Chap 4: Surname
CN/05/05/2024
Có OOC
............................................
Với đôi cánh
Chim có thể bay
Với đôi cánh
Ong có thể hòa vào làn gió mà mang hương hoa
Với tôi
Đôi cánh của mẹ
Chính là thứ đẹp nhất...
Người mang tôi lên mây
Rồi lại nhẹ nhàng lướt qua đồng hoa
Người sinh tôi ra
Chấp cánh cho chính ước mơ của tôi
Với tôi, người là thiên sứ
Mang đôi cánh thiên thần...
...
.
.
.
...
"Con sẽ là chú chim"
"Vậy mẹ sẽ là làn gió nhé"
"Không!"
"Con mới là làn gió"
"Mẹ mới là chú chim!"
............................................................
.
.
.
Mẹ...
Đôi cánh của người...
Đâu rồi...
.
.
.
Thức dậy từ cơn ác mộng, Yuu từ từ mở đôi mắt vốn đã mệt nhoài của mình, liên tục chớp đôi mắt rồi dần ngồi dậy. Vừa định sẽ hít thở làn không khí trong lành như mọi hôm thường làm với em gái, thứ xộc vào mũi cậu lại là mùi sát khuẩn nồng nặc, làm cậu tỉnh cả ngủ.
Lúc này Yuu mới tỉnh táo, quét mắt xung quanh căn phòng. Đây là nơi quái nào vậy? Chưa kịp định thần, một lần nữa, Yuu lại bị chơi một vố đau bởi Ông Trời (Trời said-Tau làm chi mi chửa?!(╬▔皿▔)╯). Khi cậu vừa có ý định bước xuống khỏi giường thì bị một thứ gì đó kéo lại. Sau cùng thì chân cậu, thân cậu không sao chứ cái mặt của cậu thì có sao rồi đấy! Đập mặt xuống và tiếp đất bằng sống mũi. Máu chảy ra ướt tay cậu. Lúc này cậu mới để ý, cậu làm gì mà giờ tay bị quấn đầy băng gạc thế này???
Yuu muốn về nhà, Yuu muốn khóc, Yuu đang hoang mang, ai đó giúp Yuu đi a!
*Cạch* Một âm thanh vang lên khiến Yuu phải chuyển sự chú ý của mình sang phía cửa.
Là một cô gái...mặc đồ toàn...hồng. Yuu cạn lời rồi, rốt cuộc thì cậu đang ở nơi quái nào vậy chứ!? Đang ở phủ vua phủ chúa sao? Ở chỗ của cậu thì vải hồng là thứ vải mắc nhất đó! Chỉ có vua chúa quan lại mới có cơ hội được mặc mà thôi. Giờ lại tòi ra một người mặc đồ full set hồng.
Nhìn nhau đắm đuối một hồi, chắc là vì do ngại, cô gái kia chỉ biết quay mặt đi rồi hỏi cậu một câu khiến Yuu hoàn toàn Sahara lời:
"Cậu dậy rồi sao?"
"..."
Giờ thì Yuu có thể chắc chắn rằng cô gái này không phải một con người sáng suốt được không? Cậu rõ ràng đang ngồi, mắt đang mở đang nhìn cô ta mà bây giờ lại đi hỏi cậu đã dậy rồi hả???
Mặc cho bản thân đang bị nhìn chằm chằm bằng khuôn mặt không thể nào chán hơn nhưng Yaya vẫn tiến đến gần phía người đang nhìn mình, đúng hơn là tiến về phía chiếc tủ bên cạnh rồi đặt xuống một dĩa trái cây từ đâu bay đến. Dĩa trái cây đó là do cô sử dụng dị năng Gravity Manipulation của bản thân để đưa vào từ bên ngoài.
Yuu hoàn toàn bị sốc rồi! Cô nàng này có dị năng hệ Siêu Linh sao!? Mạnh thứ ba trong 5 hệ đó!
Yaya lúc này quay đầu lại, nhìn Yuu với ánh mắt triều mến rồi nở một nụ cười, nhẹ nhàng hỏi han và nhắc nhở cậu trai trước mặt: "Nếu cậu đã tỉnh rồi thì ăn trái cây đi nha!"
"Ờ..ừm" Yuu sau khi thấy nụ cười như thiên sứ kia của cô gái trước mặt thì chỉ biết ậm ờ trả lời cô. Người gì đâu mà xinh thế không biết.
