[BlazeIce] One-shot: Lửa trong mưa

Dành tặng cho HaLamGayyy. Lúc đọc truyện của bạn, tôi nảy ra ý tưởng này. Bạn là một người mở đường cho tôi. Cảm ơn.
TanoCao ơi~~~~

Author: Cinyok Lamn Ann

Disclaimer: Nhân vật không phải của tui. Đương nhiên. Tui viết vì đam mê và sở thích.

Fandom: Boboiboy

Category: AU, Angst, BE.

Couple: BlazeIce là chính. ThunCy, ThunIce là chất xúc tác đầy đau thương :b

Ratting: T

Warning: Chắc là yaoi ha và .... tác giả không có kinh nghiệm viết. =)))))

Summary:

Khi mưa to tới sẽ như thế nào vậy?

Trời sẽ khóc với những giọt mưa?

Sấm sẽ rạch đỏ cả khoảng mây đen âm u?

Và cơn gió sẽ reo vang cả khoảng trời đúng chứ?

Vậy, trong mưa, lửa thế nào?

----------------------------------------------------------------------------------------------

"Ice." Cậu bạn nổi bật trong chiếc áo hoodie cộc tay với phong cách thời trang vô cùng bốc lửa đu đưa đôi chân của mình, chơi vơi tại mép lan can tầng thượng cao chót vót. Dưới chiếc mũ được kéo xuống thật chặt (không giống mọi khi), cả thành phố in sâu vào con ngươi rực rỡ tới điên cuồng tựa như ngọn lửa đang cháy.

"Trời âm u thế này là sắp mưa rồi. Cậu thích mưa phải không, Ice?" Mặc cho ngọn lửa rừng rực cháy như muốn thiêu đốt tất cả trong đáy mắt, mặc cho biểu cảm điên cuồng trên mặt, giọng nói của cậu thật khẽ, dịu dàng đến lạ. "Ice, mưa rồi này, ra ngắm mưa với tớ nhé. Mưa sẽ to lắm đấy. Cậu có thể ngủ thoải mái, yên tâm, tớ sẽ đưa cậu về nếu cậu ngủ gục mà."

Sân thượng tòa nhà lộng gió, hất tung đùa giỡn với tà áo khoác của bóng người cô độc kia. Kệ, cậu đâu quan tâm, đôi mắt cậu chăm chú nhìn thành phố này. Thành phố có công viên mà cậu cùng chơi với Ice, quán kem Ice thường ăn, trường học của cả hai, nơi mà cậu luôn bám theo xin xỏ hỏi bài mà thật ra là chép lại toàn bộ bài tập hôm đó.... Và Ice sẽ luôn chiều cậu, khi tới công viên Ice sẽ tìm một chỗ ngủ để đợi cậu, Ice luôn bắt cậu đãi kem nhưng luôn không quên phần cậu và cho dù có lầm bầm gì thì Ice sẽ luôn chuẩn bị cẩn thận cho cậu bài tập. À, đương nhiên là cả 1 tiết học thêm địa ngục có tính tiền tại gia của cậu ấy nữa.

Nghĩ tới đây, nụ cười của cậu giãn ra như trước đây, đầy vui vẻ và năng động. Nhưng mà Ice không còn nữa rồi. Tắt ngấm. Nụ cười mấy giây trước đầy vui vẻ kéo ra thành điệu điên cuồng. Nếu cậu ấy không còn "... mình có lên đốt rụi tất cả không ?"

Biểu cảm nghiêm túc cùng tông giọng đó chứng minh rằng cậu không đùa.

" Đốt sạch tất cả... Uhm~~~ . Có lẽ lửa sẽ cháy rất đẹp."

Đôi mắt toát lên sự tán thưởng, sự điên cuồng không che dấu, bừng nở rộ một bông hoa xinh đẹp - bông hoa mà sự tồn tại của nó là phá hủy, thiêu đốt tất cả kẻ chứng kiến sắc kiều diễm của mình. À, trừ một người, một người không bao giờ mà đóa hoa xâm phạm. Rực rỡ nở tới thế kia cũng chỉ là muốn người chứng kiến, ngăn lại sự điên rồ này. Là loài hoa tuyết trắng tinh kiêu ngạo.

