Chương 8

Vote đi nào, vote để có chương mới 😂😂😂, đủ vote tớ mới đăng chương mới, đừng đọc chùa, hãy là một reader văn minh lịch sự.

*

Gempa nằm trên một chiếc giường trắng cả người cậu toát ra một mùi máu tanh nồng nặc đến khó thở. Khẽ mở mắt ra, mục quang mơ hồ tưởng như là một giấc mơ nhạt nhẽo mà chẳng ai muốn ở lại, nhưng ngay lập tức mùi tanh của máu xộc vào mũi của cậu như đánh thức toàn bộ ngũ quan của cậu trai trẻ làm cho mục quang cậu nở ra hết sức có thể như thể đã thức tỉnh hoàn toàn.

"Tỉnh rồi à"

Chất giọng quen thuộc vang lên tuy khá nhỏ nhưng cũng đủ để thu hút sự chú ý của con người vừa mới tỉnh dậy kia. Lúc này Gempa thật sự muốn quay đầu lại để nhìn rõ nhân ảnh của con người kia nhưng lúc này cậu chợt nhận ra dù cố gắng đến mấy cũng không thể nhấc nổi thì cũng nhấc nỗi một ngón tay, cảm giác vô cùng bất lực, cản giác bản thân không khác gì một phế nhân. Dù vậy cậu vẫn có thể nhận ra căn phòng này, nơi này vốn là một căn phòng bí mật trong phi thuyền của cậu hay đúng hơn là của chủ thể, Boboiboy và cũng chỉ có cậu và các Boboiboy khác mới biết lối vào. Nơi này chỉ dùng khi có trường hợp khẩn cấp và có lẽ cũng chính là nhưng lúc như thế này.

"Để tớ giúp"

Dường như hiểu được việc cậu bạn kia đang làm, Halilintar bước đến, nhẹ nhàng đở cậu dậy trong lặng lẽ, vẻ sắc lạnh quên thuộc hoàn toàn biến mất, chỉ còn sự dịu dàng đến mức có thể làm người ta mê mẫn. Như một phản xạ tự nhiên, Gempa lập tức cứng đờ người ra, cho dù rất hiểu cậu ta nhưng từ trước đến giờ cậu chưa từng thấy cậu ta dịu dàng đến vậy. Tựa vào tường, Gempa cảm thấy cả người tê nhức, cánh tay cậu nối với một bịch máu đỏ tươi.

"Gempa, cậu ổn chứ?"

Halilintar khó hiểu nhìn hành động kì lạ của Gempa, lòng tự hỏi cậu ta bị sao vậy? Bất giác cậu nở một nụ cười nhẹ nhàng, dường như chỉ sau vài giây tìm hiểu thì cậu cũng hiểu ra được lí do, có cần phải vậy không?

"Không... không có gì cả, tớ khỏe"

Gempa ngại ngùng trả lời có gắng che dấu đi sự lúng túng nhưng lại có vẻ không hề thành công. Ngơ ngác trước điều vừa xaỷ ra trước mắt cậu, có nằm mơ cũng không ngờ rằng Halilintar cũng có lúc như thế này. Trước mặt cậu ta, bản chất thật sự của cậu bỗng chốc hiện ra, không hề có một chút sự che đậy nào, cũng chẳng có một chiếc mặt nạ nào chỉ có mình cậu thôi, tuy vậy cậu vẫn cố gắng để tạo ra khoảng cách với cậu ấy dù thật lòng đến Gempa cũng không biết tại sao lại như vậy? Nhưng cậu vẫn có cảm giác không nên quá gần gũi với Halilintar. Có lẽ chỉ mình ông trời mới biết lí do tại sao mà thôi.

"Gempa, cậu không sao chứ?"

Halilintar cất tiếng hỏi, dư âm vừa đủ để đưa con người kia trở về với thực tại, đến lúc nãy cậu mới tạm bình ổn. Phải nói thật là từ lâu lắm rồi, không hiểu sao cậu lại luôn có cảm giác kì lạ với vị leader này? Chỉ có cảm giác không thể giữ nổi được cái vẻ sắc lạnh vốn có trước mặt người này mà nếu có thì cũng chỉ là trò lừa để qua mặt người đời thôi. Lòng cậu vẫn luôn tự hỏi tại sao Gempa luôn ra vẻ xa cách cậu đến vậy? Chẳng phải họ đều cùng lại một người sao? Còn lí do nào cùng không biết sao?

"Bọn họ vẫn ổn chứ? Ý tớ là Ying, Yaya và Gopal ấy"

Gempa hít một hơi dài, cố ra vẻ bình tĩnh, cố gắng lại chủ đề sang một hướng khác "dễ thở" hơn.

"À, họ vẫn ổn, cậu ấy tự lo được mà"

Hali dường như cũng hiểu ý nên cũng chẳng muốn làm khó con người trước mặt.

"Ừ"

Gempa điềm tĩnh nói, sắc mặt cậu lúc này cũng dần trở lại bình thường.

"Gempa này, tớ xin lỗi, nếu không phải vì tớ thì... có lẽ giờ cậu không phải nằm đây, chỉ tại tớ nên cậu mới bị như vậy, tớ thật lòng xin lỗi"

Halilintar buồn bã nói lúc này cậu chẳng khác gì so với mấy đứa trẻ đang xin lỗi bố mẹ khi gây ra một lỗi lầm gì đó vậy. Cậu khẽ khuấy đều cốc cà phê trước mặt.

"Không sao đâu, đó là việc của tớ mà"

Gempa bật cười trước bộ dạng trẻ con lúc này của Halilintar, cố gắng để an ủi đứa trẻ trước mặt, đó đúng là việc mà một vị thủ lĩnh như cậu phải làm, cho dù chính nó cũng chính là lí do khiến cậu nằm ở đây.

"Nhưng Hali nãy, có phải ngay từ đầu chúng ta đã sai rồi không" Gempa trâm ngâm nói.

"Nếu chúng ta thật sự đã sai thì giờ cũng không thể quay đầu lại được nữa"

Hali khẽ ngước mặt lên trần tàu trả lời, nếu thật sự họ đã sai thì cậu cũng sẽ không hối hận. Bất giác cậu hỏi: "Cậu vẫn còn cảm thấy có lỗi sao?"

"Không phải tất cả chúng ta đều như vậy sao"

Gempa điều tĩnh nói, từng câu từng chữ đều sắc bên nhưng nhưng lưỡi dao chặt đứng họng con người kia. Halilintar chỉ biết cười hà hà: "Phải, tất cả chúng ta đều như vậy sao" Phải rồi tất cả bọn họ đều như vậy và đều không hề hối hận cho những điều họ làm, cũng đã lâu lắm rồi cậu không được cười thoải mái như vậy.

End chương 8

-Sad2k4-

Nếu thấy hay thì cho cái vote một cách nghiêm túc, xin đừng đọc chùa, vote xong đừng xóa, hãy là một reader văn minh lịch sử. Cmt để nêu nhận xét và cảm nhận nhé <3

Thanks for reading.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top