Chap 12: The Enigma of Sloth
" Gempa, cậu có chắc là mình có thể đi được không ? Nếu còn mệt thì chúng ta tìm chỗ nào ngồi nghỉ, thời gian còn nhiều lắm "
" Cậu không phải lo, tớ khỏe re à "
Dù cho Gempa có trả lời như vậy nhưng cậu vẫn còn chóng mặt, Halilintar không hề nói cho cậu biết rằng nếu sử dụng ở cường độ cao ngay từ đầu thì sẽ gây ảnh hưởng lên người sử dụng. Cậu đã cố gắng để mọi người không chú ý đến sự bất thường này nhưng không ngờ là bị Fang phát giác.
" Chúng ta tạm nghỉ ngơi "
" Rõ thưa Đội trưởng "
Sau khi nghe thấy lệnh từ Kaizo, mọi người lúc này tạm nghỉ ngơi sau khi đi lòng vòng trong khu rừng. Bây giờ ai cũng mệt, chưa kể là những vết thương trên người cũng chưa được xử lý. Vô tình làm sao khi trước mặt bọn họ là một khu đất trống trải nên quyết định ngồi xuống rồi sơ cứu vết thương.
" Mà sao các cô cậu ai cũng bị thương vậy ? "
Kaizo khoanh tay nhìn xung quanh nơi bọn họ đang đứng, ai nhìn vô cũng sẽ thấy điều bất thường. Giữa một khu rừng toàn cây là cây che cả ánh mặt trời thì tự nhiên có một khoảng giữa trống trơn, không nghi ngờ mới là lạ.
" Cái này...tụi em lúc nãy mới gặp một thứ sinh vật kỳ dị..."
" Sinh vật kỳ dị ? Trong khu rừng không có nổi sinh vật sống này á ? " Solar giơ tay che đi ánh mặt trời đang ở trên đỉnh đầu. ' Nóng ghê, mới sáng mà nắng gắt như buổi trưa vậy. Mà cũng kỳ lạ, hành tinh này ở trong hệ mặt trời à ? '
" Một con quái vật cấu thành từ đất và cao hơn 2 mét...nghe quen không ? " Ying cố nhớ lại ngoại hình của con quái vật rồi kể cho Solar nghe, có thể cậu ta sẽ biết gì đó.
" Sao nghe giống Giga của anh Gempa vậy nè ? "
" Lần đầu tiên trong đời, Giga là thứ sinh vật đáng yêu nhất mà anh biết..." Gopal thốt lên một câu mà mọi người gật đầu đồng tình khiến Solar chỉ có thể cười trừ.
" Để xem nào, một con quái vật cấu thành từ đất nhưng không phải Giga, cao hơn 2 mét... " Solar nhặt viên sỏi dưới đất rồi ghi vài nét chữ.
" Nó ăn thịt người..."
" Và nó ăn...cái gì cơ ? " Solar bỗng nhiên cảm thấy tai mình ong ong, rốt cuộc trong lúc cậu cùng Halilintar và Đội trưởng đi thì chuyện gì đã xảy ra vậy nè.
" Em thông cảm nha Solar, mọi người hiện tại vẫn còn sốc với những chuyện vừa rồi. Lúc ban nãy mọi người thấy một con quái vật với miệng đầy máu, xung quanh còn là xác của những người đã phá luật nữa" Gempa hiện tại đang băng bó cho Ying, cậu cẩn thận cột lại nút thắt rồi tiếp tục qua chỗ Fang để xem vết thương của cậu bạn.
" Mọi người vẫn ổn là được "
Kaizo mở lon nước ra uống một ngụm, anh ngồi dựa người vào cái cây sau lưng rồi lấy tay đặt lên mắt để che bớt đi ánh nắng gay gắt.
" Anh không cần phải lo đâu Đội trưởng, mọi người cũng không bị thương quá nặng. Con quái vật đó cũng bị xử lý rồi "
" Tôi không có lo cho mấy cô cậu " Kaizo nói với giọng lanh tanh, tư thế vẫn y như cũ không động đậy. Nếu không phải Halilintar nhờ anh bảo vệ bọn họ thì ngoài Fang ra anh sẽ mặc kệ sống chết của những người còn lại.
Mọi người nghe vậy cũng chỉ im lặng tiếp tục làm những việc đang làm.
" Mà nè, bây giờ là mấy giờ rồi ? " Solar nhìn xuống mặt đất, hướng bóng đổ của cậu trên mặt đất có chút kỳ lạ.
