Oneshot

Boboiboy, một cậu bé 7 tuổi, sống một mình trong một căn biệt thự vô cùng rộng lớn nằm ở phía cuối con đường. Đúng vậy, chỉ một mình cậu, không bố mẹ, không gia đình, không người giúp việc. Vì thế, những người xung quanh còn tưởng căn biệt thự này vốn bị bỏ hoang. Cũng từ đó mà có rất nhiều tin đồn đã mọc lên, nào là gia chủ bị ám sát nên đã nguyền rủa cả ngôi nhà, hoặc chủ nhà đã sát hại một người giúp việc, khiến cho linh hồn cô vĩnh viễn trói buộc với nơi đây, phổ biến nhất vẫn là có một mụ phù thủy đã sống trong căn biệt thự đó, và bà ta sẽ cướp lấy trái tim của bất kì ai bước vào căn nhà này.

Nhưng sự thật vốn chẳng có mụ phù thủy nào cả, chỉ có một đứa trẻ 7 tuổi tên là Boboiboy sống cô đơn một mình trong đó thôi.

-

Đó là một ngày mưa giông, cậu bé Boboiboy đã nhìn thấy một người trạc tuổi mình đang đứng yên lặng dưới một cái cây to để trú mưa. Trên tay cậu bé đó có một vết thương rất dài, và máu vẫn đang ồ ạt chảy ra. Hôm nay cậu bé mới được học về nó, nên Boboiboy biết, trời mưa mà đứng dưới một gốc cây to là nguy hiểm vô cùng. Vậy nên cậu bé đã mời người kia vào nhà, đầu tiên là để an toàn hơn, tiếp theo là băng bó vết thương. Và cuối cùng, Boboiboy thật sự muốn có một người bạn.

Cậu ấy tên là Halilintar, và thật bất ngờ, cậu ấy không có nhà, và như một điều đương nhiên, Boboiboy đã mời Halilintar ở lại sống với mình, và cậu ấy đã đồng ý.

Sáu tháng sau, cũng là vào một ngày mưa bão vô cùng mãnh liệt, Hali đã mang về một cậu bé bất tỉnh với thương tích đầy mình. Hali cầu xin cậu bé cho phép Taufan (là tên của người bạn bất tỉnh kia) có thể sống tạm ở nơi đây. Tất nhiên, Boboiboy đồng ý, càng đông càng vui mà, và cậu nhanh chóng chạy xuống giúp đỡ Hali đưa cậu bạn Taufan vào phòng nghỉ ngơi, đồng thời gọi bác sĩ đến xem qua tình trạng của cậu ấy. Thật may mắn, hầu hết chỉ là vết thương ngoài da, không có gì nguy hiểm đến tính mạng.

Hơn một năm sau, khi Boboiboy bước vào tuổi thứ 9, trong khi cậu đang trên đường đi mua đồ ăn, thì cậu bé đã gặp phải một người trông lớn hơn cậu một xíu, đang nằm bất tỉnh trong một con ngõ hẻm. Boboiboy lay tỉnh người đó dậy, sau đó giúp đỡ bằng một chút đồ ăn và nước uống. Qua những cuộc trò chuyện nhỏ với nhau, cậu đã biết một chút về người kia. Cậu ấy là Gempa, vốn đang cùng gia đình đi du ngoạn thì bị cướp chặn đường. Gia đình của cậu ấy đều đã bị sát hại, còn Gempa thì đã may mắn thoát được nhưng lại không có gì trong tay. Boboiboy nghĩ đến Hali và Taufan đang ngày càng thân thiết ở nhà, có lẽ cậu bé cũng cần một người bạn cho mình, và cậu đã mời Gempa đến sống cùng mình, và Gempa đã đồng ý.

