13
- Ảnh minh họa nhân vật (◕ᴗ◕✿)
Mình tìm acc bạn này (。・ω・。)ノ♡
✯
Tích tắc. Tích tắc.... Tích.... Tắc.
Cây kim giờ dừng lại ở số 12, nó không chạy tiếp mà lại quay ngược về sau, cây kim giây và phút bị đứng lại, một chỗ.
Blaze mở mắt, đôi mắt cam vô hồn nhìn về những chiếc đồng hồ đang chạy ngược lại với thời gian, những chiếc bánh răng xung quanh bắt đầu chuyển động, tiếng kót két kì lạ vang ra, tiếng tích tắc của đồng hồ đang chạy ngược.
Khung cảnh mờ đi một phần, nhưng thân ảnh rõ rệt của một đứa trẻ tầm 7-8 tuổi vẫn rõ nét trong mắt Blaze vẫn đứng đó, quay lưng.
Khi bóng tối dần bao phủ tất cả, đứa trẻ xoay người lại, mỉm cười, đôi mắt ngọc lục bảo là ấn tượng còn lại với Blaze, hút hồn và ma mị, bí ẩn và kì lạ là những gì Blaze có thể nghĩ.
Đến khi mở mắt ra một lần nữa thì đã thấy bản thân đang ở một căn phòng xa lạ, à đúng rồi, cũng không xa lạ lắm, đây là phòng kí túc xá của trường và đây là ngày đầu tiên Blaze ngủ ở đây.
Phòng kí túc xá khá rộng dù chỉ có hai người ở, nhưng xui là giường ngủ là giường tầng chứ không phải là giường đôi nên Blaze không thể ngủ cùng Ice được, thành ra là lại mơ thấy giấc mơ quỷ quái đó, nhìn kiểu gì cũng thấy là điềm báo, lại còn xuất hiện cả Thorn trong đó!
Blaze trùm mền lại, định lăn mấy vòng thì nhớ còn có người đang ngủ ở dưới nên thôi.
Thú thật, tới Blaze cũng không hiểu tại sao bản thân cậu lại ở gần Ice như thế, ban đầu, rõ là đã cùng Taufan bàn là sẽ tìm cách xích xa họ nhất có thể, cùng Taufan và không để Thorn lại rơi vào cái hố đen ác mộng đó nữa.
Taufan khi trưởng thành tính cách chững chạc, suy nghĩ trước khi làm cái gì đó.
Thorn tính cách tuy vẫn còn trẻ con nhưng mấy ai hiểu đứa trẻ đó đã từng trải qua những gì, đến nổi phải mắc cả bệnh tâm lý.
Cả Blaze cũng vậy.... Đúng rồi, trưởng thành thì mấy ai còn là một đứa trẻ.
Nhưng sâu trong thâm tâm cậu, cậu muốn chính mình chững chạc hơn để bảo vệ được Thorn và Taufan, là một đứa trẻ.... Họ là bạn, thân hơn cả tri kỷ, là anh em, tình đồng chí, đi đâu cũng có nhau.....
Nhưng bây giờ có lẽ Blaze nên nghĩ lại.
Khi nhìn thấy Taufan làm bánh cùng Gempa, khi thấy Taufan ngồi cạnh Halilintar và đọc những quyển sách trinh thám, và khi thấy cả ba người họ hiếm hoi 1 lần nói chuyện với nhau.
Blaze lại thấy ăn ý một cách kì lạ.
Khi thấy Thorn trồng cây và có Solar ở bên giúp đỡ, ngược lại, 1 vài lần thí nghiệm của Solar sẽ có Thorn ở cạnh yểm trợ.
Blaze lại thấy họ hợp với nhau.
Cậu cụp mắt xuống, đêm nay có lẽ không ngủ.
"Blaze"
Blaze giật mình, chồm mình nhìn xuống thì thấy Ice tay đang ôm con cá voi bông ngáp lên xuống mấy cái, cậu nghiêng đầu khó hiểu nhìn người ở dưới.
"Cậu gọi tớ?"
"Tôi không ngủ được, cậu xuống đây ngủ với tôi đi"
Nhìn mặt cậu ta rõ ràng là ngủ say thế cơ mà.... Sau lại không ngủ được? Xạo à?
Tuy là nghĩ vậy nhưng Blaze lại xách gối xuống và ngủ chung giường với Ice, một lần nữa.
"Giường này rộng nhỉ?"
"Ừ... ờm..."
Ice rúc vào lòng Blaze, vòng tay qua eo ôm chặt cứng, Blaze cũng hợp tác mà làm theo, cả hai cứ thế ôm nhau mà ngủ, đêm nay không thức đêm, Blaze không còn mơ thấy nó nữa.
Ice như một liều thuốc chữa lành vậy.