Đôi mắt nheo lại, ngọn lửa cuộn lại trong lòng mắt đỏ cam, kìm nén ham muốn vụt lên không trung, xé nát cái màn trời u tối hằn chớp đỏ. Blaze lại bắt đầu thấy ghét mưa.

"Chỉ có hắn là luôn ở với cậu thôi sao, Ice?"

.

.

.

Blaze là một kẻ điên. Tự bản thân biết, mọi người đều biết. Không điên sao khi một đứa trẻ được cứu ra khỏi ngôi nhà rực lửa lại thốt lên câu "Thật đẹp". Không điên sao khi đứa trẻ đó khai rằng chính mình đã đốt lửa thiêu rụi căn nhà.

Ai cũng ớn lạnh vào cái giây phút người ta hỏi đứa trẻ 8 tuổi đó một lý do. Nụ cười rực rỡ nhiệt huyết như ngọn lửa đó lại thốt lên ngôn từ buốt lạnh. " Vì cả bố và mẹ đều mong người kia biến mất. Cháu không muốn. Cháu làm vậy thì họ có thể biến mất bên nhau rồi"

Đứa trẻ 8 tuổi ngây thơ lại thốt lên như vậy thì đáng sợ tới nhường nào chứ. Ngay hôm đó, đứa trẻ đã được đưa tới trung tâm trẻ khiếm khuyết . Đồ vật duy nhất nó mang theo là chiếc mũ đỏ cam sắc lửa. Khi đi, nó vẫn nhìn lại tạm biệt với nụ cười tươi rạng rỡ, con mắt nheo lại cuốn lửa của ngày nắng hè.

Chẳng có ai chơi là lẽ đương nhiên rồi, thần kinh mới muốn đi làm bạn với một gã điên. Dù ở cái trại đó cũng toàn một lũ điên như thế. Nhưng đời mà, Blaze cứ thế trôi qua hai mùa hè rực lửa đơn độc một mình.

Thề có chúa, có trời, có phật , cậu đã cố hết sức ngoan ngoãn, chỉ là hơi tăng động một tí thôi. Ừm, chỉ một tí xíu nhỏ tẻo teo. Nhưng, đâu có ai hiểu, thế là cứ một mình đơn thương độc mã. Chỉ có một sự kiện là đặc biệt, có hai thằng nhóc đến trung tâm, chúng là một cặp song sinh. Chẳng biết chúng tới làm gì nhưng mà MẶC, Blaze quan tâm không? Có điều hai thằng nhóc đó lại chịu chơi với cậu. Một thì cứ liên tục càm ràm đủ kiểu rằng là không trèo cây, không vượt rào, không lén trốn ra trong giờ ngủ,... Cậu không thích bị cằn nhằn như vậy, nhưng cứ nhìn vào con mắt ấm hơi đất kia sẽ lại ngoan ngoãn nghe lời. Blaze tuyệt đối không thừa nhận là do luồng hắc khí đen xì cứ lởn vởn kia đâu nhá. Tuyệt đối không!!!

Nhóc còn lại lùn hơn tẹo, mắt mang sắc mượt của rừng cây, dáng nho nhỏ dễ thương và liên tục phản bác rằng nó là anh bằng cái giọng mềm mại nhè nhẹ đó. Đùa chứ, anh gì mà nhỏ vậy, đã vậy lại hậu đậu nữa. Cậu em trai không phải chăm lo từ A đến Z sao. Anh em song sinh sao khác nhau vậy chứ. Nhưng...những điều đó... rất vui. Rất vui khi cùng nhau xây những toà lâu đài từ đất, rất vui khi rượt nhau chạy quanh cái mảnh sân nho nhỏ, hạnh phúc khi cùng nhau chơi, cùng nhau cười đùa.

Trên đời này chẳng có gì là mãi mãi.

Mùa hè năm đó qua nhanh lắm, mùa thu cũng chỉ kéo dài theo thời gian chiếc lá khô chạm đất mà thôi. Mùa mưa mới dữ dội nhất. Trước khi gió đông buốt tới, mưa dầm dề cả ngày lẫn đêm, mưa rả rích vọng vang đục khoét vào nhưng tâm hồn vốn khô cằn. Blaze ghét những cơn mưa đó, sướt mướt hoài à. Chẳng thể năng động hay vui chơi phá phách mướt mồ hôi được. Earthquake và Thorn cũng chia tay trong làn mưa ủ ê đó. Không có nước mắt, chỉ là một nụ cười thật tươi trong cơn bão tầm tã, ầm ù. Thế là Blaze lại cô đơn, cậu ghét cay đắng ngày mưa đó. Mưa. Chẳng bao giờ tốt cả.

