Chương 1-5:Đồ nói dối!

Cửa phòng 431 mở ra chào đón vị chủ nhân trở lại. Taufan cứ thế nhảy thẳng lên giường, thở dài mệt mỏi "haizz, cô Oliver vẫn là đáng sợ quá đi".

Như những gì đã nói, Taufan sau khi tách Wendy ra đã lên phòng giáo viên nói đỡ cho Aron. Lúc cô tới nơi, mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa và chỉ còn một mình cô Oliver ở đây. Thế là sau khi nghe Taufan nói như thế, Oliver cũng chẳng thương tiếc gì mà mắng cô một trận vì cái tội lo chuyện bao đồng, đã thế còn có ý định bao che lỗi lầm của bạn học.

Nhưng mà thôi, cô cũng cố hết sức rồi, còn giúp được bao nhiêu thì chịu, cô không biết.

Thôi thì...làm bữa tối..nhỉ?

Vậy là sau khi thay bộ đồng phục ra, căn bếp nhỏ liền sáng đèn. Sau đó là những tiếng lạch cạch rồi chuyển dần thành những tiếng rầm rầm.

Kết quả, bữa tối không thấy đâu, còn người trong bếp ướt như chuột lột. Cuốn sách nấu ăn cũng cùng chung số phận. Còn những dụng cụ bếp thì rơi vãi khắp nơi, vài cái chén, cái đĩa cũng bể văng tứ tung khắp bếp.

Haizz, có lẽ Taufan vẫn là nên ăn ngoài thôi. Nói thế, cô liền đứng dậy dọn dẹp, xong thì quay vô phòng tắm rửa, cuối cùng là mở cửa sổ bay ra ngoài với Hoverboard. Giờ này ký túc xá cũng đã đóng cửa rồi, nhưng vẫn may bác bảo vệ ở cổng vì mải mê xem ti vi nên không để ý đến Taufan vừa mới bay cái vèo qua.

Vậy là Taufan thành công trót lọt trốn ra ngoài.

....

-Này mấy người còn không mau xuống thì đừng trách sao bị cắt cơm nhá!!!-Gempa đứng dưới tầng trệt hét lên với thành âm bực nhọc pha chút cảnh cáo. Cứ thế, trong kí túc xá đặc biệt của lớp S liền ồn ào hẳn lên.

Cả đám nghe thế nhanh chân phóng xuống ngồi vào bàn ăn một cách nghiêm túc. Gempa nhìn thấy vậy liền gật đầu hài lòng, hiếm khi thấy bọn họ nghiêm chỉnh như thế làm người mẹ này không khỏi mừng thầm. Thế là cậu cũng nhanh chóng ngồi xuống dùng bữa với họ. Nhưng nghiêm túc không được bao lâu thì....

-Blaze, miếng thịt của em mà-Thorn bĩu môi, giận dỗi đưa đôi đũa của mình chặn đũa của Blaze.

-Ai nhanh tay hơn thì của người đó thôi-cậu gạc đũa của Thorn ra và cho miếng thịt vào miệng trước con mắt ấm ức của của cậu em màu lục.

-Thôi được rồi, cho em này-Gempa thở dài đau đầu, cậu nghĩ sai rồi nhưng tay vẫn gắp phần của mình cho Thorn.

-Yey, cảm ơn mama-Thorn vô tư nói làm Gempa sặc máu "haizz, tất cả là tại chị hết", Gempa trách thầm người kia vì cái biệt danh này. Nhưng ngay sau đó, bản thân cậu cũng tự cảm thấy mình hợp với cái biệt danh này rồi.

-Solar, cất cái điện thoại đi và ăn cho đàng quàng!-Gempa tức giận quay sang, quát cái con người lúc nào cũng chụp ảnh tự sướng kia.

-Còn Ice nữa, em có nhai không vậy!!-Gempa vừa nói xong thì Ice đang nằm gục đầu vào chèn cơn chẳng còn lấy một hạt cơm nào.

Ôi trời ạ. Ngày nào cũng như ngày nào, Gempa thật sự muốn đình công ahhhh.

Và cũng vì sự lộn xộn đó, cậu đã không để ý đến hai con người đen đỏ và đen tím đã mất hút từ lúc nào. Chén cơm của họ cũng được mang xuống gọn gàng để vào bồn rửa chén.

....

-Nhóc có vẻ thân với con nhóc kia quá nhỉ?-Halilintar trên tay là chiếc điện thoại màu đỏ quen thuộc đi đến bên dưới gốc cây, nơi Lunar đang ngồi ngắm trăng.

Lunar vẫn không ngoái đầu, cũng không thèm để ý đến câu hỏi đó. Dù sao, cậu cũng đủ tinh ý để nhận ra người anh cả này chẳng có chút thiện cảm nào với cô bạn mới quen đủ để trò chuyện đâu. Sau một lúc im lặng, cậu hỏi-....tìm thấy chưa?

-Chưa! Mất dấu rồi-Halilintar thở dài nói, đưa tay bức bối vút mái tóc không còn che dưới chiếc mũ quen thuộc làm chúng rối bù lên. Cũng vì thế mà cậu càng đâm ra không thích cô gái đó.

-Angin.....-Lunar hiểu được tâm tình kia liền lên tiếng nhưng lại ngập ngừng-...không phải chị!-nói xong cậu như hơi trầm mặt bụm chặt môi mà nhớ về giấc mơ mà cậu bắt đầu mơ vào hai tuần trước.

Halilintar hơi ngạc nhiên mở to đôi mắt nhìn chằm chằm đôi ngươi Amethyst vẫn in rõ hình ảnh mặt trăng đêm nay, dù tâm trí đôi ngươi kia đang không ở đấy nữa.

-Chh-cậu nghiến răng bực bội. Đúng vậy, rõ ràng không phải nhưng sao cậu cứ....

Không nói gì thêm, hai người cứ ở đó, lẳng lặng ngắm trăng. Tâm trạng của hai người không hẹn mà cùng suy nghĩ đến một người. Chỉ là với người anh cả vẫn đang rối bời với cái suy nghĩ ngu ngốc của mình kia, thì Lunar lại đang cảm thấy bản thân thật giống một kẻ nói dối.

....

Giữa không gian u tối không chút ánh sáng, Taufan với đôi ngươi Sapphire vô hồn lặng nhìn khoảng không tối đen trước mặt. Đôi mắt cô không chút cảm xúc, không có chút sự sống nào, và cũng có một chút sự thờ ơ. Cứ thế, cô vẫn lặng yên tại đó một lúc, rồi mới xoay đầu nhìn xung quanh. Cuối cùng trên khuôn mặt không cảm xúc ấy hiện lên một nụ cười đau đớn.

Taufan hít một hơi sâu, chần chứ một chút rồi vẫn bước về phía trước để rồi mùi máu tanh ngay lập tức xộc thẳng lên mũi. Mùi tanh nồng ghê tởm nhưng đối với Taufan, nó lại vô cùng quen thuộc. Cô nhìn bàn tay không biết từ khi nào đã dính đầy máu làm cho đôi ngươi Sapphire kia dù có cố gắng bình tĩnh đến đâu vẫn không ngừng run rẩy.

Tông giọng đáng sợ, nỗi ám ảnh của cô lại một lần nữa vang lên bên tai. Theo đó, hình ảnh những người mà cô muốn bảo vệ, những người dân vô tội nằm trên vũng máu lần lượt xuất hiện. Cả hình ảnh Iri với thanh kiếm cắm thẳng xuyên tim. Và dù Taufan có cố gọi tên họ, có lay họ dậy đến đâu cũng chẳng một ai đáp lại cô cả, chẳng một ai còn sống cả. Họ cứ nằm yên ở đó mặc cho tiếng gọi cầu xin ấy dần mất bình tĩnh mà gào lên.

