3

Taufan cầm trên tay tờ giấy ghi chú nhỏ, đọc lên cho hai người kia "Diễn biến đầu tiên của cốt truyện.... Là trường học Rintis, trường này là trường nội trú"

Blaze nghiêng đầu "Giờ mới để ý, chẳng phải trong cốt truyện bảo rằng tụi mình sống cùng họ sao? Sao nãy giờ tớ chẳng thấy họ đâu nhỉ?"

Thorn dơ tay lên "Tớ tỉnh dậy đầu tiên nên biết nè! Hồi sáng sớm họ đã đi cùng nhau lên phố mua đồ rồi! Nãy An- Taufan nói là trường học nội trú nên tớ đón là họ mua đồ cá nhân cho chúng mình á!"

Taufan nuốt nước bọt, chợt nhớ ra gì đó "Một lát nữa kiểm tra đồ dùng mà họ đã mua về cho chúng ta, kiểm tra cho kĩ vô, lỡ mà có camera với máy nghe lén thì chết cả lũ đấy!"

Hai người kia gật đầu, gì chứ xuyên không rồi thì cẩn thận tý.

Cả ba đang ngồi tám nhảm thì nghe tiếng xe dưới lầu cùng một giọng nói khá nhẹ nhàng cất lên "Tớ về rồi đây"

Taufan chưa kịp định hình thì Thorn đã nhào lên giường rồi chùm mền lại, Blaze quay qua quay lại xong chui vô nhà tắm, khoá cửa.

Sao giống.... Đi ngoại tình rồi bị phát hiện quá vậy?

Taufan giựt giựt khoé mắt, thế là giờ còn có một mình nó ra chiến trận à?

Ờ..... Thì bạn tốt, thân ai nấy lo.

Gempa cầm trên tay giỏ đồ ăn, cậu ngó nghiêng xung quanh.

Quái lạ, sao hôm nay nhà yên ắng vậy?

"Mama!!" Taufan từ trên lầu chạy xuống ôm lấy cậu "Mừng về nhà! Cậu có cần tớ xách đồ phụ không?"

Gempa có hơi giật mình xong bối rối đáp "À ừm.... Tớ nghĩ cậu nên phụ họ"

Taufan lú đầu ra phía sau Gempa, rùng mình khi nhìn thấy ba cặp mắt không mấy thân thiện cùng cả đống đồ dưới chân kia.

Nó nuốt nước bọt, nhẹ nhàng buông Gempa ra, cười cười đáp "Ờm! Để tớ phụ họ!"

"Blaze với Thorn đâu?"

Taufan xoa cằm nghĩ một chút rồi đáp "Blaze hồi sáng ăn nhầm đồ hết hạn nên bị táo bón hồi sáng đến giờ, Thorn tối hôm qua mơ thấy cô tiên xanh nên sáng giờ nằm ình trên giường mong gặp lại cô tiên xanh váy hồng búp bê ý mà!"

Gempa nghiêng đầu, cái lý do lý trấu gì đây?

"À... Ờm... Đồ nào là của ba đứa chúng tớ vậy" Taufan gãi đầu cố bẻ lái sang chuyện khác, tránh bị Gempa nghi ngờ.

Halilintar mặt lạnh chỉ ba cái túi xách ba màu khác nhau.

Taufan cười hì hì rồi cố nghĩ xem cách nào đem cả ba lên lầu.

Hình như quyển sách này các nhân vật chính và vài nhân vật phụ có siêu năng lực thì phải, của Taufan hình như là gió....

Nó dơ tay lên, thử xem mình có trình điều khiển năng lực không thì vô tình tạo ra một cơn gió nhỏ nâng cả ba cái hành lý lên, rồi lại vô tình không điều khiển được cơn gió thế là cả ba cái hành lý úp lên cái mặt điển trai của Halilintar.

"Âu sịt..... Xin lỗi cậu, Halilintar"

Người của hắn tỏ ra những tia điện đỏ, Taufan thầm khóc trong tim.

Mới xuyên không mà đã ngỏm ư?! Còn chưa chơi đã mà!!

"Taufan tớ tới cíu cậu đây!!!" Từ trên lầu Blaze phóng xuống như một vị thần, nhanh như tia chớp mà xách lẹ hai cái túi đồ màu cam và xanh lá rồi phóng lên lầu, để lại Taufan còn ngơ ngác.

Phản xạ của Taufan cũng nhanh nhẹn hơn sau những lần dấu dép của Petir rồi bị phát hiện, nó nhanh tay chộp lấy đồ của mình rồi phóng lên lầu.

Giờ thì kẻ ngơ ngác là 4 người dưới lầu, họ nhìn nhau rồi cùng nảy lên một câu hỏi.

Quần què gì mới diễn ra vậy?

"Taufan thấy tớ tuyệt không! Tớ vừa cứu cậu đấy!!" Blaze vỗ ngực tự hào.

Taufan nhìn cậu với đôi mắt cá chết "Tạm ổn"

"Ê!! Ý gì đây?"