" 9 giờ 30 sáng, sao thế ? "
" Mọi người có cảm thấy mặt trời giờ này ngay trên đỉnh thì có kỳ không ? "
Solar ngay lập tức đứng dậy, cậu nhớ đến cuốn sách trong thư viện kia có viết "Lười biếng sẽ khiến thời gian trôi qua nhanh hơn". Còn có cả dòng " Sự phán quyết của Kiêu ngạo và Đố kỵ ", ban đầu cậu cứ nghĩ những cuốn sách đó là do ai đó dở hơi viết ra không ngờ là nó là nhật ký ghi chép sức mạnh. Thầm chửi bản thân vì không chịu đọc hết nó mà vứt qua một bên khiến cho cậu bây giờ khó lòng mà tính được kế hoạch rõ ràng.
" CHÚNG TA PHẢI NHANH LÊN, ANH TA NÓI LÀ TRƯỚC KHI MẶT TRỜI LẶN NHƯNG BÂY GIỜ MẶT TRỜI LÊN TỚI ĐỈNH RỒI ! "
.
.
.
" Mình chạy chậm chút được không ? Em chạy hết nổi rồi "
Solar thở hồng hộc, cả người cậu rụng rời vì phải chạy nãy giờ, chưa kể đến lõi năng lượng của PowerBot vẫn còn đang được đóng băng. Và vấn đề chính ở đây là nó nặng ! Solar tuy là người có khả năng tấn công mạnh nhất nhóm nhưng so về độ dẻo dai thì cậu thua xa. Vốn là mọt sách thì não lên cơ chứ tay chân thì không. Kêu cậu vác cái thứ này thì thôi, Blaze nãy giờ vì quá lo lắng cho Ice nên cứ hối mọi người chạy nhanh, báo hại Solar phải dùng hết sức bình sinh mà chạy.
" Không được ! Thời gian chúng ta không còn nhiều đâu ! "
" Nhưng mà..."
" Đây, để anh mang cho " Gempa tiến lên cầm lấy nửa lõi năng lượng kia nhưng bị Fang giành lấy.
" Để tớ, cậu nên giữ cho bản thân mình ở trạng thái tốt nhất đi. Chúng ta sắp sửa phải đối đầu bọn họ rồi "
" À..ừ vậy phiền cậu rồi Fang "
Fang cầm lấy lõi năng lượng rồi tiến lên phía trước. ' Nhưng...tớ vẫn ổn mà...' Gempa chỉ biết nhìn bóng lưng Fang. Solar thở phào một hơi rồi xoay vai, cũng may là Fang giúp cậu chứ không thì xương cốt của cậu có thể sánh ngang với ông Aba rồi.
" Nhanh lên ! "
" Bĩnh tĩnh đi Blaze, chúng ta gần tới nơi rồi "
Nhờ có Solar tính toán đường ra, cả nhóm không tốn quá nhiều thời gian để tìm thấy đích đến chính là chỗ tập trung buổi sáng. Blaze tặc lưỡi rồi quyết định bản thân sẽ bỏ mặc mọi người chạy đi trước mặc cho ai cũng gọi cậu lại. Đến nơi thì thấy mấy người kia vẫn bị đóng băng nằm dưới đất nhưng riêng Ice thì đang được Acedia trông coi cẩn thận. Dù cho nói là trông coi, nhưng hiện tại anh ta đang ngồi ngủ rất ngon lành. Lúc này Kaizo rút ra thanh kiếm rồi nhìn xung quanh, các bức chân dung bị hủy thì bọn họ phải phát giác ra rồi chứ. Đúng như Kaizo nghĩ, từ xa có những cành cây tiến tới tấn công bọn họ nhưng đã bị Kaizo chặt đứt hết.
" Khá khen cho TAPOPS các ngươi, có thể lộng hành đến tận giờ phút này. Nghĩ ra được cách khiến trí nhớ em gái ta bị xáo trộn, không phải là có chút đáng ngờ sao ? "
Superbia từ đằng sau lên tiếng khiến mọi người nhanh chóng quay lại nhìn. Anh ta đang đứng dựa vào cái cây kế bên, cách đó không xa là những người còn lại. Ira, anh ta đang bóp chặt cổ của Avaritia. Thảo nào sáng nay bọn họ không xuất hiện, ra là bận tra khảo "kẻ phản bội".
