiếm hoi mà cậu muốn tiếp tục ngủ. Xoay người để bản thân cảm thấy thoải mái hơn một chút, tầm nhìn của cậu vẫn còn có chút mờ nhưng vẫn biết được có người đang ngồi bên cạnh mình.
" Lin ? Gặp ác mộng sao ? "
" Không...tôi mơ thấy mẹ. Đã lâu rồi tôi mới mơ thấy bà "
Halilintar ngồi dậy sau khi biết người bên cạnh mình nãy giờ là Kaizo. Cậu nhìn cái mền trên người mình rồi chớp mắt nhìn xung quanh căn phòng. Hình bóng của mẹ quá cố vẫn ở đó khiến cậu có chút buồn bã.
Thấy thái độ của Halilintar có chút bất thường nên Kaizo cất điện thoại của mình qua một bên rồi đưa tay lên xoa đầu đối phương. Nếu là bình thương thì Halilintar sẽ cố gắng né ra, hoặc sẽ lườm Kaizo chằm chằm vì cậu gọi đây là hành động khinh thường chiều cao của cậu. Nhưng mà giờ cậu chỉ ngồi yên như pho tượng mặc cho anh muốn làm gì thì làm. Kaizo chỉ đành kéo Halilintar ngồi lên đùi mình rồi ôm vào người dỗ dành.
" Xuống nhà ăn không ? Tôi khát "
" Được rồi, đi thôi "
Cả hai bước xuống nhà ăn thì thấy mọi người núp sau cửa. Định lên tiếng hỏi tại sao nguyên một đám người lén la lén lút đứng sau cửa thì đã bị cả đám lôi vào bịt miệng. Chỉ khi thấy bên trong nhà bếp là ai thì mới hiểu chuyện gì đang diễn ra.
" Ý cậu...là sao ? "
" Gempa nè, cậu có biết mọi người nghĩ gì về cậu không ? Cậu là một người rất ám áp, luôn suy nghĩ cho người khác. Tớ biết sẽ có lúc cậu đưa ra quyết định sai lầm nhưng mọi thứ cậu làm đều là vì người khác "
" Fang..."
" Tớ rất vô dụng, vì tớ chưa một lần nào đường hoàng bảo vệ cậu. Vậy cậu nói xem ai trong chúng ta mới là đồ vô dụng đây ? "
Gempa đưa tay lên lưng Fang để dỗ dành, cậu không hiểu sao bản thân lại vô thức làm vậy nữa.
" Tớ thích cậu, rất nhiều. Lần này để tớ đồng hành với cậu, được chứ ? "
Fang hít thở sâu, cậu cuối cùng cũng có thể nói ra được điều mà bản thân muốn nói bất lâu nay. Cậu cũng đã sẵn sàng nếu như đối phương từ chối, dù sao đi nữa thì cậu đều vui vẻ chấp nhận.
" Cậu...thích tớ ? "
" Từ lần đầu gặp cậu...tớ thích cậu từ lúc đó chỉ là tớ không dám nói ra..."
" Tớ...cũng thích Fang...nên là cậu sẽ mãi bên tớ nhé ? "
Lúc này Gopal vì quá hào hứng mà hét lên khiến những người đang núp sau cửa đều bị té theo hiệu ứng Domino.
" Tuyệt cú mèo ! "
" Á ! "
" Anh Gopal ! "
" Mọi người ? Sao lại ? "
" Sao chăng gì ? Tự nhiên em bỏ đi làm ai cũng lo. Hóa ra là ở đây với Fang, coi chán không ? "
Trong khi mọi người chọc Gempa và Fang đến mức cả hai mặt đỏ tía tai thì Solar nhìn về phía Halilintar đang tìm nước uống. Cậu bước đến chỗ người anh cảu mình rồi ôm chặt lấy từ phía sau.
" Solar ? "
" Tại sao...tại sao anh lại giấu mọi người ? Đồ anh trai cứng đầu đáng ghét "
Halilintar có chút ngạc nhiên nhưng rồi mỉm cười, cậu để ly nước lên bàn rồi quay người xoa đầu đứa em út của mình.
" Nói ra thì mọi người có quan tâm không ? Anh cũng đã gây rắc rối..."
" Không có ! Rắc rối gì chứ ? Anh lúc nào cũng nghĩ cho mọi người, nhưng bản thân anh thì sao ? Bị bệnh, trọng thương gì cũng giấu "
" Solar... "
Mọi người lúc này cũng nhìn Halilintar tỏ ý xin lỗi. Ban nãy Acedia đã nói hết toàn bộ cho bọn họ biết.
