Chương 9


"Gopal, anh ở đâu?"

Thanh âm thân thuộc tự mũi khoan phá tan sự yên bình vốn có ở nơi khỉ kho cò gáy này. Ying bất lực mò mẫn màn xương mờ đục cẩn thận như đang chơi với lửa vì cô cũng không thể nào biết được phía trước là cái gì, khuôn mặt cô tái xanh lại, ánh mắt mơ hồ như người mất hồn, mục quang vô hồn tìm kiếm tên ngốc kia trong tuyệt vọng dường như không hề để ý sự tồn tại con người còn lại kia. Họ đã đi tìm suốt hai giờ đồng hồ rồi nhưng chẳng tìm được một chút manh mối nào, không hiểu là trùng hợp hay là cố tình mà đồng hồ của Gopal cũng bị ngắt tín hiệu lại càng lúc càng khiến họ càng thêm lo lắng. Bây giờ, cô chỉ lo rằng lỡ Gopal có chuyện gì thì sao đây chắc chắn cô sẽ hối hận suốt đời, nơi này nguy hiểm đến vậy anh ấy không thể nào trụ được quá lâu, cứ thế nỗi lo lắng bao trùm lên mọi suy nghĩ của cô gái trẻ.

"Đừng lo, chúng ta sẽ tìm được anh ấy"

Yaya sau một thời gian tường chừng như đã trở thành người vô hình từ lúc nào cuối cùng cũng cất giọng để an ủi cô bé trước mặt, thanh âm vang vọng khắp của khu rừng như dường như vẫn chưa là đủ để có thể khiến cho con người kia trở lại bình thường như trước kia. Nhưng cô cũng không hề có một tí gì là trách móc Ying, vì bây giờ thật khó lòng để mà cô có thể hiểu nhìn thấu được tâm can của cố ấy dù từ lâu đã như thế thì tại sao phải che dấu, phải ngại ngùng chứ? Bản thân cô thật không thể hiểu được họ đang nghĩ gì nhưng đến chuyện của mình mà cô cũng không lo nỗi thì làm sao có thể quản được chuyện này. Mọi chuyện ngày càng tối tung lên vượt qua tầm kiêm soát của họ và có lẽ Ying cũng như vậy, tại sao mọi chuyển lại trở nên như vậy. Hai ngừi tiếp tục đi, ai cũng có suy nghĩ của riêng mình cho đến khi...

Rầm

Một tiếng nổ chói tai vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của hai, họ khựng lại một chút rồi lại bắt đầu bước đi dè chừng hơn của lúc nãy, không ai nói gì cả để cho sự im lặng xâm chiếm toàn khu rừng của khu rừng nhưng ít ra lúc này cả hai cũng đều đã bình tĩnh hơn, mắt luôn hướng về chỗ vừa diễn ra vụ nổ, lòng thầm lo lắng cho Gopal hơn bao giờ hết, lỡ anh ấy chết rồi sao? Không, họ không được suy nghĩ như vậy, họ phải tin tưởng anh ấy, dù nói gì đi chăng nữa thì Gopal cũng không thể bị hạ gục dễ dàng như vậy được. Hai người xuyên qua màn sương dày đặc và không ngừng dè chừng tất cả mọi thứ trước mặt. Ying lại cố gắng tìm kiếm tín hiệu của Gopal dù rằng cô biết chỉ là vô vọng mà thôi nhưng lần này thì không, sau chưa đầy một giây cô đã bắt được tín hiệu của anh. Ying vô cùng mừng rỡ nhưng dường như nhận thấy gì đó, gương mặt cô tái mét lại, vô cùng sợ sệt, không thể tin vào mắt mình được nữa, tín hiệu của anh ấy ở gần vụ nổ vừa rồi. Bất chợt thứ gì đó bay vào mũi làm cho cô vô cùng khó chịu đập vào mặt Ying là hai hàng tro tàn vô cùng kì lạ và còn rất đáng nghi khi nó hướng đến chỗ vừa xảy ra vụ nổ.

"Không lẽ còn có ai khác trong khu rừng này"

Yaya cất tiếng như để nói lên sự khó hiểu của mình, cô khẽ chau mày lại, cúi xuống chạm đôi tay chân của mình vào đám tro, quan sát kĩ lưỡng rồi như đã hiểu ra điều gì đó, cô nói: "Vết tro còn khá mới, có lẽ người đó chỉ mới đi qua đây không lâu" Yaya ngâm nghĩ rồi lại tiếp tục quan sát đám tro tàn kia mà không để ý đến sự sốt ruột của cô bạn kia

Ying tự nãy đến giờ vẫn im lặng không nói một lời nào, chỉ lẳng lặng quan sát Yaya. Nhưng rồi dường như mất hết kiên nhẫn, cô đành lên tiếng thúc dục Yaya, giọng điệu vô cảm lạnh lẽo vô hồn: "Đi thôi"

Cũng nhờ câu nói không mấy thiện cảm ấy mà Yaya cuối cùng cũng để ý đến vẻ sốt ruột của Ying, cô khó chịu đứng lên đi theo bước chân Ying hay đúng hơn mà nói là đi theo hai hàng tro tàn, mục quang mơ hồ quan sát mọi thứ trên đường như một sự cố gắng để mà tìm hiểu thêm gì đó. Họ ngày càng tiến gần đến chỗ tín hiệu của Gopal, xung quanh bắt đầu suất hiện những đám cháy nhỏ cùng với nhưng thân cây to lớn khô khóc đổ gãy khắp nơi lại càng làm cho họ càng thêm lo lắng. Tín hiệu ngày càng gần và cuối cùng họ cũng đến, Ying bồn chồn bước đến mắt khẽ nhắm lại, hít một bình tĩnh, khẽ mở mặt, sợ hãi cô gục xuống, Gopal nằm trên đống tro tàn, mắt cậu nhắm chặt lại, mặt Ying lại càng thêm tái mét.

"Gopal, anh tỉnh dậy đi"

Ying sợ sệt cố gắng lay Gopal dậy, nước mắt cô khẽ rơi xuống tựa như nỗi đau không ai có thể thấu hiểu.

"Anh ấy vẫn còn sống chỉ bị ngất thôi"

Yaya đặt một ngón tay lên mũi rồi nhưng cảm nhận được hơi thở của anh, cô an tâm nói cố gắng trấn an Ying.

End chương 9

-Sad2k4-

Nếu thấy hay thì cho cái vote một cách nghiêm túc, xin đừng đọc chùa, vote xong đừng xóa nhé. Cmt để nêu cảm nhận và nhận xét nhé <3

-Thanks for reading-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top