Chương 8: Điềm dữ.

Khi ấy cô mơ thấy nỗi chết chóc ngập tràn máu tanh, tại sao lại chân thật đến thế?

◇°☆°◇

Ais đang đứng trước ngai vàng Salju, vị trí mà ngàn ngàn người cùng mơ ước.

Thật ra chỉ là ngàn ngàn người, chứ không phải cô.

Thế mà tại sao lúc này Ais lại không cảm thấy gánh nặng đè nén, cái mà cô đã luôn phải chịu đựng trong cung. Ngược lại, bây giờ trái tim lại lâng lâng vui vẻ như thế?

Bởi vì Ais biết cô không cô đơn. Những người quan trọng nhất trong cuộc đời đều ở đây.

Taufan mặt tươi roi rói. Đôi cánh của Duri đập rất nhanh và mạnh, chứng minh cho sự hào hứng của chủ nhân nó, bay tà tà trên thảm đỏ liên tục vỗ tay chúc mừng. Bên cạnh còn có Gempa. Nụ cười của cậu ấy vẫn ấm áp như thế, ngũ quan của cậu vẫn điềm tĩnh như thế, khiến Ais rất yên tâm, vừa cảm nhận được niềm vui của cậu vừa không bị choáng ngợp. Không ngờ Solar cũng ở đây, vẫn đẹp trai lãng tử như mọi khi, khiến nhiều cô gái còn chẳng chú tâm vào lễ sắc phong mà cứ dán mắt vào cậu ta. Nhưng khiến Ais ngạc nhiên nhất, lại chính là một Halilintar không có mặt nạ, và cậu ta cũng đang cười. Có vẻ Taufan và Gempa đã thành công gỡ nút thắt trong lòng cậu rồi thì phải, vì mặc dù chỉ cười nhẹ, nhưng thật sự Halilintar trông đầy sức sống hơn nhiều.

Đứng sừng sững uy nghi trước hoàng vị, là cha Ais, Mas Mawais, cầm trên tay ngọc tỉ và vương miện, chỉ chờ cô bước lên kế nhiệm nó. Và bên cạnh cô, là người cô luôn mong muốn ở bên, Api. Cậu luôn nắm lấy tay cô không rời, thật bền chặt. Cảm giác như qua đó, cô có thể nghe thấy nhịp tim của cậu, hòa làm một với của cô, đều vô cùng rộn ràng hạnh phúc.

Chưa bao giờ Ais thấy cuộc đời mình đủ đầy đến thế.

"Khấu đầu, lần thứ nhất!" Sắc phong sứ hô to khẩu lệnh. Ngoại trừ các vị vua ra, toàn bộ bá quan văn võ cúi rạp trước nữ vương uy nghi với ngọc tỉ trên tay.

"Khấu đầu, lần thứ hai!" Quần thần quay về phía Mas Mawais.

"Khấu đầu, lần thứ ba!" Cuối cùng là Api.

Toàn đại sảnh ban nãy yên ắng đến nghẹt thở, nay đồng loạt vang lên lời tuyên thệ.

"Nguyện, tận trung phò tá tân vương, bình yên xã tắc, phúc trạch vạn niên!" Lời thề vọng lên bốn bức tường lớn, "Cung chúc nữ hoàng vương tế, bách niên hảo hợp, vĩnh kết đồng tâm!"

Lúc này Ais mới quay về phía Api, thấy cậu cũng đã như vậy từ lúc nào. Mắt chạm mắt, chan chứa tình yêu.

"Í Hali! Lúc chúng ta thành thân cậu nhất quyết không chịu cho tớ hôn, bây giờ nhìn người ta đi kìa!" Taufan vòng hai tay lên cổ Halilintar, "Chỉ là một loại trải nghiệm thôi, yêu đương gì đâu mà cậu nằng nặc không chịu kìa!"

"...Không có thể thống gì cả." Halilintar thở dài gạt tay nàng công chúa bướm, "Yên lặng đi."

Ais và Api đồng loạt bật cười, rồi e thẹn nhìn nhau. Toàn bộ đại sảnh tĩnh lặng như tờ, mọi người đều trông mong mối lương duyên tốt đẹp đơm hoa kết trái.

Khoảnh khắc mặt đối mặt ngày càng gần, Ais bỗng nhận thấy có gì đó không đúng.

Rồi ngay trước mắt cô, Api đứng đó, vẫn cứ cười, cười rồi bốc cháy dưới ngọn lửa tà quái gở, màu hồng đỏ nuốt chửng tiêu cự khiến Ais không kịp nhận thức điều gì. Bầu không khí hạ nhiệt không phanh khiến cô tưởng chừng mình sắp khuỵu xuống, cơ thể băng giá của cô thế nào lại không chịu được sự rùng mình từ cái rét sượt qua gáy như bây giờ?

Là sao? Ais không hiểu gì cả?

Lia đôi mắt bàng hoàng xuống đại sảnh mà chỉ mới vài giây trước vẫn còn ấm áp hơi người.

Tại sao bây giờ mọi người đều đã ngã gục thế này?

Biển máu hòa quyện cùng xác người lạnh ngắt, nhuộm đỏ bốn bức tường cùng cả thủy tinh thể của Ais, khiến cho bây giờ trong mắt cô chỉ còn màu huyết, xộc vào mũi tanh nồng mùi sắt liêu trai.

Cha nằm dưới đất, hấp hối, run rẩy vươn tay nắm lấy vạt váy trắng, khiến nó trở nên đỏ ngầu. Lúc này Ais mới nhận thức được điều gì đang xảy ra.

Trên đầu cô, có thủy ngân.

Không, đúng hơn phải là, đầu cô chảy thành thủy ngân.

Hai bàn tay trong mắt Ais chảy ra nhão nhoét, Ais không cử động được.

Ais đã rất muốn hét lên, nhưng cơ thể rệu rã khiến việc hô hấp cũng trở nên khó khăn.

Biển máu không biết từ lúc nào xoáy tròn xung quanh Ais, mặt đất cũng dần dần suy chuyển. Mọi thứ đều có màu đỏ.

Nó tiến đến, hòng nuốt chửng cô.

Đương bốn bề không còn gì có thể bám víu, thế mà lại có một bàn tay khô khốc lạnh lẽo nắm lấy cổ chân. Một cảm giác rùng mình chạy lên đại não, đập nát đôi cánh trắng tuyết trên lưng, vỡ tan thành từng cái lông vũ bay tứ phía. Có lẽ nó trông còn có vẻ hoa mỹ hơn một chút trong tình huống này, Ais không biết nữa.

Khuôn mặt của một tên ác nhân lạ lẫm cô chưa từng gặp qua, trừng cặp mắt đầy dã khí hằn lên tia máu, nở nụ cười kì dị rộng đến tận mang tai, khiến Ais thấy rợn người. Vạn vật xung quanh nhói lên, lục phủ ngũ tạng cũng xáo trộn theo cú kéo chết chóc của hắn, nhấn chìm Ais trong thứ nhớp nháp kinh tởm kia. Bàn tay cào vào vô định, một chút nỗ lực vượt lên của cô cũng bị tan biến như bọt biển dưới áp lực khổng lồ đập vào năm giác quan.

Chơi vơi trong biển máu, cô mơ hồ nhận ra có ai đó đang hô hào đầy sảng khoái.

"Ta là Retak'ka..."

"Không...Không..."

"Chủ nhân bảy sức mạnh nguyên tố huyền thoại!!!"

"KHÔNGGGGGGG!!!!!!"

Đầu tóc rối bù, Air bật dậy khi nghe thấy tiếng la thất thanh của chính mình.

Sau vài hồi thở gấp cố đớp không khí như cá mắc cạn mới về được nước, Air mới cảm thấy mùi máu tanh nồng trong cổ họng vơi đi phần nào, nhường chút chỗ cho thần thức cô quay trở về.

"Hộc...Hộc..." Air giật mình đưa tay lên ôm tim theo bản năng.

Trước mắt cô là trần đá gồ ghề quen thuộc, và hình như nó còn có mấy mảng thạch nhũ băng mọc lởm chởm vội vã. Ánh nắng chói chang tràn qua tấm vải che cửa hang, hư hư ảo ảo thật dịu êm.

Air bấy giờ mới minh mẫn trở lại, khi loại ánh sáng ấy chiếu vào mắt. Cô úp mặt vào đầu gối, tập trung sắp xếp lại tư tưởng.