Quan điểm về mưa của cậu lại thay đổi. Thay đổi trong chính một ngày mưa gió bão bùng, khi chiếc xe hơi đen xé tan cái màn mưa lạnh lùng đậu trước cửa, để lại một bóng dáng gầy rồi lại hoà trong màn đêm. Blaze ngồi trên bậu cửa sổ tầng hai nên cậu thấy rất rõ, mũ kéo sụp xuống, áo khoác cao thành kín cổ, cái thân ảnh nhỏ kia toát ra cái khí thế băng lãnh, lạnh lẽo, hững hờ. Màu sắc của đứa trẻ chìm lấp trong sắc xám xịt, đen u ám của làn mưa.

"Như hoà tan vào mưa vậy" Chẳng đầu chẳng đuôi, câu nói cụt ngủn thiếu chủ ngữ lại khiến Blaze thấy thật hợp. Tự cậu ta đã hoá thân thành mưa. Vì vậy, Blaze quyết định sẽ tránh xa cậu ta một chút.

Đứa trẻ đó chẳng bước ngay vào để tránh mưa. Mặc gió rít gào như muốn hất tung lên, nó ngẩng đầu, đưa con mắt lạnh băng nhìn bầu trời u tối. Mưa quất lên cơ thể nhỏ bé tới đơn bạc, thấm ướt sũng chiếc áo khoác mỏng manh, rơi trên gương mặt nhỏ cứng đờ biểu cảm đó. Một giọt mưa rơi xuống,  đọng lại bờ mi dài cong cong, treo lơ lửng tại đó, trong veo. Biểu cảm lạnh lùng không thay đổi, mắt không chớp, môi không mím, đồng tử băng lơ đãng ngước lên bầu trời. Muốn khóc mà chẳng thể khóc, hờ hững đến nỗi nước mắt chính mình cũng đã làm lơ.

Blaze thấy hết. Trước cả khi não bộ kịp cho ra một thông tin gì, thậm chí một suy nghĩ rõ ràng cũng chưa hình thành, cơ thể đã phản bội chính chủ của nó. Ngay khi cửa sổ được mở ra, cậu tung người nhảy xuống - việc mà cậu đã làm hàng nghìn lần cho những trò nghịch của mình, chạy ngay tới chỗ cậu bé kia. Một hành động mà chính cậu cũng chẳng hiểu ra sao cả, để sau này mỗi khi Ice hỏi, mặt người nào đó sẽ hồng lên và lảng tránh đi, luống cuống phát ngượng.

Chìm ngập trong u buồn của sắc mưa, Ice sợ giật nảy mình khi cánh tay trái của cậu bị tóm lấy. Ngay lập tức quay đầu lại, sắc cam nhiệt huyết của lửa bùng lên, cơ thể chợt nhẹ hẫng bay bay rồi đập ngay vào thứ gì đó. " Thứ gì đó" âm ấm, nửa cứng nửa mềm, ừm, còn có mùi khá dễ chịu, rất thoải mái, có lẽ ... có thể dùng làm gối ôm. Kể cả khi bị túm lấy rồi xoay mòng mòng như vậy, Ice vẫn không ngăn nổi mình đưa ra một đánh giá thật khách quan.

Tới khi trời đất hết nghiêng ngả vòng vòng, cả hai định thần lại và cùng sửng sốt. Một bên chưng cái mặt nghệt ra, ngu không thể tả, ngơ ngơ ngác ngác mà nhìn vào thứ mình như một thằng khùng nhảy từ tầng 2 xuống để bế vào. Bên còn lại mắt mở to, ngạc nhiên nhìn "thứ gì đó rất thích hợp làm gối ôm" hay chính xác hơn là vật thể mang tên Blaze. Sắc lạnh của nước va chạm cùng cái nồng nhiệt của lửa, cả hai chỉ thấy được có một điều gì đó tại nơi đối phương, một điều quan trọng. Chợt Blaze cảm thấy rằng, mưa, có lẽ cũng rất dễ thương.

