Chương 3
Boboiboy uể oải ngồi xuống ghế, khuôn mặt cậu xanh xao, không có lấy một chút huyết sắc nào cả. Cậu nhấc tách trà lên, cánh tay phải khẽ run run đau nhói khiến cho chủ nhân của nó xém nữa là làm rơi luôn cả tách. Tuy nhiên, cũng chẳng ai buồn để ý đến hành động kì lạ này của cậu, thở phào nhẹ nhõm, đôi đồng tử khẽ liếc qua liếc lại quan sát của căn phòng. Yên tĩnh, quá yên tĩnh, ai cũng đăm chiêu suy nghĩ kể cả Gopal cũng không buồn hé răng nói nữa lời huống chi là quan tâm đến cậu. Bầu không khí nặng nề đến ảo não, nhìn bề ngoài thì có vẻ trong căn phòng này cậu là người thoải mái nhất, tuy nhiên vẻ ngoài cũng chẳng thể hiện được gì, vì cậu cũng chẳng thoải mái gì. Mọi người trong căn phòng đều có chung một suy nghĩ kể cả cậu. Giờ đã là giờ ăn sáng tuy nhiên, chẳng ai buồn động vào đồ ăn vì vậy mà cũng đã nguội lạnh tự khi nào.
"Sao mọi người không ăn đi"
Dường như đã chán khung cảnh này, cậu cất tiếng với hi vọng rằng mọi thứ sẽ trở nên khá lên, tuy nhiên nỗi lực nhỏ này của cậu lại phản tác dụng, bầu không khí ngày càng ảo não giống như muốn nhấn chìm người khác vậy. Cậu thở dài ngao ngán, liếc qua chiếc đồng hồ treo tường thì chợt nhận ra sắp đến giờ kiểm tra rồi, dường như chỉ một mình cậu là nhận ra điều này, dù sao cũng chẳng ai mong đợi điều này dù là cậu đi nữa. Tuy vậy, nhưng điều gì đến cũng phải đến, cậu bước ra khỏi căn phòng, cậu khẽ chau mày lên tiếng nhắc nhở "sắp đến giờ rồi"
Thanh âm có vẻ vô cảm nhưng lần này ít nhất cũng có ảnh hưởng đến mọi người, tuy vậy có vẻ lần này cậu không quan tâm lắm. Bước vào phòng chỉ huy, chân cậu khẽ run run, gần như không thể đứng vững, nhưng may thay chẳng ai có thể thấy được hành động này. Ngồi bụp xuống ghế, nhìn qua cửa kính, phi thuyền ngày càng tới gần Vilintion, khung cảnh bây giờ chỉ có thể miêu tả bằng hai từ: tệ hại nếu so với lúc sáng sớm thì có thể nói hoàn toàn trái ngược nhau, tự đây chỉ có thể thấy được lớp mây mù, khó lòng có thể thấy được bề mặt của nó. Nhưng nếu mà thấy được sẽ chẳng ai muốn nhìn lại một lần nữa. Tiến vào bầu khí quyển, con tàu bắt đầu xuyên qua lớp mây mù dày đặc, gần như không thể thấy được gì, thứ duy nhất có thể thấy là một màu xám u tối.
Đáp xuống gần mặt đất, cậu liếc mắt nhìn xung quanh, nơi này vẫn vậy, đất đai nức nẻ cộng thêm cả nhưng con suối dung nham cháy bỏng thì chẳng cây cỏ nào có thể sống ở đây, đúng như vậy, cây cỏ ở đây khô khóc vô cùng, thỉnh thoảng còn có vài tiếng kêu kì lạ không khỏi khiến cho người khác lạnh xương sống. Boboiboy mỉm cười nhạt nhòa, chẳng có vẻ gì sợ hãi cả, dù sao cũng đã quen rồi. Nhìn qua khó có thể tin được đây đã từng là một địa danh du lịch nổi tiếng. Kể ra nơi này đã từng là thánh địa tiên cảnh cho đến khi bị chiến tranh tàn phá. Tạm gác qua một bên, bây giờ phải tập trung vào vấn đề chính đã, đứng dậy, khẽ thở dài, chân của Boboiboy sau một thời gian nghỉ ngơi cũng đã đứng vững được, hi vọng rằng cậu sẽ không để lộ ra bộ dạng khó coi như lúc nãy. Tuy nhiên, cái cậu không để ý chính là phần tay áo bên phải đã nhươm nhướm màu đỏ huyết tương.
"Đến giờ rồi"
Cậu mơ hồ nói, cố gắng che đi vẻ mặt thê thảm khi nãy. Mà cũng đâu cần cố gắng vì cái họ chú ý chính là cuộc kiểm tra. Mặt ai cũng đều xám lại nhất là Yaya, Ying và Gopal- những người trực tiếp tham gia phần thi này. Mỉm cười mơ hồ, sao phải lo đến thế, muôn đời vẫn vậy người ngoài cuộc sao có thể hiểu được cảm giác của họ chứ. Mà khung cảnh như thể này thì cũng chẳng trách, hồi mới đến đây lần đầu cậu cũng như họ thôi.
"Được rồi, toàn bộ dựa liệu về cuộc kiểm tra là một ngày, chúc vui vẻ"
Boboiboy mỉm cười chế giễu, thản nhiên nói. Nếu không phải đã quen biết cậu lâu rồi, thì họ đã đánh chi cậu một trận nhừ tử rồi, nói vậy thôi ngay từ ban đầu họ vốn đã không phải đối thủ của cậu, trước đây không phải, giờ cũng không phải kể ra bao năm qua người duy nhất thay đổi là cậu, hơn nữa suốt bao lâu nay cũng chẳng ai biết cậu mạnh đến mức nào rồi.
"Cậu muốn bọn tớ lấy một viên ngọc ư"
Gopal nhăn mặt nói, cũng là câu nói duy nhất từ hôm qua đến giờ.
"Không phải viên ngọc bình thường đâu, nó là một viên ngọc vô cùng quý, bên trong nó còn có một viên ngọc khác nữa"
Boboiboy cười nhạt, rõ ràng là Gopal không chịu xem kỉ dữ liệu gì cả.
Dường như không thể chần chừ thêm nữa, bước xuống con tàu tất cả đều đã chuẩn bị dù có muốn hay không và... bắt đầu.
End chương 3
-Sad2k4-
Nếu thấy hay thì cho cái vote, cmt để nhận xét và nêu cảm nhận nhé <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top