Thế nào nhỉ...Air chỉ nhớ là tối hôm qua bạn bè cô đã cứu cô khỏi âm mưu của mấy tay bắt cóc bất lương. Sau đó Api đưa cô hang đá ở Talistiwa hồi trước cô và cậu từng đục. Sau đó cô nghĩ ra cách để rút nốt tàn dư trái dấu đang tàn phá hai người. Sau đó...

"Má..."

Air trợn trắng mắt, chửi thề một câu khi nhớ lại cái vế 'sau đó'. Đáng ra cô sớm đã mê man, thể lực yếu mà, nhưng lý do cô vẫn còn nhớ rõ là vì tên Api kia còn sung sức tới tận sáng-

Cứ mỗi chi tiết cô hồi tưởng, Air lại muốn vả bản thân một cái, nhưng chẳng làm gì được ngoài vò cái đầu vốn sẵn đã bù xù. Rồi theo bản năng mà kéo cao cái váy hai dây mà cô mặc lót.

"Đm đời, xin đấy..." Air ôm trán lăn đùng ra đất, chẳng cả thèm đắp chăn hay nằm lên nệm, "Lỡ chơi dại rồi..."

Rồi bỗng, Air cảm nhận được ai đó nắm lấy cánh tay mình, kéo cô xuống. Khi tầm nhìn thay đổi, thì trước mắt Air như hiện ra hình ảnh đó, hồ máu đó, và bàn tay trắng bệch man rợ đó, khiến trái tim vô thức nhói lên, và toàn thân lạnh đi.

Nhưng, chất giọng trầm còn pha chút ngái ngủ đã khiến cô yên tâm hơn hẳn chỉ sau một câu hỏi.

"Không ngủ thêm tí nữa hả?" Cậu nói.

"Ngủ với nghỉ gì ở đây chứ?" Air thở dài, "Mơ ác mộng."

"Ác mộng gì?"

Air chỉ điềm nhiên ngồi dậy, gạt tay cậu ra.

"...Không có gì." Air lắc đầu, "Tớ không sao."

Api hồi lâu sau cũng vuốt ngược tóc, gãi đầu ngái ngủ, song vẫn chịu dựng thân lên.

.

Cả hai đàng hoàng mặt đối mặt. Nhưng Air lại không biết mở lời thế nào để xin lỗi người kia chuyện hôm qua.

Suy cho cùng là cô chủ động hại cậu. Cái này thì cô lại chẳng biết bồi thường thế nào cả.

Chẳng lẽ sau khi cô lấy Blaze, lại phải để Api làm bồ nhí sao? Thật quá không công bằng cho cậu ấy. Thế mà cô lại chẳng nghĩ ra kế sách nào vẹn toàn cả.

"Tớ nhất định không để cậu thiệt thòi đâu." Api lên tiếng tuyên bố một câu chắc nịch, khiến Air giật mình ngẩng lên, "Tớ đã hứa với cậu rồi, tớ chắc chắn sẽ danh chính ngôn thuận chịu trách nhiệm với cậu!"

Air nhìn chàng trai bừng bừng khói lửa trước mắt, lại càng cảm thấy rối bời.

Nếu muốn giữ Blaze, cô phải phụ bạc Api. Nếu giữ Api, cô sẽ phụ bạc cả Blaze, cả Bara, cả thể diện hoàng tộc Mas Salju.

"Api, tớ xin lỗi." Air nói, "Dù nói thế nào, chuyện ngày hôm qua cũng là do tớ...ừm...bắt đầu trước. Nên chung quy lỗi cũng là của tớ. Cậu có phủi tay hết tớ cũng không giận đâu."

"Sao vậy...?" Api ngơ ngác, "Thật ra cậu chỉ làm vậy để cứu mạng cả hai ta, chứ đâu phải tại cậu đâu. Là tớ mất kiềm chế ấy chứ...? Có vấn đề gì thế?"

Trọng điểm không phải chuyện ai đúng ai sai đâu Api à! Air thầm gào thét trong lòng.

"Api, tớ không biết phải làm thế nào hết..." Air ôm đầu, "Cho dù tớ biết cậu tốt với tớ, nhưng tớ không chắc tớ có thể hoàn toàn chấp nhận hay không..."

"...Cậu không thích tớ sao?" Api nghi ngại hỏi, "Tớ tưởng cậu...?"

"Không phải! Tớ thích mỗi mình cậu Api à!" Air lắc đầu nguầy nguậy, "Chỉ là...khó nói lắm! Tóm lại tớ có lý do riêng khiến hiện tại tớ rất khó xử không biết nên bỏ mặc tất cả mà đến với cậu không!"

Sau câu này, Air bỗng cảm thấy bầu không khí lạnh đi bất thường, khiến cơ thể băng giá của cô cũng phải run lên một cái.

Là Api.

"Tớ không biết tớ đã làm cậu tiến thoái lưỡng nan...Tớ chỉ đơn thuần nghĩ là, cô gái nào cũng muốn được có câu trả lời thỏa đáng." Giọng Api trầm quá, trầm đến nặng trĩu, "Nếu cậu có trăn trở, tớ có thể để cho cậu làm theo hướng cậu muốn, không thúc ép cậu đâu."

Api đứng dậy. Chầm chậm bước ra khỏi động khiến Air bất chợt hoảng lên.

"Cậu đi đâu...!?" Air thảng thốt.

"Để cho cậu yên." Api đáp lại.

"Nhưng mà...Cậu nghe tớ nói đã...!" Air giật mình, vội vã dỗ dành.

Bỗng, Api đang đi về phía trước bất chợt ngoặt lại, nhìn cô, nở một nụ cười tinh nghịch không chút vẩn đục quen thuộc, mà luôn khiến cô yên tâm.

"Yên tâm! Tớ không hề giận dỗi! Tớ tin cậu khi cậu nói với tớ rằng người cậu thích là tớ!" Api nháy mắt, "Nhưng tớ muốn cậu được suy nghĩ cho thật kỹ càng, minh bạch, mà không có tớ ở bên cạnh làm cậu chập mạch."

"Vậy cậu...?" Air chần chừ, "Cậu định đi nữa sao...?"

Api im lặng, nhìn vào mắt Air, như một lời thề.

"Tớ sẽ đi." Api nói, "Tớ sẽ đi rất xa, rất xa."

Không để cho Air có cơ hội cả nghĩ, cậu tiếp tục.

"Nhưng khi cậu đã hoàn toàn thông suốt để cho tớ biết quyết định của cậu, tớ sẽ luôn ở đây." Api vẫn như thế, vẫn mạnh mẽ như thế, "Ở đây đợi cậu."

Sau quá nhiều lần trùng hợp, Api đã vào những lần hai người tình cờ chạm mặt, không chỉ còn là 'trùng hợp', mà là trực giác của cậu, nó muốn.

Nên cậu tin nó, lần này chắc chắn nó không khiến cậu bỏ lỡ đi câu trả lời của cô. Vì thế, cậu không ngần ngại phải ra đi đâu.

Đã có duyên thì dù xa nhau vạn lý vẫn sẽ tương phùng, Api tin vào điều này.

Dõi theo bóng lưng người thương dần xa, Air ban đầu còn yên lòng bình tĩnh, nay trái tim lại trào lên nỗi bất an khó tả.

Trước giờ Air là người cứng rắn, chưa bao giờ tin vào những cơn ác mộng hay chuyện tâm linh. Chỉ là bây giờ, cô lại có cảm giác lo lắng kì quái về những hình ảnh còn vương lại trong đáy mắt kia. Vì nhưng giọt máu đỏ ngầu che phủ toàn bộ tiêu cự của cô lúc đó, nó không hề giả dối. Cả giọng nói mà cô lờ mờ nghe thấy, cũng không hề giả dối. Nó rất thật, nó thật một cách kì lạ.

Nó khiến cô sợ hãi.

Sợ rằng đây là lần cuối gặp lại.

*

Quả nhiên, những người bạn của cô, cũng chưa đi đâu cả.

Taufan và Duri không khỏi bất ngờ khi nhìn thấy người đằng sau cánh cửa, là người mà cả hai không hề nghĩ đến sẽ xuất hiện nhất.

"Vãi lúa..." Taufan thốt ra một lời diễn tả tâm trạng của cả nàng tinh linh, "Tớ tưởng hai người sẽ có buổi hẹn hò đẹp như tuần trăng mật sau khi gặp lại cơ chứ...?"

"Tớ thì tưởng người bấm chuông là nhân viên nhà trọ hay nô tì nội vụ của Rimbara cơ..." Duri mặt đầy mộng bức, "Kiểu tớ chưa đi đâu biệt tích mà lâu như vậy, thế mà sư phụ chẳng lo lắng gì cả."