Cùng ở với cậu, cùng nhau chơi đùa, cùng cậu ngắm những cơn mưa. Cuộc sống của Blaze bùng lên một màu sắc đặc biệt. Blaze ngang nhiên túm lấy Ice, đá thằng trước đó ở cùng phòng mình ra, nhét Ice vào cái ổ chăn dày khụ đó, đường đường chính chính sinh hoạt chung phòng. Phòng nhỏ xíu, có cái giường hai tầng thì cả hai thằng đều muốn nằm trên, thế là mùa hè thì rút thăm, mùa đông thì cùng chen chúc trên cái giường chật ních. Hơi thở hoà vào nhau ấm áp. Ice luôn cảm thấy cái gối này ôm rất được, Blaze lại thích cái mùi man mát của hương mưa. Những giấc mơ chập chờn mộng ảo hoà dần theo nhịp hát của mưa trên mái hiên mỗi năm.

Blaze đã biết. Chẳng đến nỗi điên rồ như cậu, cũng chẳng phải thần kinh không bình thường suốt ngày tự luyến như thằng nhóc phòng bên. Ice không biểu lộ được cảm xúc, và cậu ấy cũng chẳng thể nói được, cậu bị cha mẹ mình từ chối sau khi họ có 1 đứa em trai. Ice là con nuôi, cậu được nhận nuôi bởi 1 cặp vợ chồng hiếm muộn khá giả, giờ khi họ có con, giằng co được mấy năm, họ lại ra nước ngoài và bỏ mặc cậu.Có lẽ vì vậy mà Ice thích mưa, cứ khi mưa là cậu lại ngồi trên bậc cửa sổ, lặng lẽ ngắm nhìn và mặc cho mưa đọng lên gương mặt, giống mấy cô gái. Nhưng cũng chẳng giống tí nào. Lúc đó, mắt cậu thật lạ, dù là một kẻ đã quen thuộc với tất cả ánh nhìn của cậu như Blaze cũng không thể hiểu. Ánh mắt của một bầu trời ngập sắc mưa. Blaze tự hỏi có phải cậu cũng đã luôn ngắm sắc trời như thế để thay cho nước mắt của mình chăng. Vì Ice.... không biết khóc.

Khi đã lớn, cuối cùng Blaze cũng chuyển ra ngoài. Đương nhiên là cùng Ice rồi. Cả hai đã thi vào một trường ở thành phố khác. "Trường đại học quốc gia Rintis " Ice liếc nhìn lạnh nhạt. Hàng chữ thanh mảnh được viết lên cuốn sổ tay. Chẳng đợi cái mặt của cậu trở nên kinh khủng hơn nữa, dù nó đã giống phim kinh dị với 2 con mắt sắp lọt ra lắm rồi, Ice tiếp tục viết.

"Những đứa trẻ được nhận xét là có tiềm năng sẽ được bồi dưỡng phát huy những kĩ năng của mình để cống hiến cho quốc gia. Đây là giới thiệu của trường. Cậu hiểu không ? Nghĩa là trường này toàn thiên tài đấy" Ice dừng lại, ngước lên nhìn, khoé môi cong nhẹ theo một độ rất nhỏ rồi viết tiếp" Tôi cũng chẳng hiểu vì sao cậu vào được đây nữa. Cậu rất ngốc và chẳng có gì đặc biệt cả... Cậu gian lận à, Blaze ?"

" Ice!!!!" Chỉ còn thiếu nước gào lên, Blaze tội nghiệp vừa bị đả khích tâm hồn vòng tay qua ôm chặt lấy bông tuyết nhỏ xinh. Nhìn thật sâu vào mắt cậu, con mắt chứa ý cười thật rõ ràng.

" Cậu học thì tốt rồi. Sao nói tôi? Tôi cày như trâu điên vì ai chứ" Vòng tay ôm siết chặt lại, Blaze lầm bầm khó chịu. Nhưng đâu thể phủ nhận cảm xúc vui vẻ này đâu. Trong mắt Ice, cậu đã thấy được sự tin tưởng.