"Cậu lên giường ngồi đi, tớ sẽ đi gọi bác sĩ." Yaya nói rồi quay lưng bước ra khỏi cửa.
Cô nói như vậy nhưng thực chất cô chỉ đánh lừa cậu ta mà thôi. Đi đến phòng họp của các Đô Đốc và Chỉ Huy rồi kính cẩn đứng xin phép ở ngoài. Cho đến khi bên trong phát ra chữ "Vào đi" cô mới dám bước vào. Thực sự thì cô biết, chen ngang cuộc họp của cấp trên là không được phép đối với những người dưới cấp Đội Trưởng, huống chi là Hạ Sĩ như cô. Nhưng đây là tin quan trọng, bắt buột cô phải thông báo cho bọn họ biết. Kẻ đã tàn sát chín người Mop và khiến mười hai Thiếu Sinh Quân bị thương, hắn đã tỉnh.
"Thưa Đô Đốc Tarung, Đô Đốc Maskmana, Đô đốc Mechamato, Chỉ Huy Kokoci, cậu ta đã tỉnh rồi ạ."
"Thật vậy sao? Vậy thì phải cảm ơn cô đã thông báo rồi, Yaya." Vị Đô Đốc huyền thoại của Quân Cách Mạng-Maskmana lên tiếng thay cho những người còn lại: "Giờ thì cô có thể ra rồi, nhớ thông báo cho Ying và Fang giám sát hắn kĩ càng vào!"
"Đã rõ"
Đúng lúc đó thì Yuu vẫn đang ngồi xới đống trái cây gọt sẵn của Yaya mà không hề biết rằng bản thân đang nằm trong danh sách đen của một rong những tổ chức không nên động vào - Tapops...
.
.
.
.
.
...........................................
Lúc này bên phía Yuu, cậu có vẻ đã nhận ra sự kì lạ rồi.
"Quái lạ, sao nãy giờ hơn mười phút rồi mà vẫn chưa thấy y sĩ nào đến hết vậy?" Vừa ăn vừa nói nhỏ, Yuu nhăn mặt suy nghĩ. Hay cô ta chưa tìm ra vị y sĩ? Mà khoan, sao có thể được cơ chứ! Cô ta nếu nhìn thoáng qua cũng có thể biết là người ở đây rồi, sao lại có chuyện không tìm được đường đến phòng y sĩ?! Hay là vị y sĩ kia bận? Cũng có thể lắm chứ nha!
*Cốc cốc cốc*
"Tôi vào nhé!" Một giọng nói trong trẻo và có phần trẻ con phát ra từ phía cửa, khiến Yuu phải quay đầu sang nơi phát ra âm thanh mà nhìn. Chưa kịp thốt ra câu nào thì một giọng khác lại chen ngang: "Đây là "lãnh địa" của chúng ta mà cần phải xin sao Ying?"
Khoan từ từ nào, dừng khoảng chừng là hai giây! Cậu ta vừa nói gì cơ, lãnh địa á?! Cậu đang ở một quốc gia khác sao? Đây là nhà ngục à? Nhà ngục mà sao đẹp thế? Đã vậy lại còn tiếp trái cây? Không lẽ trái cây có tẩm độc? Nhưng nãy giờ mình ăn mười phút rồi, có chuyện gì đâu? Hay độc này chết dần dần?
Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu của Yuu sau khi câu nói kia được phát ra. Cậu thực sự chẳng thể nào load kịp đống thông tin này. Ai đó làm ơn cứu Yuu đi!
"Hehe, tớ chỉ đùa tí thôi!"
"!!!!"
*Cạch* cánh cửa mở ra. Điều đột ngột này khiến Yuu có hơi bất ngờ. Bỏ qua đống suy nghĩ rối bời trong lòng mà nghiêm túc nhìn về phía cửa.
Bước vào là một cô nàng xinh xắn với mái tóc xanh đậm của đại dương sâu thẳm. Ở cô ấy là một nguồn năng lượng đầy sôi động. Cô bước vào, lập tức tiến đến chỗ của con người đang ngồi trên giường kia, tay phải kéo một cậu con trai tóc màu tím.
Thoáng qua thì Yuu có thể cộng cho cô ta năm mươi điểm về ngoại hình rồi đấy.