Hỏi dồn một đống, mà không thấy Ais trả lời gì, khiến hai cô gái cũng có phần hơi nghi hoặc.

"Ê...đừng bảo là...chia tay rồi nha...?" Taufan lỡ lời một câu, sau đó vội vàng bụm miệng lại, còn Duri thì giật mình đốp chát vào vai cô nàng.

Rốt cuộc Ais cũng lên tiếng. Để rồi hai người đối diện hoàn toàn chết đứng.

Quả thật, người ít năng nổ bình thường không nói gì, nhưng đã mở lời thì chắc chắn đúng trọng tâm. Và trong hoàn cảnh này, còn có thể nói gì thì đúng trọng tâm?

"Ừ."

Phát ngôn kinh dị gì đó, tất nhiên.

.

Bầu trời buổi sáng sớm của Talistiwa hôm nay không biết làm sao, nhưng trong mắt Ais lại trở nên u ám lạ kì. Đỉnh Mù Sương hôm nay không biết vì sao lại lan sang cả Talistiwa vốn bình thường luôn ngập trong ánh sáng vàng chanh thanh tú của Hành Tinh Mẹ những chùm sương khói xám xịt ảm đạm. Cảm giác như trời sắp mưa mà cái nóng ẩm đặc trưng còn chẳng có, thay vào đó là làn gió Bắc lạnh lẽo khô khốc, khiến một chút cái ưu điểm ngày mưa còn biến đi đâu mất. Mà thời tiết đã khó chịu rồi, hiển nhiên, lòng người cũng ít nhiều khó chịu theo. Chưa nói đến thêm vài lý do nữa mà không-nói-ai-cũng-biết-là-gì.

Bình thường Ais rất hảo ngọt, đặc biệt là đồ đã ngọt còn lạnh như kem hay đá bào, Duri và Taufan phải khẳng định như thế. Nhưng hôm nay, dù hai người có chìa que kem to đại trước mặt, cô cũng chẳng thèm đụng đến miếng nào. Cô cứ im lặng ngồi chống cằm, buồn rười rượi như bánh đa nhúng nước.

Đáng ra trời âm u thế này mà ở trong nhà với thứ gì đó ăn vặt, kèm theo chăn nệm êm ái, chén một bữa sau lăn kềnh ra ngủ thì hết ý. Thế mà giờ Ais còn phải ngồi đây buồn tủi vì một tên con trai bội bạc kéo quần lên là bỏ mất tiêu.

"Ra là vậy, làm tớ hú hồn..." Duri thở dài ôm trán, "Hóa ra không phải chìm xuồng thật..."

"Không ngờ khúc mắc lại quỷ như thế..." Taufan không biết nói gì hơn, nhìn sang thì thầm với nàng tinh linh, "Tớ có nên giải quyết luôn bây giờ không?"

Cái vai Taufan vẫn còn chưa hết rát sau cú phang nảy lửa của Duri ban nãy, nay lại tiếp tục được thêm một phát nữa đau điếng người. Tiếng 'đốp' và tiếng la khốn khổ của công chúa bướm lớn đến độ Ais đang bất cần đời còn phải giật bắn người lia mắt qua liếc một cái.

"Mơ à!?" Duri muốn hét lắm mà không được, "Sống hai ngàn năm rồi tớ mới được thấy tình yêu vừa thú vị vừa hài hước như này, cậu mà nói sự thật ra tớ cạch mặt cậu luôn đó!"

"Thế thì bắt cậu ấy khó xử sao?" Taufan hỏi, "Lỡ cậu ấy đòi hủy hôn với Blaze là bể kèo luôn đó."

Tuy là nói thế, nhưng khi Duri chòng chọc hai con mắt hình viên đạn chiếu thẳng vào tiêu cự một lúc, Taufan cũng chợt nhận ra vấn đề.

"À ừ nhỉ?" Taufan gãi đầu cười xòa, "Sau đó thể nào hai người cậu ấy cũng có ngày phải thú nhận thân phận của mình. Không cần biết ai là người chủ động, rồi cũng sẽ biết sự thật."

"Mà cái quan trọng ấy, là cậu thử tưởng tượng xem khuôn mặt họ khi nhận ra mình đã đạp tự trọng dưới chân chỉ để làm điều vô nghĩa nhất quả đất đó là biết buồn cười lắm đúng không!" Hai đầu mày Duri vẫn cau chặt, nhưng miệng thì lại cười toe toét, huých vai Taufan, "Thấy đáng xem chưa?"

Vậy là Taufan sau khi xoa xoa bả vai đáng thương lại quay ra Ais đang buồn thiu.

"Thôi nghiêm túc nè." Taufan quàng tay qua cổ Ais, nhẹ giọng an ủi, "Cậu quyết định thế nào?"

Ais lại ngước lên nhìn hai cặp mắt tò mò kia mà chán chường không thôi.

"Có quyết định rồi thì tớ còn cần ở đây với hai cậu chắc?" Ais thở dài thườn thượt, "Chỉ sợ Api cậu ấy giận, rồi bỏ đi không biết chừng."

Duri và Taufan lại đưa mắt bối rối nhìn nhau thêm lần nữa.

"Làm gì đến mức? Cậu nghĩ hơi quá rồi đó." Taufan hơi nhăn trán, "Cậu chắc cũng biết tính cậu ấy mà. Coi như là cậu ấy giận đi, thì chỉ tí nữa thôi là quên hết."

Ais quay ngoắt lên nhìn hai đứa bạn chằm chằm mà chẳng buồn nói gì. Mãi lúc sau cô mới thở hắt một hơi.

"Nhắm dễ vậy được không?" Ais phồng má, "Đây là chuyện chịu trách nhiệm!"

Duri và Taufan giật mình xém la lên khi nghe Ais nói câu này, còn chính chủ thì đá xéo bằng ánh nhìn bộ-bắt-người-ta-nói-thẳng-hay-lắm-hả.

"Vãi lúa!" Không biết đây là lần thứ mấy Taufan chửi thề trong một buổi sáng, "Tiến triển nhanh thế!?"

"Tớ cũng không ngờ..." Duri cố cắn lưỡi ngăn cho bản thân xàm ngôn loạn ngữ, "Chơi bạo dữ..."

"Tớ biết thế nào, không ngờ năng lượng trái dấu dính vào người như chuốc thuốc ấy!" Ais hậm hực, "Tớ thấy Taufan kể về vụ cậu ấy với Halilintar cũng dùng cách tương tự rút năng lượng ra, thế là yên tâm làm thử, ai ngờ..."

Không để cho Duri có cơ hội bất ngờ, chen họng vào hay hỏi một (trăm) câu gì, Taufan ngay lập tức đáp lại.

"Thứ nhất là Hali rất là cứng cỏi, khả năng kiềm chế cũng tốt. Thứ hai là Gió và Sấm Sét đâu có hút nhau đến mức như Lửa với Nước, làm sao hiệu quả đến vậy. Thứ ba là mỗi mình Hali trúng 'Gió' chứ tớ có dính gì đâu mà bị làm sao!" Taufan chông nạnh giảng giải, "Thiệt tình, chơi dại mà chẳng xem kĩ hướng dẫn sử dụng gì cả!"

Ais sốc méo hàm khi nghe mấy lời này từ cô bạn thân.

"Thôi, sự cũng đã rồi." Duri day trán, "Thế cậu nghĩ vấn đề nằm ở đâu?"

Ais ngẫm nghĩ một lúc lâu. Mãi sau cô mới trả lời lại.

"Tớ sợ cậu ấy nghĩ rằng tớ chơi xong chạy, không chịu thừa nhận ấy." Ais cắn răng, "Rồi ngộ nhỡ...ngộ nhỡ cậu ấy bỏ đi thật...."

Ừ...Riêng chuyện này thì Taufan không dám khẳng định. Bản thân Blaze cậu ta rất dứt khoát, không cần biết là vì hiểu nhầm Ais lừa dối cậu hay vì thật lòng cho cô đỡ khó xử, thì cậu ta vẫn sẽ chẳng hề do dự mà dứt áo ra đi.

Trong lòng Taufan bỗng có một thắc mắc.

"Không biết Blaze có đang ở chỗ đám con trai không nữa?" Duri dựa vào lưng Taufan, thì thầm, "Nhỉ?"

Hoa với bướm, chắc chắn là hiểu nhau.

.

