8 - [19/3/2025] - Long time no see

(Rè rè)

|Kiểm tra hình ảnh - Tốt. Kiểm tra âm thanh - Tốt. Bản ghi thứ nhất đã được bật.|

Trên màn hình hiển thị hình ảnh một con robot với phần đầu là một con mắt, phần thân thì dài có khớp xoay, nối lên trần nhà.

— |Bắt đầu, tôi là Quả Cầu Năng Lượng đời thứ nhất, mã số 02, Mindbot. Hôm nay, tôi sẽ thực hiện dự án nghiên cứu cá nhân, tôi đã đặt tên nó theo tên của tôi, Dự án Fikiran. Mục tiêu của dự án này là làm rõ được sự tiến hóa của thứ được gọi là sự sống. Và bây giờ tôi sẽ bắt đầu với mẫu vật đầu tiên.|

Con robot lùi sang một bên để lộ phía sau nó là một bàn phẫu thuật, trên nó là một thi thể với làn da xanh và phần đầu hình vuông.

|Mẫu vật đang trong quá trình được gọi là phân hủy do cơ quan cung cấp năng lượng sống của nó đã bị phá hủy. Tuy vậy, bộ phận quan trọng là bộ não vẫn còn khá nguyên vẹn nên sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến kết quả nghiên cứu. Phương pháp nghiên cứu lần này là tôi sẽ dùng năng lực của mình tiến vào trong bộ não này và đọc dữ liệu được ghi trong đó. Tuy nhiên, có một rủi ro là thứ này có thể tự hủy khi tôi đọc nó quá lâu, khoảng thời gian an toàn sẽ là một phút. Tôi hy vọng rằng trong khoảng thời gian đó tôi sẽ có thể đến được tầng sâu nhất.|

(Rè rè)

.

.

.

— |BoBoiBoy!|

.

— |BoBoiBoy! Tỉnh lại đi!|

.

— |BoBoiBoy à!!|

Người cậu bị lay động liên tục. BoBoiBoy chậm rãi mở mắt.

|Cậu tỉnh rồi. Tốt quá!|_ Ochobot vui mừng

BoBoiBoy từ từ ngồi dậy.

— |Cậu còn nhớ chuyện gì đã xảy ra không?|_ Ochobot hỏi

BoBoiBoy ngẩn người nghĩ, cậu nói.

— "Tớ đang xem tivi trong lúc làm việc ở trong nhà kho?"

Vừa nghe, Ochobot lập tức quét toàn diện BoBoiBoy một lần nữa, đặc biệt là phần đầu.

— "Từ từ, cậu làm gì thế?"_ cậu bối rối _"Chờ đã! Mindbot đâu? Có kẻ đột nhập vào trạm lấy cậu ấy đi và..."

|Đầu cậu chỉ bị chấn động nhẹ thôi. May quá!|

BoBoiBoy chợt nắm lấy Ochobot.

— "Sao cậu lại ở đây?! Tớ đã bảo cậu trốn đi mà!"

|Cậu đó! Sức khỏe đã không ổn rồi mà còn làm việc quá sức! Tớ tất nhiên vì lo cho cậu nên mới đuổi theo rồi.|

— "Đó là hải tặc vũ trụ đấy! Lỡ như cậu bị bắt thì sao? Cậu... đâu có tự chiến đấu được."

|Cậu!... Ý cậu là tớ phải trơ mắt nhìn sức khỏe của cậu ngày một giảm sao?|_ Ochobot thất vọng

— "T-Tớ không... có ý đó. Tớ xin lỗi."

Đột nhiên có giọng nói khác vang lên.

— "Đính chính lại lần nữa. Tôi không cần mấy cái Quả Cầu Năng Lượng khác của cậu, tôi chỉ cần mỗi Mindbot thôi."

Cả hai giật mình, lập tực nhìn về hướng đó.

— "Cảm phiền cậu tha cho bọn tôi giùm cái."_ Pipis nói

— "Hải tặc không gian! Mau trả Mindbot lại đây!"_ Boboiboy tiến lên che chắn cho Ochobot

|Boboiboy khoan đã!|_ Ochobot nói

— "Hứ."

