Review : Pride by Tano "CauCau"

TanoCao à, đầu tiên là Ri phải tố cáo tội trạng của em trước đã :v

Em biết là Ri đang trong giai đoạn thi Đại Học mà, tại sao lại đăng nó vào cái ngày chỉ cách kỳ thi 4 ngày?? Em có biết ngày hôm đó Ri đã dành cả một buổi chiều để đọc nó không? Và tối hôm đó thì học một chữ cũng không vô nữa T^T em là đồ ác độc ;;A;;

Rồi còn trước đó, em đã lừa dối Ri rằng em có việc bận không thể on trong 3 tuần liền. Vào cái giai đoạn mà Ri rất cần em :(((

Và cái cuối cùng, cũng là cái quan trọng nhất. Em đã ngược QuakeQuake của Ri! Ngược tâm, ngược thân, ngược tàn bạo, ngược vô nhân tính!! Như người khác thì Ri đã cầm dao băm nát em rồi, nhưng ai biểu em lại là cô gái Ri cưng chiều nhất cơ ;;A;;

3 cái tội này để đó, mai mốt Ri tính sổ với em :v

Giờ tới review.

Về hình thức thì thật sự Ri không có gì để chê rồi. Văn phong của Tano vẫn như trước giờ, trôi chảy như nước, mạch lạc như gió, không gượng ép hay lủng củng. Cách dùng từ khi diễn tả của em luôn khiến Ri thấy phục nha, rất phong phú, gần như không có lỗi lặp (Ri bị vụ này riết TvT). Ngắt chap vừa đúng lúc, không hụt hẫng không dư thừa, mà vừa đủ để khơi gợi sự hứng thú và tò mò của reader. Ri đọc nhiều truyện bị lỗi này lắm, cảm giác tới đó rồi ngắt ngang xương khó chịu cực kỳ.

Nói tới đây thì Ri muốn hỏi là em có chuyên văn không mà giỏi dữ thần vậy QAQ

Có người nói em viết vẫn còn lẫn một chút phong cách cũ, dễ gây tụt cảm xúc nhưng Ri thấy không phải. Vì nó mới chính là em, vừa drama vừa romance lại pha chút comedy, hỗn tạp nhưng không cách biệt. Như vậy mới là chính là em, mang phong cách của riêng Tano, mà không phải ai khác.

Còn về mặt nội dung, em xây dựng cốt truyện quá hoàn hảo. Từ quá khứ đến hiện tại, từ tính cách đến sở thích, từ nội tâm đến hành động. Ri còn có thể nói gì ngoài hai chữ Terbaik đây?

Trong tất cả các char trong truyện, Ri ấn tượng nhất là Thunderstorm, và cũng là căm hận nhất.

Trong mắt Ri hắn là một người vô tâm, kiệm lời, nhưng luôn biết cách chăm lo cho người khác. Tựa như một người anh cả vậy. Nhưng qua cách viết của Tano, Ri thấy một Thunderstorm rất mới, rất... mâu thuẫn. Con người hắn lúc đó rất mâu thuẫn. Hắn hận em, nhưng lại sợ em. Hắn chán ghét em nhưng lại luôn đặt câu hỏi về em. Kỳ lạ nhưng lại có cảm giác rất tất nhiên, cứ như là nó nên như thế chứ không phải phản ứng nào khác.

Vậy nên Ri có muốn hận hắn đến mức nào cũng không hận nổi. Vì chính sự mâu thuẫn đó.

Người tiếp theo là Fang. Dù đã là người của thế giới ngầm nhưng Ri thấy Fang vẫn còn rất dễ thương đó. Cái cách mà hắn trung thành với em ấy, rồi cái cách nói chuyện, phản ứng, hành xử. Rất... dễ thương, cứ như một chú chó săn vậy, của riêng em.

Tới nữa là Blaze, vẫn tăng động, vẫn tuỳ hứng, vẫn quyết liệt, vẫn như vậy. Hắn gần như không thay đổi, lúc cần tàn nhẫn hắn không nương tay, lúc cần đùa giỡn hắn là người mang đến tiếng cười. Hắn vẫn giống như Tano nói, ngọn lửa dũng khí bất diệt và, tôi mạn phép thêm một chữ nữa, vĩnh hằng.