Và một lần nữa, tông giọng ấy lại vang lên. Maripos liền xuất hiện ngay bên cạnh nhanh chóng thu hút được ánh mắt đang sợ hãi, tuyệt vọng kia. Khuôn mặt cô thoáng vẻ nhẹ nhõm, nhưng chưa kịp để cô vui mừng bao lâu, Maripos như không nhìn thấy cô mà tiến về phía trước.

-Dừng lại!-linh cảm cô lại một lần nữa mách bảo, cô vội đứng dậy với tay chạy theo cậu nhưng cơ thể lại chẳng thể cử động.

Nhưng cô vẫn một mực dùng sức với tay về phía cậu-dừng lại đi!!Làm ơ....

-Taufan-Maripos như nghe thấy lời cô mà quay đầu nhìn lại. Để rồi ngay tức khắc cậu lại một lần nữa bị giết mà Taufan vẫn chẳng thể nào chạm đến cậu. Vết máu bắn thẳng lên khuôn mặt non nớt kia, làm đôi ngươi đầy tuyệt vọng kia lại thêm màu máu.

Cùng lúc đó, Taufan cũng giật mình tỉnh dậy. Người cô ướt đẫm mồ hôi còn đôi mắt lại tràn ngập tuyệt vọng. Cô tự trấn an bản thân đó chỉ là giấc mơ, chỉ là giấc mơ thôi, cô vẫn ổn, vẫn rất ổn, họ sẽ không sao cả vì cô sẽ.....sẽ.....sẽ làm gì được chứ, cả ngừng khóc cô còn không thể cơ mà. Bàn tay cứ quẹt qua, quẹt lại đôi mắt đã đỏ hoe nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi. Và dần dần, Taufan cũng bỏ cuộc mặc kệ nó.

Người ta thường nói, khóc sẽ khiến lòng ta nhẹ nhõm hơn thay vì cứ giấu mãi trong lòng. Nhưng đối với Taufan, cô có khóc đến trăm ngàn lần, lòng cô vẫn chẳng nhẹ đi một chút nào cả.

Cô cứ lặng im ngồi đó mà chờ đợi, chờ cho đến khi những dòng nước mắt kia cạn kiệt rồi ngừng lại. Dù sao, ngày nào cô cũng khóc, khóc nhiều đến mức chính bản thân cứ tưởng mắt mình chính là nguồn suối mãi không cạn. Nhưng dù thế, nó vẫn không phải nguồn suối và cũng không có dòng suối nào là không thể cạn cả nói chi là một con người như cô. Cuối cùng thì nó cũng sẽ cạn thôi, cũng giống như 3 năm trước vậy.

......

Đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn ra cửa sổ vẫn còn tối, Taufan lặng người một chút rồi vẫn là đứng dậy vệ sinh cá nhân. Dù sao, cô cũng không ngủ lại được nữa, cũng không muốn ngủ lại nữa.

Hai tiếng trôi qua, tia nắng đầu tiên đã bắt đầu xuất hiện làm cô gái vẫn mãi chú tâm vào luyện sáo phải chú ý. Cô đứng nhìn một chút rồi thở ra hơi. Dù không biết là gì nhưng ra ngoài hóng mát.....cũng tốt. Taufan hôm nay bỗng thấy trong người vô cùng mệt mỏi, không biết có phải bệnh hay gì không nhưng cô lại không muốn cứ ở trong phòng. Căn phòng hôm nay cứ như mang đến cho cô một cảm giác nặng nề làm cô chỉ muốn mở cửa bay đi, thoát khỏi nó. Lạ thật, rõ ràng ngày nào cũng như thế, nhưng sao cứ qua một ngày thì cô lại cảm thấy mệt mỏi hơn kia chứ.

Và thế, hôm nay chủ nhân căn phòng đã rời đi từ sớm. Cô cứ thế đi dạo khắp nơi. Cảm nhận không khí mát mẻ buổi sớm khiến tâm trạng của Taufan cũng trở nên nhẹ nhõm, thoải mái hơn. Taufan thật sự rất thích gió vì nó luôn mang đến cho cô sự dịu dàng, an ủi khi cô không thoải mái; luôn mang đến sự tự do để cô có thể vô tư, vô lo. Nhưng dù thế, gánh nặng trên vai cô vẫn chẳng giảm bớt được bao nhiêu.

Taufan có lẽ vì quá lo lắng đi. Dù sao hết ngày mai nữa là cô có thể tiến một bước đầu tiên đến bọn chúng. Nhưng đấu thắng đã rồi tính tiếp.

Đi được một lúc thì mắt cô lia đến một quầy hàng trái cây-Ah, trông ngon quá đi!-thế là cô chạy đến. Có lẽ là vì sáng sớm nên trái cây ở đây vô cùng tươi.

-Cháu là người mới đến à, đây là lần đầu cô thấy cháu đó-chủ hàng thân thiện chào hỏi.

-Vâng, cháu mới chuyển đến không lâu, mà trái cây trông ngon quá!-với nụ cười trên môi cô đáp.

-Vậy sao, cô mới hái từ vườn về, mua ủng hộ cô nhé, là người đầu tiên chào hàng hôm nay, cô sẽ giảm giá cho-cô chủ nháy mắt mời gọi.

-Thật sao ạ! Hừm...nhưng một mình cháu ăn cũng không nhiều....à phải rồi....lấy cho cháu mấy trái dâu đi ạ-Taufan suy nghĩ một chút rồi nói, trên môi là nụ cười thích thú "làm bánh vậy! Cũng khá lâu rồi mình không làm mà".

-Được rồi của cháu đây!-cô chủ gói lại thành túi rồi đưa cho Taufan.

-Cháu cảm ơn ạ!-Taufan cũng đưa tiền, nhận túi dâu tây mà lòng vô cùng háo hức. Tiếp theo cô liền ghé một cửa hàng khác để mua nguyên liệu làm bánh rồi lại quay về kí túc xá, cất gọn những nguyên liệu này cho tối nay.

....

Vì ngày khai giảng đã nếm đủ nên ngày học đầu tiên cũng có thể coi là bình thường, có lẽ. Dù thế nào thì màn chào đón nhà Elements vẫn là một cái gì đó mà Taufan chẳng thể quen được. Và cũng nhờ đó, tiết chủ nhiệm sáng nay lại được nghe chất giọng chửi mắng của cô Oliver. Những tiết học đầu tiên cũng vô cùng tuyệt vời, quá trời kiến thức đồng thời những con số, những dãy số hóa học mà trong mắt cứ như những ngôn ngữ ngoài hành tinh, và nó là thứ khiến đầu Taufan như muốn nổ tung.

Tiếng chuông vang lên báo hiệu thời gian mà bao học sinh hằng mơ ước, giờ ra chơi. Và Taufan cũng thế, cuối cùng thì trên khuôn mặt nhăn nhó, chán nản ban nãy đã xuất hiện nụ cười như được giải thoát. Ngay lập tức cô phóng ra ngoài trốn khỏi cái không gian mà bảng vẫn đầy những 'ngôn ngữ ngoài hành tinh', còn bạn cùng lớp thì tụm ba tụm bảy để ôn lại kiến thức, còn cả đám người cứ mãi lén nhìn cô mà xỉa xói nữa.

Nói gì thì nói, giờ ra chơi rốt cuộc vẫn là thời gian ồn ào, náo nhiệt nhất của các học sinh để làm những điều thú vị. Nhưng đối với Taufan tranh thủ trốn một góc nào đó hóng mát hay vẽ tranh là một cách tuyệt vời để giải lao. Mà khoan, cô không có thời gian giải lao đâu, thế là đôi chân kia liền quay phắt về hướng thư viện, nơi dù có đông nghẹt học sinh cũng vô cùng yên tĩnh.

