Chương 12
Vote đi, vote để có chương mới😂😂😂 hãy là một reader văn minh lịch sử <3
*
Ying và Yaya lặng lẽ bước xuyên qua làn xương mù dày đặc, phía trên là Gopal đang lơ lửng trên không trung đơn thuần vì Gopal hiện đang bị bất tỉnh nhân sự. Ying thì cũng có vẻ đang trở lại bình thường, sắc mặt cũng đã khá hơn nhiều vì vậy mà ánh mắt Yaya nhìn cô cũng giảm bớt mấy phần quan ngại. Song hành với từng bước chân của cả hai là sự im lặng bao trùm lên cả một khu rừng, không khí dường như bị hút dần ra ngoài, ngột ngạt đến khó thở. Cả hai vẫn điều tĩnh bước đi giữa làn xương u tối, đang lơ lửng do Yaya dùng , trán Yaya bắt đầu lấm tấm mồ hôi, kể ra cả cũng đã đi hai giờ rồi còn gì, không mệt mới lạ, có lẽ họ... lạc rồi. Cô thở dài mệt mỏi, khu rừng này ngập trong xương dù sáng hay đêm vẫn vậy, xương lại còn vô cùng dày đặc thì tất nhiên cũng rất dễ lạc, bất chợt đập vào mắt cô gái trẻ là một thứ vô cùng gì dị. Một bông hoa, trông thật đáng nghi, ở nơi này mọi thứ dường như đều đã héo tàn nhưng tại sao bông hoa này vẫn có thể mọc được như vậy, cô nhíu mày khó hiểu, thật sự không thể tin vào đôi mắt này nữa, có thể là do cô nhìn lầm cũng vì xương quá dày đặc khiến cho thị lực của cô ngày càng mờ nhạt. Nhẹ nhàng cô tiến lại gần thì mới biết bông hoa, cánh tay trắng muốt đã trở nên ẩm ướt lạnh lẽo từ lâu do xương mù bỗng nhiên cảm thấy lạnh buốt kì lạ, lại còn vô cùng thô rát cứng nhát nữa chứ không một chút sức sống. Cũng phải mất vài giây, cô mới ngỡ ra hóa ra cái thứ mà nãy giờ mà mình lầm tưởng là một bông hoa hóa ra lại làm bằng kim loại.
"Yaya, cậu đang nhìn cái gì vậy?"
Ying tiến lại gần, liếc mắt quan ngại nhìn Yaya đang thẫn thở cầm cái thứ gì đó mà cô cũng không rõ.
"Ying, lại đây xem cái này?"
Yaya vẫn không ngoái đầu lại nhìn Ying, ánh mắt vẫn hướng về thứ quái dị mang hình hài của một bông hoa trước mắt, lòng đầy hoài nghi.
Ying nhẹ nhàng tiến lại, không ngoài dự đoán, cô ấy cũng trố mắt ngạc nhiên nhìn thứ mà cô bạn thân đang cầm trên tay, cánh tay chạm vào bóng hoa kia, cảm giác lạnh buốt tê tái lập tức khiến cho cô tê cứng, Ying khó chịu rụt tay lại. Ánh mắt khó hiểu nhìn qua Yaya, bây giờ thật sự chẳng có gì tươi sáng cả, mọi thứ xui xẻo cứ ập tới.
"Một thứ làm bằng kim loại như thế này lại được đặt ở một nơi khỉ khô cò gáy như thế này, lại còn khá mới nữa, có lẽ như nó đã được sắp đặt cho chúng ta"
Yaya sau một hồi phân tích kĩ lưỡng cũng chịu cất tiếng nói, tuy có phần khá do dự, giọng điệu nhỏ dần cắt ngang dòng suy nghĩ rối bời của cô gái bên cạnh. Bất chợt dường như nhận ra một điều gì đó: "Chúng ta phải dời khỏi đây, ngay bây giờ" Cô hoảng nói, Ying cũng hiểu ý mà tránh xa bông hoa kia ra.
Rầm...
Không ngoài dự đoán của Yaya, bông hoa lập tức phát nổ, hất bay cả ba ra xa, khói bụi bay tứ tung cộng thêm cả xương mù thì phải nói là không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì. Yaya gắng gượng ngồi dậy dù cơ thể vô cùng đau nhức, đúng như cô đoán ngay tự đầu đã có kẻ theo dõi họ lại còn đặt bậy họ, rốt cuộc là ai, lại còn người đã cứu họ khi đang ở hồ phản chiếu, bao nhiêu câu hỏi hiện lên dày vò tâm trí của cô gái trẻ.
"Ying, cậu không sao chứ?" Yaya yếu ớt nói, sức lực của cô đã hoàn toàn bị rút cạn giông như chiếc vỏ chanh đã bị vắt cạn nước.
"Tớ ổ-"
Ying gắng gượng đứng dậy, nhưng chưa kịp nói hết câu thì tự nhiên ngã quỷ xuống mắt đất.
"Ying, Ying"
Yaya thấy vậy thì hoảng hốt lay Ying dậy nhưng người kia vẫn không hề trả lời. Bất chợt, ánh mắt Yaya mờ dần, cả cơ thể mất đà ngã lăn xuống mặt đất, chỉ kịp gắng gượng nói một câu: "Chuyện gì đã xảy ra", rồi mi mắt khép chặt lại.
Phía sau bụi cây, kẻ đeo mặt nạ ló mặt ra hoảng hốt nhìn họ, lông mày nhíu lại khó hiểu, hắn kêu lên đau đớn, tay phải ôm lấy vết thương ở bên tay trái. Vết thương này là khi hắn đấu với bọn quái vật để cứu tên ngốc kia, khu rừng này có rất nhiều quái vật cây sao hôm nay lại ít đến vậy chứ? Hơn nữa lúc đó Gopal không hiểu sao lại đột nhiên ngất xỉu, khiến hắn phải ra mà cũng do bất cẩn khinh dể bọn chúng nên mới bị thương như thế này, lần sau phải cẩn thận hơn mới được. Bất chợt một choáng váng ập tới cắt ngang dòng suy nghĩ rối bời của kẻ kua như có thể chiếm lấy toàn tâm trí của hắn, cả người mất đã mà ngã xuống, ánh mắt choáng váng mờ nhạt dần, hắn cố gắng đứng dạy như cơ thể không thể nghe lời chủ nhân được nữa nên cũng bất lực, mi mắt khép chặt lại che đi đôi đồng tử màu cam đang mơ màng.
Từ phía trên cao, một chàng trai lặng lẽ nhảy xuống, hắn sở hữu mái tóc màu đen, lổn chổm vài sợi tóc bạc, ánh mắt màu xanh vô hồn phản chiếu nhân ảnh của kẻ đang nằm rũ rượi trên mặt đất kia, bất chợt hắn nhếch môi cười khinh bỉ phán một câu mang đày chất giọng khinh bỉ rõ rệt: "Người cũng không mạnh như ta nghĩ, Boboiboy Blaze"
End chương 12
-Sad2k4-
Nếu thấy hay thì cho cái vote một cách nghiêm túc nhé, vote xong đừng xóa, xin đừng đọc chùa. Cmt để nêu cảm nhận và nhận xét nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top