Pipis không thèm để ý đến Boboiboy mà chỉ chăm chú vào Mindbot đang trong bệ sạc năng lượng, cùng với đó là màn hình đang hiện kế bên. Sắc mặt cô ấy trông rất căng thẳng, tay phải thì ngón cái không ngừng ấn vào các ngón còn lại, tây trái thì liên tục gỡ phần da bị bong tróc ở môi.

— "M* nó! Sao lâu quá vậy?"

— "Cô đang làm gì thế?"_ Boboiboy hỏi

|Cô ấy chỉ đang sạc năng lượng cho Mindbot thôi, Boboiboy.|_ Ochobot nói

— "Hả? Tại sao?"

|Tớ cũng không biết nữa.|

Nhìn lại xung quanh, Boboiboy cảm thấy nơi này rất quen thuộc. Cũng đã rất lâu rồi cậu mới trở lại nơi này. Một khu vực rộng lớn được bao bọc bởi những bức tường kim loại đầy thiết bị máy móc, ánh sáng thì yếu ớt cùng với khói bụi phảng phất khắp nơi.

— "Hình như nơi này là..."

|Là Nhà máy chế tạo Quả cầu Năng lượng đó Boboiboy.|_ Ochobot nói

— "Cậu nói gì chứ?"_ cậu ngạc nhiên

Tại sao lại là nơi này? Boboiboy khó hiểu. Nếu dịch chuyển trở lại tàu hải tặc thì sẽ hợp lý hơn nhiều.

Nghĩ lại mới nhớ, nơi này lại trông khá giống nơi mà họ đã tìm thấy Mindbot trong giấc mơ của cậu. Nhưng chắc không thể nào đâu. Ở đây sao có thể có Quả Cầu nào khác ngoài Klamkabot mà bấy lâu nay cậu hay Tapos đều không biết được chứ! Klamkabot cũng không nói gì đến chuyện này.

Bất chợt, Pipis vui mừng hét lên.

— "Xong rồi!!"

Xem ra quá trình sạc năng lượng đã hoàn tất. Màn hình của Mindbot hiện một đường kẻ sáng đang chạy, âm thanh tít tít vang lên, có vẻ Mindbot đang tái khởi động.

— "Anh Singa! Anh Singa, trả lời em đi! Anh nhận ra em mà, đúng không? Làm ơn..."_ Pipis liên tục nói

Đường sáng trên màn hình dừng rồi chia làm hai và trở thành đôi mắt. Mindbot liền nháy mắt vài lần.

|Pipis?|_ Mindbot hỏi

— "Đúng rồi! Em đây! May quá anh không"_ (Bụp) _"saoouu..."

Pipis đang nói thì lập tức Mindbot đập thẳng bản thân vào mặt cô nàng. Thế là cô ấy ngã nhào xuống sàn. (Rầm)

Chứng kiến sự việc, Boboiboy và Ochobot đều há miệng ngỡ ngàng. Lẽ ra, đây phải là màn hội ngộ cảm động chứ nhỉ?

— "Ây da! Mũi em... mũi em đau quá, anh Singa!"_ cô ôm mũi khóc lóc

|May quá ha? Giỏi quá ha? Mấy người quên tôi suốt một tháng trời. Giờ xuất hiện lại làm cái quái gì?!|

— "Nào có đâu! Tụi em nhớ anh mà. Tại tên đó đóng giả làm anh nên mới...oee."

Mindbot nghiêng đầu, ánh mắt sắc nhọn giận dữ, kéo căng hai má của cô nàng.

|Đóng giả cơ à? Còn biết đóng giả cơ à? Tưởng mấy người tôn tên đó lên làm thủ lĩnh luôn rồi chứ!|

Pipis luống cuống giải thích.