Nếu đã nói đến lửa, đâu thể thiếu băng được. Ice là cánh tay trái của em ấy, thông minh, nhanh trí, tài giỏi, chuẩn xác. Nếu Thunderstorm là anh cả, thì Ice là người anh thứ chu toàn mọi thứ trong nhà khi có chuyện. Tano khắc hoạ hình tượng của Ice rất tốt, rất thực, và "con người" hơn rất nhiều. Duy chỉ có cái sự lười biếng của ẻm bị lơ hoàn toàn, mà cũng phải, sống trong cái thế giới đó thì có muốn lười cũng chả được. Và cái sự tuỳ hứng thường khi của cặp CloseUp vẫn vậy ha, đúng là vợ chồng.

Xong CloseUp thì là Quang Hợp, hai vợ chồng nhà này thì có muốn quên cũng chả nổi. Thorn thì Ri thật sự không biết nói gì luôn, đúng tên đúng nguyên tố, ngoài thực vật ra thì dù có là con người hay động vật quý hiếm cũng chả quan tâm, miễn đẹp là đâm, mổ, xẻ, chặt, lột, rút.... Hồi nhỏ thì rụt rè thuỳ mị, lớn lên thì miễn không phải thực vật là tàn sát không cố kỵ gì luôn, có là đồng loại cũng mặc kệ. Rất... cool.

Còn Solar thì có vẻ hơi chìm, nhưng Mặt Trời mà, chìm cỡ nào cũng chói đến loá mắt. Dù bị nhuốm đen bởi máu nhưng vẫn rất sáng, ánh sáng của lý tưởng chói mắt xen giữa những vết màu đen nhơ nhuốc. Cặp này thì vẫn ba chấm như ngày nào, Ri câm nín với hai người này luôn rồi.

Người tiếp theo, là Cyclone. Ri thật sự không biết nên nói về Cyclone như thế nào. Ri rất hận, thật sự rất hận, hận vì cậu ta quá vô tâm, quá vô tư, quá hồn nhiên, quá mức trong sạch để có thể nhuốm bẩn. Dù rất đau, nhưng đúng, hai người song sinh, hai mặt của đồng tiền, một mặt tối một mặt sáng, thiên thần và ác quỷ. Tano nói chỉ vì Quake quá cực đoan, nhưng đừng nói như thể Cyclone không có lỗi! Nếu cậu ấy biết nghĩ hơn một chút, mạnh mẽ hơn, bớt vô tư hơn thì mọi chuyện đã không đến mức này!!

Người cuối cùng, nhân vật chính, vị Quỷ Vương tối cao lạnh lùng tàn nhẫn, bước đi nhẹ nhàng trên khung nền của một bản nhạc da diết, du dương nhưng lại mạnh mẽ và quyết liệt, một bản nhạc Symphonic Metal.

Earthquake.

Ngay cả khi em là một Quỷ Vương máu lạnh, một con rối vô hồn đặc biệt của nghệ nhân điều khiển là chính linh hồn em, một người đã bị biến dạng về mặt tâm lý đến cực đoan. Tôi vẫn thấy em thật xinh đẹp. Nét đẹp của cô độc và kiêu hãnh.

Tôi luôn nhìn thấy em trong 3 sắc màu, đen, đỏ và vàng. Đen khi em ngồi trong bóng đêm của căn phòng đó. Đỏ khi em nhảy điệu múa tuyệt đẹp của mình giữa biển máu. Và vàng khi em là chính em, màu vàng hoàng gia khi em là Quỷ Vương, vàng ấm áp khi em vui vẻ cùng bọn họ, vàng thê lương vào thời khắc cuối ngày khi em nở nụ cười cô đơn đến cùng cực đó. Trong em không có trắng, không có xanh, không lẫn tím và hồng. Chỉ độc nhất ba màu, đen, đỏ và vàng.

Cô Gumii nói về em với từ trưởng thành. Tôi nói về em với từ cô độc.

Ngay cái lúc mà mẹ em cất lên câu nói bảo vệ người em trai song sinh của mình, em đã cô độc. Cô độc vì chính lời nguyền rủa đó. Em là một kẻ cứng đầu ngang bướng, một cách ngu ngốc. Không ai kêu em làm một kẻ cô độc cả, chỉ có em tự lựa chọn đóng sập cánh cửa của mình thôi. Em ngốc lắm Earthquake...