" Đã lâu rồi chúng ta chưa mở tiệc ngủ, hay là bây giờ làm luôn đi "
Taufan chợt nảy ra ý tưởng này, cậu cũng muốn nhân cơ hội này mọi người gắn kết nhau hơn. Đặc biệt là cũng đã lâu rồi bọn họ chưa ai được Halilintar ru ngủ hết.
" Nhất trí ! "
Solar đẩy Halilintar đi trước, tối nay cậu chiếm người này, không ai được giành với cậu. Nhưng người khác thấy vậy chỉ mỉm cười trước hình ảnh không giống thường ngày của cậu bạn mặt trời.
" Chỉ khi ở với Hali thì Solar mới bộc lộ tính trẻ con đó ha "
" Anh nói như anh không như vậy á anh Upan "
Taufan bĩu môi hờn dỗi trước câu nói ngây ngô của của Thorn, cậu ngồi xuống ghế sofa gần đó rồi lấy ra một thứ trong túi, là bùa may mắn mà cậu được tặng. Nó được thiết kế rất tinh xảo, ở giữa là một viên ngọc xanh trong suốt như màu mắt của cậu còn bên ngoài là viền vàng được điêu khắc tinh xảo.
" Oa, nhìn đẹp ghê, cái này anh mua hả ? "
" Anh được tặng, người đó nói đây là bùa may mắn do người đó làm. Nhìn đẹp ha "
Thorn cầm lấy cái bùa may mắn đó rồi ngắm nghía nó một hồi.
" Mà nhìn viên đá xanh này, em nghĩ nó mắc lắm "
" Anh nghĩ là đồ giả thôi, nếu là đá thật thì tặng anh làm gì chứ ? "
" Để chị xem cho "
Avaritia cầm viên đá rồi soi nó dưới ánh đèn. Cô là người rành nhất về mấy loại đá quý nên chỉ cần nhìn thoáng qua là biết.
" Saphire xanh với độ tinh khiết cao, viên này mà bán ra thì cũng tầm 5000 ringgit theo đơn vị tiền tệ mấy đứa dùng "
" CÁI GÌ ? "
" Anh Taufan, anh nhỏ tiếng thôi "
Blaze đưa tay lên ra hiệu cho mọi người im lặng. Ice đang ôm con cá bông gối lên đùi của Blaze ngủ, Solar thì ôm chặt lấy Halilintar còn Gempa thì ngồi dựa cả người vào người Fang. Taufan thấy vậy cũng chỉ nhỏ giọng của mình lại.
" N...nhưng cái này..."
" Mà ai là người tặng anh vậy ? "
" Một người bạn anh quen qua mạng thôi "
" Bạn qua mạng mà lại sẵn sàng chi tận 5000 ringgit á ? "
Taufan choáng váng nhìn cái bùa may mắn trên tay mình, thứ quý giá như vậy mà cậu lại bỏ túi đem đi chiến đấu như không. Avaritia thấy vậy cũng chỉ cười khúc khích, người này đúng là thích hợp với tội lỗi Tham lam mà.
" Chúng ta cũng nên gọi cho chỉ huy để tới vào sáng mai nữa "
Ying lúc này chợt nhớ gì đó, cô liền nhìn sang vị Đội trưởng của mình rồi nhờ vả.
" Đội trưởng à, có thể nào dời thành trưa không ? Em nghĩ mai không ai dậy nổi vào sáng sớm đâu "
Kaizo nhìn xung quanh rồi cũng gật đầu đồng ý, anh bước ra khỏi phòng rồi gọi cho vị chỉ huy của TAPOPS. Không gian giờ đây im lặng, để yên cho mọi người có một giấc ngủ say.
----------------------------------
*: Phần này thì mình có tìm hiểu một chút đến cách quàng khăn Hijab nhưng mà vì có chút liên quan đến tôn giáo cùng với việc mình không chắc là có bao nhiêu cách quàng và có phân chia hay không nên mình xin phép không đề cập quá nhiều. Nếu có sai xót ở đâu xin hãy bảo mình chứ đừng cmt ác ý ạ.
Xin đừng ghét Amato vội nhá, dù mình không thích cách ông ấy dạy BBB berdikari thật. Và cũng đừng thắc mắc vì sao mình chọn bản Sonata ánh trăng cho người mới học đàn đặc biệt là con nít mới học, đơn giản là vì mình thích nó hơn River Flows In You :))). Như đã hứa từ chap trước, 5k chữ lận nhó :Đ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top