— "Không! Không phải thế đâu ạ! Bọn em nhận ra mà! Cái Quả Cầu Năng Lượng xấu xa đó dù có cố gắng đóng giả anh thế nào cũng không thể là anh được! Ngay khi phát hiện ra, bọn em đã cố tìm cách để giúp anh, nhưng mà... nhưng mà cái tên đó và bè lũ của hắn tự nhiên tới bắt anh đi!"_ cô chỉ thẳng vào Boboiboy

|Đ* m*! Sao cậu ta lại ở đây?|_ Mindbot đột nhiên rung lên

— "Tại hắn đó! Tại hắn hết đó! Tụi em đã cố bảo vệ anh mà hắn đánh tụi em bầm dập luôn á!"

(Phập) Một cảm giác tội lỗi ập đến Boboiboy.

— "Cái tàu mà tụi mình tích góp mới mua được mà không phải đi trộm cũng bị hắn làm cho nát bấy luôn rồi!"

(Phập)

— "Còn cái thuyền thứ nhất thì bữa chị hai mới gọi tới đòi tiền á!"

|Khoan, khoan, khoan! Cái tàu đó, bả vẫn còn đòi hả?|

— "Ừm."_ cô gật đầu

|Mé, cái con mụ tư bản này!|

— "Mà anh ơi. Còn một vấn đề nữa, chuyện là ngân sách của tụi mình á."

Mindbot có một linh cảm không lành.

|Không! Đừng có nói là...|

Pipis chắp tay, hai ngón trỏ liên tục chạm vào nhau, mắt lấp lánh, cố tỏ ra dễ thương nói.

— "Ừm... vì mua nguyên liệu nâng cấp vũ khí, nâng cấp tàu, sửa chữa tàu nên nó... vậy đó."

|Hự!|_ màn hình hiện thị miệng đang hộc máu _|Mé, cái cơ thể máy móc không phun máu được!|

Mindbot rơi xuống, Pipis nhanh chóng đỡ lấy.

— "Anh ơi!"

|Haha. Nghĩ lại thì, có lẽ làm Quả Cầu Năng Lượng cũng không tệ. Hay là mình cứ vậy mà chuồn luôn thì...|

— "Không được!"

Pipis hét lớn, đưa Mindbot lên trước mặt mình.

— "Tuyệt đối không được! Anh nhất định phải trở về hình dáng cũ cho em!"

|Gì vậy? Tự nhiên...|

— "Cho dù hình dạng hiện tại của anh đúng là dễ thương, tròn trịa, còn có hai cái ăng ten nhìn như tai mèo siêu cấp đáng yêu, dễ cưng và dễ nựng. Nhưng mà! Anh không để ý sao? Anh đang trụi lủi đó!"

Quả Cầu Năng Lượng không có lông, rất tròn trịa và láng bóng.

|L-Láng bóng thì sao hả??|_ Mindbot đỏ mặt la lớn

— "Có sao chớ!! Mái tóc của anh... cái mái tóc óng ánh, suôn mượt có thể tạo hơn 100 kiểu khác nhau đó!"

|Làm gì tới mức đó... Á, đau đau đau!|

Pipis vì quá khích nên đã nắm chặt hai cái ăng ten của Mindbot kéo mạnh về hai bên.

— "Một tháng rồi! Một tháng rồi mà tên đó không cho em chạm vào nó. Cứ thế này mái tóc của sẽ xơ cứng, rồi từng cọng từng cọng sẽ bắt đầu rụng dần. Tên đó còn thức khuya nữa chứ! Cuối cùng! Chỉ còn lại cái đầu trọc lóc và láng bóng. KHÔNG THỂ NHƯ THẾ ĐƯỢC!!"_ cô kéo mạnh hơn nữa

|Đau quá!! Dừng lại! Dừng lại! Dù là máy móc nhưng nó vẫn đau lắm đó!|

Mindbot kêu than không ngừng thì Pipis mới nhận ra rồi dừng lại. Sau đó là quỳ lạy liên tục để xin lỗi.

|Tất cả những chuyện này là sao vậy?|_ Ochobot hỏi _|Và Singa là ai?|

— "Là tên của thuyền trưởng... đội trưởng của Bodoh."_ Boboiboy nói, cậu vẫn đang bàng hoàng với những gì nghe được