Ít ra sau này, em cũng tìm được cho mình một gia đình, dù các thành viên trong đó quái dị đến điên khùng. Và chỉ duy nhất trong khoảng thời gian đó, tôi cảm nhận được sự dịu dàng của em. Em lúc đó thật hạnh phúc, vui vẻ bên bọn họ, giữa cái thế giới đen tối đầy máu tanh đó. Nghe thật nực cười, vì em tìm được cho mình một gia đình đúng nghĩa vào khoảng khắc em trầm mình trong tội lỗi, tự nhuộm đen chính mình để cho người kia được sống trong vô tư, hạnh phúc.

Nhưng hạnh phúc của em chấm dứt, khi hắn ta xuất hiện. Khi mà sắc vàng mê hoặc chạm sắc đỏ yêu dị, em đã sơ ý để lộ mặt nạ của mình, một chút, đủ để cho tôi thấy cánh cửa đó đã được mở rộng. Và giống như cái cách mà con người luôn phản ứng, em lại tự mình đóng sập cánh cửa đó lại khi thấy hắn và người đó bên nhau, biết rằng tình yêu mình vô vọng.

Và cô độc.

Từ đó trở đi, em luôn cô độc một mình trên sân khấu chói loà. Đi với hai người đó khi trốn khỏi tổ chức đó, tự mình xây dựng lại cái nơi đã nhào nặn ra cái con người vô cảm này, tự mình thêu dệt một giấc mơ trong 5 năm.

Sàn diễn chói mắt và kịch bản tỉ mỉ, màn độc diễn do chính người nghệ nhân biễu diễn, những con rối dù đã vỡ nát đến mức nào cũng không được phép nghỉ ngơi. Nhưng có ai biết, kịch bản dài đến vậy, nghệ nhân điều khiển rối có thể không mệt mỏi sao?

Có người nói linh hồn như một đốm lửa đầy màu sắc, xinh đẹp và đầy cảm xúc. Vậy thì linh hồn em, sau giấc mơ bi kịch đó, chắc chỉ còn là đốm lửa nhợt màu, gần như trong vắt và nhỏ nhoi. Vẫn xinh đẹp, không thực và tử vong.

Tôi đã từng đọc một mẫu truyện nhỏ, có một câu hỏi mà tôi muốn hỏi tất cả, "Đối với bạn, thế nào là cô độc?"

"Cô độc tựa như sóng nước vỗ khác nhau của loài cá

Tựa như chú chim không chân

Cho dù hiện giờ tôi có chết đi

Chắc cũng không ai biết đến..."

Tôi nghĩ nó có một phần đúng với em, vì em chắc chắn không để cho ai biết thời khắc cuối cùng của mình. Không phải là không biết đến mà là không được phép biết.

Dù thế nào đi chăng nữa, cô độc của em là một mình em tự mình tạo dựng. Trong suốt đến mức ai cũng thấy được nhưng lại vững chãi đến mức không ai phá huỷ được. Dù đó là Fang hay Thunderstorm.

Lớp kính thuỷ tinh đã từng nứt vỡ vì người có đôi mắt màu máu đó, cũng từng rạn lớp vì người con trai có đôi mắt của bầu trời đêm. Nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ vỡ nát hoàn toàn. Kể cả lúc em nhắm đôi mắt xinh đẹp lần cuối cùng cũng không.

Cuộc đời em là một giấc mộng. Cũng có thể nói nó là một bức tranh, tuyệt đẹp với ba tông màu chính, vàng, đỏ và đen. Xen lẫn trong đó như những vết mực loang là các sắc màu khác, có tím huyền bí có xanh tươi mát cũng có sắc cam rực lửa. Nhưng dù thế nào đi nữa...

"Đêm nay trăng treo sáng trong, vạn vật lại chìm vào yên ắng

Muôn nơi tan ra trong bóng đêm, phường phố vắng hơi người

Xa rời mái nhà cô độc, tách biệt sự an bình lạ lẫm

Em cầm đốc kiếm, đứng trên núi cao

Lặng nhìn chiến trận...

Em đã từng khát khao, từng mơ ước

Mình sẽ trở thành một cô gái kiên cường và mạnh mẽ

Chẳng biết từ lúc nào em đã khao khát được yếu đuối như thế này

Dù vậy cũng chỉ uổng phí mà thôi..."

