Mở đầu
Thở dài một hơi, Boboiboy nhìn xuyên cửa kính của con tàu, thẫn thờ như đang chờ đợi một điều gì đó nhưng lại thôi, khung cảnh hôm ấy lại hiện về dày vò tâm can của cậu. Bất chợt cậu nở một cười nhạt nhẽo, con người này bao nhiêu năm rồi mà kĩ năng ẩn nấp vẫn chẳng khá hơn chút nào.
"Ra đây đi Yaya"
Chỉ bằng bốn chữ ngắn gọn đã làm cho ai đó sau góc tường giật mình, thầm trách bản thân sao kém đến thế, để cho con người này bắt được chứ.Yaya bước đi, cô bước chậm rãi bước đi cẩn thận như sợ bị vấp ngã, thận trọng nhìn người con trai trước mặt. Cả hai im lặng, không ai nói gì cả, bầu không khí dần trở vô cùng ngột ngạt.
"Boboiboy, cậu... cậu khỏe không"
Yaya run run cất tiếng, thận trọng nhìn người con trai ngồi đối diện mình, dường như sợ sẽ làm cậu ta phẫn lòng trước câu hỏi không mấy liên quan của mình.
"Tớ khỏe"
Boboiboy đặt cốc trà lạnh xuống, mỉm cười cho có lệ .Cậu hoàn toàn có thể hiểu được con người kia nghĩ cái giống gì trong đầu nên cũng chẳng có ý làm khó.
Yaya thẫn thờ nhìn cậu, nhìn nụ cười giả tạo đang ngự trị trên khuôn mặt của người bạn lâu đã hai năm không gặp. Cô chợt đau lòng, tự hỏi tại sao cậu ấy lại trở nên như vậy, đến nụ cười cũng là sự dối trá, không thể cười tự nhiên như xưa sao.
"Cậu đến đây có việc gì không, hay là đến để ngồi chơi"
Cậu bắt đầu mất kiên nhẫn với cuộc nói chuyện này rồi. Nếu chỉ đến chơi thì nên về đi vì cậu chẳng dư thời gian để ngồi đây đâu.
Yaya giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ rối bời của mình, tí nữa là cô đã quên mất lí do chính mình đến đây.
"À, đúng rồi, Ciciko muốn mời cậu về lại trụ sở chính của Tapops"
Yaya kính cẩn nói, nếu để ý thì sẽ thấy trong câu nói vừa rồi có một chữ "mời", chừng đó cũng đủ để thấy được tầm quan trọng của cậu.
Boboiboy im lặng một hồi lâu, cậu tiếp tục thưởng thức cốc trà lạnh tanh của mình mà không hề để ý đến vẻ sốt ruột của cô bạn ngồi phía đối diện, bất giác cậu mỉm cười. Nụ cười bất giác ấy làm cho Yaya lạnh xương sống
"Mời tớ về à, được thôi nhưng có một điều kiện nho nhỏ"
Nói rồi cậu lại tiếp tục uống trà.
"Điều kiện gì" Yaya cất tiếng.
"Rồi cậu sẽ biết thôi, đừng vội vàng vậy chứ, hai ngày nữa đến đây đón tôi, lúc đó tôi sẽ nói"
Trong lời nói lại có một sự mỉa mải thấy rõ giống như đang trêu chọc người khác vậy. Nhưng Yaya không hề quan tâm vì cô biết dù cố gắng như thế nào cũng không hề làm cậu trở lại như xưa.
"Được thôi"
Yaya đứng dậy ra về, miệng lẩm bẩm một câu chỉ đủ cho cô nghe thấy: "Cậu đã thay đổi quá nhiều rồi, Boboiboy."
Về phần Boboiboy, cậu chỉ lẳng lặng thưởng thức cốc trà lạnh tanh của mình như thể nó rất ngon vậy, khẽ mở miệng nói nhỏ: "Cậu không hiểu đâu, Yaya."
-Sad2k4-
Thấy hay thì cho cái vote, có gì không ổn thì cmt để mình sửa nha <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top