14
Chưa soát lỗi chính tả
✯
Tiếng đồng hồ treo trên tường vẫn chạy, thời gian thì không thể dừng lại, chạy, chạy rất nhanh.
Đại học Rintis, mùa đông tháng 11.
Taufan, Blaze hay Thorn, đã ở trong cuốn truyện cũ kĩ này được 4 tháng, tình tiết truyện theo thời gian mà trôi đi, "họ" bắt đầu hòa nhập với cốt truyện như thể đó là nơi mình thuộc về.
Blaze và Thorn dần thay đổi, không giống như khi mới đến đây, Blaze không còn gặp ác mộng nữa thay vào đó lại dính Ice như keo, hai người đó trái ngược tính cách nhưng lại hợp nhau đến lạ?
Thorn tuy khó nhìn được sự thay đổi nhưng với Taufan thì rất dễ dàng, cậu ấy đã "thành thật" hơn.
Halilintar thường xuyên vào thư viện đọc sách, người đó khá thích những quyển sách trinh thám và kinh dị.
Gempa hoạt động thường xuyên ở các câu lạc bộ, cậu ấy... Khá bí ẩn?
Ice thì.... Ngủ, hình như ngoài ngủ ra thì còn dính Blaze ác.
Solar thường được các giảng viên chuyên về nghiên cứu mời đi đâu đó, rất ít gặp mặt, cậu ấy rất thông minh, theo Taufan đánh giá là vậy.
4 tháng không phải là con số nhiều nhưng đối với thời gian là một khoảng rất dài, chỉ là.....
Tại sao chẳng có 1 chút diễn biến về cốt truyện nhỉ?
Taufan bắt đầu nghi ngờ nhân sinh....
—
"Haizz...."
Thở dài lần thứ n trong ngày, nhìn các học sinh đồng trang lứa đang tụ tập theo nhóm bàn về chủ đề gì đó mà chán nản.
Không phải Taufan lẽ loi hay cô đơn, Blaze 1 phút trước về phòng kí túc xá lấy đồ, Thorn thì ra vườn chăm cây, tầm 5 phút hơn hai người họ mới quay lại.... Hoặc không.
"Bạn học Taufan"
Ngước mặt lên nhìn xem ai vừa gọi mình, à, là Julia.
Khác với cốt truyện được miêu tả là đủ yếu tố phản diện, Julia ở đây rất hướng nội, cô ấy thi thoảng chỉ đáp lại vài từ cho có lệ với các bạn khác, còn lại đều là ngồi ru rú một mình đọc sách, chà, đây chắc là lần đầu tiên cả hai trò chuyện nhỉ? Bất ngờ là cô ấy lại chủ động mở lời.... Phải đề phòng.
"Cậu gọi tớ có gì không?"
Julia ấp úng như lời tiếp theo rất khó nói, cuối cùng cô ấy dũng cảm nói ra.
"Cậu, cậu đã bao giờ nghe về phòng kho ở khu C dãy 1 chưa?"
Taufan ngơ mặt, chuyện đó á? Tất nhiên là chưa rồi, chẳng ai nhắc về nó cả.
"Tớ chưa, nó có gì đặc biệt hả?"
Julia lắc đầu, mắt lia lịa nhìn xung quanh, chắc chắn rằng không ai để ý đến cả hai thì tiếp lời, giọng nhỏ hơn chỉ để Taufan nghe được.
Ở đó....
Có một quyển sách rất kì lạ
Nó kể về 1 anh hùng với sức mạnh kì diệu
Một ngày nọ, anh hùng đó bỗng nhiên biến mất
Thứ còn sót lại.... Là một cái sọ đầu
"Không ai biết đó là sọ của vị anh hùng đó hay là sọ của một người khác"
Thorn, hai tay ôm chậu cây, chăm chú lắng nghe câu chuyện siêu ngắn của cô gái ngồi đối diện, Carelia.
Vài phút trước, lúc Thorn vừa xong việc chăm vườn, định bụng sẽ quay lại lớp chơi với Taufan thì bị cô bạn cùng lớp này chặn đường, bảo muốn kể chuyện cậu nghe, sau cùng, Thorn lại phải ngồi ở cái bàn trong vườn mà nghe cô ấy kể chuyện.
"Cậu thì sao? Cậu nghĩ cái sọ kia phải của vị anh hùng đó không?"
Thorn nghiêng đầu, nói ra suy nghĩ của mình "Chúng ta có thể lấy dùng khoa học hoặc y học để xác định được thân chủ?"
Carelia cười tủm tỉm, híp mắt chống cầm nhìn cậu "Giả sử không thể xác định được, vậy cậu nghĩ hộp sọ đó có phải của người đó không?"
Người đó....
"Không"
Thorn lắc đầu, không hiểu vì sao, nhưng Thorn cảm thấy vị anh hùng đó còn sống và cái sọ người đó không phải của cậu ấy.
Cuối cùng, buổi trò chuyện ngắn ngủn kết thúc trong im lặng, Carelia bảo có việc nên đã rời đi trước, Thorn đem chậu cây đang cầm đặt lên bàn rồi rời đi, dù sao cũng sắp vào học, cậu không thể ở đây lâu được.
.
Khu C, dãy 1, cuối con đường là cái nhà kho mà họ đã nhắc tới.
Bóng dáng mờ ảo của người kia lướt qua, cái áo choàng màu đen phấp phới trong màn đêm, người nọ dừng chân trước cửa nhà kho, gió mạnh thổi qua bay đi cái mũ chùm đầu, lộ ra mái tóc nâu cùng lọn tóc trắng quen thuộc.
Đôi mắt màu ngọc lục bảo mở ra, người nọ nở nụ cười trống, giơ tay mở cánh cửa nhà kho ra, bên trong tối thui, chỉ thấy người ấy bước vào trong màn đêm và không quay đầu trở lại.
—
"Yaya nè"
Mái tóc xanh đen được cột thành hai chùm, tay cầm bút gõ gõ xuống mặt bàn, đôi mắt xanh nhìn vào khoảng không vô định, trầm tư rõ thấy, cô gái ngồi bên cạnh, khăn trùm màu hồng, được người cạnh gọi là Yaya, tay đang viết sổ sách nghe tiếng gọi của cô bạn mà ngừng bút.
"Sao vậy, Ying?"
"Cậu nghĩ nó có quá đáng không? Ba người họ sẽ giận chúng ta mất"
Cô nàng thở dài, ánh mắt ủ rũ rỏ thấy.
"Đành chịu thôi, chúng ta không thể làm gì ngoài trợ giúp, tất cả chúng ta.... Chỉ là con rối trong vở kịch"
Ying dựa đầu vào vai Yaya, biểu cảm lặn như biển nhưng trong thâm tâm mang nét mộng tưởng của hạnh phúc.
"Sau khi kết thúc, chúng ta đi biển nhé? không phải hai chúng ta, mà là bảy"
Cô lấy bút vẽ lên mặt giấy, tuy vẽ nghệch ngoạc nhưng vẫn có thể hình dung được, 2 cô gái, 3 chàng trai, 1 chàng người cây(?), 1 con robot, cô mĩm cười nhẹ.
"Đúng vậy, sau khi kết thúc, chúng ta sẽ cùng đi biển, bảy chúng ta"
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top