Đó là một buổi tối vô cùng yên tĩnh, và tiếng hét phát ra ngay bên ngoài nhà đã khiến cho bầu không khí yên tĩnh đó bị phá vỡ. Boboiboy định ra đó xem rốt cuộc là có chuyện gì, nhưng ba người kia đã nhanh chóng chạy ra trước, thậm chí cậu còn không thể nhận ra họ đã đi từ lúc nào. Trên bàn uống nước có một ghi chú nhỏ, nhắc nhở về việc Boboiboy không nên đi ra ngoài. Nhưng mà ừm, trẻ con mà, không tò mò thì đã không phải là trẻ con nữa rồi. Nên cậu bé vẫn rón rén bước ra khỏi cửa. Ngay lúc mở cửa ra, đập vào mắt Boboiboy là hình bóng của hai cậu bé khác, cũng đang định mở cửa. Hai người đó có vẻ bất ngờ lắm khi thấy ngôi nhà này có người sống. Hỏi chuyện qua loa một hồi thì Boboiboy biết được hai người họ là anh em sinh đôi, tên là Blaze với Ais, đang cố gắng chạy trốn khỏi bàn tay của bọn bắt cóc và buôn bán trẻ em, hai người họ chạy đến căn nhà này là vì nghe nói là nơi đây đã bị bỏ hoang, có thể dùng làm chỗ ở tạm được. Nhận thấy hai người kia đang gặp khó khăn, Boboiboy đã mời hai bọn họ ở lại sống cùng cậu. Dù sao nơi đây vẫn còn rộng lắm, có thêm hai người nữa thì cũng chẳng bõ bèn gì mấy.

Sau đó không lâu, vào một ngày đẹp trời, khi Boboiboy đang trên đường đi học về, cậu đã rất ngạc nhiên khi thấy có hai cậu bé đang đứng trước cổng nhà mình tranh cãi điều gì đó. Trông hai người họ không giống là người sống ở gần đây, mà giống với những người di cư từ nơi khác đến. Cậu bé nhớ lại những gì mà bản thân đã tình cờ nghe lỏm được từ các cô bán tạp hóa ven đường, hình như có một loại dịch bệnh nào đó đang hoành hành ở thành phố bên cạnh, có lẽ hai người họ đã di tản từ bên đó sang đây chăng? Boboiboy bước nhanh chân hơn để đến hỏi chuyện hai đứa trẻ phía trước, và cậu lại được chứng kiến hai gương mặt ngạc nhiên tột độ khi cậu bé giới thiệu bản thân đang sống trong căn nhà này. Boboiboy có chút tủi thân, hồi trước có một mình cậu thì thôi đi, giờ có tận sáu đứa trẻ sống trong đó mà tin đồn nhà cậu là nhà bỏ hoang còn chưa biến mất nữa. Mà đâu, gần đây cậu còn nghe được tin đồn oan hồn trong nhà cậu còn trỗi dậy nữa cơ, lạy hồn. Nói chuyện một hồi, Boboiboy đã biết được hai người kia tên là Solar với Duri, là bạn từ nhỏ của nhau, đến từ thành phố bên cạnh. Dù sao thì họ cũng đang đi tìm chỗ ở, vậy nên Boboiboy đã mời họ sống cùng mình luôn.

Từ đó trở đi tám đứa trẻ đã sống cùng nhau, nhưng vì một lý do nào đó mà Boboiboy luôn cảm thấy như mình là người ngoài cuộc, không thể hòa nhập với nhóm được. Lúc mới đầu thì vẫn khá ổn, nhưng mà cậu bé không hiểu sao, càng sống lâu với nhau, thì khoảng cách giữa cậu và họ lại càng lớn, đến khi nhận ra thì cậu đã không thể hiểu được họ đang bàn luận về chuyện gì nữa rồi.

Hali hồi trước sống với cậu không bao giờ có nhiều biểu cảm như vậy, cậu thật sự không biết gì cả. Boboiboy chưa bao giờ được chứng kiến một Halilintar nổi khùng lên và rượt ai đó quanh nhà trước đây, cũng chưa từng nhìn thấy một Halilintar mỉm cười một cách dịu dàng khi quan sát những người khác. Dù cậu với Hali sống chung với nhau lâu nhất, nhưng tất cả những gì cậu nhớ về cậu ấy chỉ có khuôn mặt lạnh nhạt chả có biểu cảm gì của Hali mà thôi. Ừm, thêm vài lần được thấy khuôn mặt khó hiểu không thể tin nổi từ Halilintar mỗi khi cậu ấy thấy cậu bé lại mang thêm ai đó về nhà.

Taufan vốn là một người vô cùng vui vẻ, nhưng khi ở chung với cậu thì cậu ấy sẽ luôn trong trạng thái bồn chồn, không được tự nhiên. Boboiboy cũng muốn Taufan có thể một lần mỉm cười rực rỡ với mình, giống như lúc cậu ấy chọc khùng Hali hoặc chơi đùa với những người khác.

