Chap 13: The Loner/ The Lonely Person
Ảnh trên là kiểu tóc của Acedia, mình không rành nên xin phép dùng hình cho mọi người dễ hình dung. À mà mọi người tưởng tượng một bên tóc được kẹp lên nha, anh ta có cái kẹp tóc xinh xinh :333
-------------------------------------------------
" Anh phát hiện ra sớm hơn tôi nghĩ, mà cũng cảm ơn anh vì đã giúp em trai tôi "
" Vậy ra em vẫn còn sống..."
Khóe môi của Acedia nhếch lên, dù cho người trước mặt anh có thay đổi ra sao, thì đó vẫn là em trai của anh. Nhưng rồi ánh mắt của anh phát giác ra một điều, tại sao em ấy lại trông cô đơn đến vậy ?
" Luxuria đã chết rồi. Một nhát cắt thật sâu ngay động mạch cổ. Tôi chợt nhận ra màu đỏ thật sự rất hợp với tôi đấy chứ, anh có thấy vậy không anh trai ? "
Nụ cười vang lên thật nhẹ nhưng lại mang theo bầu không khí âm u hơn bao giờ hết. Acedia từng bước lại gần chỗ Halilintar đang đứng, anh đưa tay chạm nhẹ lên khuôn mặt của người em trai đã lâu không gặp. Đúng như anh nghĩ, ánh mắt của cậu thật sắc lạnh, nó khác với những người kia, không hề có một chút ánh sáng tươi vui nào. Blaze và Ice thì nhìn nhau tỏ vẻ khó hiểu, hai người kia nói chuyện gì vậy chứ.
" Em bây giờ là Halilintar... Đôi mắt này chỉ phản chiếu...cái chết...Tại sao ? "
" Nếu anh muốn nói chuyện phiếm thì tôi không có thời gian đâu "
Halilintar thở dài một hơi rồi nhìn sang Blaze đang ôm chặt Ice không rời. Cậu thầm mừng trong lòng vì Ice vẫn ổn, chỉ là cậu không thể hiện ra. Con người của cậu là vậy, cứng rắn, khô khan, quả thật người như cậu...
Thì sống chết như nào cũng không cần quan tâm
" Ah, hóa ra em không phải tự nhiên mà trở nên xa cách với những đứa em của mình "
" Đừng nhiều chuyện "
" Được rồi, không nói thì không nói. Hiện tại nửa lõi năng lượng còn lại vẫn đang mất tích, em tính sao đây ? Nó chính là Băng cần được sức mạnh của Lửa để duy trì "
" Tôi biết, nó nằm bên trong người của Ira đó thôi. Anh ta không phát hiện ra sự bất thường cũng hay thật. Anh thừa biết Ice nó cần Pháp khí của anh đúng chứ ? Vì anh cũng không muốn làm việc cùng Ira đâu ha "
Acedia chỉ gật đầu rồi đưa tay lên tháo cái kẹp tóc xuống. Mái tóc của anh ta cũng vì vậy mà rủ xuống che đi đôi mắt nhưng như vậy cũng không thể che đi gương mặt điển trai kia. Acedia từng bước lại chỗ Ice đang đứng, đưa tay tháo cái nón xuống để lộ ra cái kẹp giả được Ice cẩn thận giấu. Acedia lấy cái kẹp của mình rồi cài nó lên tóc của Ice trước sự ngạc nhiên của cả Blaze và Ice. " Anh ta về phe của TAPOPS sao ? " Cái kẹp giả thì Acedia cài lên tóc mình, anh thường dùng kẹp để vén gọn tóc mái của mình nên nếu thiếu nó thì không quen.
" Dù cho anh có làm vậy, thì tôi vẫn không tin anh đâu ! " Blaze khoanh tay, nhìn chằm chằm người trước mắt. Cậu vẫn không tin rằng anh ta sẽ giúp đỡ bọn họ.