Thorn quấn chăn lăn qua lại trên giường như một con sâu rồi nhìn hai đứa bạn mình "Chúng ta nên nhanh nhanh kiểm tra đồ đi"

.

"Taufan nè, cái cây bút này có cần kiểm tra luôn không?" - Blaze

"Mọi thứ" - Taufan

"Ồ.... Trời má có camera mini này!" - Blaze

"Cục gôm nhỏ này chắc vô hại nhỉ?" - Thorn

"Bẻ nó ra làm hai đi" - Taufan

Thorn vừa bẻ nó ra thì thấy có máy nghe lén trong cục gôm "......"

Sao nhét vào được hay vậy?

16h?? Chiều

Thorn nằm ình trên giường "Tớ mệt mỏi quá...."

Blaze úp mặt lên sàn, nín họng không nói nổi cái gì nữa.

Taufan đưa mắt liếc nhìn cái thùng nhỏ, bên trong là đầy rẩy camera mini và máy nghe lén, kèm thêm 1 số máy ghi âm.

Nó chống cằm, cái này còn mới, đem bán lại chắc cũng được mớ tiền.

Đang ngồi nghỉ ngơi thì bên ngoài có tiếng bước chân, tiếp đó là tiếng gõ cửa cùng giọng nói chẳng mấy thân thiện.

"Gempa gọi các cậu ra ăn kìa"

Hoá ra là Solar.

Blaze lại tiếp tục chạy vào nhà vệ sinh, Thorn lại tiếp tục chùm mền, Taufan dựt dựt khoé mắt.

"Các cậu tính nhịn đói à?"

'cạch'

Solar né ra một bên, thấy Taufan đang đi đầu, tay để phía sau để Thorn nắm lấy, Thorn cũng để tay phía sau để Blaze nắm lấy, cả hai đứa đều cúi mặt tránh ánh nhìn của Solar, chỉ có Taufan là ko để tâm, nói ra là Solar bị ăn bơ đấy.

Đám giặc này bị gì vậy?

Trên bàn ăn, Gempa hết nhìn bên Taufan rồi lại quay qua nhìn bên Halilintar.

Sao hôm nay.... Yên tĩnh quá vậy?

Thorn nhích ghế lại gần Blaze, hục hục eo mấy cái.

"Cậu làm gì vậy" Blaze nhăn mặt quay qua thì thầm với Thorn.

Thorn liếc nhìn một lượt bàn ăn, chắc chắn rằng không ai để ý đến họ, cậu mới nhích lại gần Blaze hơn nữa, thì thầm.

"Diễn"

Blaze gật đầu hiểu ý, dơ tay cầm lấy cái đùi gà của Taufan rồi đưa ra trước mặt Gempa, cười hì hì bảo "Cho mama nè!"

Thorn thấy thế thì ồ lên một cái, nhướng người qua phía Taufan lụm lấy dĩa rau rồi dâng lên trước mặt Gempa "Tặng mama nè!"

Taufan: ????

Gempa: ?????

"Ê! Đồ của tớ mà????" Taufan hét lên, tay không nhanh không chậm mà chộp lấy cái đùi gà của Blaze với đĩa rau của Thorn nhét vô chén Gempa, rồi cười nhếch mép với hai đứa kia.

Blaze thấy thế thì la lên "Cái đùi của tớ mà???"

"Vậy cậu trả cái đùi của tớ cho- Ê!! Sao ăn luôn rồi!!! Trả đây đồ bạn tồi!!!!"

"Không!!! Nhăm nhăm.... Đồ trộm ngon ghê!!"

"Cái-" Taufan tức quá không nói được gì, liếc mắt thấy cái đùi của Blaze trong chén Gempa, nó quay sang nhìn Gempa, cười hì hì "Tớ xin nhé!" Rồi lụm luôn cái đùi ăn ngon lành.

Thorn nhìn một cảnh hai con gà lôi nhoi lóc chóc kia thì cũng thở dài lắc đầu "Tớ không quen hai đứa này, thề đấy", cậu ngồi nhăm nhi đĩa rau mới trộm được dù đĩa của cậu cũng mới bị trộm công khai, ăn ngon lành nhìn hai đứa kia.

Solar khẽ nghiêng đầu, qua lớp kính vàng chăm chú nhìn Thorn, hắn nhếch mép, rồi chống tay lên cằm nhìn người kia mà không một chút che giấu.

Hỡi Chúa, xin người hãy mang linh hồn con về với thế giới mà con vốn thuộc về

Hỡi người, đừng sợ và rồi kí ức bị trôn vùi sâu dưới hố đen sẽ trồi lên, sẽ về lại với người

Đây là mới thực sự là nơi mà người thuộc về.

Đôi mắt nâu nhắm lại, người nọ đứng trước khung cửa sổ, chiếc điện thoại bị bỏ xó bên cạnh, người dơ đôi bàn tay mình lên, chạm vào ánh trăng.

"Angin sao?.... Nó thật quen thuộc và cũng thật đẹp...."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top