Gempa thì luôn trong trạng thái lo lắng, nơm nớp lo sợ bất cứ khi nào đứng trước mặt cậu. Boboiboy tự hỏi, chẳng lẽ cậu đáng sợ đến vậy luôn sao? Đến mức mà khiến cho người luôn kiểm soát rắc rối cho cả bọn là Gempa phải cảm thấy lo lắng?

Blaze luôn là một người tăng động và thừa năng lượng, nhưng chỉ cần có mặt cậu, Blaze sẽ ngồi yên một chỗ, không hề gây rắc rối một chút nào. Nếu Boboiboy không tình cờ nghe được Hali và Gempa nói chuyện, hoặc lén lút bắt gặp cảnh mấy người họ chơi đùa với nhau thì chắc cậu cũng không biết Blaze là một người năng động như vậy.

Ais là một người ham ngủ, vô cùng thích ngủ, nhưng tại sao mỗi khi Ais ở riêng với cậu thì giấc ngủ của cậu ấy sẽ luôn không được sâu, thậm chí chỉ cần một tiếng động nhỏ thôi cũng đủ khiến Ais giật mình thức giấc.

Duri luôn nhút nhát và bối rối mỗi khi ở cùng cậu. Boboiboy vẫn nhớ mãi, vào cái lần mà cậu đứng khuất ngoài cửa nhìn Duri làm nũng Gempa, cậu đã rất bất ngờ. Hóa ra Duri không phải nhút nhát, cậu ấy chỉ là không thoải mái khi ở chung với cậu thôi.

Solar là một ngoại lệ. Hoặc ít nhất là cậu vẫn chưa nhận ra Solar khác như thế nào khi ở chung với những người khác. Cậu ấy vẫn thông minh, vẫn là thiên tài, chỉ là lười nói chuyện với cậu thôi. Boboiboy không được giỏi toán cho lắm, và Solar sẽ luôn mất bình tĩnh và liên tục gõ tay vào mặt bàn mỗi khi nhìn thấy bất kì bài kiểm tra toán nào của cậu.

Bảy người họ, không phải lúc nào cũng sống êm đềm đầm ấm với nhau, thật sự là ngược lại. Họ luôn chòng ghẹo và tranh cãi với nhau, bằng một lý do nào đó mà Taufan, Blaze và Duri luôn có hứng thú trêu chọc Hali, chọc đến mức mà cậu ấy phải nổi khùng lên. Và Gempa sẽ luôn là người kiểm soát tình hình nếu nó trở nên mất kiểm soát. Solar thì lại dành phần lớn ở trong phòng mình, Boboiboy cũng không rõ cậu ấy làm gì trong đó, cậu chỉ biết ít lắm mới thấy cậu ấy thò mặt ra ngoài. Ais thì ừm, vẫn là Ais, cậu ấy có thể ngủ ngon lành dù bốn người kia vẫn đang đuổi nhau quanh phòng. Ừm, nhưng mà không phải khi ở riêng với cậu.

Rắc rối như vậy, nhưng với tư cách là một người đứng ngoài chứng kiến hầu hết những trò quỷ của họ, cậu chỉ cảm thấy như: "ồ, thì ra đây chính là không khí của một gia đình".

Cậu bé ghen tị, thật sự. Trước đây cậu luôn cảm thấy cô đơn khi sống một mình trong một ngôi nhà rộng lớn. Nhưng tại sao, đến tận bây giờ, khi ngôi nhà của cậu đã có thêm tận 7 thành viên, thì cậu vẫn cảm thấy cô đơn như vậy. Cậu không biết mình đóng vai trò gì ở nơi đây, cũng luôn cảm thấy bản thân như là một người dư thừa trong cái nhà này.

"Sinh ra trong sự cô đơn, đến chết vẫn chỉ có một mình."

Thật vậy, từ khi Boboiboy nhận thức được cho đến tận giờ, cậu vẫn không biết bố mẹ mình là ai, tên là gì, trông như thế nào. Tất cả những gì giúp cậu biết được mình có người giám hộ chính là căn nhà này, thêm một số tiền khá lớn cứ gửi đều đặn đến tài khoản của cậu mỗi tháng.