"Chắc là có đấy." Gempa dịu giọng trấn an, "Cô ấy thật lòng với cậu mà."

"Tớ biết thế, tớ tin Air." Blaze tiu nghỉu, "Nhưng mà tớ buông tay vì để cổ đỡ khó xử ấy chứ."

Halilintar và Solar nhìn nhau. Có thể Blaze không biết lý do khó nói của Ais là gì, nhưng đại khái hai người, và có lẽ là cả Gempa, đều biết rồi. Đúng là trong cuộc mù mờ bên ngoài sáng tỏ.

"Cậu lúc nào cũng nên tin tưởng vào tình cảm của mình chứ?" Gempa hỏi, "Cậu mà rụt rè chậm tay là có thể sẽ phải hối hận đó."

"Hai người các cậu...chắc đã...'làm gì đó' đến mức phải bắt nhau chịu trách nhiệm rồi ha..." Solar thở dài, "Đúng là bạo thật..."

"Chắc Air nghe được chuyện của Hali với Taufan hồi trước, nên cổ mới dám chơi liều, chứ thận trọng như cổ thì bảo lỡ tay cũng khó." Gempa liếc mắt nhìn Halilintar khiến cậu điếng người, nhưng người cậu nói với là Solar, "Cậu hiểu mà đúng không?"

"Tớ không thông cảm được ca này." Solar nhún vai, "Tớ chưa từng nghĩ mình sẽ trải qua mà."

"Còn tớ nghĩ có thể cậu sẽ thành nạn nhân tiếp theo của vụ 'chơi xong chạy' này đấy." Gempa mỉm cười, "Đừng có cáu, tớ nói là có thể thôi."

Blaze nhìn hai người mà cậu vẫn xưng anh gọi em, nay chẳng giúp đỡ được gì cho cậu ngoài thì thà thì thụt to nhỏ ở đó thì ngán lắm. Đang lúc cậu tiu nghỉu đảo mắt lung tung thì lại va phải một người mà cậu chưa từng nghĩ mình sẽ để ý đến lúc này.

Không ngờ cậu ta cũng quan tâm chuyện của cậu hơn cậu nghĩ nhiều, vì giờ cậu ta đang ngồi ngay cạnh cậu. Mắt không hề liếc đi, cũng không nói một lời, chỉ đơn thuần ở bên, đung đưa chân bên mép đá giống như cậu thôi. Thế mà lại hay, Halilintar không khiến Blaze có cảm giác sợ sệt khi bị hai người kia 'thẩm tra', cũng yên bình đến lạ.

"Ê Halilintar." Blaze gọi, "Cậu cũng quan tâm tớ phải không?"

"Không." Halilintar nhún vai, "Tôi chỉ là...thấy tò mò thôi."

Nói là vậy, mà cậu ta lại bất giác quay mặt qua đằng khác, cũng thấy thật hài hước.

"Ừ thì cứ cho là thế đi." Blaze mệt mỏi tùy ý dựa vào vai Halilintar, "Cậu nghĩ sao?"

Blaze chưa bao giờ có cảm giác Halilintar quan tâm cậu nhiều hơn lúc này. Vốn cậu cũng biết Halilintar không hề vô tâm như vẻ bề ngoài, nhưng lần đầu tiên được cậu ta an ủi động viên, cũng thật sự là rất khó tả. Mà an ủi lại không bóp nghẹt, không làm cậu cảm thấy lạc lõng hay không được thông cảm, chỉ ngồi cạnh, để yên cho cậu dựa vào thôi. Một kiểu khiến người ta ấm lòng bằng hành động, đúng là chỉ có Halilintar mới làm được. Đặc biệt là khi Halilintar phải hơn cậu không biết bao nhiêu kiếp người, giống như kiểu được một người anh lớn vỗ về ấy.

Mặc dù Halilintar thật sự vẫn còn rất rụt rè.

"Tôi cũng không biết."

Một câu ngớ người khiến Blaze muốn đem toàn bộ suy nghĩ tốt về tên mà cậu vừa coi là 'anh lớn' kia ra sọt rác...

"Cậu đúng là..." Blaze tí thì nói nốt từ 'vô tích sự', mà sợ người ta nội tâm cả nghĩ nên thôi nuốt về.

"Tôi chưa từng yêu đương bao giờ mà..." Halilintar đáp, "Bảo tôi tư vấn cái gì cho cậu?"

Ừ, nói cũng có lý nhỉ...Cậu mong đợi một câu nói đầy cảm hứng hay một lời cảnh tỉnh hữu ích từ một tên mà đến nắm tay con gái còn chưa bao giờ như Halilintar?

"Nhưng mà...Có một điều tôi khuyên cậu thật lòng." Halilintar tiếp tục.

"Gì?" Blaze đương chán chường lại có chút hy vọng, ngước lên.

"Tôi nghĩ, là con trai thì nên dứt khoát chút." Có lẽ là lần đầu tiên Halilintar đưa kinh nghiệm sống của mình cho người khác, nên vẫn còn hơi lóng ngóng, "Đối với tôi, càng suy nghĩ kĩ càng, thì lựa chọn càng chính xác. Nhưng nếu suy nghĩ quá lâu, đôi khi cho dù cậu đã có quyết định của mình, thì cũng đã quá muộn."

.

"Và đến khi hối hận, cậu sẽ không thể quay đầu nữa." Taufan ngừng lại sau một câu nói dài hơi, "Có lẽ bây giờ Hali đang nói với Api như thế ở một nơi nào đó đấy."

"Chứ không phải là Gempa?" Ais hỏi.

"Là Hali. Tớ biết mà." Taufan nói, "Người ít nói thường một khi mở miệng thì lời nào nói ra cũng là đúng trọng điểm. Và Hali từng nói với tớ câu đó rất nhiều lần rồi."

Halilintar...Halilintar...Hóa ra lời cậu ấy nói thật sự rất quan trọng đối với Ais. Vì lúc này, sự quyết tâm cô dành cho Api đã hoàn toàn được nâng lên một tầm cao mới. Và Ais giờ mới được trải nghiệm thử, cảm giác khi đã vén đi lớp màn sương mù tăm tối mịt mù để hướng đến sự thật phía trước, lại thoải mái đầy năng lượng như thế.

.

"Chắc cậu đã được khai thông ít nhiều rồi nhỉ?" Khi Gempa cười, và cậu ấy luôn khiến người khác cảm thấy ấm áp mỗi khi làm vậy, "Cậu thấy những gì tớ nói với cậu chính xác chứ?"

"Ừ." Mãi Blaze mới có thể thả lỏng, "Cậu ấy quả thật đáng khâm phục."

Solar cũng không tiếp tục ở ngoài đứng nhìn nữa, trực tiếp quàng tay lên cổ Blaze, nở nụ cười rực rỡ như tiếp thêm động lực cho ngọn lửa đang nhen nhóm Blaze.

"Đi chơi chứ? Kiếm cái gì ngon ngon ăn. Mỗi Baraju là tớ chưa đến bao giờ, cũng muốn thử mùi vị đặc sản nơi này." Solar huých vai Blaze một cái, "Có thực mới vực được đạo!"

Blaze đang định chỉnh trang tinh thần cho đàng hoàng rồi vui vẻ đáp trả. Nhưng mà tự nhiên cậu cảm giác hào quang từ Solar giờ sáng rực như đèn pha ô tô, càng khiến nụ cười của cậu tỏa nắng hơn.

"Ê Solar? Sao tớ thấy cậu như kiểu sáng ngời bất thường ấy nhỉ?" Blaze lúc này vẫn thấy khá bình thường, "Hay do cậu cười lên đẹp trai ta...?"

"Chắc thế, nhưng mà chỉ một phần thôi." Solar tự mãn nói, nhưng cậu không hề quên đi hiện thực tí nào, "Đúng là tớ đang phát sáng đấy."

Ừ, đã gọi là ánh sáng thì phát sáng là chuyện bình thường. Bình thường đến bất thường luôn.

"Đây là...Cảm ứng gọi chủ sao?" Gempa hơi nhíu mày, "Chẳng lẽ là do chủ nhân sức mạnh nguyên tố gọi thực thể về? Sao lại..."

Thân ảnh Solar dần dần lụi tàn trong màn sương mù kì ảo, chắc là do gió lạnh Salju tràn đến mà ánh sáng le lói của cậu cũng nhiễu đi.

"Tớ bị gọi về rồi." Solar vẫn cười như thế, nhưng trong đôi mắt bạc còn có chút tiếc nuối, "Nản thật đấy. Tớ chưa bao giờ cùng ba người cậu đi chơi."