" Ira, đừng giết cô ta vội. Chúng ta vẫn chưa moi móc được tí thông tin gì đâu " Gula liếc mắt lườm Ira, thật ra cô không muốn thấy ai trong các Sinners chết thêm nữa nên nói như vậy để kéo dài thêm chút thời gian.
Ira thấy cái lườm của Gula thì cũng thả Avaritia ra, nhưng anh ta không tốt bụng như vậy. Không để Avaritia kịp lấy lại hơi thở, Ira đã đá chị ta ra xa. Vào lúc gần sáng, khi Avaritia lén đưa cái hộp mà Halilintar nói đặt ở phía dưới cái gương, không ngờ là khi ra ngoài để gặp mọi người thì thấy Ira đang cầm cái điện thoại chứa tin nhắn của cô với Halilintar. Vì cố gắng không thốt một chữ nào mà cô bị anh ta hành hạ như thể để trút hết mọi sự tức giận.
" Cô không sao chứ ? "
" Tôi không sao, nhưng mà bọn họ phát hiện ra rồi..."
Avaritia ho ra một ngụm máu, cô lấy tay áo lau qua rồi đứng dậy. Nhanh chóng cơn đau truyền tới, lúc nãy anh ta mạnh tay đánh cô không thương tiếc. Ngoài những vết chảy bỏng trên da, không khó để thấy một mảng thịt trên tay của Avaritia đã bị chảy ra do tiếp xúc với Lửa dung nham. Bên trong thì nhẹ nhất hẳn là bị gãy vài cái xương.
" Không cần nói nhiều làm gì, nhiêu đó cũng đủ để chứng minh rằng Luxuria vẫn còn sống và đang ở đây.
Superbia từng bước lại gần chỗ của Fang, anh ta đang muốn lấy lõi năng lượng của PowerBot nhưng bị Avaritia giơ mũi tên gió chĩa ngay cổ.
" Cô nghĩ nhiêu đây có thể ngăn cản tôi sao ? Không còn cung thì mũi tên có thể làm gì với tôi đây ? "
" Một mũi tên gió cùng một con quái vật chuyên thực thi hình phạt, thật mỉa mai. Nhưng mà cái tôi quan tâm chính là cậu nhóc kia phải thức dậy ! "
Avaritia cắn răng rồi đâm mạnh mũi tên vào bả vai của Superbia. Như nhận được tín hiệu, Blaze nhanh chóng chạy lại chỗ Ice còn mọi người thì cũng vào vị trí sẵn sàng hỗ trợ Blaze.
" Cái quái...đáng chết thật chứ ! "
Superbia tuy đau đớn những vẫn cố gắng thi triển sức mạnh của mình để ngăn Blaze chạy đến nơi Ice đang nằm trong tảng băng. Avaritia nhanh chóng dùng mũi tên thứ hai đâm thẳng vào tay của Superbia khiến anh ta phải lùi lại vài bước.
" Blaze ! Nắm tay tớ ! " Blaze nghe Ying nói vậy thì cũng nắm lấy tay cô nàng.
" Slowmo Speed ! " Với sức mạnh của mình Ying khiến cho thời gian chạy chậm lại và kéo Blaze chạy đến chỗ của Ice.
Những sợi dây mảnh như tơ quấn lấy cổ chân của Ying khiến cô nàng ngã ra đất, sức mạnh cũng vì vậy mà bị ngắt đoạn.
" Ah ! "
" Ying ! "
" Mau đi đi ! "
Blaze nghe thấy vậy liền gật đầu chạy thẳng về phía của Ice. Ying cố gắng kéo đứt những sợi dây kia nhưng càng kéo nó càng trở nên chắc hơn.
" Change Into Mashmallow ! "
" Cảm ơn anh Gopal ! "
Đến nơi, cậu nhảy lên bục rồi đi lại kế bên Ice, mặc cho Acedia đang ngồi gần đó. Cậu dùng sức mạnh của mình để rã đông đối phương. Nhưng chưa kịp làm gì thì tảng băng đã tự động vỡ ra.
" Ice ! Ice ! Em nghe anh không ? "
Blaze lắc mạnh người Ice nhưng cậu chàng không có dấu hiệu gì là tỉnh lại, bầu trời bây giờ chuyển đỏ tức là đang hoàng hôn. Không còn cách nào khác cậu nhanh chóng kéo cái nón áo khoác ra sau để lộ ra khuôn mặt thanh tú đang say ngủ, vén mái tóc đang rủ xuống đôi mắt xanh biếc kia Blaze nhẹ nhàng hôn lên vầng trán cao.