Boboiboy khát khao sự quan tâm, có lẽ đó là lý do chính khiến cậu bé có thể dễ dàng đồng ý chấp nhận cho những đứa trẻ lạ mặt mà cậu gặp được sống trong nhà của mình. Mặc dù đến tận bây giờ cậu vẫn chưa có được thứ mà mình muốn. Nhưng cậu không hề cảm thấy hối tiếc về những gì mình đã làm. Ít nhất, việc làm của cậu cũng đã giúp đỡ được ai đó khi họ cần, phải không?

Mọi người luôn giấu cậu mọi thứ, không bao giờ chia sẻ cho cậu một vấn đề gì. Chắc họ nghĩ cậu không cần phải biết, hoặc vốn nó chẳng liên quan gì đến cậu cả. Nhưng Boboiboy vẫn âm thầm để ý, bảy chiếc đồng hồ giống nhau đáng lẽ luôn được họ cất giấu kĩ lưỡng đã đồng thời xuất hiện trên cổ tay phải của họ vào một ngày đầy nắng; Taufan và Hali thương tích đầy mình đỡ nhau trở về nhà vào một ngày mưa giông; Solar bất tỉnh được Gempa và Duri cõng về vào một buổi đêm yên tĩnh, đến tận năm ngày sau mới tỉnh lại; hoặc là lần mà cả bảy người họ đều mất hút hết cả tuần, sau đó trở lại với trạng thái vô cùng mệt mỏi, đặc biệt là Blaze với Ais, trông họ cứ như vừa mới chiến đấu cả tuần để giành lại một thứ vô cùng quan trọng vậy.

Cậu biết hết, nhưng cả bảy người luôn cố gắng đánh trống lảng hoặc né tránh bất cứ khi nào cậu có ý muốn hỏi.

Boboiboy muốn biết, Boboiboy cũng muốn có thể chia sẻ mọi chuyện cùng với họ. Cậu cũng muốn hòa nhập, cũng muốn có thể trở thành một phần của gia đình nhỏ này. Cậu bé không muốn là người duy nhất bị đẩy ra rìa, cứ thế sống mà không biết một cái gì cả...

"Hay là cứ thế mà ra đi luôn nhỉ?". Boboiboy từng có suy nghĩ như vậy, nhưng cậu nhanh chóng tự đánh vào mặt mình một cái để tỉnh táo hơn. Tự sát sẽ không được lên thiên đàng, một cuốn sách mà cậu từng đọc đã có một câu như vậy.

----

Boboiboy hít thở một cách nặng nhọc, cơ thể cậu hiện đang bị một gã to lớn có ngoại hình vô cùng kì dị khống chế chặt chẽ. Cậu khẽ cử động, và cánh tay xanh lè đầy cơ bắp đang giữ lấy cậu càng siết chặt hơn.

Boboiboy nhíu chặt mày lại, khẽ rên rỉ một tiếng vì đau đớn. Đôi mắt màu chocolate trống rỗng nhìn đến lưỡi dao sắc bén đang kề sát vào cổ mình, sẵn sàng cứa một nhát thật sâu vào làn da trắng bệch của cậu.

"Hahahaha, đến tận bây giờ ta vẫn không thể ngờ, anh em nguyên tố lừng danh lại có một điểm yếu chết người như thế này. Một đứa trẻ Trái Đất yếu đuối vô dụng, người trần mắt thịt thậm chí còn không có năng lực để bảo vệ bản thân. Thấy không, ta chỉ cần siết chặt lại một cái thôi, và thằng nhóc này sẽ tiêu đời."

"Tên khốn chết tiệt, thả cái tay bẩn thỉu của ngươi ra khỏi cậu ấy ngay".

Gempa bước lên phía trước, cố kiểm soát một Halilintar đang trong trạng thái mất bình tĩnh.

"Bình tĩnh lại đi Hali, tớ cũng không muốn chấp nhận nhưng sự thật là tên đó đang nắm giữ mạng sống của cậu ấy, chúng ta phải hành động cẩn thận."

Nói xong, Gempa ngẩng đầu lên, cảnh giác nhìn thẳng vào kẻ thù.

"Còn ngươi, rốt cuộc ngươi muốn cái gì?"