"Ừ..." Gempa vươn tay cố chạm vào Solar, nhưng cậu có vẻ đang dần dần tan biến thành những mảnh vụn vặt.

"Thôi, tớ về đây." Solar vẫy tay, nhưng bàn tay cậu giờ chỉ còn nhìn thấy được dưới dạng ánh sáng mờ mờ, "Khi nào tớ rảnh tớ sẽ qua Gur'latan thăm các cậu nha Halilintar và Gempa, nhớ đợi tớ."

Cuối cùng Solar cũng hoàn toàn biến mất rồi, chỉ còn để lại chút tàn dư ánh sáng của sức mạnh nguyên tố, và ba cặp mắt trân trối hỗn tạp

"Thôi, kệ cậu ấy đi!" Gempa phủi tay, "Tụi mình đi chơi ha Blaze! Trên đường có nghĩ đến cái gì thì chúng ta sẽ tư vấn cho cậu!"

Blaze vui vẻ gật đầu, cũng tươm tất tay chân hứng khởi đi ngay. Nhưng Halilintar ngồi cạnh lại không có chút phản ứng gì, ngoài ánh nhìn khó xử gửi đến chàng Yêu tinh thông điệp của riêng cậu.

"Tại sao cậu lại không hiểu?"

Gempa nhìn cậu, cười mỉm.

"Hiểu thì sao?"

Lúc này đôi chân mày Halilintar mới dãn ra.

"À...Ừ..."

.

Ais và Taufan còn chưa qua nổi nỗi bàng hoàng khi Duri chưa nói gì đã biến mất, và nét hoảng thoáng qua trên mặt cô nàng chính là minh chứng cho việc cô không hề biết lí do vì sao điều này xảy ra.

Duri trước mắt hai người vài giây trước vẫn còn vui vẻ thản nhiên, tại sao bây giờ lại chỉ còn là những đốm sáng xanh lá li ti? Ais và Taufan trong một khoảnh khắc đã nghĩ rằng mình sẽ không tỉnh lại được.

Rốt cuộc, chuyện gì đã xảy ra?

Trong đầu Ais dấy lên hàng đống câu hỏi, và những giả thuyết khiến cô không dám nghĩ đến nhiều hơn. Có lẽ cô sẽ phải gấp rút quay về Salju ngay lập tức sau khi chia tay Taufan hôm nay.

"Thôi vậy. Tụi mình đi đi." Taufan dường như không có vẻ gì uẩn khúc, kéo Ais lên, "Lần trước đến Windara tớ cũng đưa cậu đi rồi, lần này đến lượt cậu đấy!"

Taufan không biết thì tốt hơn.

"Được." Ais vui vẻ gật đầu, "Chúng ta đi."

Mặc kệ là tin xấu gì, cô cũng nên tận hưởng nốt ngày cuối này, để chuẩn bị cho một quyết định khó khăn, và, có lẽ là cả, một mối hiểm họa tiềm cận, Ais không biết nữa. Sáng mai khi bình minh vừa lên, cô sẽ quay trở lại căn nhà chung, cho Api một câu trả lời thích đáng.

Cô sẽ hủy hôn với Blaze!

.

Đã xế chiều. Thời gian khi người ta không để ý thường trôi rất nhanh.

Sau khi đánh chén chơi bời, rồi lại lấy việc hành hạ con-người-nhát-hơn-thỏ-đế-nào-đó đến mặt cắt không còn một giọt máu, thiếu điều ngất xỉu trên vai Gempa làm thú vui, thì bây giờ cả ba mới nghĩ đến chuyện cả cơ thể mình đã kiệt sức mệt nhoài khi nào.

Thật ra nói mệt nhoài cũng chẳng đúng. Cơ thể thanh niên, ý chí thanh niên (hoặc có người không) thì làm sao mà biết mệt được. Đúng hơn là, chưa đến tuổi từ đó phải nằm trong từ điển của các cậu (hoặc chỉ một mình Blaze thôi). Nhưng mà tốt nhất cũng là nên cho mình khoảng thời gian nghỉ ngơi một chút. Không mệt thì cũng để đầu hạ nhiệt tim hạ nhịp thì muốn chơi tiếp sao thì chơi tiếp. Hơn nữa Blaze cũng không ác đến mức không cho Halilintar chút thời gian bình tĩnh, mấy ngày nay từ khi gặp cậu, cổ họng cậu ấy cũng sắp bị phế luôn rồi.

Vậy là, cả ba quyết định chơi mấy trò nhẹ nhàng một chút. Và cuối cùng Gempa quyết định lên vòng quay khổng lồ chơi. Halilintar sau khi đi từ mấy trò cảm giác mạnh đến nhà ma, nghe thêm từ 'khổng lồ' tưởng lại cho bốc não gì nữa nên choáng lắm, làm Blaze đứng cạnh cười xém nữa thì ngạt thở, đến khi Gempa bonk cho một cú mới chịu ngừng. Nhưng mà không quan trọng nữa, vì cuối cùng đu quay cũng đã lên đến độ cao nhất.

Cảnh vật buổi chiều tà nhuốm màu hoàng hôn thì trải rộng bóng đen lên mặt đất. Chỉ có khi ở trên cao thật là cao, mới có thể lờ mờ nhìn thấy vài đám mây thưa thớt, không đủ để che đi ánh rực rỡ của Hành Tinh Mẹ. Đằng xa xa, Blaze còn thấy được Đỉnh Mù Sương với dòng dung nham chảy trên băng, nay có thêm sắc cam đỏ tưởng chừng sáng lên. Mặc dù sáng sớm mới gọi là buổi trữ tình, nhưng đột nhiên Blaze cảm thấy vẻ ảm đạm của hoàng hôn lại có chút gì đấy bình yên.

Nên Blaze chẳng muốn nói chuyện gì nữa, chỉ muốn thả hồn vào ánh sáng ma mị ấy mà suy nghĩ cho thông suốt thôi.

"Cậu tỉnh chưa Hali?" Gempa vỗ nhẹ chàng trai ma cà rồng đang tựa vào vai mình, "Ổn không đó?"

"Vốn là tỉnh." Halilintar điềm nhiên đáp lại, chỉ là giọng cậu còn hơi run.

Dứt lời, Halilintar liền ngồi thẳng dậy, chỉnh lại cho mình điệu bộ nghiêm trang thường ngày, và kéo cao mũ áo choàng lên.

"Ánh nắng làm tớ khó chịu. Không chỉ bởi vấn đề chủng loài đâu." Cậu khẽ lườm nguýt một câu, và Gempa cũng gật đầu.

"Thế để tớ che cho." Chàng Yêu tinh dịu giọng nói, "Vậy giờ vào việc chính đi."

Đúng thế, việc chính khiến cả hai người không thể nào hoàn toàn chú tâm vào bất kì điều gì xảy ra sau đó.

Solar.

Tại sao Solar lại có thể dễ dàng bị triệu hồi về khi cậu ta là một thực thể chứ? Theo lý mà nói, Solar chính là một sinh vật sống, và thứ duy nhất có liên quan đến cha cậu ta chính là dòng máu chảy trong người, và sức mạnh nguyên tố Ánh Sáng chảy trong dòng máu đó. Nhưng nếu Solar đã hoàn toàn là một sinh vật sống, và được trao sức mạnh nguyên tố Ánh Sáng, cũng có nghĩa cha cậu ta không còn một mối liên quan nào với sức mạnh đó nữa. Ông ta sẽ không thể ngay lập tức dịch chuyển Solar về như thế.

Không lẽ nào...

"...Solar không phải thực thể sao?" Halilintar chau mày, cậu giống như không hề muốn nói ra câu này.

"Sao có thể chứ?" Gempa lập tức phản bác theo bản năng, "Cha Solar..."

Từ từ, cha Solar? Tại sao lại là cha Solar?

Rimbara có sư phụ của Duri- vua Balakung. Windara có mẹ của Taufan- Nữ vương Kuputeri. Gur'latan có mẹ của Halilintar- Nữ vương Satriantar. Gugura có cha của Gempa- Hang Kasa và cha Solar?

Gempa và Halilintar đã sống biết bao nhiêu năm, cũng chưa bao giờ nghe một từ gì để nói về cha Solar.

Tại sao lại là cha Solar  mà không phải là một cái tên nào đó?

Tại sao danh tính của cố chủ nhân sức mạnh nguyên tố Ánh Sáng chưa từng được tiết lộ?