Tài năng của Ice bộc lộ thật sớm. Vật lý, hoá học và khoa học, Ice chuyên về môn đó. Cậu đã bắt đầu tiếp xúc với chúng qua quá trình thực tiễn rồi. Điểm toàn xuất xắc.... Chẳng bù cho tên nào đó toàn phải học phụ đạo thêm. Nhưng dù sao không thể công nhận Blaze có được đầu óc không tệ khi có thể nhồi toàn bộ những kiến thức đó vào đầu như vậy. Đương nhiên là ta có thể bỏ qua cái bộ dạng vật vờ như con zombie đó.

" Đằng nào cũng không chết được" Khi nhìn thấy cậu như vậy, Ice tỉnh bơ quẳng cho cậu 1 dòng chữ với sức sát thương ngàn damge kèm thêm trăm phần trăm xuyên giáp. Nhất kích tất sát, zombie Blaze xíu nữa là tạm biệt cuộc đời tươi đẹp.

Blaze đung đưa đôi chân, bật lên những tiếng cười vui vẻ. Ngày đó Ice là của cậu, thật vui. Ít nhất dù Ice có được mệnh danh là "Hoàng tử băng", là nam châm hút gái thì vẫn chỉ có cậu ở bên thôi mà. Ừm ừm, chỉ là của mình cậu mà thôi !!! ... Ít nhất là vậy... cho đến khi hắn tới.

Gió thổi tốc tới, lật bay vạt áo đỏ lửa, quét theo làn hương nước mờ mờ, cố gắng che đi lưỡi lửa sắc lẹm cay nghiệt lồng lộn trong đáy mắt sâu. Tay cậu siết chặt lấy chiếc mũ mang sắc xanh băng, khớp tay trắng bệch vò nát cả nó. Hàm răng nghiến chặt lại ken két tưởng vỡ vụn, cậu cố rụt mình lấp sau chiếc mũ kéo thấp, gấp gáp hít lấy mùi hơi nước nặng nề phủ khắp không trung. Blaze ghét hắn. Ghét HẮN.

GHÉT ĐẾN NỖI MUỐN THIÊU RỤI KẺ ĐÓ.

Blaze cảm nhận rõ ham muốn của mình, cái ham muốn tóm lấy tên tội đồ kia, để lửa liếm từng lưỡi nóng bỏng trên da thịt hắn. Khiến cho hắn cái gì cũng không tồn tại, cái gì cũng không còn !!! Nhưng... cậu ấy không muốn. . .

Blaze không quên được ngày đó. Cái ngày khai giảng đầu tiên đó, cậu nắm chặt tay Ice, hăm hở lao lên khám phá ngôi trường. Ice chỉ mặc Blaze túm lấy tay trái mình mà lôi đi, cậu điềm nhiên cầm lon Coca sử dụng tiền "ai đó" mua bằng tay còn lại từ từ thưởng thức. Thậm chí Blaze còn hăng đến nỗi kéo cậu sang khu cấp 3. Mãi đến giờ Blaze luôn căm ghét bản thân vì việc đó.

Cốc Coca rơi xuống, đánh đổ tại cổng cấp 3, Blaze chẳng thể quên được gương mặt Ice lúc đó. Vẻ điềm nhiên mất sạch, Blaze lại thấy một trời mưa. Chỉ khác ở chỗ, nó không chỉ lạ, trời mưa trong mắt Ice mang cả một cơn cuồng phong dữ dội, xoáy chặt lại chút nước long lanh sắp trào dâng. Người mà Ice đang nhìn là một cậu trai nom hoạt bát, mũ ngọc lam đội nghiêng trên đầu, tíu tít nói chuyện với một thanh niên lớn hơn hẳn. Một thanh niên sắc lẹm tựa kiếm, sắc đỏ đen độc tôn, nhìn vào sẽ là một kẻ cực kì lãnh huyết thế mà đang làm một hành động thật dịu dàng với cậu trai kia. Hắn chỉnh lại mũ cho cậu ta, lẩm bẩm cái gì đó trong cổ họng, từng ngón tay gầy thon nhẹ nhàng vuốt những lọn tóc vểnh lên. Blaze chẳng thấy có gì lạ cả, cậu nghi hoặc nghiêng nhẹ đầu, nheo mắt lại cố tìm cho được chút quen thuộc của hai người kia. Không để cậu nhìn ngắm lâu, Ice túm lấy tay cậu, kéo thẳng một mạch ra xa nơi ấy. Trí nhớ mơ hồ của Blaze khi ấy chỉ ấn tượng về tia mắt lạnh lẽo tuyệt đối lóe lên trong giây phút Ice ngoái lại. Cho tới giờ, Blaze vẫn chẳng muốn nhớ lại nó.