Chính Blaze không nhận ra, cậu cũng thay đổi, bản thân Blaze và Ice tích cách vốn trái ngược nhau nhưng bằng cách gọi là kì diệu lại hợp nhau đến lạ lùng, cả hai xích lại gần nhau một cách từ từ và chậm rãi chứ không dồn dập, vội vã.
-
Cậu bé ngồi dưới gốc cây, khuôn mặt lắm lem nước mắt, tay và chân cậu dính đầy bùn đất, lấp ló còn thấy cả những vết bầm tím nhỏ nhỏ.
"Nè! Sao cậu lại khóc vậy?"
Cậu bé nhỏ dùng bàn tay đầy bùn đất chà chà khuôn mặt, cố gắng nhìn được người trước mặt.
"Hức... Tớ.... Hức...."
Kì lạ thật? Cậu càng chà nó, nó lại càng rát, nước mắt lắm lem che mờ đi cả tầm nhìn, cậu cảm thấy mình thật thảm hại.
Ui, ngốc thật, tay đầy bùn thế sao lại lấy chà lên mắt?
Người kia không nói gì mà trực tiếp nắm lấy cổ tay cậu kéo lên, cậu bé theo lực kéo mà loạng choạng đứng dậy, chưa kịp định hình thì cậu cảm thấy một cái gì đó mềm mại đang lau nhẹ trên mặt mình, nhẹ nhàng và chậm rãi như sợ làm đau cậu.
"Cậu nhìn được không?"
Đôi mắt nâu hiện dần sau lớp lông mi, chậm rãi nhưng cũng đầy vội vã.
"Tớ là Daun!! Rất vui được gặp cậu!!"
Trước mặt cậu là một chàng trai hệt như mình nhưng người kia mang tông màu quần áo là xanh lá và có nét tinh nghịch hơn.
"Tớ là Cahaya"
"Cahaya? Tên cậu đẹp thật!! Chúng ta làm bạn nha!!"
Dưới ánh nắng nhẹ của mùa thu, Daun đẹp như tên cậu vậy, tỏa sáng và ấm áp, Người kia đưa tay ra, ngỏ ý muốn nắm tay, Cahaya có chút ngại ngùng nhưng cũng đáp lại cái nắm tay đó.
Cứ thế cả hai nắm tay nhau đi về phía khu cắm trại, nơi có nhiều người lớn đang đứng đợi điểm danh ở đó, cuộc đời của Cahaya đã thay đổi rất nhiều.... Khi có Daun.
Kì diệu nhỉ?
-
"Cahaya nè! Cậu đã bao giờ nghĩ sẽ có một thế giới khác không? Nó không phải là thế giới song song, mà là một thế giới khác đó!!"
"Solar ơi, cậu đã bao giờ nghĩ sẽ tồn tại một thế giới khác không, ý tớ là, nó không phải là thế giới song song, mà là một thế giới khác đó!"
-
"Nếu tớ biến mất, Cahaya hãy đợi tớ trở lại nhé?"
"Solar ơi, nếu Thorn có biến mất, Solar đợi Thorn về nha?"
-
"Cahaya hãy luôn nhớ về tớ đó!"
"Solar hãy luôn luôn nhớ về Thorn đó!"
-
"Tớ chỉ đi một chút thôi"
"Một chút...."
. . . . .
Solar mở to mắt, bật dậy một cách gấp gáp, trán chảy đầy mồ hôi, giơ đôi tay ra trước mặt, đôi mắt xám tro luôn tự tin giờ lại lộ rõ đầy mệt mỏi và..... Nhớ nhung?
"Tại sao? Tớ đã luôn nhớ về cậu, chờ đợi cậu từ rất lâu rồi, tại sao cậu lại quên tớ?"
Đồ ngốc
Thorn là đồ ngốc
Tớ yêu....
.
.
.
.
.
.
"Sao hôm nay đẹp nhỉ?"
"Ể? Cahaya từ bao giờ đã thích ngắm sao rồi?"
"Kệ tớ, đồ ngốc!"
"Đúng rồi, tớ ngốc vậy mà Cahaya vẫn yêu đó!"
"Cái-"
"Cậu đỏ mặt hết rồi kìa!"
"Im đi!!!"
✯
Chưa soát lỗi chính tả.
Daun (thật): là một người mạnh mẽ, thông minh nhưng hơi ngốc vài chỗ, không thích những kẻ bắt nạt.
Daun thích (sau này mới yêu) Cahaya từ cái nhìn đầu tiên.
Cahaya: lúc nhỏ thì hơi nhút nhát và tự thu mình, lớn lên thì thông minh, cao ráo, đẹp trai, đầy quyết đoán.
Cahaya yêu Daun từ lần gặp đầu tiên.
Lâu không viết, văn phong bị tuột rồi nên mọi người thông cảm nha (╥﹏╥).
(◕ᴗ◕✿)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top