Halilintar và Gempa nhìn nhau, hai ánh mắt thay cho lời nói diễn tả mọi suy tư. Hoặc cũng có thể, ngay từ đầu hai người đã thắc mắc giống nhau. Ánh sáng hoàng hôn hắt lên đôi mắt hổ phách khiến nó sáng lên, nhưng Halilintar, người luôn ghét ánh sáng, lại không còn chú tâm đến nữa rồi.

"Rốt cuộc, Solar là cái gì?" Halilintar hỏi một câu, nhưng dường như cậu không hy vọng có ai đó đáp lại, "Cậu ta là ai?"

.

"Chúng ta là ai?" Taufan buột miệng một câu, nói ra toàn bộ những gì Ais đang nghĩ khiến cô thoáng bất ngờ. Ngược lại, nàng công chúa bướm lại rất điềm đạm, "Đừng bảo cậu nghĩ tớ tỏ ra ngây thơ vui vẻ mà cho là như thế thật nhé? Tính về tuổi tác, tớ chỉ thua Duri đúng một trăm tuổi, còn về tinh thần, tớ dám chắc tớ hơn cô ấy cả một giai đoạn phát triển luôn đấy."

Phải rồi, Ais đã thoáng quên, Taufan đã tung cánh cả một ngày, bây giờ là lúc những cơn gió xua tan mây mù trong tâm trí để cô ấy tập trung vào sự thật, trong ánh hoàng hôn trên đỉnh vòng quay.

Ais chỉ khó hiểu chuyện Duri, chứ tuyệt nhiên không nghĩ đến cô ấy có liên quan đến cô, hai người, và những người khác. Nhưng có vẻ Taufan biết nhiều hơn cô.

Cũng đúng mà, một người chỉ ba trăm tuổi, còn một người đã trên dưới hai ngàn tuổi, ít ra phải có chênh lệch.

"Trong lịch sử, PPB thống nhất sử dụng phương pháp nhân bản để sinh ra một đứa con, và cũng thống nhất luôn cách sinh sản từ trước về sau. Tức là, không quan tâm bên ngoài, nội bộ PPB chắc chắn luôn có cùng một cách thức phát triển." Ais nói, "Nếu chúng ta có thể dễ dàng bị lôi đầu về, chứng tỏ chúng ta hoàn toàn không phải thực thể sao?"

Giả thuyết ghê rợn này đã hoàn toàn đập nát tam quan Ais từ khi sinh ra đến nay, khiến cô tuyệt đối không cách nào chấp nhận tức thì. Nhưng có vẻ như, thật sự tất cả bảy người: Gempa, Halilintar, Taufan, Blaze, Duri, Solar và cô, không hề là sinh vật sống.

Chúng ta là cái gì?

.

Sau một hồi lâu suy nghĩ, Gempa mới cất tiếng. Dù chỉ rất nhỏ, nhưng vẫn đủ khiến Halilintar hơi giật mình. Đầu đang căng như dây đàn, bị gẩy một cái như thế, tất nhiên là phải dao động rồi.

"Cậu thử nghĩ đi, ba cấp độ sức mạnh nguyên tố ấy." Gempa nói, "Bắt đầu từ thấp đến cao, nguyên tố Đất là Tanah, Gempa, Krystal; nguyên tố Sấm Sét là Petir, Halilintar, Voltra; nguyên tố Gió là Angin, Taufan, Beliung; nguyên tố Lửa là Api, Blaze, Pyro; nguyên tố Nước là Air, Ais, Blizzard; nguyên tố Lá là Daun, Duri, Balak; nguyên tố Ánh Sáng là Cahaya, Solar, Gamma."

"Ý cậu là..." Halilintar cắt ngang, "Tên của chúng ta đều trùng với tên nguyên tố cấp hai?"

"Tớ không tin cái gọi là trùng hợp trong cách đặt tên cho con cái đâu, Hali. Bình thường người ta còn phải đi hỏi, tìm kiếm khắp nơi để đặt cái tên thật đẹp cho con mình mà. Vương công hoàng thất còn càng phải câu nệ chuyện này hơn nữa." Gempa tiếp lời, "Có thể có dụng ý gì không?"

"Tớ có quyết định rồi."

"Hả?"

Tiếng nói phát ra từ đối diện khiến hai chàng trai quay mặt lại ngay, và đập vào mắt là nét quyết tâm hiện rõ trên khuôn mặt nhuốm màu cam đỏ của Blaze.

"Tớ sẽ hủy hôn với Ais!" Blaze dõng dạc tuyên bố.

Ngay lúc này, bên tai Halilintar và Gempa lại vang lên tiếng cười khúc khích, và chỉ ngần đó là đủ để hai chàng trai nhận ra vấn đề ngay.

Taufan, nghe trộm là không tốt đâu nhé.

"Hihi. Chút sơ hở thôi là bị phát hiện rồi." Nàng công chúa bướm tinh nghịch giễu cợt, "Tớ không nghĩ ra, nhưng mà ăn bám mấy ý tưởng thú vị của hai cậu là tớ có cái sĩ với Ais rồi nè!"

Dở hơi ấy mà sĩ. Halilintar thờ ơ.

"Sao nào, tớ nghe thấy bên đó có bạn Blaze tuyên bố hùng hồn gớm, nên tớ buồn cười chứ." Taufan vẫn tiếp tục nhí nha nhí nhảnh, "Cái thú vị là ấy, Ais và Blaze nói ra câu đó đúng từng chữ, đúng từng giây luôn. Đúng là trời sinh một cặp...Dạ?"

Dạ gì vậy? Đâu ra đó?

Và cả hai không còn nghe thấy tiếng của Taufan nữa.

Tia chớp trắng chói lòa vụt qua cabin, rọi vào mắt dự cảm không lành, soi sáng trái tim đang đập mạnh từng hồi.

.

"Taufan!?" Ais không khỏi bất ngờ khi chứng kiến nàng công chúa bướm tung cánh bay đi mà không hề ngoảnh lại.

Khi thân ảnh người chủ nhân sức mạnh nguyên tố Cuồng Phong chuẩn bị tan biến dưới ánh chiều tà, Ais vẫn kịp nghe thấy vài lời gấp gáp của cô.

"Ais à, quay về Salju đi." Ais chưa bao giờ nhìn thấy nét trầm mặc nặng nề này trên mặt Taufan vừa giây trước còn tươi cười, và nó đã nhấn chìm cô xuống điểm tận cùng của nhiệt độ, và cô thấy hình như sét đã đánh, "Trực giác của tụi mình đúng rồi."

Ánh sáng trắng tai ương đánh bay cả những con bướm xanh bay ra từ tàn tro, khiến Ais có cảm giác đỉnh vòng quay chỉ còn mình cô chơi vơi. Không đúng, là cả thế giới.

Hình như Taufan vừa nãy đã nghe Halilintar và Gempa bàn luận gì đó, và đã trả lời lại hai người họ, vì Taufan luôn cười rất vui mỗi khi được gặp hai người. Nhưng rốt cuộc họ đã nói cái gì chứ?

Taufan vẫn còn chưa nói hết suy luận của cô ấy. Cô vẫn còn chưa biết gì về chuyện xảy ra phía bên kia cuộc trò chuyện. Giờ đây toàn bộ nghi vấn đang đánh Ais xoay vòng vòng trong hỗn loạn, nhưng những tia sét trắng quái quỷ đáng ra không thể xuất hiện trong buổi chiều quang đãng không mưa khiến cô không tài nào nghĩ được gì.

Nhưng tại sao sét trắng mà lại không có tiếng sấm chứ?

Hay là, thực chất đây không phải sét, mà là tia laser?

Một giả thuyết xẹt qua đầu khiến Ais choáng váng, không thể đợi đến khi vòng quay chạm đất mới xuống, mà trực tiếp phải nhảy thẳng luôn.

Cô phải quay về làm Mas Ais, Đế cơ Salju, bảo vệ cho người dân của mình bằng sức mạnh nguyên tố Băng đầy quyền năng!

"Ais à, quay về Salju đi."

Đúng như Taufan nói.

"Trực giác của tụi mình đúng rồi."

Salju. Không, toàn PPB đang gặp nguy hiểm!

*

"Cha." Ais trầm giọng, ngước mắt chòng chọc nhìn Mas Mawais đứng trên cao, "Từ khi nào Salju lại xây dựng quân đội phòng ngự tập trung hàng loạt ở tiền tuyến như vậy?"

