Chương 16

Nếu thấy hay thì vote nhé và cmt nhận xét nữa nhé

Hãy là một Reader văn minh, lịch sự nhé

*

"Hứa với tớ là cậu sẽ... sống thật tốt nhé"  Nhân ảnh màu đen mỉm cười hạnh phúc:" Tớ yêu cậu, Boboiboy"

Dưới ánh đèn điện mập mờ, Gempa khẽ rùng mình tỉnh dậy sau một ác mộng, lại là nó, trán cậu lấm tấm mồ hôi,một lệ khẽ chảy trên gò má đôi đồng tử màu vàng láo liếc nhìn xung quanh, đập vào mắt cậu là một bàn tay, một bàn tay đẹp như hoa lan, một bàn tay lạnh lẽo khẽ chạm vai cậu, Gempa khẽ rùng mình. Một cơn gió nhẹ quen thuộc "vô tình" thổi qua tóc cậu hong khô những gió mồ hôi.

Taufan.

"Rất vui vì cậu đã đến thăm tớ, Taufan"

"Gặp ác mộng à"- Con người ở  phía đối diện kia chợt mỉm cười lạnh nhạt cất tiếng như không, dường như cũng chẳng đủ để người thứ ba trong căn phòng chật hẹp này nghe được, mà cũng có lẽ là không muốn cho nghe. Dù cho hờ hững đến như vậy thì trong đôi mắt cậu vẫn không thể giấu một chút quan tâm đến người thủ lĩnh đang bị thương này. Sau cùng thì Taufan vẫn là con người hoặc ít nhất cũng có một phần như vậy.

" Tớ ổn"- Gempa điềm tĩnh cất giọng, mỉm cười nói.

"Cậu dậy rồi à"- Chàng trai đỏ đen chỗ đóng hộp sơ cứu lại, cầm bát cháo đến chỗ cậu. Hallintar nhẹ nhàng giơ một thìa cháo lên, thổi phù phù

"Ăn đi"- Cậu ta nói, trong thoáng chốc lại nở một nụ cười rồi lại biến mất vào hư vô.

" Thôi khỏi, tí nữa tớ ăn"- Gempa nói, lúc này cậu đang tựa mình vào thành giường, lấy tay nghịch cái ống truyền máu của mình. Nghe vâỵ Hallintar đành cất chén cháo sang một bên, cậu có lẽ không vui cho lắm hoặc ít nhất là đã trở lại cái mặt lạnh thường ngày của mình.

Bên dưới ánh mập mờ thân ảnh màu xanh khẽ cử động môi:" Nói tớ nghe cậu đã mơ thấy gì vậy, Gempa. Nếu như lại là chuyện đó thì tớ nghĩ cậu..." Taufan chợt khựng lại, khẽ cúi đầu xuống:"...hãy tạm quên đi".Nghe được câu này Hallintar cũng cúi mặt xuống, chẳng nói một cậu

Gempa chợt khựng lại một chữ quên nói ra thì thật là dễ biết bao nhưng làm thì thật khó. Nếu được thì cậu đã làm như vậy từ lâu rồi. Nhưng cậu lại không làm được như thế không thể nào quên đi được những kí ức đau khổ ấy. Gempa nhìn sang chỗ khác, như đang lảng tránh thứ gì đó:" Tớ sẽ cố" Thanh âm vang lên hờ hững như có mà như không, dễ nghe mà cũng thật là khó nghe.

"Thôi tớ phải đi đây"- Taufan lặng lẽ đứng dậy, cất tiếng xé tan chiếc màn im lặng rồi lại níu chặt môi lại, chốc chốc lại nói:" Nhân tiện, họ đã trở lại rồi đấy, mọi chuyện sẽ khó khăn hơn nhiều khi không có Blaze giúp đỡ nhưng họ sẽ ổn thôi" Rồi cậu bước ra khỏi căn phòng để lại sau gót chân là một không gian tĩnh mĩnh yên tĩnh đến mức khó thở như đã bị cậu rút cạn hết oxi.

Chẳng ai nói gì cả mà cũng có lẽ là chưa kịp nói. Một lúc sau cánh cửa lại bật mở lần nữa,một luồng khí lạnh tràn vào căn đủ làm cho căn phòng chẳng khác gì bệnh viện chỉ là nhỏ hơn mấy chục lần và không có mùi thuốc sát trùng.Lần này là hai người một xanh dương, một xanh lục. Ice ngồi xuống bên cạnh giường Gempa, mắt láo liết nhìn xung quanh, phải mất một lúc thì chàng trai xanh dương mới nhìn thấy được sự hiện diện của con người đỏ đen chưa, có lẽ vẫn chưa chửa  được bệnh khinh người rồi, mà cũng chẳng sao khinh một tí thì cũng chẳng chết ai đâu.

"Cậu ổn chứ Gempa"- Ice nói, bàn tay khẽ đặt lên cánh tay Gempa, bàn tay đó không hề lạnh lẽo như thứ mà cậu đại diện cho mà nó thật sự rất ấm áp.

"Tớ thì ổn, còn các cậu thì sao và Solar đâu rồi?" 

Ice kéo chiếc chăn lên đắp cho Gempa" Bọn tớ ổn, việc cũng đã xong rồi, còn Solar..." Ice chưa kịp nói hết cậu thì  đã bị xem ngang bởi ai đó có màu xanh lục ngồi kế bên :"Solar đi thăm vườn cây, nên câụ không phải lo đâu" Thorn mỉm cười tinh nghịch

" Ừ, sao tớ phải lo chứ"- Gempa cười nhạt.

Đất, Gempa là đất, là người đại diện cho nguyên tố đất, là nguyên tố đầu tiên được sinh ra, không chỉ là người lạnh đạo, dẫn dắt cả nhóm mà còn là người chăm sóc, lo lắng, cảm thông cho những nguyên tố khác và trên hết cậu còn là một người...

...Mẹ và sẽ mãi là như vậy dù có chuyện gì xảy ra đi nữa.

Ice cầm bát cháo đã nguội tanh từ lúc nào không hay tới chỗ Gempa,giơ một thìa cháo trước mặt cậu, mỉm cười đôn hậu, một điều hiếm thấy ở cậu ta:" Cậu muốn ăn không"

"Có chứ"- Cậu nhẹ nhàng cất tiếng, dù rằng cậu không thích ăn độ ngượi cho lắm nhưng cậu vẫn đớp lấy thìa cháo một cách ngon lành, cười vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra. Cứ thế cậu ăn hết cả bát cháo rồi nằm xuống giường một cách thoái mái, đôi mắt dần dần khép lại, chìm vào giấc ngủ.

*End chương 16*

-Sad2k4-

Nếu thấy hay thì vote nhé, và cmt nhận xét cho tớ nữa nhé.

Hãy là một Reader văn minh, lịch sự nhé.

*Thank for reading"



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top