" Ice, gấu nhỏ à...đến giờ dậy rồi "
" Ưm... anh Blaze ? "
" Gấu nhỏ, em tỉnh dậy rồi ! Mọi người lo lắm đó huhu "
Blaze ôm chặt Ice rồi khóc lớn như một đứa trẻ. Đúng lúc này mặt trời chính thức biến mất để lại màn đêm u tối, hay nói cách khác ngoài TAPOPS ra thì những đội khác đã không may mà chết.
" "Công chúa" của các ngươi tỉnh rồi, vui không ? "
Cả hai nhìn sang Acedia, anh ta vươn người đứng dậy rồi phẩy tay. Cái tảng băng chứa 'xác người' giờ đây vỡ vụn ra thành bụi rồi bay vào không khí tạo nên một quang cảnh tuy đẹp nhưng ám ảnh. Blaze thấy vậy liền kéo Ice ra phía sau mình rồi trừng mắt Acedia, tức giận ? Đúng, cậu đang rất tức giận nhưng mà không hiểu sao cậu cảm thấy người đang đứng trước mắt mình đang cố tình giúp đỡ cậu.
" Là anh ! Chính anh là người đã phá lớp băng đó đúng chứ ? Tại sao ? "
" Việc của các ngươi hiện tại chính là lấy Pháp khí thật từ ta và Ira đúng chứ ? Mấy món Pháp khí giả kia chỉ giúp các ngươi cường hóa sức mạnh chứ không thể hồi sinh được PowerBot "
" Cái...sao anh biết ? "
" Ta có thể nhìn thấu mọi thứ, chỉ là ta không muốn quan tâm những chuyện không liên quan đến ta. Mà các ngươi cũng đã phá bức chân dung nên khả năng của ta cũng bị tiêu hao phần nào rồi "
" Nếu anh biết...vậy tại sao anh không ngăn cản chúng tôi lại ? "
Ice lúc này lên tiếng, trong lúc bị đóng băng cậu vẫn có thể nghe thấy những lời cầu nguyện trong bất lực. Acedia luôn thì thào rằng anh phải làm việc này để giúp PowerBot, trông anh ta rất buồn bã. Từng giọt nước mắt của Acedia cứ thế lăn dài trên má cho đến khi anh ta tự ru ngủ bản thân.
" Ồ ? Các ngươi chưa nghe Lu...à phải là Halilintar chứ, nói về khả năng của thằng bé à ? "
" Khả năng gì ? "
" Tại sao các ngươi có thể sống sót đến tận bây giờ dù cho các ngươi bị Invidia phát giác ? Tại sao các ngươi lại tham gì kỳ thi này trong khi đúng ra các ngươi đã có thể làm một nhiệm vụ khác ? Hay tại sao các ngươi lại đồng ý tham gia vào kế hoạch của thằng bé ? Thao túng tâm lý của Dục vọng, một khả năng thú vị đúng chứ ? Chính bản thân ta còn bị nó thao túng đến điên mà "
" Vậy nên anh mới ngủ để có thể thoát khỏi nó ? Anh vẫn còn sợ hãi việc tôi làm cho tâm trí của anh đầy rẫy những thứ ô uế sao ? Acedia ? "
Trên bầu trời mây đen ùn ùn kéo đến, một tia chớp đỏ giáng xuống và đi kèm sau nó là âm thanh gầm thét dữ dội. Acedia nhìn thân ảnh vừa lạ vừa quen đứng trước mắt mình, những tia sét tỏa ra khiến anh phải dè chừng. Thật là, đứa em trai dễ thương ngày nào đã thành ra lạnh lùng như vậy đúng là có chút không quen.
" Đã lâu không gặp, em trai "
----------------------------------------------------------
Mini Story
Solar: Ai dở hơi viết mấy cuốn sách này vậy trời ? Nội dung thì như trẻ con viết, không khác gì mấy tiểu thuyết khoa học viễn tưởng thiếu logic !
Halilintar: *Hắt xì*
Solar:...
--------------------------------------------------------------
Mình ngại viết cảnh hôn lắm huhu, hôn trán, hôn tay gì cũng ngại :'). Nhưng lỡ lên plot thì phải viết chứ không bỏ ngang được.
Fun fact: Bản thảo chap này chỉ có 800 chữ, nhưng sau khi rewrite và edit nó lên được 2600 chữ không tính mini story và mấy dòng này :>.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top