" Ta nói rồi, ta không muốn nhúng tay vào chuyện không liên quan đến ta. Các ngươi cần, ta cảm thấy các xứng đáng thì ta đưa. Đơn giản chỉ có vậy, ngươi không tin ta thì đó là việc của ngươi"
" Nói dối ! "
Acedia hơi khựng người lại, giọng của Ice lúc này uy lực như những ngọn lửa đang rực cháy. Còn về phía Blaze, ánh mắt của cậu như những bông tuyết đang rơi, lạnh lẽo nhưng xinh đẹp. Vậy ra câu nói Nóng như Băng, Lạnh như Lửa*của PowerBot không phải ám chỉ anh và Ira, mà là hai người này. Đúng là, dẫn dắt anh đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.
" Tôi nghe hết rồi, những lời cầu nguyện của anh ! Anh đưa cho tôi Pháp khí của anh là vì muốn tôi chấm dứt cái gọi là số phận này. Vốn anh đã lên kế hoạch hết ngay từ đầu ! "
" Ngươi khác với ta, anh trai ngươi dù có tức giận đến mấy nhưng đó là vì quan tâm ngươi, và chỉ duy nhất mình ngươi là có thể khiến cho anh mình bình tĩnh lại "
" Anh thật sự...là một kẻ cô độc "
" Còn hai ngươi chính là kẻ được yêu thương. Nhưng mà, hai ngươi có quên ai không ? Cũng là một kẻ cô đơn muốn được yêu thương như ta ? "
Acedia khẽ nhìn sang vị trí mà Halilintar vốn từng đã đứng, bây giờ thì cậu đã chạy xuống giúp mọi người rồi. Anh không biết bản thân có nên nói ra không, nhưng mà vẫn là nên để bọn họ tự tìm ra thì hơn.
" Ta chỉ có thể giúp đến đây, việc còn lại phải nhờ các ngươi "
Ice nhìn chằm chằm Acedia một lúc rồi lấy cái nón đội lên. Cậu kéo tay Blaze và cả hai cũng chạy đi mất.
" Chúng ta nên đến chỗ Ira thôi "
Chờ cho Blaze và Ice đi mất dạng, Acedia chỉ ngước nhìn bầu trời tối mù mịt. Việc của anh vẫn chưa xong, thật mệt mỏi, liệu anh có nên ngủ một giấc không nhỉ ?
Kaizo dựng cái khiên lên bao quanh anh và Avaritia, những người còn lại lúc này cũng hiểu ý mà tập trung lại một chỗ. Dù cho sức mạnh của các Sinnersđã bị giảm sút rất nhiều nhưng vẫn khó đối phó. Bây giờ thì không thấy mấy người kia đâu, thêm cả trời tối hù khiến cả đám bất an. Kaizo lúc này hạ khiên xuống sau khi cảm thấy không còn sự hiện diện của những kia.
" Cô ổn không vậy ? "
" Tôi vẫn ổn. Còn cậu thì sao ? Nãy giờ bảo vệ mọi người không phải bản thân cũng bị thương rồi chứ ?"
" Nhiêu đây không nhằm nhò gì với tôi "
" Đội trưởng ! "
Ice và Blaze thở hồng hộc do phải chạy một khoảng khá xa đến. Cả đám thấy Ice thì vui vẻ ôm chầm lấy cậu bạn khiến cậu ngã quay ra đất.
" Ice ! "
" Mọi người nặng quá đi..."
Nghe cậu nói vậy mọi người cũng chỉ vài người đứng dậy, còn lại vẫn ôm chặt không rời. Riêng Kaizo thì vẫn nhìn xung quanh, anh cảm giác như đang có những ánh mắt quan sát mình. Không gian trở nên bóp méo và kéo những người kia vào bên trong, anh chỉ kịp kéo tay Avaritia còn những người khác thì bị nó hút vào và biến mất. Kaizo kinh ngạc nhìn tất cả biến mất, còn Avaritia chỉ thở dài.
" Hay thật, bây giờ chỗ này còn mỗi tôi và cậu. Bọn họ chia cắt chúng ta thành nhóm nhỏ để dễ hành động rồi "
" Vậy cũng tốt, ít nhất bây giờ tôi và cô không bị giám sát. Lo xử lý vết thương trước đã "
" Này...cậu có vẻ không ưa gì những người kia ? Ý tôi là đồng đội của cậu "
Avaritia ngồi xuống bệ đá gần đó rồi xé tà váy của mình lấy miếng vải băng lại cánh tay khômg còn ra hình ra dạng. Kaizo thấy vậy cũng chỉ ngồi xuống kế bên.