Dù thế nào đi chăng nữa, cũng chỉ uổng phí mà thôi...

Một bài hát mà người mẹ đã dạy, mang suy nghĩ của một người con gái, đã thế lại còn không hoàn chỉnh. Nhưng lại rất hợp với em, vì em là vua, là Quỷ Vương đứng đầu địa ngục.

"Ngẩng đầu làm vua, táng thân giang hồ"

Mãi mãi sống trong cô độc.

Sau khi em mất đi. Trái tim của người con trai mắt tím cũng chôn vùi theo em. Linh hồn của ngọn lửa bất diệt bắt đầu lụi tàn. Người yêu của ngọn lửa đó tức giận trong tuyệt vọng. Hai người con trai một mắt xanh một mắt vàng không muốn tin rằng sự thật đau lòng đó.

Nhưng vì em đã nói rồi mà, "Người đã chết lúc nào cũng dễ lãng quên hơn" vì dù có muốn nhớ cũng không thể không đau lòng. Vì quá đau nên phải buông.

Nhưng cả 7 con người đó không ai buông được hết. Fang tiếp nhận chức vị của em, trở thành người đứng đầu địa ngục, nhưng vẫn sẽ mãi là Mephitos. Blaze và Ice rút ra khỏi tổ chức, bước sang một con đường khác, vì quá đau nên buông, vì quá trung thành nên không thể ở lại. Solar và Thorn tiếp tục ở lại, vì hai người họ muốn giúp đỡ một chút nào đó cho người con trai đã không còn cảm xúc trong đôi mắt tím kia. Cyclone vẫn sống, và cố gắng sống thật tốt, vì đó là nguyện vọng và cũng là mục đích của giấc mộng 5 năm đó. Riêng Thunderstorm, vì hắn mù quáng, nên giờ hắn tự chịu phạt, "Dù đau khổ thế nào thì cũng phải cố mà sống", sống trong dằn vặt và đau đớn.

Em đã mất rồi, nhắm đôi mắt xinh đẹp chấm dứt giấc mộng đau khổ của con rối chắp vá và người nghệ nhân mệt mỏi. Nằm xuống trên mảnh đất xinh đẹp mà ánh nắng đầu tiên rọi sáng mà em từng nói muốn chôn ở đó, có Hoàng Thổ Táng làm bạn. Không vướng bận, không buồn khổ, không cả hạnh phúc. Chỉ có thanh thản.

Chết thật ra cũng là một loại giải thoát đi...

Pride - ngạo mạn, bất tuân và kiêu hãnh. Đại tội nặng nhất trong bảy nguyên tội của Chúa trời. Đại diện cho một trong bảy vị hoàng tử của địa ngục - Lucifer, là đứa con được Chúa trời yêu thương nhất, và cũng là vị thiên thần hùng mạnh nhất. Vì quá ngạo mạn mà bị đày xuống địa ngục, trở thành Vương đứng đầu một trong bốn cõi của chốn U Minh. Dẫn đầu những thiên thần sa ngã, gây nên cuộc tháng chiến kinh khủng nhất từng được kể lại trong Kinh thánh.

Em sống vì nó, chết cũng vì nó. Lẽ nào vì thế nên Chúa trời mới đối xử với em như vậy? Ngay cả lòng thương nhỏ nhoi cũng chưa từng ban phát?

Nhưng chắc chắn em không bao giờ hối hận đâu nhỉ?

Vì cả cuộc đời em, chỉ gắn liền với một chữ Pride.

Earthquake, em là một tên ngốc...

.:End:.

TanoCao , Ri xin lỗi vì cái review này phải kéo hơn một tháng mới xong. Em đừng giận nhé?

Thời gian hoàn thành : 12h59 ngày 18/08/2017.

Đúng ra thì nó phải là 00h59 ngày 19/08/2017, nhưng Ri muốn tặng em vào thời khắc cuối cùng của ngày sinh nhật em, cuối cùng lại làm không kịp nên cứ cho Ri hack giờ đi ha :3

Đây là món quà đầu tiên cho sinh nhật 17 tuổi của em, người tôi thương. Món quà thứ hai sẽ trễ hơn rất nhiều vì nhiều lý do rắc rối.

Vậy nên Tano à, đợi Ri nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top