Chương 11
Mình có viết một chuyện mới tên là "[Boboiboy] Ai nói phù thủy không biết đau" mọi người qua đọc và cho mình nhận xét nha vì nó thuộc thể loại mới mà mình mới thử sức <3
*
Boboiboy lặng lẽ ngồi trên phi thuyền nhưng có lẽ phải gọi là Taufan mới đúng nhỉ, ánh mắt khẽ liếc xung quanh như một cách để giết thời gian. Từ khi những người kia bước vào khu rừng xương mù chết giậm ấy thì tín hiệu cũng mất hay nói chính xác hơn là ngắt, khu rừng đó họ đã từng đi qua rồi nên tất nhiên cậu cũng biết rằng dù xương có đặc như ruột bánh mì đi nữa thì chẳng thể nào mà có thể ngắt được tín hiệu đâu, một chút cũng không nhưng... nếu vậy thì rốt cuộc ai đã ngắt tín hiệu chứ, không lẽ là... chúng. Lông mày Taufan nhíu lại khó hiểu rốt cuộc chúng muốn làm gì nhỉ, cậu khẽ bật cười mà cũng không biết có thể nói đó là cười không nữa hay chỉ đơn thuần là một cái nhếch môi khinh bỉ không hơn mà cũng không kém? Khó mà hiểu được rốt cuộc thứ vừa thoáng qua trong một giây ngắn ngủi trên khuôn mặt vô cảm ấy rốt cuộc là thứ gì? Mà cũng ai quan tâm đâu, thứ mà bọn chúng muốn là gì cậu cũng không cần biết, dù là gì bọn chúng cũng khó lòng mà đạt được đơn giản vì cậu tin người con trai ấy. Taufan bất chợt khẽ liếc qua những người mà có lẽ từ lâu đã là vô hình trong mắt người con trai mắt xanh, hờ hững đánh giá trạng thái của họ, đúng như cậu đoán hai người họ đều rất lo lắng cho những người kia, còn cậu nói không thì cũng không đúng nhưng nói có thì lại càng không đúng. Taufan nhìn những kẻ đang lo lắng kia mà lòng chỉ muốn bật cười, nhẹ nhàng nhấc đại cốc cà phê trên chiếc bàn trên cạnh, cậu lặng lẽ bước ra ngoài hành lang, từng bước tựa như một cơn gió vô hình nhẹ nhàng lướt qua không hề để lại một chút tiếng động nào. Cậu đứng trước khung cửa sổ của phi thuyền lặng lẽ nhìn xuyên qua khung cửa sổ, mục quang sắc bén tựa như một con dao xuyên qua lớp kính xé tan lớp màn xương mù mơ hồ kia để có thể nhìn thấu tất cả. Bất chợt cậu mỉm cười khe khẽ, cậu đây sao? Từ bao giờ mà một con người từng rất vui vẻ lại trở nên như thế này? Từ khi nào mà ánh mắt cậu lại trở nên lạnh lẽo đến vậy? Cậu thật sự cũng không biết nữa, có lẽ theo thời gian mọi thứ đều sẽ thay đổi dù là ai đi nữa. Ngón tay của cậu bé mắt xanh khe cong lại, hướng vào cốc cà phê dường chỉ cần một xăng-ti-mét nữa thôi là sẽ chạm vào thứ nước màu nâu sóng sánh ấy, bản thân cậu chẳng thích thú gì thứ nước này là mấy so với mấy cốc trà lạnh buốt kia, ngón tay khẽ di chuyển vẽ thành hình vòng tròn trên không, mặt nước tĩnh lặng màu nâu cũng đồng loạt di chuyển tạo nên một xoáy nước nhỏ nhắn nhưng lại vô cùng sâu thẳm dường như có thể nuốt chừng hết lí trí của bất kì ai nhìn vào, hệt như ánh mắt của cậu vốn đã bị cặp kính áp tròng màu đen che lấp mất từ lâu, sâu thẳm đến vô tận. Sâu thẳm trong ánh mắt ấy là một nỗi buồn khó ai hiểu được, nỗi buồn cô đơn, không hiểu lí do vì sao mà bản thân cậu luôn cảm thấy vô cùng cô đơn, dù có là lúc ở cạnh saú người kia đi nữa thì cũng chỉ làm cho người con trai mắt xanh đại dương lại càng thêm buồn, lạc lõng đến vô bờ, đã từ lâu lắm rồi chẳng ai hiểu được dù cho chính bản cậu cũng không thể hiểu nỗi chính mình nữa. Đôi mắt hồn nhiên ngày nào giờ đã vương phải bao nhiêu nỗi buồn phiền, chán nản và cả... hận thù nữa. Hận cuộc đời tại sao lại đối xử với họ như vậy để nỗi đau nhấn chìm con người trước kia vào lãng quên, tạo nên những con người như bây giờ, sống trong giả tạo, luôn luôn phải đeo một lớp mặt nạ, nhìn đời bằng con mắt vô hồn. Trong ánh mắt chợt hiện lên tia hận thù thoát chốc lại vút tắt trở lại vô cảm như trước kia vẫn vậy, phải chăng tất cả mọi chuyện họ làm ngay từ đầu đều đã sai rồi phải không? Như vậy cậu cũng tuyệt nhiên không hối hận, mọi chuyện cũng đã đi quá xa rồi đâu thể một câu là trở về như trước được đâu.
Choang...
Thanh âm nghe chói tai vô cũng vang lên làm cho sự tĩnh lặng ở nơi đây tựa như một chiếc màn đã bị xé rách không còn gì nữa. Cốc cà phê bỗng chốc vỡ tung trên tay cậu trai trẻ mắt xanh trước sức mạnh của cơn lốc xoáy trong nó, thứ nước màu nâu sóng sánh thoát chốc đã văng lung tung khắp nơi nhưng lại không một giọt nào có thể dính lên chiếc áo của cậu, ánh mắt trong phút chốc lại sắc lạnh vô hồn chứa đầy hận thù như thể chủ nhân của nó không còn là cậu trai mắt xanh xưa kia đã từng rất hồn nhiên nữa mà là của một kẻ sát nhân. Nói thật nếu thấy ánh mắt cậu bây giờ không khéo chết sớm quá thật không thể không ớn lạnh, lạnh đến thấu xương. Ánh mắt lạnh lẽo liếc qua xung quanh rồi lại hướng về những kẻ phía trên kia, ánh mắt vẫn vô cảm như thường lại có một chút khinh bỉ, nhưng sau cùng vẫn chỉ là một sự giả tạo, những người trên kia cũng chẳng hề quan tâm đến cậu. Vai diễn này dù thế nào vẫn phải diễn cho đạt.
End chương 11
-Sad2k4-
Nếu thấy hay thì cho cái vote một cách nghiêm túc nhé, xin đừng đọc chùa, vote xong thì đừng xóa nhé. Cmt để nêu cảm nhận và nhận xét nhé <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top