" Nếu không phải là em ấy nhờ tôi, thì có mơ tôi mới bảo vệ bọn họ "
" Nhắc đến...tôi nhớ em ấy của ngày xưa quá..."
Avaritia tiếp tục kể những chuyện xưa cũ còn Kaizo thì ngồi im lặng lắng nghe. Cho đến khi cô cắn đứt mảnh vải dùng để cầm máu xong xuôi thì nhìn sang Kaizo, cô có chút tò mò...
" Vậy cậu có thể trả lời tôi ý do tại sao cậu lại không ưa gì những người kia không ? Ít nhất thì đó cũng là bạn bè và em trai của Lili mà ? "
" Bỏ mặc sự sống chết của em ấy ? Đến mức em ấy sinh bệnh cũng không biết ? Trừ Pang là em trai của tôi, tôi còn có thể dạy dỗ lại, những người khác tôi không quan tâm "
.
.
.
" Khiên Băng ! "
Một khối băng khổng khổng lồ hiện lên nhưng ngọn lửa của Ira rất mạnh, nó xuyên thủng cái khiên đó nhưng trước khi nó chạm tới Ice thì bị Blaze nắm chặt lại. Lõi năng lượng kia được Blaze ôm chặt lấy bằng tay còn lại, ánh mắt cậu trừng lên ngọn lửa từ cánh tay càng bùng lên mạnh mẽ. Cả hai ban nãy còn đang ôm chầm lấy mọi người thì bị kéo đến chỗ này, chưa kịp phản ứng thì hàng loạt đòn tấn công như vũ bão tiến tới. Tấ nhiên ban đầu Ice đã cố giải thích cho Ira việc mọi người đang cố gắng giúp anh ta hồi sinh PowerBot nhưng vô dụng.
" Đừng có mà làm Ice bị thương tên khốn ! "
Cậu nhanh chóng đẩy Ira ra xa, Ice cũng theo đó mà lùi về sau sẵn sàng hỗ trợ cho Blaze. Ira cảm nhận được cái lạnh thấu xương trên tay mình, anh ta ngước lên nhìn Ice. Cái nón của cậu bị lệch sang một bên để lộ ra cái kẹp tóc đầy quen thuộc.
" Cái sức mạnh này, tên Acedia đó đã đưa cho ngươi Pháp khí rồi ? "
" Chúng tôi đã nói là. Nhất định. Nhất định sẽ giúp các người hồi sinh lại PowerBot, tại sao lại không nghe hả ? "
" CÂM MỒM ! CÁC NGƯƠI THÌ BIẾT CÁI THÁ GÌ ? "
Như chọc phải vảy ngược, Ira bóp chặt lấy cổ của Ice rồi ném ra xa. Blaze lúc này cảm thấy tức giận hơn bao giờ hết, Ice là đứa em trai song sinh của cậu.
" Nhìn này, đứa nhỏ lúc nãy khóc to lắm vậy mà anh nó chỉ cần nắm tay là nó đã ngủ ngoan rồi "
" Thật kỳ diệu....Vậy thì tên đứa lớn sẽ là Blaze, còn đứa sau sẽ là Ice. Tuy khắc tính nhau nhưng lại hòa hợp nhau. Blaze, sau này con phải bảo vệ Ice đó "
Ai dám đụng đến đến Ice thì cậu sẽ...
Giết không tha
" TÔI SẼ CHO ANH THẤY THẾ NÀO LÀ SỰ PHẪN NỘ THẬT SỰ "
.
.
.
Thorn và Solar nhìn xung quanh, bây giờ trong khu rừng tối tăm còn mỗi hai người bọn họ. Bỗng nhiên có tiếng sột soạt khiến Solar phải giật mình quay sang. Là tiếng bước chân. Nó càng ngày càng rõ chứng tỏ là có ai đó đang đến gần chỗ của cả hai.
" Anh Thorn ? Cẩn thận xung quanh ! "
Thorn gật đầu rồi cũng vào tư thế chiến đấu, bây giờ bóng người đó bước đến gần bọn họ. Càng ngày càng sát lại.