Với tay lấy một cuốn sách về sức mạnh nguyên tố trên kệ sách, Taufan ngay lập tức kiếm cho mình một góc đọc sách tránh xa mọi phiền phức có thể xảy đến. Nhưng chưa chắc là có thể trốn được một số người nào đó.

-Ở đây thế mà lại có một túi rác thế này, đúng là bóc mùi mà-một giọng nói đầy châm chọc vang lên gần chỗ Taufan.

Nhưng Taufan không quan tâm lắm vì nghĩ không phải chuyện của cô nên cứ tiếp tục đọc sách. Taufan không muốn dính đến rắc rối nào đâu.

-Này, tao đang nói chuyện với mày đấy, con nhỏ thường dân kia-giọng nói đó tức giận hơn, quyển sách của cô cũng bị kéo đập xuống bàn, tiếng động lớn đã thu hút tất cả những người có mặt ở đây. Nhưng rồi hầu như không ai quan tâm hay có ý định đến can ngăn.

-Ồ xin chào tôi có thể giúp gì cho cậu-vẫn là nụ cười trên môi, Taufan đáp lại khi biết người được nhắc tới là cô. Rồi cô ngước mặt đối mắt với cô gái tóc nâu sáng trước mặt, đôi ngươi lam của cô nhìn thẳng vào đôi ngươi màu ngọc đối diện làm chúng khó chịu nheo lại.

-Mày biết tao là ai không mà dám nhìn tao với cái thái độ như thế hả!-cô ta quát lớn làm cả thư viện một lần nữa quay sang nhìn.

Taufan sững sờ trong giây lát, bối rối nhìn xung quanh rồi lại nhìn lên người trước mặt. Cô có lỡ thái độ gì à. Nghĩ nghĩ, trên môi lại xuất hiện nụ cười thân thiện như mọi lần.

-Thôi nào Andela tiểu thư, còn nhỏ thường dân đó chắc là đang sợ đấy-cô gái với màu tóc và đôi mắt màu hạt dẻ đi cùng bên cạnh cũng lên tiếng.

Taufan lòng vẫn bình thản trên miệng vẫn là nụ cười thương hiệu mà đợi xem hai người này muốn gì. Linh cảm mách bảo rằng Taufan tốt nhất là đừng dính đến con người này.

-Vậy sao, ngươi đang sợ à, cũng đúng con nhỏ dân thường thấp kém như ngươi chắc chỉ là may mắn mới có thể vào học ở đây thôi-cô ta cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cô như thể muốn móc chúng ra, lời lẽ vô cùng mỉa mai.

Như ban nãy, Taufan im lặng không đáp gì, vẫn là nụ cười đó. Vì không muốn gây sự vậy nên cô quyết định im lặng để cô ta chán rồi cũng tự bỏ đi.

-Thế mà con nhỏ này lại dám trèo cao mà quyến rũ các thiếu gia Elements, ngươi cũng xứng ư?!-cô ta liếc xuống quyển sách mà cô đang đọc tức giận nói.

Biết ý của cô ta, Taufan chỉ thầm thở dài. Chẳng lẽ nguyên tố chỉ có mình bảy người họ, còn cô muốn tìm hiểu gì thì kệ cô chứ. Nhành phụ nguyên tố tìm hiểu một chút cũng không được à. Đã thế cô lại sắp phải chiến đấu với mấy người siêu mạnh kia đó, ít nhất cũng cần chuẩn bị chứ.

Và Taufan không hề biết rằng vụ việc cô thân thiết với nhà Elements hôm qua đang nổi như cồn trong trường.

-Này mày câm à, tao đang nói chuyện với mày đấy-thấy Taufan không nói gì, sự điên tiết của cô ta càng bùng nổ.

Taufan nhìn lại cô gái trước mặt này một chút rồi nói-có lẽ cậu không cần tớ giúp gì nhỉ, vậy thì tớ xin phép-cô cũng không quên nụ cười thương hiệu rồi cầm quyển sách đang đọc dở lên rồi rời đi.

-ĐỨNG LẠI ĐÓ!!-thái độ của cô đã trực tiếp làm cô ta nổi đóa.

-Trời, sao lại có người không biết tốt xấu gì mà đi chọc giận tiểu thư nhà Obela vậy?

-Ôi trời, thì ra là con nhỏ thường dân khoa âm nhạc đây mà

-Con nhỏ đó là thường dân mà chắc là không hiểu biết gì rồi

-Đúng đúng, con nhỏ đó sắp tiêu rồi

Tiếng bàn tán, mỉa mai của đám người nhiều chuyện xung quanh ngày một quá đáng hơn cho đến khi....

-Ồn ào quá!-âm thanh đó cùng với sự khó chịu, nóng giận từ một cậu trai đang đứng cách Taufan hai dãy bàn làm đám đông im phăng phắc. Nhưng chỗ Taufan dường như không nhận ra. Định bụng mặc kệ nhưng bước chân bỗng bị thứ gì đó giữ chặt.

Cô thắt mắt nhìn xuống rồi nhíu mày "cái này....băng...không giống đá hơn" lớp đá trong suốt xuất hiện giữ chặt lấy chân cô. Taufan liền biết đó là ai mà xoay đầu liếc nhìn lại vị tiểu thư ồn ào kia.

Chưa hết, cô ta dường như mất bình tĩnh mà tạo ra một con dao bằng đá sắt nhọn nén về phía Taufan.

Tức khắc, cô đưa tay với lấy cây sáo vốn được treo ngay thắt lưng nhưng lại chẳng thấy đâu "Hể, đâu rồi... đừng nói là...". Taufan có hơi hoảng, nó mà trúng mặt cô thì chắc chắn sẽ còn đau hơn ngọn lửa hôm qua rồi.

Taufan nghiêng người né tránh thế nhưng cô ta lại điều chỉnh hướng bay của nó nhắm thẳng vào mặt cô. Càng đến gần, Taufan càng hốt hoảng hơn mà nhắm chặt mắt lại. Chỉ là mũi dao còn chưa chạm đến cô liền bị một người chặn lại, cậu đưa tay chặn con dao đó. Và ngay khi con dao chạm vào tay cậu, nó liền bóc hơi và biến mất. Hai người gây chuyện kia nhìn thấy sự xuất hiện của cậu trai kia liền xanh mặt hoảng hốt.

Không cảm nhận được cơn đau, Taufan dần mở mắt thì phát hiện Blaze đang đứng chặn trước mặt cô. Những lớp đá dưới chân cũng tan đi vì thân nhiệt đang tỏa ra của cậu.

-Hình như tiểu thư đây chưa đọc nội quy học viện rồi nhỉ!-với cái nheo mắt đầy chán ghét cộng thêm giọng điệu có phần nổi nóng, cô ta như bị dọa sợ mà run rẩy.

-Chúng tôi xin lỗi!-bọn họ hốt hoảng cúi đầu xin lỗi cậu rồi chạy đi. Miệng không ngừng càm ràm, ghen ghét với cô gái đứng sau lưng Blaze, quan trọng hơn-sao lại gặp ngay tên quái vật đó chứ!

Câu nói rất nhỏ nhưng đối với hai con người đằng kia lại nghe rõ mồn một. Đặc biệt là Blaze, cậu ta không khỏi nghiến răng tức giận hơn. Còn Taufan hơi cảm thấy khó hiểu, nhưng thoát được vụ này, cô cũng thở phào. Chợt cảm thấy ánh nhìn không mấy thiện cảm mà quay sang nhìn cậu, cái nhìn ghét bỏ đó không khỏi làm cô nuốt nước bọt.

