Chương 2: Thầy bói


Căn nhà nhỏ cũ kĩ nhìn bên trong còn cũ hơn. Căn nhà tạm bợ, bên trong chỉ có vài món đồ cần thiết, còn lại toàn là mấy món đồ lỉnh kỉnh. Đồ đạc thì bám đầy bụi bặm, bừa bộn. Không gian thì chật hẹp, tối om. Đã thế, căn nhà lại còn lạnh lẽo. Nếu có ấm, chắc cũng chỉ ấm ở góc phòng nơi có cái bếp lò với lửa cháy bập bùng bên trong. Vừa mới bước vào nhà, Cyclone đã sởn cả gai ốc, lạnh cả xương sống. Cậu không thể tin được là có người lại có thể sống trong căn nhà như thế này. Điều thu hút cậu nhất chính là quả cầu đựng trên giá sách ở góc phòng. Quả cầu có màu xanh trong veo như biển cả, như bầu trời xanh thăm thẳm. Bên vỏ ngoài sạch sẽ, bóng loáng (có vẻ như là thứ sạch sẽ nhất trong căn nhà này), có cảm giác như được lau chùi rất kỹ càng. Bên trong có nhiều hạt tuyết trắng li ti cùng nhiều hạt kim tuyến màu xanh lam. Cậu định sờ thử vào quả cầu thì một tiếng nói vọng lên khiến cậu giật mình, phải rụt tay lại:

-Không được động vào nó!

Chàng thanh niên xuất hiện ngay trước mặt Cyclone, trên tay cầm một lát bánh mì với bơ đưa cho cậu. Y nói:

-Nhà ta nghèo, không có đủ điều kiện nên ta chỉ có thể giúp cậu được như vậy. Nếu cậu không chê...

Chưa kịp để người đó nói xong, cậu lập tức chen vào. Cyclone cười xòa, tay khẽ phẩy phẩy, bảo:

-Không sao. Không sao đâu mà. Thế này đối với tôi là tốt lắm rồi. Cảm ơn rất nhiều.

Cậu nhận lấy lát bánh mì từ tay y rồi ngồi xuống ghế ăn vui vẻ. Thấy thế, y cũng chỉ khẽ mỉm cười rồi ngồi xuống ghế đối diện. Y nói:

-Ta là Ice. Cậu là Cyclone đúng không.

Cyclone gật đầu. Y tiếp:

-Vừa nãy ta hành xử không phải. Cho ta xin lỗi.

-Không sao đâu mà. Dù sao thì tôi cũng hơi bất lịch sự khi tự tiện động vào khi chưa được cho phép. -Cyclone cười xòa, nói. -Cơ mà... -Cậu băn khoăn- ...quả cầu đó là thế nào vậy?

Ice trả lời:

-Đó là bảo vật của gia tộc ta, được truyền qua nhiều thế hệ.

-Bảo vật ư? -Cyclone ngạc nhiên.

-Đúng vậy. -Ice đáp. - Đó không phải quả cầu bình thường. Nó là quả cầu ma thuật.

-Quả cầu ma thuật? V...Vậy là sao? -Cậu hỏi. Những gì người này nói đều bí ẩn, như thể ẩn chứa một điều gì đó vậy. Tóm lại thì... đây rốt cuộc là ai?

-Cậu rốt cuộc là ai? -Cyclone hỏi.

Ice khẽ giật mình. Y cúi đầu xuống, khẽ thì thầm một điều gì đó nhưng cũng đủ cho người kia nghe thấy:

-Từ rất lâu rồi, dòng họ ta đã có truyền thống bói toán lâu đời.

-Vậy, cậu là thầy bói? -Cyclone mở to mắt, hỏi lại. -Nhưng... Gia đình cậu...