" Ra là hai đứa ở đây "
" Anh Hali ! "
Solar sau khi thấy Halilintar thì thở phào nhẹ nhõm, cậu còn tưởng là mấy người kia ra lên kế hoạch gì chứ. Thorn thì vui vẻ chạy lại ôm Halilintar một cái.
" Bây giờ chúng ta bị chia ra rồi, không biết là sẽ gặp ai đây "
Nhưng chưa nói xong, một luồng sáng bắn thẳng vào người Solar khiến cả người cậu choáng váng. Thorn cùng Halilintar nhìn về phía ánh sáng phát ra, là Invidia đang đứng một mình. Không đúng, Invidia sẽ không bao giờ đi một mình mà sẽ luôn đi cùng...
" Chào, nhớ ta chứ ? "
" Tới rồi sao ? Có biết em chờ bao lâu rồi không ? "
" Xin lỗi, xin lỗi. Chúng ta cũng nên xử lý đám chuột nhắt này thôi "
Superbia búng tay mặt đất lúc này rung lắc dữ dội , con quái vật mà ban nãy Gempa nhốt nó xuống lòng đất leo lên thoát ra ngoài nhưng lúc này là cả một đội quân chứ không phải một con.
" Đùa à !? "
" Quái nhân đất, biết nhau cả rồi nên ta không cần giới thiệu làm gì. Chúc các ngươi có thể may mắn sống sót "
Thorn nhanh chóng đỡ Solar đứng dậy, cậu cùng Solar nhanh chóng chạy đi. Còn Halilintar thì leo lên cái cây gần đó để quan sát. Superbia lần này hẳn là muốn báo thù việc cậu dám làm Invidia phải phát điên với mớ ký ức lộn xộn kia. Theo kế hoạch thì cũng đã đến lúc cho bọn họ nhớ ra rồi.
" Nào, ta không nghĩ khu rừng này có thể giúp các ngươi chạy thoát đâu "
" Nghe lời ta, quay trở về đi "
Bỗng nhiên những con quái vật đó đứng im rồi chậm chạp quay lại chỗ cũ trước sự ngạc nhiên của Superbia và Invidia. Cả hai ngước nhìn lên phía trên và bắt gặp một ánh mắt quen thuộc. Ký ức của cả hai lúc này dần trở nên rõ ràng.
" Cái gì...là em sao..."
"Tôi không cho phép bất kỳ ai làm tổn thương bọn họ "
" Superbia ! Làm gì đó đi ! "
" Không thể, anh bị mất kết nối với những quái nhân đất rồi "
Superbia cố gắng điều khiển lại nhưng anh không phải là đối thủ của Dục vọng trong khoảng thao túng tâm trí. Invidia thấy vậy thì liền dùng sức mạnh của mình bắn đổ cái cây mà Halilintar đang ngồi, nhưng cậu chỉ ung dung nhảy xuống. Nhưng rồi cậu bị treo lên bởi những sợi dây quấn chặt lấy cổ và cổ tay của cậu. Ôi tình huống quen thuộc này. Halilintar cầm thanh kiếm trên tay đưa lên, lưỡi kiếm chạm vào những sợi dây đó thì cậu dứt khoát hạ tay xuống thử cắt đứt nhưng vẫn y như cũ không hề hấn gì.
" Em thừa biết nó là loại dây bền nhất đúng chứ ? "
" Dệt từ tơ nhện cùng bụi mặt trời, bền và bén hơn tất thảy nên chỉ cần chút tác động của chị thì việc đầu của tôi lìa khỏi cổ chỉ là chút chuyện nhỏ "
" Ban nãy nhờ có tên Gopal mà con bé kia mới thoát được, nhưng mà thằng đó không có ở đây. Em hẳn vẫn còn nhớ rõ cảm giác nó như thế nào "
" Tất nhiên, làm sao tôi có thể quên chứ. Chính chị dùng nó để khiến tôi sống không bằng chết. Sao ? Muốn làm lại không ? Lần này lấy đầu tôi làm chiến tích nhé ? "
Nhìn Halilintar kề sát lưỡi kiếm gần cổ như vậy khiến Invidia có chút chột dạ. Hình ảnh người con trai với mái tóc trắng, tay cầm những sợi dây đang quấn quanh cổ cố gắng nới ra trong tuyệt vọng hiện ra trước mắt. Cô đang sợ hãi, cô không muốn bản thân làm ra hành động sai trái đó thêm lần nào nữa. Bỗng nhiên những sợi dây leo quấn chặt lấy người cô cùng Superbia. Invidia nhìn sang ý bảo Superbia cắt đứt những sợi dây leo kia, anh cũng nhanh chóng làm theo.