-Đúng là vô dụng, giống như chị ta vậy-câu nói cùng thái độ thù ghét đó của cậu làm Taufan khó hiểu hơn là khó chịu, nhất là khi nhìn vào đôi ngươi Amber tuyệt đẹp kia.

Nhưng cô chưa kịp nói gì thì cậu ta đã quay người bỏ đi, Taufan nheo mắt nhìn theo bóng dáng của cậu mà bất giác khó chịu. Bóng lưng đó, trông thật cô đơn.

"Cô đơn sao, sao có thể chứ?" cô nhùn vai mặc kệ nó để rồi khuôn mặt lo lắng của Wendy hiện lên trong dòng người vừa chạy đến hóng chuyện.

Giữa những kệ đầy sách không có một bóng người vì hóng hớt, đôi ngươi màu bạc với trên tay là chồng sách cao đã quan sát tất cả.

-Để Blaze giúp đúng là một sai lầm-đôi môi khó chịu lảm nhảm một mình nhưng nhìn sang cô gái mắt lam là trung tâm kia, cậu cũng khẽ thở phào-nhưng tha cho anh vậy!

..

-Cậu...ổn chứ?-sau một lúc chần chừ, Wendy vẫn là mặc kệ những tiếng bàn tán xôn xao về Taufan mà tiến đến hỏi thăm.

-Ừm tớ ổn-Taufan rạng rỡ đáp lại như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Thật ra Wendy có mặt ở đây là vì vô tình đi ngang qua thư viện, đồng thời thấy những người hóng hớt chạy đến cũng tò mò đến xem thì mới biết Taufan gặp rắc rối. Cũng may là có Blaze giúp, mà cũng vì như thế mà bản thân cô càng lo lắng hơn cho Taufan.

Nhìn cô bạn đang ký giấy mượn sách, lòng Wendy không khỏi rối bời liệu có nên nói không.

Nhưng Taufan nhanh chóng nhận ra khi quay đầu nhìn thấy Wendy đang trầm mặt sau lưng-cậu muốn nói gì sao?-cô hơi lo lắng hỏi.

Wendy hơi giật mình nhưng cũng đã quen với sự tinh ý của Taufan nên cũng không quá bất ngờ, cô suy nghĩ một chút, nhìn xung quanh toàn những người tò mò quan hệ của hai người rồi quyết định kéo Taufan đi. Ban đầu, Taufan có hơi bất ngờ nhưng vẫn là im lặng đi theo.

Wendy dẫn cô ra sau trường. Ở đây có một cái cây lớn nên vô cùng mát mẻ dù trời hôm nay khá nắng. Và đặc biệt, ở đây chẳng có ai cả.

-Hừm...có chuyện gì sao?-Taufan hỏi đồng thời trong đầu cũng lưu lại chỗ này để có gì trốn ra đây khỏi bị làm phiền.

-....cũng chẳng có gì....chỉ là...tớ hơi lo lắng cho cậu thôi-Wendy đáp, sau đó cũng rủ cô cùng ngồi xuống nền cỏ.

-Lo lắng?-Taufan khó hiểu nhưng cũng nhanh chóng ngồi cùng.

-Cậu không biết gì sao?-Wendy khá nghi hoặc hỏi lại.

-Hể? Biết gì?-Taufan đáp lại với vẻ ngờ nghệch thành công khẳng định cho câu hỏi trên.

Wendy cũng khá nhẹ nhõm mà thở phào khi nghe Taufan nói như thế. Nhưng Taufan không thể không biết nên cô đành phải nói vậy.

-Cậu bây giờ nổi tiếng trên diễn đàn của trường lắm đó-Wendy suy nghĩ một chút rồi vẫn quyết định là kể cho cô.

Taufan nghe xong sững người luôn, học viện có diễn đàn à. Mà cô làm gì mà nổi tiếng chứ....À không, cô nghĩ mình biết lý do rồi. Thì ra đó là lí do sáng nay ai cũng bàn tán gì về cô.

-Thật ra nói diễn đàn trường cũng không đúng.....hừm....tớ cảm thấy nó giống như một fanclub hơn-Wendy nghĩ nghĩ rồi nói tiếp.

-Fanclub...đừng nói là...-khuôn mặt Taufan trở nên khó chịu mà cầu mong nó chỉ là suy đoán, chỉ tiếc...

-Cậu đoán đúng rồi đó, nó là câu lạc bộ cho các fan nhà Elements-nghe xong, Taufan suy sụp luôn, khuôn mặt đau khổ đến bất lực.

-Haha..nhìn mặt cậu kìa!-Wendy không khỏi dở khóc dở cười với biểu cảm kia.

Taufan cũng chỉ biết mặc kệ cho cô bạn này muốn cười gì thì cười. Bỗng một ý tưởng lóe lên trong đầu Taufan làm cô hớn hở quay sang hỏi.

-Vậy mọi thông tin về nhà họ đều có trên đó luôn à?-Taufan nghiêm túc hỏi.

-Không hẳn đâu vì có một số thông tin bị họ giấu rất kỹ, trên diễn đàn chỉ toàn những thông tin mà các học viên ghi lại hoặc những tin đồn được họ tìm ra khi gia đình Elements bắt đầu vào học viện thôi-Wendy cũng nghiêm túc đáp lại.

-Vậy thông tin về sức mạnh của họ thì sao?-Taufan trầm mặc một chút rồi hỏi tiếp.

-Thông tin đó thì rất nhiều......chẳng lẽ...-Wendy như hiểu ra ý của Taufan mà không khỏi ngưỡng mộ.

-Ừm...dù sao thì có một chút thông tin biết đâu lại giúp ích cho trận đấu ngày mốt thì sao!-Taufan cũng gật đầu khẳng định. Cô còn đang không biết phải tìm thông tin ở đâu, bởi lẽ thông tin mà cô kiếm được đều chỉ có một số thông tin về gia đình hoặc các chiến tích của họ.

-Ừm cố gắng lên, biết đâu cậu có thể thì sao-Wendy bên cạnh cũng cổ vũ khi thấy Taufan quyết tâm như thế, trái ngược hoàn toàn với cô.

-Cả cậu nữa!-Taufan đáp lại khi nhìn thấy vẻ mặt đó của Wendy.

-Hể?!....Rõ đến thế cơ à-Wendy thở ra hơi nói.

-Tớ không muốn cậu buồn đâu nhưng thật sự là rất rõ-Taufan gãi đầu đáp lại, cô ngừng một chút rồi nói-cùng cố hết sức nhé để không phải hối hận-Taufan nói cũng như là nói với chính bản thân, không, cô phải thắng bằng mọi giá. Một năm là khoảng thời gian quá dài để chờ đợi, và cô cần phải sớm trở nên mạnh hơn.

Wendy trầm mặc không đáp, thấy thế Taufan cũng chỉ có thể thở dài. Họ cứ im lặng như thế cho đến tiếng chuông vào tiết vang lên.

......

Đúng như Taufan đã nghĩ, hôm nay dù có là lớp A cũng vẫn chưa được thực hành. Những tiết học sức mạnh đầu tiên thế mà lại là những tiết lý thuyết. Đó cũng chính là lý do Taufan cần phải vào được lớp S. Nhưng đây lại là cơ hội để Taufan có nhiều thời gian hơn trong việc hồi phục.

Sau cả ngày học tập, Taufan cuối cùng cũng trở lại ký túc xá của mình và bắt tay vào làm bánh. Đó là một trong những sở thích của cô, nhưng cũng là sở thích tùy hứng hiếm khi vì thứ nhất cô mà vào bếp thì chắc chắn sẽ có một bãi chiến trường ngay sau đó, thứ hai cô thích không làm mà vẫn có ăn hơn.