Thật ra, sau giấc mơ đó, cậu cũng đã suy đoán rằng tên thuyền trưởng hiện tại không phải là Singa. Dù sao, Mindbot mà cậu biết từ đầu đến giờ đúng là có chút kỳ lạ vì cậu ấy hành xử không giống Quả Cầu Năng Lượng cho lắm. Và sự thật đúng rằng Mindbot hiện tại chính là Singa. Tên thuyền trưởng hiện tại lại là Mindbot. Lý do mà Singa thay đổi sau khi nhận sức mạnh từ Mindbot là vì hai người họ đã hoán đổi tâm trí cho nhau.

Người đứng đầu hiện tại của băng hải tặc không gian Bodoh là Mindbot. Còn nhóm mà Singa làm đội trưởng là đội thám hiểm Bodoh. Chuyện gì vậy chứ? Làm cách nào mà... Tại sao Mindbot lại làm như vậy? Tại sao lại trở thành hải tặc?

Đầu cậu lần nữa lại đau nhói.

— "Ức!"_ cậu rên rỉ

|Boboiboy! Cậu sao thế?|_ Ochobot lo lắng

Quả cầu nhỏ bay lên, đỡ lấy vai của bạn mình. Mặc kệ hai người kia có nói gì, sức khỏe của Boboiboy mới là điều quan trọng nhất đối với Ochobot. Cậu ấy mới hồi phục chưa được bao lâu, những chuyện rắc rối lại tiếp tục kéo đến. Bây giờ, cậu cảm thấy bản thân thật là ngu ngốc khi đã để Boboiboy ra ngoài.

|Này, hai người bị gì vậy?|_ Singa hỏi

|Boboiboy à.|

— "Hah, tớ không sao."_ cậu thở lấy một hơi rồi đứng thẳng dậy _"Tôi có câu hỏi. Anh thật sự không phải Mindbot sao?"

Singa không ngạc nhiên gì lắm, ánh mắt vẫn có vẻ không ưa gì Boboiboy.

|Sao thế? Một con người tự nhiên lại trở thành Quả Cầu Năng Lượng là chuyện quá khó tin à?|

— "Không. Năng lực của Mindbot vốn không quá rõ ràng, việc cậu ấy làm được chuyện này cũng không quá bất ngờ. Chỉ là... tôi không hiểu Mindbot làm vậy vì điều gì."

Boboiboy muốn biết chuyện gì đã xảy ra với Mindbot thật. Điều gì đã khiến nó đã bất chấp trở thành một hải tặc chuyên săn lùng Quả Cầu Năng Lượng như hiện tại.

Không Quả Cầu nào có bản chất là xấu xa cả, vì luôn sống trong sợ hãi mà tinh thần họ trở nên nhạy cảm và thực hiện những hành động cực đoan. Mindbot có lẽ cũng như thế.

|Làm như tụi này biết ấy. Không phải mấy người là tổ chức bảo vệ Quả Cầu Năng Lượng sao? Mấy thứ này mấy người phải biết rõ hơn chứ?|

|Này, bọn tôi chỉ tìm kiếm và bảo vệ. Đâu phải chuyện gì bọn tôi cũng biết.|_ Ochobot lên tiếng

— "Còn trong chuyện này thì bọn tôi là nạn nhân đó nha!"_ Pipis nói _"Mà mấy người muốn gì kệ mấy người, mục tiêu của tôi là đưa anh Singa trở về cơ thể thực sự của anh ấy. Đừng có mà cản đường!"

Họ vẫn gay gắt như vậy. Boboiboy có chút đau lòng.

— "Không, không. Tôi chỉ là muốn giúp thôi."

