Chương 13

Au trở lai rồi đây, vui không, lâu rồi không viết xuống tay rồi, chúc mọi người đọc vui vẻ nha

*

Sâu trong màn xương, một nhân ảnh mờ nhạt hiện ra, hắn ta mỉm cười khinh bỉ, đeo trên mình là một chiếc mặt nạ trắng, mái tóc đen lôm chổm vài sợi tóc bạc, nhìn kẻ đang nằm dưới mặt đất mà lòng chẳng nhịn cười được. Phải nói sao nhỉ, hắn đã tưởng rằng sẽ rất khó đển đánh bại Blaze nhưng không ngờ không cần đánh mà cậu đã gục ngã và đúng rằng sẽ rất là... khó. Bất chợt hắn bắt một ánh nhìn rực lửa.

Bùm

Âm thanh chói tai vang lên phá tan cả một bầu không gian yên tĩnh, khói bụi văng tứ tung xé tan màn xương đục trước mắt. Khiến cho vùng đất vốn đã hoang tàn giờ lại cành đổ nát, cây cối đã gãy bốc cháy, khói bay lên nghi ngút nhộm đen cả một khoảng trời. Giữa không gian ấy có một chàng trai- người mà lẽ ra phải nằm trên mặ đất lúc này lại đang đứng sừng sững, chiếc mặt nạ màu đỏ đã vỡ mất một nữa, khuôn mặt chẳng một chút đổi sắc. Dù rằng cậu suýt nữa đã bị đánh bại. Thể lực cậu vốn rất tốt không thể bị loại thuốc mê này hạ gục được.

"Bốp... bốp"

Bỗng nhiên, một tiếng vỗ tay vang lên, xương mù bắt đầu hợp lại thành hình xương, hắn ta hiện ra, tay chắp lại tán thưởng: "Quả là danh bất hư truyền"

Kẻ đối diện thì chỉ đáp lại rằng bằng một câu hỏi không mất liên quan lắm: "Người là ai" Cậu gằng giọng, mái tóc đó lẽ ra chỉ có Boboiboy mới có hay nói dúng hơn là chỉ cậu và sáu người có được mà thôi. Ngón tay bỗng chốc bốc cháy.

"Đợi khi ta đánh bại được người rồi ta sẽ nói" hắn ta ngạo mạn nói, trong chớp mắt hắn ta hóa rằng một đám xương đen lao đến tên bắn tới kẻ đối diện.

Blaze chỉ búng tay một cái, mặt đất bỗng nhiên rung chuyễn dữ dội dưới cái búng tay thần thánh ấy, những mạch dung nham đâm xuyên qua nền đất thô rát tạo thành một vòng tròn bao quanh chàng trai trẻ tựa như một lá chắn vững trãi không gì có thể xâm phạm. Nếu như lao vào đó cho dù cho là gì thì cũng sẽ bị nung chảy ngay lập tức. Những tiếc rằng hắn ta lại không ngốc đến độ đó, vậy nên cũng đã kịp dừng lại trước khi lao vào đó. Hắn ta chỉ khẽ mỉm cười vô hồn, ánh mắt ánh lên sự tàn độc, khẽ vung cánh tay lên cao, trời đất bỗng nhiên tối sầm lại, sương mù thoáng chốc lại càng thêm dày đặc, nếu là xương thường thì đã không sao nhưng tiếc là không phải như vậy, lá chắn dung nham của Blaze càng lúc càng yếu dần cho đến khi vụt tắt, xương bắt đầu bao quanh Blaze làm cậu thoát chốc lại thấy đau đớn vô cùng như như thể cơ thể đang bị ăn mòn vậy, cậu cố gắng dùng sức mạnh của mình nhưng thất bại, tất cả ngọn lửa đều tắt ngủm ngay khi vừa xuất hiện: "Tại sao lại như vậy?"

Kẻ đối diện bất chợt mỉm cười man rợn, rồi tới tấn công Blaze liên tục, còn cậu lại chẳng làm gì để chống lại hắn, có lẽ thế. Dù vậy Blaze vẫn cố kháng cự lại, cố gắng trụ vững. Sau một lúc thì cuối cùng cậu cũng đã triệu hồi lại được ngọn lửa của mình nhưng phải chăng đã quá muộn, giờ người đầy những vết thương lớn nhỏ, xem ra khó lòng đánh bại được kẻ đối diện.

Hắn ta mỉm cười nhìn Blaze, phần thắng dường như đã chắc chắn thuộc về hắn, màn xương biến thành một cái tay đâm thẳng xuống mặt đất mà càn quét mọi thứ xung quanh.

Bùm...

Blaze cắt đôi nó, đưa nó trở về với màn xương, tuy nhiên kẻ đối diện vẫn không đổi sắc, hàng loạt cánh tay khác xuất hiện tấn công cậu, nhưng chúng cũng chung số phận với cánh tay lúc đầu. Cậu triệu hồi nhưng quả cầu lửa đồng loạt tấn công hắn.

Rầm

Khói bụi bay tứ túng, tưởng như mọi chuyện đã xomg nhưng cậu không nghĩ vậy, từ trong khói bụi một nhân ảnh khẽ bước- kẻ mà đáng ra đã phải bị tiêu diệt vậy mà giờ lại đang đứng trước mặt cậu nhưng cũng không hẳn là như vậy, trước mặt cậu là một đám xương đang hợp thành hình người, quả nhiên là hắn không dễ bị tiêu diệt như vậy.

Hắn lại cười, nụ cười đắt thắng: "Người không thể đánh bại được ta đâu"

"Thật sao?"

Giờ lại đến lượt Blaze cười, cứ như một cuộc vậy, bỗng chỗc hắn ta có một dự cảm không lành nhưng sao chứ chắn chắc hắn sẽ thắng, không một chút chần chừ hắn ta lao tới. Nhanh như chớp, Blaze đặt tay mình xuống mặt đất bống nhiên nẻ ra về tứ phía nhanh đến mức hắn không kịp lùi lại, một màu đỏ rực.

Rầm

Dung nham bay ngút trời, cao đến tận vài nét như có thiêu rụi tất cả mọi thứ tất nhiên là trừ cậu.

Cơ thể hắn phụ hồi từ màn xương, nhưng như thế không có nghĩa là hắn không bị tổn thương, đòn vừa rồi gần như đã làm cho hắn tiêu hao gần hết năng và có lẽ suýt nữa hắn đã chết: "Tại sao lại như vậy?" Hắn ho sặc sụa.

Xoạt...

Một lưỡi cưa lửa đâm thẳng vào lưng của hắn, máu tràn xuống, Blaze đứng phía sau hắn, nét mặt điềm nhiêm như không có gì xảy ra.

Hắn cười: "Lần này người thắng nhưng cuộc chiến thật sự chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi" Rồi trong thoát chóc, nhân ảnh xám xị tan biến vào mây khói như chưa từng tồn tại.

Blaze ngồi thục xuống, thở dài mệt mỏi. Dù sao thì cũng phải đưa họ ra khỏi khu rừng này.

-Sad2k4-

Thanks for reading.

Lâu rồi không viết nên xuống tay, mọi người đọc xong cho cái nhận xét nha, nếu hay thì cho cái vote nha.
Cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top