Vậy là những tiếng lách cách, leng keng lại vang lên. Không giống như đêm qua, chiếc bánh hôm nay vẫn nguyên vẹn trong lò nướng. Nhưng đổi lại, căn bếp còn hỗn độn hơn hôm qua với bột, trứng khắp gian bếp. Khuôn mặt Taufan lấm lem bột trắng, trên mũi còn có kem. Thảm nhất có lẽ là mái tóc trắng xóa vì bột nhưng cô gái kia lại rất vui nhìn mẻ bánh trong lò nướng mà cười khúc khích.

Vậy là cuối cùng chiếc bánh dâu tây cũng được làm xong. Trong bếp cũng được dọn dẹp sạch sẽ và cái người ban nãy còn lấm lem bột mì đã sạch sẽ, tinh tươm. Cô cẩn thận cắt bánh với bàn tay có đầy băng cá nhân đang hơi run. Cắt xong được một miếng ổn áp cũng là lúc nước pha trà của cô sôi lên. Thế là Taufan vừa lướt máy tính, vừa uống trà và ăn bánh kem như một buổi trà chiều của quý tộc.

Bây giờ cô đang vào diễn đàn trường để tìm hiểu thông tin cho trận đấu ngày mốt. Sau một lúc tìm kiếm, Taufan không khỏi trầm trồ vì thông tin không những nhiều mà những trận đấu năm trước còn được quay lại rất cẩn thận. Thể lệ trận đấu cũng được nêu rất rõ. Đã thế cũng có rất nhiều người phân tích rất rõ từng trận đấu của từng người họ.

Mà Taufan cũng khá thắc mắc, sao nhà Elements thế mà lại không quan tâm thông tin của mình bị bọn họ chia sẻ trên diễn đàn nhỉ. Họ chắc cũng biết chứ. Nhưng sau khi xem một số video, cô đã hiểu tại sao. Nhà Elements còn chẳng thèm sử dụng toàn bộ sức mạnh cấp 1 nữa mà, điều đó khiến cô cảm thấy bọn họ đúng là tự kiêu.

Ăn một miếng bánh nhỏ, Taufan nhanh chóng nhấn để xem quy tắc trận đấu.

Quy tắc cũng khá đơn giản, những học sinh năm 2 trở lên đã từng được tham gia có thể tự mình đăng ký tham gia. Những học sinh còn lại tính cả học sinh năm nhất phải có lời mời của thành viên lớp S mới có thể tham gia.

Đây không phải là một trận đầu bình thường, nó khá giống một trận đấu sức bền hơn khi học viên chỉ cần chịu đựng được 20 phút mà không nhận thua, không ra khỏi sân đấu hoặc bị hạ thì có thể vượt qua. Có thể mang bất cứ công cụ hỗ trợ, nhưng những vũ khí sắt nhọn ngoại trừ được tạo ra từ sức mạnh thì không được phép sử dụng.

Taufan lại lướt tiếp, xem các video trận đấu. Càng xem, Taufan càng cảm thấy khoảng cách giữa cô và họ ngày càng xa. Không sử dụng sức mạnh cấp 2, chỉ với kinh nghiệm chiến đấu thôi cũng thấy chênh lệch thực lực tới mức nào rồi. Taufan có thể coi là có một chút kinh nghiệm nhưng kiếp trước cô hầu hết dựa vào sức mạnh nên kinh nghiệm chẳng có là bao. Cộng thêm thể lực, năng lượng cũng chẳng được như họ nên dù quy tắc đó có đang giúp cô một phần nhưng để chiến thắng cũng quá khó, hay nói là gần như không thể.

Không được, cô lắc đầu đẩy cái suy nghĩ đó đi. Bây giờ không phải lúc bỏ cuộc. Có một thứ mà Taufan lợi thế hơn họ, đó chính là thông tin. Đúng, trận đấu hôm qua họ chỉ đủ biết cô sở hữu sức mạnh thuộc nhánh phụ của gió mà thôi. Và cả, cô liếc nhìn dòng chữ 'công cụ hỗ trợ' rồi nhắm mắt suy nghĩ "được rồi, phải chăm chỉ mới được".

.....

Sáng hôm sau, tại sạp hàng trái cây, Taufan đã tranh thủ ghé lại một lần nữa.

-Ah là cháu-chủ sạp thấy cô liền niềm nở chào đón-những trái dâu hôm qua ngon chứ?

-Vâng, ngon lắm ạ, còn rất tươi nữa-Taufan vui vẻ đáp.

-Vậy hôm nay cũng lại ủng hộ cô chứ?-cô nhìn vẻ tươi cười ấy, càng thêm niềm nở.

-À cái đó, cháu vẫn chưa ăn hết....chỉ là...-Taufan lấy ra một hộp bánh nhỏ đưa ra làm người phụ nữ trước mặt hơi bất ngờ-cho cô ạ!-bên trong đó là một miếng bánh được cắt ra từ chiếc bánh cô mới làm hôm qua.

-Đây là?-chủ sạp ngơ ngác, mặt đầy thắc mắc.

-Dạ đây là bánh cháu mới làm hôm qua, cô nếm thử và đánh giá hộ cháu nha, cảm ơn cô vì những trái dâu hôm qua-Taufan rạng rỡ đáp.

Thấy nụ cười rạng rỡ đó, người phụ nữ cũng không nỡ từ chối liền đưa tay nhận lấy nó. Sau đó, Taufan lại tiếp tục đến nơi tiếp theo sau khi được biết tên của cô ấy là Yurika.

Taufan đi thẳng về nhà trọ Orchid với hai hộp bánh còn lại.

-Xin chào mọi người-cô vui vẻ đẩy cửa đi vào làm ai có mặt ở đây cũng vô cùng bất ngờ.

-Angin, sao cháu lại ở đây?-bà Orchid ngạc nhiên khi thấy cô ở đây, theo đó cũng khá lo lắng, sợ đã có chuyện gì xảy ra với cô cháu này khiến cô chỉ mới hai ngày đã quay lại đây.

Taufan nhận ra điều đó, vội xua tay-cháu mới làm bánh hôm qua nên muốn chia cho bà ạ-Taufan đưa hộp bánh ra làm bà Orchid không khỏi trầm trồ, không ngờ Taufan lại còn biết làm bánh.

Trong khi bà vẫn còn bất ngờ thì những vị khách xung quanh đã nhao nhao-bà Orchid sướng quá còn gì nữa-bọn họ không khỏi trêu chọc làm Taufan cũng cười ùa theo.

-Ừm bà cảm ơn-bà Orchid vui vẻ nhận lấy món quà mà không khỏi tự hào, bản thân cũng phần nào an tâm.

Sau khi tạm biệt mọi người ở nhà trọ, Taufan lại ghé cửa tiệm của bà Alice. Hơi tiếc là bây giờ còn khá sớm nên bà ấy chưa mở cửa, vậy nên sau khi để lại hộp bánh và lá thư trước cửa, Taufan cũng quay trở về học viện.

Hôm nay lòng cô bỗng cảm thấy nhẹ nhõm hơn, nhưng lại khiến cô khá nhớ mọi người ở Tempest. Cô chưa bao giờ tặng cho họ một thứ gì cả, đã thế lúc nào cũng khiến họ lo lắng. Nhưng Taufan có lẽ không biết, những hành động nhỏ như chia sẻ những món tráng miệng lúc đó của cô đã là món quà vô cùng tuyệt vời với những người muốn thấy cô hạnh phúc.