Ice lúc ấy rất lạ. Lạ lắm. Nhưng sau hôm đó, trừ việc cậu ta không còn tới đó nữa thì lại như bình thường. Đúng là như bình thường vì vậy Blaze cũng chẳng còn dám hỏi về ngày đó. KHÔNG, đáng lẽ cậu lên hỏi mới đúng. Nếu vậy, có lẽ Ice sẽ không... sẽ không biến mất như vậy.

Blaze giờ chẳng phản ứng nữa. Cậu gục xuống, chiếc áo trùm hodie thành công che đi kín gương mặt. Trời nổi gió càng mạnh hơn, mạnh tới như mang mong muốn giật tung lớp vải, để lộ ra đôi mắt kia. Vô dụng. Chỉ vô dụng thôi. Lời thì thầm lơ lửng ngắn ngủi giữa không trung giây lát trước khi bị cuồng phong đang nổi cơn thịnh nộ ấm ức kia vặn xoắn lấy, bẻ gãy vỡ vụn, phơi bày ra thực tại.

Ice... chết rồi. Đúng ha. Ice chết rồi. Đó là một sự thật hiển nhiên, một sự thật mà kẻ đơn giản như Blaze cũng hiểu. Lửa đang lụi lại không cam lòng mà bùng lên, sắc đỏ cam mãnh liệt dường như lan toả thiêu đốt khắp cơ thể. Như con rối bị giật dây một cách thô bạo, cậu đứng bật lên. Từng tiếng hét bỏng rát gào lên, xé rách thinh không một vết dài, chém qua những lớp mây mỏng tang. Mưa chẳng còn chút kiêng dè rơi xuống, tầm tã nhuộm ướt sắc bi thương.
Blaze lảo đảo, chênh vênh như sắp rơi khỏi toà nhà này. Rơi xuống từ nơi đây chắc chắn sẽ chết. Chết.... Liệu có được gặp Ice không?...

"Ice.. Đồ khốn nhà cậu!!!! Sao.... tại sao lại tự sát... Tại sao???"_ Mưa. Mưa đổ xuống chôn vùi tất cả, cuốn lấy hết thảy những lời nói, đem lớp bụi ngầu xoá đi cả tầm mắt, dữ dội như muốn gạt phăng mọi kỉ niệm. Mưa dữ dội, mà lại mang theo an ủi. Blaze ngơ ngác ngẩng lên, nhìn cảnh sắc độc mỗi sắc bạc che đi cả thành phố này. Đồng tử lửa thu hẹp lại trân trân, đôi môi run rẩy:
"Ice?"
Ice chết.... đó là lẽ đương nhiên mà. Dù hôm đó cậu ấy không tự tử thì cũng sống thêm được bao lâu? Nửa năm? Hay 3 tháng sống tiếp trong bệnh tật?... Mà.... kể cả khi không có bệnh thì Ice sẽ sống tiếp sao? Với sự trầm cảm ngày càng nghiêm trọng? Với yêu cầu ghép tim từ những người từng được gọi là "bố mẹ"?

"Ice, cậu muốn tớ hiểu gì? Tớ không hiểu. Tớ hoàn toàn không hiểu, Ice! Gặp cậu.... vẫn là tốt hơn nhỉ?!!!

Mặt đất nhìn từ tầng cao đã bị mưa tung thành bọt trắng, có ảo giác như mềm bông... Gió gào mạnh, đột ngột giành lấy quyền chủ động, giật phăng chiếc mũ băng lam có phần nơi lỏng, thả nó xuống giữa lòng thành phố mưa. Blaze lặng cứng, trân trân nhìn kỉ vật tuột dần xa tầm với.

Trong mưa, trời đổ lệ.

Thương tâm

Trong mưa, sấm ngang trời.

Khô khốc

Trong mưa, gió bay nhảy.

Tự tại

Trong mưa, lửa cháy đỏ.

Lụi tàn

-+-+-END-+-+-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top