— "Giúp hả?"_ Pipis bất ngờ và Singa cũng thế

|Khoan đã, Boboiboy! Sức khỏe của cậu bây giờ không ổn đâu. Hay chúng ta về trạm trước đi.|_ Ochobot nắm lấy vai Boboiboy nói

— "Đúng đấy! Dù sao làm cho một tổ chức thì phải có chỉ thị của cấp trên thì mới được làm mà."_ Pipis nói

|Bọn tôi cũng không cần sự giúp đỡ của người lạ như cậu.|_ Singa tiếp lời

Đầu vẫn đau nhói. Ochobot nói đúng, sức khỏe của cậu hiện không hề ở trong trạng thái mà cậu có thể tham gia một thử thách hay bất kì trận chiến nào. Mỗi lần dùng sức mạnh là tâm trí cậu lại dần trở nên mơ hồ hơn. Cậu gần như phải mất nhiều thời gian mới nhớ được cậu đã làm gì khi ở trong hình dạng nguyên tố.

Thế nhưng, có thứ gì đó ngăn cậu rời đi. Một cái cảm giác nếu cậu rời đi cậu sẽ hối hận đến mức tuyệt vọng. Như linh cảm đang mách bảo cậu rằng mạng sống của hai người kia đang bị đe dọa. Điều này rốt cuộc là gì? Dự báo tương lai sao?

— 'Đừng nghe!'

Boboiboy nghe thấy giọng của ai đó.

— "Gì vậy?"_ cậu hỏi

— "Sao? Cậu không bằng lòng à?"_ Pipis hỏi

|Sao thế Boboiboy?|_ Ochobot nói

Tất cả cùng nhìn cậu.

— "Không phải ai đó vừa nói 'Đừng nghe' sao?"

— "Cậu không muốn đi đến mức phải đánh trống lảng luôn rồi à?"_ Pipis trả lời

|Boboiboy, nãy giờ không ai nói câu đó cả. Cậu thấy mệt sao?|_ Ochobot nói

— "Không, không. Tớ không mệt. Chắc là giọng nói suy nghĩ của tớ thôi. Xem ra, nó không muốn nghe theo các cậu."_ cậu cười và gãi đầu

— "Hả?/Hả?|_ Pipis và Singa ngẩn người

|Boboiboy à!|_ Ochobot lại thêm bồn chồn

— "Tớ quyết định rồi. Tớ sẽ ở lại đây và đi cùng với họ. Cậu báo với chỉ huy giúp tớ nhé, Ochobot."

|Tớ đã báo ngay khi chúng ta tới đây rồi, nhưng ông ấy vẫn chưa hồi âm.|

— "Ông ấy vẫn chưa tỉnh sao? Cô đánh mạnh cỡ nào vậy?"

Pipis nhún vai _"Như bình thường thôi. Còn mạnh hay yếu phải xem cơ địa ông ta ấy."

|Boboiboy à! Chúng ta cứ về trạm trước đi rồi sau đó hẵng quay lại. Hai người cũng đi theo chúng tôi đi.|_ Ochobot cố gắng thuyết phục họ

— "Không nhé! Bọn tôi không có nhiều thời gian vậy đâu. Dù sao cũng là tôi trốn đi nên sớm muộn hắn cũng sẽ phát hiện thôi. Trước khi hắn tới, tôi phải tìm được cách đưa anh Singa trở lại cơ thể."_ Pipis kiên định

— |Nhưng... Tapops có thể bảo vệ hai người.|

— "Trông tôi có vẻ là tin những người đã phá hỏng phi thuyền và cướp anh Singa của tôi không?"

|Tôi vẫn nhớ những gì các người đã làm với tôi đấy nhé!|

Ochobot không thể nói thêm gì nữa. Dù thế nào thì họ cũng sẽ ở lại thôi. Và cả Boboiboy cũng vậy. Cậu chỉ có thể cầu mong rằng mọi chuyện sẽ suôn sẻ.

— "Họ đã làm gì anh cơ?"_ Pipis nổi gân, trợn mắt

|Anh không muốn nhắc lại chuyện đó đâu. Dù sao lúc đó lỗi cũng là do anh đã kích động nên mọi chuyện mới rắc rối như vậy.|

— "Dạ, em sẽ không hỏi nữa."

Bầu không khí bắt đầu ngượng ngùng. Boboiboy phải nhanh chóng phá tan cái không khí không vui này.