Hôm nay, Taufan dành hầu hết thời gian rảnh của mình để phân tích những video chiến đấu của nhà Elements. Cuốn sổ tay của cô bây giờ chi chít chữ và vẫn không ngừng tăng thêm. Taufan phân tích vô cùng chi tiết, đặc biệt là Blaze.

Theo cô để ý trong các video, việc đấu với ai tùy thuộc vào quyết định của nhà Elements, hay chủ yếu là quyết định của Gempa. Sau việc hôm qua, Taufan có cảm giác bản thân sẽ đấu với cậu ta. Dù sao, linh cảm của Taufan chưa hề sai.

-Quái vật!?-Taufan nheo mắt khi vô tình nhìn thấy một tin đồn trong thông tin của Blaze. Dù sao Blaze cũng rất mạnh, cách chiến đấu của cậu ấy cũng rất thô bạo, thẩm chí là không biết giới hạn. Bị gọi như thế có lẽ cũng có lý do. Nhưng nhớ lại chuyện hôm qua, lòng Taufan cứ cảm thấy khó chịu.

Chắc cũng vì thế mà cô đã tra thử về thông tin của con gái duy nhất của nhà Elements. Hơi tiếc là chẳng có bất cứ thông tin nào cả "không biết người đó như thế nào mới khiến họ nhớ nhung như thế...chắc chắn cũng là một người mạnh mẽ như họ".

......

Vậy là trận đấu sắp bắt đầu diễn ra và Taufan lại đấu cuối. Theo luật thì các anh chị lớp trên và các khoa khác sẽ được ưu tiên đấu đầu tiên. Không ngờ cô tiểu thư Andela cũng được tham gia, Taufan nhìn thấy liền nhanh chóng tránh xa, tránh lại gặp rắc rối đồng thời cũng dùng Wendy làm bức tường phòng ngừa trường hợp bị Thorn kéo đi. Dù sao thì trên diễn đàn Taufan vẫn còn nổi như cồn.

"Chh, đúng là nhát gan" Blaze theo chân các thành viên khác nhà Elements đến nơi tổ chức trận đấu với tâm trạng buồn bực, nhất là khi liếc thấy Taufan đang trốn sau lưng Wendy. Thorn thì nhoi nhoi nhìn về phía các học sinh như tìm ai đó, may cho Taufan khi Thorn đã không nhìn thấy cô.

Và thế, những trận đấu bắt đầu diễn ra. Các anh chị khối trên dù đã tiến bộ hơn rất nhiều vẫn nhanh chóng bị đánh bại. Thẩm chí là còn nhanh hơn năm trước. Cũng đúng thôi, họ tiến bộ thì nhà Elements càng tiến bộ hơn.

Kỷ luật trận lâu nhất có lẽ tiến bối năm tư khi anh ấy may mắn đấu với Thorn, với tính cách thích đùa giỡn đó thì chẳng chịu kết thúc sớm đâu. Hơi tiếc là Wendy không thể thắng được khi gặp ngay Gempa với nguyên tố đất của mình thì gió của Wendy dường như chẳng thể làm được gì. Còn cả cái cô tiểu thư Andela Obela kia cũng chẳng khá khẩm hơn khi đấu với Blaze, cậu ta thẳng tay cho cô ta ghé phòng y tế luôn.

Ice và Solar lại không tham gia trận đấu. Nhưng trái ngược với con người đang ghi ghi chép chép cũng như phân tích trận đấu như Solar thì Ice lại nằm ngủ một giấc xay xưa. Trận đấu nhanh nhất chắc hẳn là thuộc về Halilintar và Lunar. Halilintar phải nói là không biết chữ nhân nhượng là gì, cứ một người đấu thì chắc chắn sẽ đầu hàng trước khi bắt đầu hoặc xác định là bị vác đến phòng y tế. Ngược lại, Lunar chỉ tạo ra những cái bóng quấn lấy đối thủ rồi ném ra ngoài sân. Hình như năm nào cũng thế, vậy nên Lunar là người có ít thông tin nhất.

Cuối cùng cũng đến lượt Taufan. Các học sinh hầu như đều không để cô vào mắt. Cũng đúng, một thường dân thuộc khoa âm nhạc, một khoa mà họ cho là yếu lại được tham gia vào cuộc thi này. Tại sao lại nói yếu, thứ nhất nếu không có nhạc cụ thì coi như vô dụng, thứ hai khoa âm nhạc là khoa cân bằng giữa tấn công, phòng thủ và hỗ trợ, vậy nên cần rất nhiều thời gian để tiến bộ. Họ đương nhiên sẽ xem thường cô, nhưng Taufan đã chuẩn bị rất kỹ rồi, mặc kệ những điều đó cô sẽ chứng mình cho họ xem.

Đứng trên sân đấu, siết chặt lấy cây sáo trên tay "đúng như những gì mình suy đoán", trước mặt cô chính là Blaze vẫn với ánh mắt đầy khiêu khích, đầy chán ghét ấy.

....

-Vậy trận này ai sẽ đấu?-Gempa nhìn những thành viên khác hỏi.

-Thorn, Thorn rất muốn đấu với Angin!-Thorn nhanh nhẩu giơ tay, khuôn mặt vô cùng hớn hở. Cậu cũng chuẩn bị tinh thần sử dụng tuyệt kĩ nếu Gempa không đồng ý để buộc cậu phải chấp nhận.

Lunar không nói gì, chỉ lẳng lặng đứng sau Thorn giơ tay biểu thị muốn cũng tham gia.

-Chỉ là một trận đấu, làm gì phải tranh dành như thế-Solar miệng thì nói như thế, nhưng tay lại đẩy kính nhìn Gempa như muốn bảo cứ để cậu làm Gempa chỉ biết lắc đầu.

Halilintar ngồi cách đó không xa ra chiều chẳng quan tâm.

Có điều chưa kịp để Gempa quyết định Blaze đã bước lên sàn đấu trước những con mắt bất ngờ có chút giận dữ của ba người kia. Halilintar nheo mắt không khỏi khó chịu. Ice bỗng có linh cảm không tốt mở mắt ngồi dậy nhìn người anh trai sinh đôi của mình.

Gempa cũng không muốn phiền phức liền để Blaze muốn làm gì thì làm, nhưng cũng không có nghĩa là cậu không khó chịu với thái độ đó.

....

-Xin chào lại gặp nhau rồi, à cảm ơn vì đã giúp tớ vụ hôm qua nha-Taufan lo lắng đổ mồ hôi cố gắng làm dịu cái bầu không khí ngột ngạt này.

-Chh! Nhiều lời quá rồi đó-câu nói của cậu càng khiến Taufan mệt mỏi hơn "từ bỏ, đúng là anh nào em nấy, y chang nhau, chỉ là...".

-Xin lỗi nhưng tớ đã làm gì để cậu tức giận như vậy à...hay là...-Taufan ngừng lại một chút ái ngại nhìn vào đôi mắt Amber kia-tớ....trông rất giống.....chị của cậu à?

Nói xong cô đưa mắt nhìn thẳng vào đôi ngươi sững sờ đó, cô đã đúng và điều đó khiến cô vô cùng khó chịu. Ice ngồi đằng xa nhìn thấy biểu cảm đó của Blaze mà không khỏi nhíu mày, nhìn vào biểu cảm kia không khó để cậu đoán được hai người đang nói gì.

-Nhìn biểu hiện đó thì có lẽ tớ đã đúng-Taufan vẫn nhìn cậu, ánh mắt không chút thay đổi vì sự tức giận đã bị dấu đi.

Blaze nghe thế liền cắn răng tức giận-Ha, đúng, đúng là giống thật, giống đến mức mà ta chỉ muốn cho ngươi đi chầu ông bà đấy-khí nóng từ cậu tỏa ra khắp sân, cả những người ở gần cũng không chịu được sức nóng mà lùi lại.

