Chương 6
Trên phi thuyền, Boboiboy vẫn điềm nhiên theo dõi mọi biến động, và cũng chẳng bất ngờ trước việc vừa xảy ra dù gì nếu có ai biết tại sao nó lại xảy ra thì cũng chỉ có cậu và kẻ đeo mặt nạ thôi mà ở đây ngoài cậu ra thì cũng còn ai biết đến cậu ta. Bất chợt nhận ra ánh mắt của Ciciko hướng về phía mình, Boboiboy chỉ đơn thuần mỉm cười cho lấy lệ, ông ta biết rồi sao? Nhưng cũng chẳng quan trọng, chợt cơn đau ập đến như muốn lấn ấp tâm trí của cậu, liếc mắt qua Ciciko và Ochobot, hai người đó còn đang bận quan sát cuộc kiểm tra cũng chẳng còn quan tâm đến cậu nữa. Dường như đã yên tâm, Boboiboy lặng lẽ đứng dậy bước ra khỏi phòng chỉ huy, bước chân cho dù cho có gấp gáp đến mấy cũng chẳng thể gây ra một tiếng động nào đủ to để thu hút sự chú ý của họ. Đôi chân yếu ớt run lên từng đợt dường như không thể nào đứng vững được nữa. Vào trong phòng vệ sinh, khóa chốt lại cậu mới yên tâm, đứng trước bồn rửa mặt, cậu lặng lẽ tháo hai chiếc kính áp tròng màu đen ra. Thả cặp kính kia vào trong nước, đôi đồng tử màu vàng khẽ liếc lên nhìn hình phản chiếu của mình trong gương, Gempa chỉ biết mỉm cười chua chát, xem ra cậu giả làm chủ thể rất hợp không một ai phát hiện ra cả, nhưng chiếc mặt nạ này cũng chẳng phải là hoàn hảo. Mọi việc ngay từ đâu đã nằm trong ngọn trong lòng bàn tay này duy chỉ có duy nhất một điều cậu vẫn không thể ngờ được chính là cậu đã không chịu nổi được rồi. Khuôn mặt cậu xanh xao như người sắp chết, có lẽ Gempa không giỏi như cậu vẫn luôn tưởng, mỉm cười chua chát, phần tay áo bên phải không biết từ khi nào đã ố lên màu màu đỏ tươi.
"Mọi chuyện thế nào rồi, Ais"
Đặt ngón tay lên chiếc tai nghe ở trên tai trái, thanh âm yếu ớt vang lên. Cậu khẽ vén tay áo phải lên, một dải băng màu đỏ màu hiện ra, từng giọt máu rỉ xuống, cánh tay trái nhẹ nhàng lột dải băng đỏ ra, cơn đau ập tới cậu chỉ biết cắn răng chịu đựng.
"Mọi chuyện vẫn ổn nhưng bọn chúng vẫn đông hơn tớ nghĩ"
Ais ở bên kia đâu dây bình thản trả lời, nhưng có vẻ cậu đã nhận ra điều bất thường trong giọng nói của Gempa: "Cậu vẫn ổn chứ, Gempa"
"Tớ không... không sao đâu"
Gempa cắn răng nói, vết thương khẽ đau lên từng đợt rút cạn ý trí của cậu trai trẻ. Quỳ xuống sàn tàu, sức lực cậu cạn kiệt, đôi mắt vô hồn bất chợt nhìn thấy hình ảnh người con trai ấy rồi cậu gục xuống sàn tàu, những giọt máu chảy ra từ vết thương, chợt một giọt lệ rơi như chứa đọng hết mọi nỗi đau của cậu, chất giọng run khẽ vang lên hút cạn toàn bộ sức lực cuối cùng để:" Xin lỗi, vì đã không thể bao vệ được cậu"
"Gempa cậu có ở đó không, trở lời đi Gempa"
Ais ở bên kia lo lắng hét lên, chất giọng run run hoảng hốt vang vọng trong cả căn phòng nhưng vốn đã không còn ai có thể đáp lại được nữa.
*
Sau trong làn xương mù, trên một ngọn đồi thấp, có năm người đang đứng trên đó qua sát tình hình, phía dưới là những cỗ máy khổng lồ đang cắm sâu vào mặt đất cũng với một lũ rô bốt nhỏ có vẻ chúng không hề biết đến năm kẻ trên kia
"Bọn chúng đông đấy"
Taufan nhíu mày nói, chỉ đủ to để bốn người còn lại nghe thấy, ánh mắt lướt qua quang cảnh xung quanh một lượt, thầm tính số lượng của chúng.
"Như vậy cũng chẳng có nghĩa gì cả"
Ais mỉm cười giễu cợt trong mắt cậu chúng chẳng là cái gì cả, hướng mắt về phía Halilintar ra tín hiệu, cậu ta chỉ khẽ gật đầu hiểu ý, cùng lúc đó trên tay Ais xuất hiện khẩu đại bác bắc cực và...
Đoàng...
Một âm thanh chói tai, viên đạn lao nhanh như muốn xé toạt không gian lao xuống chúng và...
Rầm
Toàn bộ cỗ máy phía trước đóng băng. Nói đến đây mới nhớ bọn dưới kia vốn là một bọn hải tặc vụ trụ chuyên khai thác trộm cả loại khoáng sản quý đến đây với mục đích khai thác một kim loại quý tên là Vilenium. Vilintion tuy khô khóc là vậy nhưng lại chứ một thứ kim loại quý đến vậy, đó cũng chính là lí do mà ở đây xảy ra chiến tranh.
Không hề chần chừ, Halilintar lập tức chạy xuống với tốc độ phi thường trên tay hiện ra hai thanh kiếm sấm sét xé toạt cơ thể kim loại của lũ rô bốt kia trong khoảng thời gian kỉ lục. Khuôn mặt cậu vẫn lanh tanh không đổi sắc, ánh mắt sắc bén như những chiếc dao giăm có thể chọc vào mắt của bất cứ ai nhìn vào. Bất chợt cậu nghe thấy tiếng hét hoảng hốt của Ais, quay mặt lại thì đã thấy Ais đứng trước mặt khuôn mặt lấm lét: "Gempa... Gempa, cậu ấy có chuyện rồi, cậu hãy mang thêm một người nữa trở về đi tàu ngay đi, chuyện ở đâg cứ để bọn tớ lo" Ais nói với chất giọng run run hoảng hốt thúc dục Halilintar. Cậu cũng hiểu ý nên lập tức phóng đi với tốc độ kinh hoàng nắm chặt lấy tay Taufan mà kéo đi dường như chẳng hề để ý đến vẻ mặt khó chịu của con người kia: "Gempa mong cậu không sao"
End chương 6
-Sad2k4-
Nếu thấy hay thì hãy cho cái vote, xin đừng đọc chùa, hi vọng mọi người sẽ vote nghiêm túc, vote xong đừng xóa, cmt để nêu nhận xét và cảm nhận nhé <3
Chương này hình như có vấn đề nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top