Không để cậu trai tóc đen trước mặt kịp nhìn mình kĩ hơn chút nữa, cô đã lấy từ trong túi ra một chiếc còng sau đó còng chân của y vào thành giường. Nở một nụ cười hiền hòa như đức mẹ rồi trong chớp mắt lấy từ đâu ra hai chiếc ghế để bản thân và người bên cạnh ngồi xuống.
Bị hành động trước mắt này làm cho bất ngờ, Yuu nhất thời không kiểm soát được mà suýt văng tục, may mà kịp dừng lại. Cậu đảo mắt nhìn cái chân tội nghiệp bị còng kia rồi lại quay sang nhìn đứa con gái vô duyên trước mặt. Cô ta có vẻ không để ý lắm đến hành động hơi mất nết mà mình vừa làm.
Được rồi, hành động này thì xứng đáng bị trừ! Một trăm điểm là hơi ít rồi đấy!
"Vừa gặp mặt mà còng người ta như vậy à?" Yuu chán nản lên tiếng. Thực sự thì cậu sống cũng đã được mười tám cái xuân xanh rồi nhưng chưa thấy cô ả nào vô duyên hơn con này.
"Ồ~ Nó làm anh khó chịu à?" Ying nói với giọng bỡn cợt.
Giờ thì Yuu có thể nổi vài cái chữ thập trên đầu rồi đấy. Nhưng tức thì tức thôi. Mình đang trong tầm kiểm soát của người ta, đâu thể nói được cái gì. Loạng quoạng nó tiễn mình đi tắm suối luôn ấy chứ.
Cô ta chắc chắn không tầm thường.
"Tôi nghĩ việc này không khó chịu bằng những việc anh đã làm với tổ chức chúng tôi đâu." Fang lạnh lùng lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của Yuu.
"Những việc tôi đã làm với tổ chức của các cậu? Tôi không hiểu!?" Yuu khó hiểu hỏi lại cậu trai "cà tím" kia. Cậu đã làm gì tổ chức của bọn họ à?
"Vậy là không nhớ hở...?" "Con nhỏ vô duyên" theo suy nghĩ của Yuu cất giọng. Cô có vẻ khá bất ngờ và không tin những những gì vừa nghe. Rõ ràng cậu ta đã nhuộm Tapops trong "biển máu", đã vậy còn cười lên điên dại như con thú hoang, vậy mà bây giờ lại chẳng nhớ mình đã làm gì? Đùa nhau à!? Cô nãy giờ miệng cười cười vậy thôi chứ thực ra đang nén cơn phẫn nộ bùng phát đấy nhé. Đừng làm cô nổi điên, kết cục không tốt đâu!
"À ừm tôi không nhớ thật. Hehe..."
"..."
Thôi toi cậu rồi! Sao nhìn mặt nhỏ với thằng kia đáng sợ dữ vậy?! Như muốn nhào đến bóp cổ rồi xé xác cậu ra trăm mảnh vậy! Ai đó cứu Yuu đi! Làm ơn đấy! Đừng đứng đó cười trên nỗi đau của cậu chứ!
"Anh tên gì?" Một câu lạc quẻ được xướng lên. Có lẽ câu hỏi này là để làm diệu bầu không khí đây mà.
Không để người kia đợi lâu, Yuu nhanh chóng trả lời:
"Là Yuu!"
Vừa trả lời xong Yuu liền để ý cô gái kia, cô ta đang ghi chép lại thông tin quan trọng.
"Không có họ hả anh giai?" Ying tươi cười hỏi.
"A họ"
"Họ"
"Họ"
"Họ"
"..."
Mà họ của cậu là gì ấy nhỉ?(●ˇ∀ˇ●)??????
Thấy được biểu cảm khó coi của người đối diện, Fang lên tiếng một lần nữa nhưng lần này lại có pha một chút giọng điệu chăm chọc:
"Bố mẹ anh đâu mà không có họ vậy?"
"Ặc"
Lần này thì Yuu hoàn toàn cứng họng. Xấu hổ quá đi mất! Tự nhiên lại quên mất họ!
Cứ thế từ một cuộc thẩm vấn sặc mùi thuốc súng trở thành chương trình vấn đáp hài hước của Ying và những người bạn:)
.
.
.
.
.
.................................................