-Họ đều đã mất rồi. -Ice nói khẽ. Mỗi lời thốt ra khiến lòng y đau nhói như thể có gai nhọn đâm vào. Đôi mắt y trùng xuống, như chất chứa bao nỗi buồn. Cyclone thấy vậy mà tự trách mình vì đã nói điều không nên. Cậu đâu có muốn chuyện này xảy ra đâu. Cậu chỉ muốn được tạo ấn tượng tốt với người khác thôi mà. Một khoảng im lặng kéo dài trong căn nhà nhỏ. Cuối cùng, Ice cũng lên tiếng:

-Thôi, không sao. Dù gì cậu cũng là khách của ta mà, khoảng im lặng vừa rồi có vẻ đáng sợ so với cậu nhỉ. Bây giờ cũng muộn rồi. Mau đi tắm rửa rồi còn đi nghỉ đi. Có lẽ cậu cũng mệt rồi. Ngày mai, nếu cậu thích, ta sẽ dẫn cậu đi thăm ngôi làng.

Nói rồi, y mỉm cười nhẹ. Cyclone bèn miễn cưỡng gật đầu rồi vào nhà tắm. Suốt khoảng thời gian đó, cậu chỉ nghĩ tới những lời mà vị thầy bói kia nói. Thực sự thì...ngôi làng này đang ẩn chứa bí mật gì vậy. Thôi, còn gì để mai tính tiếp vậy, giờ thì cứ thoải mái mà tận hưởng đi đã. Thế là, cậu vừa vui vẻ huýt sáo vừa tắm rửa, gạt hết mọi muộn phiền sang một bên, trông yêu đời vô cùng. Cha mẹ cậu nói rằng: "Nụ cười của cậu luôn rực rỡ và tươi tắn như bông hoa trong cơn gió thoảng mùa xuân." Cậu sinh ra và lớn lên trong tình yêu thương và niềm vui vậy nên cho dù có gì xảy ra đi chăng nữa, cũng phải luôn mỉm cười tươi tắn chứ. Hơn nữa, cậu không phải dạng người thích nghĩ nhiều và để ý những chi tiết nhỏ nhặt đâu nha. Tắm rửa xong xuôi, cậu lon ton chay ra. Ice đã dọn sẵn chỗ nằm cho cậu nên chỉ việc nhảy vào và ngủ ngon lành thôi. Trước khi chìm vào giấc ngủ, cậu hỏi nhỏ:

-Nhưng mà... Nếu tôi ngủ ở đây, thì cậu sẽ ngủ ở đâu?

Cyclone liếc đôi mắt to tròn của mình ra phía góc phòng, nơi Ice đang đứng đó. Y ban đầu thoáng ngạc nhiên, sau đó thì bật cười. Y nói:

-Đúng là nhà ta hơi chật, nhưng không tới mức đấy đâu. Đừng lo, ta sẽ tự tìm chỗ để nằm.

Ice mà đã nói vậy thì cậu yên tâm rồi. Nhắm đôi mắt sáng như đá Sapphire của mình lại, Cyclone từ từ chìm vào giấc ngủ. Ban đầu thì nằm rất ý tứ, thế nhưng mà chỉ vài phút sau là lộ bản chất thật. Phải nói, chăn một nơi, người một nơi. Đúng là... Thấy vậy, Ice mỉm cười khúc khích. Cậu chàng này đúng là dễ thương thật. Cơ mà... Đôi mắt Ice trùng xuống. Nhìn ra phía ngoài cửa sổ, nơi có bầu trời đêm bao la không sao. Những đám mây dày đặc như làn khói mờ ảo che khuất vầng trăng sáng trên nền đêm u ám. Phảng phất trong không khí, làn gió dịu nhẹ mang theo mùi máu tanh khó ngửi, như một điềm báo về tương lai. Ice nhắm mắt lại, khẽ cầu nguyện. Bất chợt, y mở đôi mắt xanh ra, ngẩng đầu hướng về phía chân trời, khẽ thì thầm:

-Sắp rồi. Bọn chúng... sắp quay trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top