Chương 10


Ais nhẹ nhàng đáp xuống đám tàn trận, theo sau là ai hai nhận ảnh giống hệt cậu. Cậu nhìn lũ rô bốt nứt vỡ trải dài trên mặt đất, ánh mắt nhìn chúng không phải là sự khinh bỉ hay hả hê mà là... đồng cảm, trong mắt cậu trai trẻ chúng chẳng có tội tình gì cả, chỉ tiếc chúng sinh ra lại là rô bốt. Tuy nhiên, ánh mắt ấy cũng chẳng dùy trì được lâu vì sự có mặt của thứ không mời, một viên đạn khổng lồ lao tới vào lúc mà họ sơ ý nhất. Nhưng cũng hẳn là tất cả, Solar ngay lập tức nhận ra sự có mặt của thứ nguy hiểm: "Nguy hiểm" Lời nói ấy như thức tỉnh hai người kia.

Rầm...

Âm thanh chói tai ấy được tạo nên khi viên đạn va chạm vào mặt đất. Nó tạo thành một vết lõm to trên mặt đất, nơi họ đứng hay ít nhất đã từng. Solar thả cổ áo của hai người kia ra. Thorn suýt xoa cái cổ đáng thương của mình: "Nhẹ tay hơn chứ" Cậu làu bàu trách móc con người kia.

"Viên đạn kia lao nhanh đến thế nếu không phải tớ kịp thời kéo hai cậu đi thì hai người cũng tan xương nát thịt rồi"

Solar đánh mắt phân tích, là vừa biện minh cho bản thân.

"Im lặng" Ais khẽ lên tiếng cắt đứt cuộc nói chuyện của hai kẻ sau lưng, cậu khẽ nhíu mày, ánh mắt lộ rõ lên sự lo lắng: "Hắn đến rồi"

Đúng như lời Ais từ trên cao, một nhân ảnh quen thuộc đến lạ thường nhẹ nhàng đáp xuống, hắn khẽ nhếch môi cười nhìn họ, cất giọng giễu cợt: "Giỏi lắm".

"Borara"

Ais gần giọng, lông mày nhíu lại khó chịu vô cùng, tuy nhiên vẫn không thể giấu được sự khó hiểu trong ánh mắt cậu. Tại sao hắn ta lại ở đây, không phải hắn đang ở trong tù sao?

"Sao hắn có thể thoát ra khỏi nhà tù chứ"

Solar nói không nên lời, rốt cuộc sao có thể?

"Sao lại không thể?" Thorn thản nhiên nói mà không để ý đến vẻ khó chịu của hai người kia.

"Cậu không biết à, nhà tù của Tapops được bảo mật rất cao mà, rất khó để thoát ra"

Solar giải thích cho Thorn hiểu, cậu chẳng hiểu nổi trong đầu người kia rốt cuộc có cái gì vậy

"Ngạc nhiên lắm hả?"

Borara cười hả hê, hai cách tay khẽ vỗ vào nhau tạo nên cái âm thanh khá dễ chịu nhưng không hiểu sao vào tai ba người kia thì lại vô cùng khó chịu.

"Người đến đây làm gì?"

Ais dường như đã mất kiên nhẫn với hắn, chất giọng lanh tanh vang lên nhưng có vẻ chẳng hề ảnh hưởng đến Borara, mặc dù là hỏi vậy nhưng cậu cũng có thể đoán được vài phần.

"Ta muốn gì người cũng hiểu mà"

Phải, tất cả đều hiểu hắn muốn gì. Như một minh chứng rõ ràng hơn trên tay hắn không biết từ đâu ra hiện ra một khẩu đại bác khổng lồ và... :"Khai hỏa". Một viên đạn được bắn ra, lần này nó còn đi nhanh hơn như muồn xé toạt không gian.

"Cẩn thận, bước nhảy của ánh sáng"

Một lần nữa vẫn là Solar nhanh tay, tuy nhiên cậu vẫn chẳng rút kinh nghiệm lại nắm lấy hai cổ áo của hai người kia mà kéo, rõ là muốn lại bị nghe chửi mà.

"Người bắn trượt rồi" Thorn nói

Tuy nhiên ngược lại với dự đoán thì Borara lại nở một cười quỷ quyệt: "Ta đâu có bắn các ngươi"

Ais nhíu mày khó hiểu, hắn nói vậy là? Bất chợt mặt Ais tái mét, nhưng lúc này có muộn quá không? Ngọn đồi đàng sau lưng nức vỡ ra rồi đổ sập và...

Rầm

Borara mỉm cười hả hê, hắn cứ ngỡ là đã tiêu diệu được kẻ thù của mình, nhưng phàm ở đời làm gì có chuyện gì dễ dàng vậy. Bất chợt một giọng nói vang lên: "Solar Beam" Một chùm sáng lóe lên xuyên qua khói bụi chiếu hẳn vào người hắn

"A"

Borara kêu lên đau đớn, cơ thể hắn bỏng rát vô cùng

Bùm...

Khói bụi bay tứ túng che khuất tầm nhìn của tất cả, khói bụi tan dần thì cũng không còn thấy được Borara, chỉ còn vết cháy xém sau khi chiêu thức vừa rồi, ước tích cũng phải kéo dài cả km.

"Borara, hắn đâu rồi?"

Solar nhíu mày khó hiểu, liếc mắt cố gắng tìm hiểu nhân ảnh của hắn nhưng chẳng có gì cả. Lúc nãy nếu không phải nhờ Thorn thì họ cũng tiêu đời từ lâu rồi.

"Hắn đi rồi"

Ais điềm tĩnh nói, tuy nhiên vẫn có thể nhìn thấy được sự khó chịu trong cái nhíu mày của cậu.

"Dù sao nhiệm vụ cũng xong rồi mình về đi, giờ có cố cũng chẳng thể tìm thấy hắn được đâu"

Thorn vô tư nói, cậu chẳng hề để ý đến vẻ mặt của hai người kia là mấy.

"Thôi được rồi về thôi"

Ais chấp nhận đề nghĩ của Thorn dù lòng không muốn nhưng Thorn nói đúng, giờ chắc cũng chẳng thể tìm được hắn, không biết hắn đi đâu rồi.

*

Trong căn phòng tối om, có hai người đang nói chuyện với nhau. Một người thì ngồi ở trên cao, tóc hắn màu bạc vô cùng khác thường chắc là do gen lạ, hắn đeo một chiệc mặt lạ kì lạ chỉ để lộ ra miệng.

Kẻ dưới kia thì quỳ xuống, khuôn mặt sợ hãi không dám ngước nhìn kẻ trước mặt: "Xin hãy... hãy tha lỗi cho tôi... tôi" Giọng hắn run run sợ hãi.

Kẻ phía trên, hắn khẽ chấp tay lại: "Không sao, lần sau hãy cẩn thẩn nói, lần này nếu không phải ta kịp thời cứu ngươi thì có lẽ ngươi cũng tiêu rồi" Chất giọng hắn nhe nhàng vừa xa lạ lại vừa vô cùng quen thuôc.

"Đội ơn chủ nhân"

Borara nhẹ nhõm nói, lòng thầm vui mừng rồi hắn nhẹ nhàng lui ra.

End chương 10

-Sad2k4-

Nếu thấy hay thì hãy có cái vote một cách nghiêm túc, đừng đọc chùa. Cmt để nêu cảm nhận và nhận xét nhé <3.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top