— "Vậy, hai người định tìm như thế nào? Thông tin về Mindbot khá ít, chúng tôi đã hỏi Databot những vẫn có năng lực mà Databot không biết như hoán đổi tâm trí này đây."

— "Hừm."_ Pipis suy nghĩ _"Lúc nãy, Quả Cầu của cậu có nói nơi này là Nhà máy chế tạo Quả Cầu Năng Lượng. Nếu vậy nó cũng sẽ lưu lại thông tin những sản phẩm mà nó tạo ra đúng không?"

— "Có lý! Nhưng nó sẽ được lưu trữ ở đâu nhỉ? Thường những thứ như thế này sẽ được để ở một khu đặc biệt như thư viện chẳng hạn."

— "À, cái đó thì chịu."_ Pipis gãi đầu _"Hack bản đồ à?"

|Nơi này cũng đã rất cũ rồi. Hack thì lỡ như làm hỏng một số chương trình nào đó thì rắc rối lắm. Tớ thấy hỏi trực tiếp AI quản lý nhà máy sẽ tốt hơn.|_ Ochobot nói

— "AI quản lý nhà máy?"_ Pipis nghiêng đầu

— "Đúng rồi! Lúc trước, cậu được nâng cấp là nhờ nó mà. Nhưng không phải nó ở phòng thí nghiệm sao? Vậy bây giờ chúng ta sẽ tới đó trước nhỉ?"

|Khoan, bọn tôi đồng ý đi chung với cậu từ khi nào vậy?|_ Singa thắc mắc

Đột nhiên, một con robot từ trên trần nhà hiện xuống. Nó có cái đầu nhìn như con mắt với thân dài có nhiều khớp nối thẳng lên phía trên.

|Các bạn tìm tôi có việc gì sao?|_ nó nói

— "Woa!/Má ơi!"_ tất cả giật mình, ngã nhào xuống sàn

|Xin lỗi. Tôi làm mọi người giật mình rồi.|

Boboiboy thở phào, đứng dậy chào.

— "Chào cậu. Đã lâu không gặp."

|Đã lâu không gặp, Boboiboy, Ochobot. Không biết, lần này các bạn tìm tôi có việc gì không?|

— "Hai người biết nó hả?"_ Pipis hỏi

— "Phải. Trước đây, chúng tôi đã từng đến đây một lần rồi."_ cậu trả lời _"Bọn tớ cần cậu giúp đỡ một chút có được không?"

|Rất sẵn lòng. Bạn có thể hỏi tôi bất cứ điều gì.|

Cậu vui mừng.

— "Tớ muốn biết một số thông tin về Quả Cầu Năng Lượng Mindbot. Không biết cậu có nó không?"

|Mindbot là một quả cầu đặc biệt. Nó được tạo từ rất sớm, trước khi nhà máy được xây dựng. Tuy vậy, nó lại không được nghiên cứu sâu dẫn đến không phải thông tin nào của nó cũng được ghi chép lại."

— "Tại sao lại vậy?"

|Xin lỗi, tôi không có đủ thông tin để trả lời câu hỏi này. Nếu các bạn muốn tìm dữ liệu còn sót lại của Mindbot thì có thể đến phòng lưu trữ, đó là nơi lưu lại tất cả dữ liệu nghiên cứu của nhà máy.|

— "Vậy thì tốt quá! Làm ơn hãy dẫn chúng tôi tới phòng lưu trữ đó."

|Đã rõ. Xin mời đi theo chỉ dẫn của tôi.|

Và thế là dưới sự hướng dẫn của AI quản lý, bốn người cùng nhau tiến đến phòng lưu trữ của nhà máy chế tạo Quả Cầu Năng Lượng.

.

.

.

Ở nơi nào đó trong vũ trụ, bên trong căn phòng của một phi thuyền.

— "Hàng trăm năm trời trốn chui trốn lủi như một kẻ hèn nhát. Giờ lại xuất hiện cản đường tôi sao? Tuy vậy, cũng đã quá muộn rồi. Lẽ ra khi đó, cậu nên đi cùng với các anh em của mình."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top