Trong đôi tròng xanh lam của Mas Mawais là nét ưu tư đã bị sóng gió bào mòn mà thành qua bao nhiều năm thăng trầm, nhưng chưa bao giờ Ais thấy nó hiện hữu hơn lúc này.

"Ais, thật may vì con đã quay lại đây." Mas Mawais mỉm cười, nhưng nụ cười của ông thật buồn, "Cha thật sự không muốn cưỡng chế lôi con về."

Không quan trọng nữa, Ais không muốn nghe, không muốn nghe tí nào. Bây giờ cô phải nói điều này với cha đã.

"Chắc hẳn con đang phải cố gắng định nghĩa lại toàn bộ nhận thức của mình suốt ba trăm năm cuộc đời, đúng không?" Mas Mawais thở dài, "Đây có thể sẽ là cú sốc lớn nhất con từng phải tiếp nhận, được chứ?"

"Cha, để con nói một lời đã." Ais cắn môi thiếu điều bật máu, "Con muốn hủy hôn với Blaze."

Sắc mặt Mas Mawais lạnh đi khi ông nhìn vào ánh mắt cương quyết của con gái, môi bật ra một lời vô tình.

"Không." Mas Mawais âm trầm, "Bây giờ là lúc chúng ta cần Bara nhất, con chính là chìa khóa."

Chưa cần đến thứ 'bất ngờ' mà cha nói, bây giờ trái tim Ais như đang có hàng vạn quả núi đè lên, và mọi sự tin tưởng cô dành cho tình yêu của mình đều đang chầu chực sụp đổ.

"Cha ơi...Cha muốn con hy sinh cả cuộc đời của mình cho một người con không hề có tình cảm hả cha? Con là nữ nhân đó cha?" Cầu mắt xanh run run như muốn vỡ ra, "Cha thật sự muốn ép con từ bỏ hạnh phúc của mình sao cha?"

Mas Mawais không nói một lời, chỉ im lặng nhìn con gái mình hồi lâu, giống như đã thấu hoàn toàn thế sự cuộc đời.

"Con không hiểu. Ais à." Mas Mawais lắc đầu, "Con hãy lấy Blaze đi, con đã luôn mong muốn như vậy mà."

"Cha...?" Ais mơ hồ, "Con chưa hề có bất cứ tình cảm gì với Blaze?"

Cứ mỗi bước Mas Mawais tiến đến gần, Ais lại càng cảm thấy bóp nghẹt.

"Nghe đây Ais." Bàn tay lực lưỡng nắm lấy vai Ais, "Kẻ tên Api mà con nói, vốn dĩ không thể tồn tại được. Vì Blaze..."

Lòng Ais như lửa đốt, chờ đợi từng lời Mas Mawais nói với nỗi bất an tột độ. Trong thâm tâm trào lên dự cảm không lành, cùng giấc mơ kia cứ tiếp tục nhiễu loạn đại não, và Ais không tài nào dập tắt nó được. Ais biết rõ câu nói này của cha có thể thay đổi toàn bộ thế cục, nên vẫn rất cố gắng lắng nghe từng chữ.

Nhưng cuối cùng cô nhận ra, mình sẽ không thể có được câu trả lời thích đáng nữa rồi.

"Quốc vương! Hắn đến rồi, hiện đang ở mặt trăng của chúng ta!" Một người thân tín lao nhanh vào tiền điện, giọng điệu vô cùng nghiêm trọng, "Chúng ta phải ngay lập tức có kế sách!"

Ngũ quan người đế vương càng ngày càng mộng bức, vội vàng quay sang nhìn Ais với sự e ngại cô chưa bao giờ thấy ở cha mình.

"Ais, kệ đi, chúng ta cần tập trung vào tác chiến ngay lập tức!" Mas Mawais lập tức nói với Ais, gấp gáp, dường như không hề để ý khuôn mặt cô tối đi.

Ais không chấp nhận điều này, không thể chấp nhận được! Cô tuyệt đối tuyệt đối tuyệt đối, không thể nào ở bên người cô yêu thương nữa rồi. Một lời giải thích thỏa đáng cha cũng không thể cho cô, làm sao có thể tác thành cho hạnh phúc của cô nữa.

Ais cũng đã hoàn toàn quy thuận.

Nhưng.

Cô không cam tâm!

Ais xoay vụt, lấy đà chạy thẳng đi trước ánh mắt bàng hoàng của tất cả những người có mặt. Đuôi tóc bạc trắng chuyển màu lam, giải phóng lượng lớn sức mạnh nguyên tố dưới chân, lao đi như một cơn gió. Đây có lẽ là cơ hội cuối cùng để cô đặt lại gì đó ở Api, cũng là lần cuối cùng cô được gặp cậu, và cô sẽ không quay đầu đâu!

Ma pháp Băng dưới chân lan rộng theo từng bước chân. Chỉ có trượt băng, trượt băng, mới có thể khiến cơ thể yếu đuối đáng hận này nhanh lên, mạnh mẽ lên.

Chạy từ Salju đến Talistiwa, Ais vốn chưa từng nghĩ đến.

Nhưng mà, cả cuộc đời đã an phận, tại sao không thể điên cuồng một lần chứ? Cho dù có chết, cũng cam lòng rồi!

Thời gian trôi nhanh như cơn gió, vô ảnh vô thực, Ais đã đến cái chòi ấy rồi. Nơi lần đầu tiên hai người chung sống. Nơi bình yên nhất trong trí nhớ của Ais.

Hoàng cung giả tạo. Lòng người dối trá. Cuộc sống vì miếng ăn mà chịu nhục, vì tiền tài mà quên mình. Chém giết, ăn thịt đồng loại chỉ vì quyền lực. Loài người hoang dại gọi là có từ 'người' mà quên mất từ 'con', còn tự cho mình là cao quý làm gì. Ais thà đi vào một giấc ngủ thiên thu ngàn đời dưới những tảng băng cổ đại một cách hèn hạ còn hơn phải sống như thế này.

Chỉ đến khi cô gặp được Api.

Bước chân ngừng lại trước ngọn cây xanh. Dấu vết của đốm lửa hai người từng nướng cá vẫn còn đây.

Ráng chiều đỏ rực chiếu lên khuôn mặt man mác nét buồn, môi gợn một nụ cười nhạt lố bịch.

Cảnh còn người mất, chỉ có ánh sáng màu cam đỏ liêu trai thì thay thế được cho ngọn lửa ấm áp sớm đã lụi tàn trong lòng cô được chắc? Ông trời thật biết cách trêu ngươi.

"Nhưng khi cậu đã hoàn toàn thông suốt để cho tớ biết quyết định của cậu, tớ sẽ luôn ở đây. Ở đây đợi cậu."

Haha, ai cho cô cái tự tin rằng người ấy chắc chắn sẽ giữ lời nhỉ? Người ta đã đi xa, xa lắm rồi. Tiếp tục con đường phiêu du khắp chốn ung dung tiêu diêu cậu ấy hằng mơ ước. Ais là cái gì mà đòi nhốt cậu ấy trong bốn bức tường Tử Cấm Thành với cái gọi là 'tình yêu' cơ chứ. Ai cho cô cái quyền chặt đi đôi cánh tự do của cậu?

Hoàng thất thì có cái gì là hay ho, khi ở đó chỉ có những kẻ mê muội vì quyền lực mà bỏ quên hạnh phúc, và những kẻ vốn dĩ đã không xứng đáng được yêu ai. Ais- Đế cơ Salju, lại càng không xứng đáng.

Sau lưng vang lên tiếng huyên náo khiến Ais không khỏi châm biếm vài câu. Cô vốn dĩ đã là một con chim không có cánh, chỉ chờ người ta đuổi theo bắt lại, chứ có gì đáng tự hào không?

Một chút hy vọng như đèn cầy trước gió cũng đã bị những đợt gió rít gào giật bay mất rồi. Bước chân mệt nhoài nặng nề ngừng lại. Ais không còn muốn chạy trốn nữa.

Chờ đợi bị giam trong giấc ngủ ngàn đời không tỉnh lại.

.

Không được, sai hết rồi! SAI HẾT RỒI! Air không thể cứ như thế mà chết đi!

Api thật sự đã đến, cậu ấy thật sự đã đến!!!

Air như con thú nhỏ bị xích trong hàng trăm dây xích, cố gắng vùng vẫy thoát ra khỏi sự kiệt sức của chính mình, lao về phía ấy với toàn bộ niềm tin, như con thiêu thân tự cắm đầu vào lửa không hề do dự. Cậu ấy cũng thế, vội vã, vì thời gian không đợi ai cả.