" Là hai ngươi ! Không phải đã chạy đi như những kẻ hèn nhát rồi ? "
" Chị nghĩ tụi này có thể bỏ qua cuộc vui sao ? "
Solar mỉm cười rồi dùng thanh kiếm ánh sáng** để cắt đứt những sợi dây đang trói Halilintar.
" Không thể nào..."
" Sợi dây bền và bén nhất sao ? Thanh kiếm này có thể cắt đi thứ bền nhất đấy ! Lúc nãy trói Ying lại, chị nghĩ tôi không để ý ? Chị có thể rất thông minh nhưng tôi đoán lần này tôi đã đi trước một bước rồi, thưa quý cô Đố kỵ "
Hai người kia cũng không để yên cho Solar vui vẻ. Invidia tặc lưỡi rồi biến cây quyền trượng thành thanh kiếm, cô thật sự có ý định sẽ dùng hết sức lực của mình. Solar ngay lập tức nhìn sang Halilintar chất vấn.
" Sao anh không nói Pháp khí của chị ta có thể biến hóa !!? "
" Cái thứ em đang cầm trong tay là gì ? "
Solar chớp chớp mắt rồi nhìn tay mình, ừ ha ban nãy cậu chạy đi là để tìm cách biến hóa cây quyền trượng này thành thanh kiếm, nãy giờ lo cà khịa hai người kia nên quên béng mất. Thấy Solar lơ là cảnh giác, Invidia nhanh chóng tiến lên vung những đường kiếm đầy uy lực. Solar dùng lưỡi kiếm đỡ đòn, âm thanh kim loại cọ xát khiến Solar rùng mình, nó không giống với những lúc cậu ở gần Halilintar và nghe thấy âm thanh kiếm va chạm nhau. Cậ tự hỏi làm sao mà Halilintar có thể quen được thứ âm thanh này ? Không nói đến thứ âm thanh kim loại cọ xát kia, những lúc lưỡi kiếm của cậu chạm được vào da thịt của Invidia khiến nó ứa máu cũng làm cho cậu phát ớn. Ban đầu Solar có chút không quen do cách đánh của Invidia rất khác so với Halilintar nhưng cũng dần đỡ được những đường kiếm cứ thế vung tới. So với Halilintar thì đường kiếm của chị ta chậm hơn rất nhiều, vậy nên cậu chỉ cần...
" Là lúc này ! "
Solar lúc Invidia giờ hai tay thì liền lấy lưng kiếm đập mạnh vào eo của chị ta. Invidia cũng vì vậy mà ngã khuỵu xuống. Thorn nhìn vậy thì mắt tràn đầy sự hưng phấn, cũng tới lúc cậu phải thử món đồ kia rồi. Lấy ra Pháp khí, cậu nhanh chóng cắm nó xuống đất. Những cái cây trong khu rừng như có sức sống trở lại, những dây leo nhanh chóng trói chặt Invidia lại khiến chị ta làm rơi thanh kiếm trong tay. Superbia phát hiện ra Halilintar nãy giờ không động tay động chân, đúng hơn là cậu đang đứng đó nhìn mọi người như đang xem một vở kịch. Anh cũng không có thời gian để suy nghĩ thêm, lập tức anh triệu hồi những quái nhân đất nhưng lúc này đã bị "thú cưng" của Thorn cầm lên như những món đồ chơi.