Taufan cũng muốn tránh xa lắm chứ, nhưng không thể vì nó mà từ bỏ được. Quan trọng hơn, liệu cậu ta có thật sự muốn như thế, liệu cậu ta có thật sự ghét chị của mình như thế không. Nhưng rồi cô nhanh chóng tập trung vì trận đấu đã bắt đầu rồi.

Khi nghe báo hiệu trận đấu bắt đầu, Blaze nhanh chóng bật nhảy lên cao tung liên tục những cú đấm lửa về phía Taufan-đem tất cả ra mà đấu đi, đồ hèn nhát!

Tiếng sáo vang lên ngay lập tức một cột lốc xuất hiện chặn những cú đấm đó "nhanh quá!". Taufan đã định né đi nhưng cuối cùng lại chỉ có thể chết chân tại chỗ vì tốc độ khủng khiếp kia. Tiếng sáo bắt đầu nhanh hơn và những quả cầu gió đồng loạt xuất hiện rồi đồng loạt tấn công.

Blaze đúng là có thân thủ rất tốt, cậu nhanh chóng tránh hết tất cả mà không tốn chút năng lượng nào-chỉ như thế thôi sao!-cậu hừ lạnh, cảm xúc của cậu lúc này cứ như núi lửa sắp phun trào vậy. Nhưng cũng nhờ vậy mà Taufan đã không cần phải sử dụng hai chiêu thức cùng một lúc.

-Ồ, lần đầu có người quyết định tấn công đó-Gempa nhìn Taufan với vẻ thú vị.

Đúng vậy, cuộc thi này nhìn vào thì ai cũng biết rất rõ đó là một trận sức bền, các chiêu thức tấn công sẽ chỉ tốn nhiều năng lượng hơn thẩm chí nếu không chuẩn xác thì chính là lãng phí. Vậy nên tất cả mọi người đều chỉ tập trung vào phòng thủ.

Đó cũng là ý định của Taufan ngay từ đầu, cô cũng không có dư năng lượng để lãng phí thế. Taufan cắn răng tiếp tục tạo thêm những quả cầu gió khác mà tấn công. Mắt cô nheo lại vô cùng tức giận.

"Cô và chị ta đều giống nhau, toàn là những kẻ vô dụng. Tốt nhất là nên chết đi!!"

Câu nói của Blaze ngay lúc bắt đầu trận đấu cứ văng vẳng bên tai khiến Taufan càng bực mình hơn. Trước đây nếu có người nói như thế, Taufan sẽ không tức giận như thế ngược lại thì rất vui......vì cô đã muốn chết từ lâu.....rồi. Nhưng bây giờ cô nhất định phải sống, cô muốn sống, và cô phải tiếp tục trở nên mạnh hơn để bảo vệ chính bản thân cũng như những người cô thân yêu. Để những người mà cô yêu quý được bình yên, và không cần phải lo lắng cho một đứa phiền phức như cô nữa. Quan trọng hơn...

-Đồ nói dối-cô nói lớn đủ cho Blaze nghe. Lại ngước nhìn thẳng vào ánh mắt kia, Taufan càng ấm ức hơn-cũng như...ĐỪNG NHÌN TÔI VỚI ÁNH MẮT ĐÓ-tiếng sáo lại vang lên. Theo đó, những quả cầu gió một lúc một lớn hơn và nhanh hơn.

Blaze nhìn xuống người đã nói câu đó, ánh mắt cô đang rất tức giận, ấm ức và có chút gì đó.....là cảm thông. Blaze thấy thế cũng tức giận hơn "cô ta đang thương hại cho mình ư!!", những cảm xúc đó rơi vào mắt cậu lại chỉ có sự thương hại, không hơn không kém.

-Đừng có tỏ vẻ mình hiểu rõ mọi thứ ở đây-Blaze cắn răng tức giận, cậu né đi tất cả đi tất cả những quả cầu gió đó, đến quả cuối cùng cậu lại tung một nắm đấm bình thường vào nó khiến nó vỡ tung rồi hòa vào không khí trước ánh mắt sửng sốt của Taufan và những người có mặt tại đây.

Chưa kết thúc, cậu nhanh chân đáp xuống đất lấy đà mà lao về phía cô với ngọn lửa trên bàn tay. Tiếng sáo vang lên, ngay lập tức chặn trước cô là cột lốc xoáy nhưng ngay lập tức bị Blaze đánh bay, sau đó thì đấm thẳng vào cô.

Theo quán tính, Taufan liền bị đẩy lùi với cánh tay sưng đỏ và nóng rát vô cùng. Vẫn may, cây sáo khá chắc chắn nên chẳng bị sao cả, điều đó khiến cô có chút thở phào. Nhưng ngay lập tức phải tập trung vì Blaze vẫn tiếp tục tấn công. Lần này cậu đã không tung chiêu từ xa như lúc đầu như lời khuyên của Solar nữa, dù sao thì đối với Blaze, cô gái trước mặt này cũng chỉ như thế mà thôi. Giấu bài gì chứ, cũng chỉ là những trò mèo cào mà thôi.

Taufan khổ sở né tránh những pha võ thuật của Blaze, nhưng hầu như những lần né tránh đó chỉ vừa đủ tránh bị thương nặng, cộng thêm sức nóng từ ngọn lửa ở nắm đấm, Taufan chỉ có thể bị thương nhiều hơn.

-Sao thế, cô nói mạnh miệng lắm mà.....sao vậy hả!....chỉ nhiêu đó thôi ư!-nói xong cậu tung chân đá vào bụng cô khiến cô văn đi mà nằm sát mép sàn đấu.

-Hahaha.....sao thế, chỉ có như thế!-Taufan đau đớn cố gắng ngồi dậy, trong khi Blaze nhàn nhã đi đến với những lời khiêu khích và ánh mắt chế nhạo.

Taufan cố hết sức chống tay ngồi dậy nhưng vì cơn đau lại trượt tay nằm gục xuống. Ở đâu cũng có những vết bầm tím, cả tay và chân, cả cơn đau đớn ở bụng nữa. Nhưng dù thế cô vẫn cố hết sức ngồi dậy ngước nhìn lên khuôn mặt của người kia.

Gempa và Solar nhìn đằng xa đã bắt đầu lo lắng. Trong khi đó, Lunar và Thorn lại càng tức giận hơn. Nhất là Thorn, cậu cuối cùng đã hiểu rồi, hiểu được thái độ của Blaze rồi...nhưng rõ ràng.....cậu siết chặt bàn tay mình nhìn vào người anh trai mà cậu thân nhất. Halilintar thì có vẻ thờ ơ, Ice cũng thế nhưng cậu lại đang khá lo lắng cho người anh trai chẳng biết suy nghĩ kia.

Với những người tham gia khác, có người thì rất hả hê, Wendy nhìn Taufan vô cùng lo lắng, và có những nhóm người thì bàn tán xôn xao về cách đấu bạo lực của Blaze nhưng nói chung vẫn chẳng ai lo lắng cho tình trạng của Taufan.

Những lời bàn tán đó đương nhiên đều vào tai Blaze rất rõ khiến sự tức giận của cậu ngày một lớn hơn. Và cách để trút hết những sự tức giận đó, cậu đã chọn Taufan. Cậu đưa chân chuẩn bị cho một cú đá mạnh hơn, thô bạo hơn thì Taufan cũng sẵn sàng rồi-hoverboard!

Theo đó, chiếc ván bay xuất hiện và Taufan nhanh chóng bắt lấy nó rồi di chuyển vừa kịp lúc để né khỏi cú đá kia. Cô cắn răng nhịn đau rồi trèo lên ngồi trên chiếc ván bay của mình.