Ngọn lửa ấy, chỉ còn cách cô bốn năm mét nữa thôi! Cô cam tâm tình nguyện cháy rụi trong ngọn lửa ấy mà không có chút bận lòng nào cả!

Bỗng, lặng.

Air đang điên cuồng chạy, chững lại.

Sau lưng Api là cái gì chứ?

Gió ngừng thổi rồi. Nhưng tại sao, Air vẫn có cảm giác gì đó phả vào mặt mình? Nó thật ấm, nhưng thật nặng nề, khiến làn da cô như chảy ra khi chạm vào nó.

Chỉ trong một khoảnh khắc, Air muốn rút ra Phá Băng Tiễn bắn thẳng vào những kẻ kia một mũi chết chóc nhất, cho bọn chúng nát vụn như thủy tinh trước khi chúng kịp làm gì đó. Nhưng đã quá muộn, cơ thể của cô phản ứng quá chậm rồi.

Hình như, thứ dính trên mặt Air, là máu thì phải?

Api mắt còn đang mở to, nhưng cơ thể cậu sớm đã bất động. Khuôn mặt cậu tái nhợt đi, cùng sắc đỏ rực trên toàn thân càng ngày càng đậm quả đúng là trái ngược hoàn toàn, càng như nổi bật hơn dưới ánh chiều tà mị. Một nhát chém quỷ dị từ đâu khắc trên người cậu một đường quái ác chạy dọc từ bả vai trái xuống tận bên eo phải. Đúng hơn là, Api trực tiếp đứt đôi trước mặt Air.

Đứt đôi sao?

Hai mảnh thân tách rời cứ thế gục xuống nền đất lạnh, như thể kéo theo Air và cả bầu trời của cô nèn ép lên cơ thể yếu ớt nay đã hoàn toàn tàn rụng. Air cứ như con rối đứt dây, ngã vào vũng máu đục ngầu, nhuộm cả mái tóc trắng bạc tinh khôi một màu đỏ tai ương.

Air mệt rồi. Mệt thật rồi.

Mặc kệ những vệt huyết ấy bùng cháy ánh cam hồng tai ương, đang dần nuốt chửng cơ thể, Air chẳng còn biết được gì nữa. Toàn thân nặng trĩu, huyết lệ chảy dài trên mắt như nỗi uất hận, thế mà không tệp màu với thứ ô uế kia. Cũng phải, Air đã từng đọc qua cuốn cổ thư, rằng nữ nhân khi khóc nỗi đau xé toạc gan phổi mà không ai thấu, mắt sẽ tuôn ra thủy ngân.

Đau rát.

Thủy ngân và ngọn lửa kia cùng ăn lên da thịt mà Air không hề có chút đau đớn nào cả. Nỗi đau thể xác thế nào lại giống như men rượu, khi cả người rệu rã trong nỗi đau ngàn trùng bị thiêu đốt, sẽ quên đi trái tim đang khốn khổ như thế nào trong chốc lát.

Nhưng nó vẫn còn đó. Air thế nào cũng không thể thoát khỏi nó.

Mảng trời trên đầu tối sầm, Air không quản. Cả cây chùy băng to lớn quen thuộc giáng xuống đầu, Air cũng không quản. Bây giờ cả cuộc đời hóa thành vở kịch hồng trần trong chốc lát. Mà vở kịch nào cũng thế, nhân vật chính mà chết thì rèm đỏ hạ xuống, trò tiêu khiển kết thúc, Air cũng muốn thế. Nên đám người ấy, hãy cứ giày xéo cô đi.

Cảm giác cả người nóng ran, nát vụn rồi nhẹ tênh, xem ra cũng thật thoải mái. Cô cứ ước rằng, chỉ cần mỗi một giây về sau cơ thể sẽ cứ đau như thế.

Coi như một chút an ủi, trút đi lòng căm hận của Air.

Hoàng tộc Bara, tất cả bọn chúng đều phải tuẫn táng theo Api!

*

Không biết đã qua bao lâu, Ais mở mắt. Mọi thứ cơ hồ tối đen như mực. Cô chỉ lờ mờ thấy một vùng đất hoang vu bao phủ trong sương mù, thạch băng, núi tuyết và những tảng băng trôi. Một nhánh cây ngọn cỏ cũng không có ở nơi đây. Tất cả chỉ còn lại nước, băng, và bóng tối, hết.

Bỗng, ánh sáng le lói lóe lên trong đáy mắt, khiến Ais giật mình quay đầu tứ phía, nhưng hoàn toàn không có gì thay đổi. Tưởng như, đây thật sự là những gì cô nhìn thấy. Nhưng rõ ràng, vùng đất này vẫn đây, mọi thứ vẫn không có gì khác lạ, nhưng tại sao cô lại nhìn thấy những hình ảnh này.

Có người đang nói chuyện. Ais muốn đáp lại, nhưng phát hiện ra bản thân hoàn toàn không thể phát ra âm thanh như trước nữa. Và lúc này Ais mới nhận ra.

A

Mình đã chết rồi.

Khóe môi cong lên một nụ cười buồn. Vì cớ gì ông trời cứ trói buộc cô với thế giới nghiệt ngã này chứ? Tại sao cha đã đánh chết cô rồi mà cô vẫn còn phải ở lại Âm Phủ này chịu khổ vĩnh hằng vậy?

Cơ mà, cha đánh chết cô rồi còn gì nhỉ?

Ais giờ mới để ý, hình như người đang nói là nói với cha cô, Mas Mawais, nhưng cô mới là người nhìn thấy và nghe thấy những gì người đó nói. Và cả giọng cha cô nữa, cha cô thật sự đang đáp lại người đó.

Chẳng lẽ bây giờ cô đang ở trong cơ thể cha sao?

Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy?

"Thưa Bệ hạ, hắn ta đã đến bầu khí quyển của chúng ta, nếu hắn ta cứ ung dung như bây giờ thì sẽ chỉ mất nửa ngày để hắn đến được Salju này!" Người cận vệ nói, đầu vẫn không dám ngẩng lên chút nào, "Bệ hạ, người..."

"Không sao hết, các ngươi chấn chỉnh sĩ khí binh ta đi!" Mas Mawais lớn giọng trấn an, "Ta đã thu lại sức mạnh nguyên tố Băng, Chiến Thần Pyrapi cũng sẽ hỗ trợ. Hai đại quân cùng hai chủ nhân sức mạnh nguyên tố liên thủ, sợ gì không đánh lại một chủ nhân chỉ đứng hạng ba cơ chứ? Hắn ta thật quá hoang đường vọng tưởng!"

Là sao, thu lại sức mạnh nguyên tố Băng là ý gì?

Hơn nữa, chủ nhân hạng ba? Hạng ba trong cái gì mới được?

Người cận vệ ấy đi rồi, và mọi thứ lại chìm trong tĩnh lặng.

Đương lúc Ais vẫn còn đang mơ hồ trong mớ bòng bong của chính mình, bên tai lại vang lên giọng nói quen thuộc khiến cô giật điếng người.

"Ais."

"Cha?" Ais như vớ được cọng rơm cứu mạng, song lại nhớ ra những gì ông đã làm, nên lại hời hợt, "Không ngờ cha vẫn nhớ đến đứa con gái ở vùng đất linh hồn này."

"Có phải con đang không hiểu chuyện gì đang diễn ra đúng không?" Cha cô vẫn điềm tĩnh như thế, dù bao nhiêu hiểm nguy có cận kề, "Từ việc vì sao cha lại đánh chết con, đến những gì cha đang nói với tay cận vệ, và lý do vì sao con vẫn còn tồn tại ở nơi quỷ quái ấy."

"Vâng."

Không ngờ cha cũng biết những gì cô đang thắc mắc. Nhưng thứ quan trọng nhất đối với cô, ông không hề đề cập đến.

Ais lắc đầu, thật ra ông cũng đâu có biết đâu.

"Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra thưa cha?" Ais ngờ vực một câu, và biết đó là một câu hỏi hết sức ngu ngốc.

Vì sẽ có hàng tấn thông tin bị nhồi vào đầu ngay lập tức.

"Thật ra, ban đầu, cha muốn đặt tên con là Blizzard." Mas Mawais cất tiếng, "Nhưng rồi nghĩ là con còn chưa phát triển đến mức đó trên phương diện thực thể có ý thức."

Nào, cùng ngồi xuống, ta ôn lại chuyện xưa.

Xưa thật thật là xưa, xưa lắm rồi. Ở một vương quốc nọ...

*TBC*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top