Nếu bạn đã đọc chương ba, bạn có thể đã biết chút ít gì đó về cô gái với đôi mắt Saphire. Và đây là cô ấy của hiện tại.
"Boboiboy!"
"..."
"Pha giả gái hôm bữa hay đấy!" Cậu chàng to lớn Gopal vỗ vai Boboiboy nói. Miệng cười không ngậm lại được.
"Xin anh đấy Gopal, đừng nhắc lại nữa!"Boboiboy đỏ mặt tung một cước vào bụng Gopal khiến cậu ta ói hết đống bánh vừa ăn.
Thực sự thì Boboiboy cậu cũng chẳng có ý định tham gia cái nhiệm vụ lấy thông tin chết tiệt đó đâu. Chỉ vì cái lợi trước mắt mà bây giờ Oboi phải chịu cảnh nhục nhã này.
Thật là tức quá đi mà!
"Nhóc có cần phải mạnh bạo như vậy không!? Anh chỉ đùa thôi mà! Với lại, anh cũng hơn chú một tuổi đấy! Tiền bối của chú đấy!" Gopal đau đớn lên tiếng.
"Đùa cái đầu anh ấy! Anh bị sao thì kệ mom anh!" Boboiboy thả phẫn nộ nói.(╬▔皿▔)╯
Boboiboy cậu không có yếu đuối đâu nhá! Lớn hơn một tuổi hả, mặc kệ anh chứ! Tiểu Bảo đây sẽ cho anh biết thế nào là mùi điện!
"Thôi nào hai cậu." Bóng hồng của nhóm Kokotiam ra mặt can ngăn hai cậu bạn cùng nhóm. Cô thực sự đã quá mệt mỏi với việc này rồi. Haizz mệt quá mà! Từ khi Boboiboy vào nhóm, cô cảm khái dường như bản thân đã trở thành Mama của nhóm rồi.
Sau lời can ngăn kia của Yaya, Boboiboy lúc này mới bình tĩnh lại. Như nhận ra có điều gì đó khác thường, cậu cất tiếng hỏi:
"Sao Ying với Fang lâu vậy?"
"Ừ nhỉ! Đáng nhẽ Ying với tên cà tím đó phải lấy thông tin xong rồi chứ!" Gopal hiểu được ý của cậu bạn cũng nói theo.
"Có thể các cậu ấy gặp chút trục trặc nào đó chăng?"Yaya vừa nói vừa hướng mắt đến khu vực chăm bệnh.
"..." Một không gian yên ắng khiến người ngoài cuộc sợ hãi.
"Vậy ta đến đấy xem thử đi!"Qually, người mới đến kéo theo Gopal đi với mình sang khu chăm bệnh.
"Đi thôi Boboiboy."Yaya thúc giục cậu bạn đi cùng mình. Nhưng lại chợt nhận ra điều bất bình thường.
Boboiboy đâu rồi?
Quay đầu lại đã chẳng thấy cậu. Trước mặt cô hiện tại là một tờ giấy nhỏ màu cam nhạt được đặt ngay ngắn trên bàn, ở góc còn có hình một trái cam khá đáng yêu.
Cô tiến đến chiếc bàn, cầm tờ giấy lên rồi đọc từng dòng chữ được viết trên đó:
*Xin lỗi các cậu nhé, tớ có việc bận không đi được.
Đọc xong dòng chữ, Yaya cũng chỉ biết thở dài rồi vo tờ giấy lại, ném vào sọt rác.
Mà thôi cũng kệ vậy. Cậu ta vốn cũng chỉ là thành viên trên danh nghĩa thôi mà! Không cần phải bận tâm.
"Đi nhanh thôi Yaya! Cậu làm gì mà đứng đó hoài vậy?"
"Ah tớ đến ngay đây!"
"Boboiboy đâu?"
"Cậu ấy bận rồi. Nào ta đi nhanh thôi!"
"Ưm"
.
.
.
.
.
....................................................................
Vậy là lại một chương nữa khép lại với rất nhiều khúc mắc được giải đáp...có thể... Thực sự thì mình đang bị mắc bệnh lười nên có thể các chương sau sẽ không còn dài 1000 chữ nữa đâu, mình đoán là vậy. Mong mọi người cũng đừng vì thế mà dừng ủng hộ truyện của mình nha!
Gin-Erec
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top