Giới thiệu
Thay vì nói ra, cậu đã im lặng.
Lúc đó, có thể là bốc đồng, là ngu ngốc, là mệt mỏi đến mức không còn muốn cố gắng nữa.
Cậu chỉ biết, mình đã không giải thích.
Dù chỉ cần một lời, mọi chuyện có lẽ đã khác.
Người ta vẫn bảo, thời gian sẽ chữa lành. Nhưng vết sẹo không biến mất... chỉ là lành lên rồi cứng lại thôi.
Cậu đã rời đi như thế. Không quay đầu, không lời từ biệt.
Và cũng không còn lý do nào để gọi nơi đó là nhà.
.
Những đêm đầu ở kí túc xá, Taufan thường cắm đầu vào sách vở.
Không hẳn vì chăm, mà vì khi cúi xuống, cậu không phải nhìn quanh.
Nhưng bên tai, giọng cười vang lên, đôi khi là tiếng trách yêu, đôi khi là tiếng đùa giỡn giữa mấy anh em.
Cậu không ghen tị.
Cũng không buồn.
Chỉ là đôi khi, cậu thấy mình đang lặng lẽ chờ một tin nhắn... từ số không tồn tại.
.
Taufan không cô độc.
Nhưng giữa một đất nước xa lạ, một căn phòng mới, một nhóm người chưa đủ thân thuộc.... cậu vẫn chưa thể gọi ai là 'gia đình'.
Không phải vì họ không cố gắng.
Mà vì cậu đã quá quen với việc giữ mọi thứ cho riêng mình.
Từ bỏ điều mình từng cố giữ... luôn khó hơn rất nhiều so với những gì cậu để lộ ra bên ngoài.
Và đôi khi, ngay cả khi không nói ra, vẫn có ánh mắt đủ lặng để thấy được những điều cậu muốn giấu.
-------------------------------------
Tác giả: SYvn
Đây là phần 2 của Lonely nha.
Không có lịch đăng cụ thể.
Một số lưu ý:
-OOC
-Mình không giỏi văn đâu, nên nếu có bất cứ thiếu sót thì cứ góp ý nha
- ..... - hoặc - ......: là lời nói tiếng Mã Lai.
- ....": là lời nói tiếng Anh.
[....]: là ghi chép, thư, tin nhắn hoặc lời nói qua cuộc gọi.
"....": là suy nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top