" Khốn kiếp, thả ta ra. Ta không tin ! Không tin là có thể thua ngươi ! "
" Thorn, bây giờ anh có thể điều khiển cả khu rừng này "
" Tuyệt vời ! "
" Đến lượt em ! Không được giành ! "
" Lên luôn Solar ! "
Solar nhặt Pháp khí thật mà Invidia làm rơi, cậu biến nó trở lại thành cây quyền trượng rồi giơ cao nó lên, giờ đây cả người cậu cảm nhận được một nguồn năng lượng khổng lồ. Bụi mặt trời từ sợi dây bị ánh sáng của cậu hút lấy như nguồn dinh dưỡng dồi dào tiếp thêm sức mạnh. Ánh sáng phát ra thậm chí còn chói lóa hơn khi Invidia sử dụng.
" Bụi mặt trời, đúng hơn là xác của những hành tinh chết nhưng được mặt trời hấp thu và "nuôi dưỡng". Tôi là Solar ! Tôi mới chính là mặt trời ! "
Sau khi xác định hai người kia đã ngất đi thì Thorn cùng Solar đến chỗ Superbia lấy cái Pháp khí của anh ta. Solar cầm quyền trượng thật trong tay không nhịn được phải cảm thán một câu.
" Hàng thật có khác cầm thôi cũng đủ thấy nó mạnh khủng khiếp. Thảo nào chị ta dù cho sức yếu vẫn có thể đánh bại được những tên đô con lực lưỡng "
" Lấy cái này cho anh Gempa dùng thôi ! "
Halilintar đứng từ xa nhìn Thorn và Solar. Một cơn đau nhói lên ngay cổ khiến cậu khẽ đưa tay lên xoa những vết hằn do những sợi dây lúc nãy để lại. Đầu ngón tay cảm nhận được thứ chất lỏng đang rỉ xuống từng giọt thậm chí thấm đầy ngay cổ áo. Nhìn chằm chằm vào những ngón tay dính thứ chất lỏng đậm mùi tanh và rỉ sét, đúng như cậu nghĩ, những vết thương cũ do bị những sợi dây kia cứa phải bây giờ bắt đầu rách ra và chảy đầy máu. Halilintar cởi găng tay bên tay trái của mình ra, để lộ những vết sẹo non cũng như những vết cắt đang chảy máu. Mất nhiều máu như vậy cũng may là chưa mất mạng. Mắt của cậu trở nên mờ đi, tay thì run rẩy. Không phải chứ, đang lúc cấp thiết như vậy mà...
Bệnh của cậu lại tái phát rồi.
---------------------------------------------
Mini Story
Ở Trái Đất, khi Blaze, Ice, Thorn và Solar nhận được sức mạnh từ Ochobot sau khi đến thăm ông và ba người anh của mình ( Khi mọi người 11 tuổi )
Solar: Anh Hali, chỉ em cách dùng kiếm đi !
Halilintar: Nhưng em có triệu hồi được kiếm đâu ?
Solar: Thay bằng gậy cũng được ! Em muốn anh dạy cho em !
---------------------------------------------
*: Hot as Ice, Cold as Fire
**: Mọi người đều biết bản thiết kế thanh kiếm này đúng chứ ? Ban đầu tính cho Solar dùng quyền trượng như ma pháp thiếu nữ mà thôi, kiếm nhìn ngầu hơn. Mà đến cuối cùng vẫn là dùng quyền trượng :)))
( Bản thân mình thích thiết kế này hơn cái trong arc Windara )
- Loner (người cô độc): Người thích hoặc chọn cách sống một mình, không thường xuyên tham gia vào các hoạt động xã hội hoặc có ít bạn bè. Họ không nhất thiết cảm thấy cô đơn hay buồn bã về cách sống này, đó có thể là lựa chọn cá nhân hoặc xu hướng tự nhiên của họ.
- Lonely person (Người cô đơn): Đây là người cảm thấy thiếu sự kết nối hoặc giao tiếp với người khác. Cảm giác cô đơn này không phải do lựa chọn của họ mà là trạng thái tâm lý khiến họ cảm thấy buồn bã, tách biệt khỏi môi trường xã hội xung quanh.
Thông báo nhẹ: Chuyện là mình chuẩn bị thi giữa kỳ nên có thể là tuần sau sẽ không ra chap, nhưng nếu ổn thì vẫn ra như thường ( ai muốn cùng học bài với Tempermeomeo không ? )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top