-Chh!-cậu nghiến răng rồi thổi một hơi lửa với sức nóng khủng khiếp về phía Taufan.

Ngay lập tức, tiếng sáo vang lên, một cơn lốc bao quanh lấy cô chặn toàn bộ ngọn lửa đó. Cơn lốc đó cũng mạnh hơn rất nhiều nhưng lửa cũng mạnh không kém khiến Taufan bị bao quanh bởi cơn lốc lửa. Không chỉ thế, Blaze lại không ngừng tấn công, những quả cầu lửa không ngừng được cậu nén đi khiến cơn lốc dần nóng hơn.

"Nóng quá!"

"Khó thở quá!"

Những ngọn lửa đó như đốt cháy toàn bộ không khí bên trong khiến tiếng sáo ngày một yếu đi và chậm lại. Tầm nhìn bị che mất hoàn toàn bởi những ngọn lửa. Tất cả những người có mặt ở đây đều đã biết phần thắng thuộc về ai.

-Sao vậy chỉ có nhiêu đó thôi à! Sao vậy, chẳng vui tí nào! Cô chỉ được cái mạnh miệng thôi sao?-Blaze kích động nói lớn.

Bỏ ngoài tai những lời nói kia, mí mắt dần đóng lại. Bây giờ cô không thể thoát khỏi đây, cũng không thể tấn công khi không thể nhìn thấy mọi thứ trước mắt, nhưng ở đây có gió, là địa bàn của cô, không có nơi nào mà cô không nhìn thấy được.

Khi mọi người đã nghĩ cô đã bỏ cuộc thì giai điệu một lúc một lớn hơn, cô khó khăn tiếp tục thổi, tập trung và hòa vào gió cố gắng nhìn bao quát mọi thứ xung quanh. Những quả cầu gió nhỏ một lần nữa đồng loạt xuất hiện tấn công Blaze. Lúc đầu ai cũng nghĩ là cô đánh loạn, nhưng những quả cầu đó lại chỉ lao về một hướng làm ai có mặt ở đó cũng phải bất ngờ. Blaze với thân thủ của mình, tránh đi một cách nhẹ nhàng, bản thân cũng không ngừng tấn công. Có điều mục tiêu của Taufan không phải là tấn công cậu. Ngay khi chân cậu chạm đến nơi mà cô mong muốn, một cơn lốc lớn xuất hiện thổi bay Blaze lên cao. Đòn tấn công theo đó cũng ngừng lại.

"Không tồi, nhạy bén, thông minh, khả năng điều khiển rất tốt, quan trọng hơn là có......kinh nghiệm!?" Gempa âm thầm ngồi đánh giá Taufan, vẻ mặt cậu cũng có chút khó hiểu. Đúng, khả năng tránh né lần trước cả khả năng tùy cơ ứng biến này cứ như một người từng trải. Với gia đình Elements thì chuyện này quá bình thường vì họ đã phải chiến đấu từ lúc 5 tuổi nhưng ở thế giới ngoài kia, những đứa trẻ đến tận 15 tuổi vẫn chưa từng trải nghiệm những nguy hiểm chết người để làm quen mà vận dụng vào chiến đấu như Taufan.

Solar nhìn từ xa không khỏi khó hiểu mà nhíu mày "nó cứ như là cảm nhận của gió vậy!".

Blaze sau một lúc xoay mòng mòng cũng đánh tan cơn lốc đó tức giận nhìn xuống cô.

-Đúng....cậu nói không sai, tôi không hiểu cậu nhưng chẳng lẽ CẢ CHÍNH BẢN THÂN MÀ CẬU CŨNG KHÔNG HIỂU SAO!!-Taufan thở một cách khó nhọc, nhìn bóng người lờ mờ bên trên.

Câu nói cuối cùng cũng đánh vỡ bức tường chịu đựng cuối cùng của Blaze, cậu điên tiết nhìn Taufan bên dưới mà quát lớn.

-ĐỪNG CÓ MÀ TỎ VẺ HIỂU TÔI-cậu tức giận hai tay đưa lên tạo ra một quả cầu lửa khổng lồ to bằng sân đấu-MAXIMUM FIREBALL.

-Cái thằng nhóc đó!!-Gempa và những người khác nhìn thấy vậy liền giật mình đứng dậy.

Những thí sinh khác thấy thế liền đứng dậy mà chạy đi để lại Taufan một mình đứng dưới cái nóng của quả cầu đó. Cô bây giờ đã kiệt sức thật rồi nhưng Taufan sẽ không bỏ cuộc đâu, chỉ cần vài giây nữa thôi "cyclone hoverboard..".

-BLAZE!!-Ice la lớn nhưng đã quá muộn, Blaze nén quả cầu đó xuống chỗ của Taufan như trút hết tất cả những uất ức của cậu trong thời gian qua.

------------------------------------------

Xin chào, có hơi sớm nhưng tôi cũng không ngờ mình viết nhanh thế nên đăng luôn. Còn về bất ngờ mà tôi hứa ở chương trước thì tôi vẫn sẽ giữ lời hứa là vào tháng sau nha!

À giải thích cho các bạn nếu thắc mắc ở cuối chương sao nhà Elements lại kích động như thế là vì Maximum fireball trong bản gốc Boboiboy là chiêu thức cấp 1 nhưng trong Au của tớ nó là chiêu thức cấp 2 nha. Thật ra truyện tớ cũng sẽ viết về sức mạnh cấp 3 nhưng vì thông tin về sức mạnh cấp 3 còn quá ít nên tớ sẽ sắp xếp lại cho cân bằng. Đồng thời Bazing Meteor, chiêu thức Blaze đã triệu hồi thiên thạch trong movie 1 sẽ là chiêu thức cấp 3 nha!

Giải thích thêm về sức mạnh trong Au của tôi:

Sức mạnh trong Au của tớ được chiêu ra hai nhóm: sức mạnh nguyên tố như sét, gió, đất, lửa, nước (băng), thực vật, ánh sáng và bóng tối; còn những sức mạnh khác sẽ thuộc nhóm 2.

Trong sức mạnh nguyên tố cũng chia làm hai nhóm: Là nhánh chính (các chủ nhân nguyên tố) và nhánh phụ.

Nhánh phụ cũng chia ra hai nhóm: nhánh phụ đơn nguyên tố và nhánh phụ đôi nguyên tố.

Nhánh chính và nhánh phụ có hai điểm khác nhau cơ bản:

Thứ nhất, nhánh phụ chỉ có thể sử dụng những chiêu thức cơ bản của sức mạnh nguyên tố, trong khi đó chủ nhân nguyên tố có thể vận dụng trí tưởng tượng và sức mạnh của mình để tạo ra các chiêu thức mới.

Qua đó, tôi giải thích luôn, ở chương 2 Taufan luôn sử dụng Cyclone Hoverboard để di chuyển nhưng khi sử dụng sức mạnh để giúp đỡ thì lại nói là lần đầu sử dụng sức mạnh cấp 2. Theo bản gốc thì Cyclone Hoverboard là chiêu thức cấp 2 nhưng trong Au của tôi thì nó là chiêu thức do Taufan tạo ra nên không thuộc cấp nào cả.

Thứ hai, nhánh chính có một số chiêu thức đặc biệt mà nhánh phụ không thể sử dụng.

Ví dụ như của Taufan là khả năng hòa vào không khí (gió) để quan sát mọi thứ, mọi ngóc ngách trong phạm vi nhất định mà tôi có gọi là cảm nhận của gió.

Ok, vậy là xong, nếu các bạn có thắc mắc gì về những thông tin trên thì hãy bình luận, tôi sẽ giải đáp^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top