Chương 7
Hình như Yaya bị gì đó, cô ấy đứng ngơ ngác mặc cho những tiếng gọi của hai người kia.
"Các ngươi có thể đi"
Thanh âm trong vắng như mặt nước kia một lần nữa vang, tựa vị cứu tinh thổi bay hết mọi suy nghĩ của Yaya và kéo cô trở lại với thực tại. Những viên đá nổi lên trên mặt nước kết thành một con đường trơn trượt để họ đi qua hồ phản chiếu.
Ying bước đi cẩn thận trên những viên đá trơn trượt, có vẻ đã khá lâu không ai đến đây, mà cũng phải thôi, là cô thì cô cũng chẳng muốn đến đâu nếu không phải vì tình huống bắt buộc. Thầm trách người bạn thân lâu năm kia tại sao lại đẩy họ đến nơi khỉ ho cò gáy này, nhưng... giờ có làm vậy cũng vô nghĩa mà thôi. Dù cho có cố gắng đến thế nào thì cũng khó lòng để làm cho cậu ấy trở về như trước, ánh mắt tinh anh của cô chợt lóe lên vài tia buồn nhưng cũng không lâu lắm, Ying lấp tức lấy lại tinh thần, giờ buồn bã cũng có ích gì cả vì vậy hãy lạc qua lên. Cuối cùng họ cũng đến được bờ hồ bên kia.
"Này, nãy giờ anh nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy mình thật may mắn nhỉ"
Dường như đã chán ngấy cái bầu không khí yên lặng tĩnh mịch này, Gopal cất tiếng như một sức cố gắng với hi vọng làm cho mọi thứ khá hơn nhưng mọi thứ lại gần như phản tác dụng.
"Ừ có lẽ vậy"
Yaya nói mà như không, cô ấy lại bắt đầu rơi vào dòng suy nghĩ rối bời của minh, miệng lẩm bẩm một thứ gì đó vô cùng khó hiểu dường như có liên quan đến giọng nói bí ẩn mà Yaya nghe lúc nãy, khuôn mặt bỗng trở nên suy tư chẳng để gì đến xung quanh, và cũng với cái vẻ mặt đó mà lúc nãy cô ấy rớt xuống nước cũng may mà được Ying giữ lại. Chẳng mấy chốc họ đã đến rừng xương mù, nghe qua cái tên là biết, ở đây lúc nào cũng dày đặc sương mù dù ngày hay đêm, dù động hay hạ chẳng ai biết lí do cả. Khung cảnh trở nên vô cùng mơ hồ, những tiếng kêu kì lạ lại càng làm người ta lạnh xương sống. Họ tiếp tục di chuyển mà chẳng để ý đến kẻ đeo mặt nạ đang đứng trên một cành cây to nhìn họ, khẽ nhếch môi cười khẩy, mục quanh sáng chói như có thể nhìn thấy tâm can của những con người dưới kia. Hắn thật sự đã bắt đầu chán ngấy việc này, lòng thầm hỏi liệu con người kia có ổn không? Hồi nãy hắn cũng có nghe Ais thông báo tình trạng của Gempa dù rất lo lắng nhưng cũng không thể bỏ nhiệm vụ được. Đáng ghét mà nếu không phải làm cái việc chết tiệt này thì hắn đã có thể về chăm sóc cậu ấy rồi chứ không phải chôn chân ở đâu.
"Đáng... đáng sợ quá"
Gopal run run kêu lên, vẻ mặt vô cùng sợ hãi. Ying và Yaya vốn đã quá quen với việc này nên chẳng may mảy để ý đến cậu ta, điều quan trọng nhất là phải tìm cách thoát ra khỏi đây, khu rừng này thật sự không bình thường, chỉ cần sơ hở nhỏ nhất cũng đủ làm họ mất mạng. Dường như nghe thấy gì đó, Ying liếc mắt về phía kẻ đeo mặt nạ, mục quang sắc bén như có vẻ nhìn thấy tất cả, cô cố gắng mò mẫn tìm kiếm một thứ gì đó, rốt cuộc là thứ gì vậy? Hay là một ai đó? Ying không biết gì cả nhưng có điều gì đó đã mách bảo Ying rằng đang có ai hay một thứ gì đó theo dõi họ, liệu nó có liên quan đến việc lúc nãy không? Đôi đồng tử tinh anh rò quét để tìm kiếm không để cho bất cứ thứ gì qua khỏi mắt cô.
"Có chuyện gì vậy Ying?"
Yaya dường như nhìn thấy Ying có vẻ vô cùng bất thường nên buộc miệng hỏi khiến ai đó giật mình mất tập trung.
"Không có gì đâu"
Sau một hồi lâu tìm kiếm nhưng không thấy gì, cô đành bỏ cuộc, khẽ đặt tay lên trán Ying thở dài thất vọng, rồi lặng lẽ trả lời câu hỏi của cô bạn thân, có lẽ lần này linh cảm của cô sai rồi.
"Được rồi"
Yaya miễn cưỡng chấp nhận câu trả lời cô bạn thân, tuy nhiên trong đầu vâng ngập tràn những dấu chấm hỏi cần được giải đáp, kể cả giọng nói bí ẩn đó nữa, rốt cuộc đó là ai, càng lúc càng làm cho cô gái trẻ khó chịu thầm ước có ai đó có thể giải đáp cho cô ấy.
"Đi thôi"
Ying mệt mỏi nói dù sao cũng phải ra khỏi đây càng nhanh càng tốt, ở lại càng lâu càng nguy hiểm, nơi này càng lúc càng khó chịu, càng lúc lại càng đáng sợ khiến cho cô dù lạnh nơi sống lưng. Lần sau có cho vàng cô nhất định không đi, bật chợt cô nhíu mày dường như nhận ra thiếu thiếu gì đó hay đúng hơn là ai đó.
"Gopal, Gopal anh đâu rồi?"
Ying hét lên như một phản xạ tự nhiên, nãy giờ bận suy nghĩ nên không để ý đến anh chàng tham ăn đó lòng đầy lo lắng hi vọng rằng anh ta không sao. Tiếng hét của Ying dường như cũng làm cho Yaya thấy được thiếu vắng của ai đó, cô khẽ nhíu mày hi vọng rằng anh ta không bị lạc trong màng sương, giờ mà đi tìm thì khác nào mò mẫn trong màn đêm, hơn nữa ở đây lại còn không biết có những gì nữa, tại sao mọi chuyện lại tự nhiên trở nên rối ren đến vậy? Mọi thắc mắc dường trói chặt lấy tâm trí cô gái trẻ. Họ bắt đầu đi tìm kiếm người con trai ngu ngốc kia.
Nấp sau những thân cây đồ sộ, kẻ đeo mặt nạ khẽ thở phào nhẹ, suýt nữa thì bị phát hiện, kể ra họ cũng sắc bén lắm như vẫn chưa đủ, việc này mà bị lộ thì chẳng tốt đẹp gì hơn nữa đây cũng là một chuyện chẳng quang minh chính đại gì. Hắn khẽ bước đi, tiếng lửa bập bùm dần chìm vào sương mù để nhưng đóm tro tàn phía sau, để đi tìm tên ngốc kia, dù sao cũng không được để tên đó có chuyện gì, hắn mà xảy ra chuyện gì thì hắn biết nói sao đây?
End chương 7
-Sad2k4-
Nếu thấy hay thì cho cái vote một cách nghiêm túc, hay là một reader lịch sử văn minh, xin đừng đọc chùa, vote xong đừng xóa, cmt để nêu nhận xét và cảm nhận nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top