Ngay phía sau, năm người còn lại cũng đang cố gắng kìm hãm lẫn nhau phòng ngừa việc một đứa nào đó hành động thiếu suy nghĩ mà lao lên, phần lớn là Blaze.

"Thông minh lắm, không hổ là lãnh đạo của nhóm. Được thôi, ta giết tên nhóc này cũng chả có tác dụng gì. Các ngươi, giao đồng hồ sức mạnh ra đây, rồi ta sẽ thả tên nhóc này ra, không tồi chứ?"

Những lời nói của tên kia lọt vào tai cậu, Boboiboy ngạc nhiên mở to mắt, vậy hóa ra, những chiếc đồng hồ trên tay bọn họ không phải là những chiếc đồng hồ bình thường, cũng không phải đồ trang sức theo nhóm hay gì cả, mà nó là đồng hồ sức mạnh.

Boboiboy ngẩng đầu lên, nhìn về phía xa xa, nơi có bảy bóng hình đang đứng đó. Mặc dù đầu cậu đang đau nhức vô cùng, tầm nhìn cũng bị nhòe ra do bị một thứ chất lỏng nào đó chảy vào khóe mắt, đôi tai thì bị ù đi nên không thể nghe rõ được mấy người kia đang nói cái gì, nhưng cậu bé vẫn cố gắng tập trung quan sát, muốn biết xem bọn họ sẽ phản ứng thế nào.

Sau bao nỗ lực, cuối cùng Boboiboy cũng có thể nhìn thấy rõ hơn một chút. Mặc dù vẫn còn khá mờ mịt, nhưng ít nhất thì cậu vẫn có thể mờ mờ thấy được cử động của họ.

Boboiboy không biết đồng hồ sức mạnh là cái gì cả, nhưng cậu đoán nó là một thứ rất quan trọng. Nhìn kìa, ngay khi cái tên đang khống chế cậu nhắc đến đồng hồ sức mạnh, thì Blaze ngay lập tức tóm chặt lấy cổ tay, che kín đi chiếc đồng hồ của mình. Những người khác thì cũng trở nên cảnh giác hơn hẳn. Cậu không nhìn rõ, nhưng cái cảm giác bị mấy cái ánh mắt sắc lẹm chứa đầy sát khí kia nhắm vào thì không thể không cảm nhận được.

Chắc họ phải giận lắm, dù sao thì mọi chuyện cũng từ cậu mà ra. Nếu cậu ngoan ngoãn hơn một chút, hiểu chuyện hơn một chút, chịu khó ở trong nhà hơn một chút thì họ đã không dính phải mấy cái chuyện rắc rối này rồi.

Bóng người mờ mờ màu nâu vàng, có lẽ là Gempa, đưa tay lên, sau đó tháo cái gì đó ở cổ tay mình ra rồi ném xuống dưới đất. Ngay sau đó, Boboiboy cảm thấy cánh tay đang giữ cậu run lên nhè nhẹ, những tiếng cười khằng khặc thỏa mãn cũng đúng lúc lọt vào tai cậu.

Cậu bé giật mình, không thể nào, đừng nói là cái thứ mà Gempa vừa vứt xuống kia chính là đồng hồ sức mạnh của cậu ấy đấy nhé. Không phải thứ ấy quan trọng lắm sao, không phải là bọn họ đều không thích cậu hay sao, cần gì mà phải tháo thứ đồ quan trọng đó ra chỉ vì một đứa mà mình ghét cơ chứ.

"Haha, mi thấy gì không, nhóc? Giờ bạn của mi cũng không còn khả năng chống lại ta rồi, chúng cũng giống như mi thôi, chỉ là một lũ nhóc Trái Đất yếu đuối vô dụng"

Giọng nói nhỏ nhẹ nhưng gớm ghiếc vang lên, chỉ đủ lọt vào tai của cậu. Tên đó vừa nói "chúng" đúng không? Chẳng lẽ không chỉ Gempa, những người khác cũng bỏ đồng hồ đi rồi sao? Mấy cái tên ngốc này, cần gì phải vì một đứa mình không ưa mà lại để bản thân vướng vào nguy hiểm cơ chứ, dù sao thì tên kia cũng là một thằng khốn đúng nghĩa, nghĩ gì mà hắn lại có thể giữ lời hứa mà tha cho cả bọn được.

Không, giờ không phải là lúc để suy nghĩ mấy cái thứ đó. Bây giờ cậu đang là nguyên nhân khiến cho cả bọn rơi vào nguy hiểm, cậu có trách nhiệm phải giải quyết tình huống này. Ngay cả khi Boboiboy không có bất kì chiếc đồng hồ sức mạnh nào cả, cũng không có một cơ thể mạnh mẽ hay trí tuệ phi thường, nhưng chắc chắn cậu vẫn có thể làm gì đó để cứu vãn tình hình này. Đôi con ngươi chocolate lờ đờ liếc xuống nhìn chằm chằm vào lưỡi dao đang kề sát vào cổ của mình. Thầm đưa ra quyết định.

"Mọi người à, nhặt lại đồng hồ lên đi, nhé? Nếu nó là một thứ quan trọng như vậy, làm ơn đừng có dễ dàng tháo nó ra như thế."

"Hả, ý cậu dễ dàng là s-"

Như không nghe thấy Solar nói gì, và thật sự là cậu bé không thể nghe rõ được. Boboiboy tiếp tục lên tiếng, cắt ngang câu từ dang dở của cậu bé màu trắng xám.

"Tớ biết là mọi người không được thoải mái khi có mặt tớ cho lắm. Dù vậy nhưng mọi người vẫn đến đây cứu tớ, cảm ơn mọi người nhiều lắm."

Boboiboy nhắm mắt lại, cảm nhận những âm thanh xì xào đang lọt vào trong tai mình, giá mà đôi tai của cậu bé vẫn ổn, giá mà người đang ở gần cậu không phải là cái tên kì dị kia mà là những người khác, vậy thì giờ cậu có thể nghe được họ đang nói cái gì rồi.

Nhưng nếu đã sống ở đời thì sẽ không có giá như, vì vậy, cậu sẽ thoải mái chấp nhận số phận của mình.

"Để cảm ơn, vậy thì lần này hãy để cái tên vô dụng tớ đây có cơ hội được bảo vệ mọi người nhé."

Đôi mắt màu chocolate trống rỗng nhắm lại, nở một nụ cười tươi nhất có thể. Sau đó cậu dồn hết sức của mình rướn người lên, mạnh mẽ dùng cần cổ mảnh khảnh của bản thân mà cứa mạnh một phát dọc theo lưỡi dao sắc bén.

Lưỡi dao đi đến đâu, chất lỏng ấm nóng màu đỏ tươi trào ra đến đó. Cái tên đang tóm cậu có lẽ cũng không thể ngờ được thằng nhóc này sẽ liều mạng đến như vậy, theo phản xạ mà buông tay ra tránh thoát.

Cơ thể tàn tạ của cậu bé mất điểm tựa mà rơi bịch xuống đất, khu vực xung quanh nhanh chóng bị nhấn chìm bởi dòng máu đỏ tươi, càng ngày càng lan rộng ra.

Boboiboy nằm trên vũng máu của bản thân, hóa ra thứ chất lỏng trong người cậu bé lại có thể ấm áp đến như vậy. Nếu trước khi bị hắc bạch vô thường kéo xuống địa ngục mà có cơ hội cảm nhận được sự ấm áp này, thì có vẻ như cũng không tồi tệ lắm. Đúng vậy, cậu bé vẫn nhớ, "người tự sát sẽ không được lên thiên đàng", vậy nên Boboiboy cũng đã chuẩn bị tinh thần để tiến xuống địa ngục rồi.

Cậu bé mơ màng, cảm nhận rằng hình như có ai đó đang giữ chặt vết cắt trên cổ mình, sau đó là một cảm giác lạnh lẽo như cơ thể bị đóng băng lại. Tiếp đến là cảm giác chân tay bị thứ gì đó quấn quanh, phối hợp cùng với một cơn gió nhẹ nhàng nhấc cơ thể của cậu lên rồi đặt vào vòng tay của ai đó.

"Sinh ra trong cô đơn, đến lúc chết cũng chỉ có một mình." Nhưng ít ra thì lần này, cậu biết, sau khi cậu chết đi, ít nhất thì vẫn sẽ có người đến hốt xác cho cậu, so với cái suy nghĩ sẽ ra đi một mình ở một nơi xó xỉnh nào đó không ai biết trước đây, thì hiện giờ như vậy là đã quá ổn rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top