Chap 8: Trận chiến bắt đầu (phần 1)
"Mồ, mệt thật đấy! Đáng ra là được ngồi với Ori thêm lúc nữa rồi!" - Thorn ủ rũ rảo bước trên hành lang phi thuyền Tapos.
Nguyên tố Lá rảo từng bước dài và thờ dài mệt mỏi. Mấy vụ việc gần đây ảnh hưởng đến cậu nhiều hơn các nguyên tố khác. Cây Sinh Linh là một loại thực vật vậy nên cho dù có là một sinh vật vạn năng đi chăng nữa, nó cũng cần dinh dưỡng để hấp thu như bao loài thực vật khác và nguồn dinh dưỡng phù hợp nhất lại là Thorn. Nó hút sức mạnh, sinh lực của cậu mỗi ngày làm toàn thân cậu luôn đau nhức và mệt mỏi. Đó cũng là lý do vì sao Thorn luôn yếu hơn các anh em của mình. "Quả thật sống không bằng chết mà!"
"Cố thêm chút nữa!" - Thorn lẩm bẩm, tiếp tục tiến thẳng về phòng điều khiển. Thorn biết Boboiboy hiện đang không ở trong phòng nhưng lại không biết cậu đang ở đâu.
Con đường đến phòng điều khiển nay có cảm giác dài bất tận nhưng cậu không thể quay về phòng ngủ được....
Nếu không, kẻ đang bám đuôi cậu sẽ thừa nước đục thả câu và bắt tất cả anh em của cậu trong lúc họ đang nghỉ ngơi mất. "Cố lên Thorn! Chỉ cần vào trong vùng máy quay là được!"
Mùi thuốc mê nồng nặc trong không khí, đầu óc cậu ong ong, mắt đã chẳng còn nhìn rõ nhưng bước chân cậu không dừng lại. Nếu gục ở đây, anh em cậu sẽ không thể tìm thấy cậu được chưa kể sẽ để Ori lo lắng nữa. Cố lên!
"Bịch!"
Thân ảnh nhỏ bé đổ gục dưới sàn phi thuyền. Dưới ánh sáng từ hành tinh MoonBlash chiếu rọi qua bức tường làm bằng kính chắc chắn, soi rõ mọi hành vi bắt cóc của hai kẻ áo đen đeo mặt nạ. Chúng vác Thorn lên vai và nhanh chóng dọn dẹp hiện tường xung quanh mà lúc gục xuống cậu cố tình tạo ra rồi rời đi.
Mùi thuốc mê dần dần tan đi, mọi thứ trở về nguyên trạng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Rõ ràng mọi người đã về phòng hết rồi mà!" - Earthquake phi nhanh trên hành lang phi thuyền, mắt không quên dò xét môi trường xung quanh. - "Thorn, cậu đâu rồi?"
Sau khi quay trở về phòng ngủ, cậu phát hiện Thorn vẫn chưa về mặc dù các bạn cậu đã sớm trở về phòng từ lúc 8h. Hiện đã là 10h và cậu vẫn không thấy bóng dáng của người em bé nhỏ của mình đâu.
Cậu vừa chạy vừa gõ vào thành phi thuyền giai điệu thân quen của họ. Hòng mong Thorn có thể nghe thấy và tìm đến chỗ cậu. Cậu biết Thorn đã gặp chuyện không hay vì cậu nhóc này từ trước đến nay luôn nghe lời và luôn thực hiện đúng lời dặn của cậu. Nhưng hôm nay, Thorn đã về muộn hơn so với lời dặn của cậu 2 tiếng rưỡi rồi.
"THORN!" - Lo lắng tràn ngập trong tâm trí, Earthquake không hề quan tâm đến giấc ngủ của mọi người trong phi thuyền nữa mà lớn giọng gọi. Lực gõ vào thành phi thuyền cũng càng lúc càng mạnh.
Từng tiếng gọi của cậu vang trong màn đêm trải dài của Tapos, làm tất cả mọi người tỉnh giấc và vội vàng chạy ra ngoài.
"ĐOÀNG!" - Tiếng còi súng vang lên.
Rồi tiếng gọi và tiếng gõ bất chợt dừng bặt lại khiến tâm trạng của các thành viên trong Tapos từ lo lắng biến thành lo sợ.
"Quake!" - Ying vừa gọi vừa tăng tốc đến địa điểm vừa phát ra âm thanh đáng sợ kìa nhưng những gì cô tìm thấy chỉ là một vũng máu đỏ tươi lớn chảy dài trên sàn phi thuyền.
Nén những giọt nước mắt đau đớn và sợ hãi trong mắt, cô chạy xung quanh hiện trường tìm thêm chứng cứ hoặc ít nhất tìm thấy Earthquake. "Bọn chúng chưa thể chạy xa được.". Cố ấn những suy nghĩ lo lắng, sợ hãi của bản thân vào suy nghĩ đó. Cô cố gắng lục tìm khắp nơi nhưng ngoài vũng máu đó, cô không thể tìm thấy gì khác. Ngay cả khi tất cả mọi người đã đến hiện trường nhưng vẫn không thể tìm thấy gì.
"NGAY LẬP TỨC! ĐÓNG TOÀN BỘ CÁC CỬA RA VÀO PHI THUYỀN, KHÔNG ĐƯỢC ĐỂ KẺ ĐỘT NHẬP TRỐN THOÁT!" - Đô đốc Tarung ra lệnh, Fang và Shield nhận lệnh và rời đi. Đô đốc nhanh chóng rà soát thành viên Tapos một lượt thì phát hiện không có một nguyên tố nào xuất hiện ngay cả Boboiboy.
Tiếng động Earthquake tạo ra lớn đến nỗi cả Gopal cũng tỉnh dậy thì không lí nào Boboiboy và các nguyên tố vẫn còn say giấc nồng được. Một phút sơ sẩy, tất cả gần như đã bỏ qua chi tiết này và nhanh chóng đến phòng ngủ của Boboiboy.
Quả nhiên, căn phòng trống vắng không lấy một bóng người, đồ đạc xung quanh bị xới lộn hết lên, chăn ga mền ngay cả tủ quần áo và phòng tắm.
"Mở một cuộc tìm kiếm quy mô lớn ngay lập tức!" - Chỉ huy Kokochi ra lệnh.
"RÕ!" - Tất cả nín nỗi lo sợ trong lòng, đồng thanh hô to.
"Chỉ huy, đô đốc!" - Fang cưỡi hổ bóng đêm nhanh chóng phi tới. - "Tất cả cửa ra vào phi thuyền sớm đã được phong tỏa hơn nữa còn có rất nhiều lính gác đứng canh, ngay cả cửa thoát hiểm cũng có. Tất cả đều đeo mặt nạ phòng độc và áo giáp cùng súng laze. Khi được hỏi thì họ đã báo cáo là cùng nhận được lệnh vào lúc 7h31."
"Cái gì? Họ có nói nhận được lệnh của ai không?" - Chỉ huy và mọi người không giấu khỏi sự bất ngờ.
"Họ nói họ chỉ nhận được thông báo là khẩn cấp còn phần tên thì không đọc được do ngay lúc đó toàn bộ tín hiệu ở Tapos đã sập, toàn bộ tin nhắn họ nhận được lúc đó cũng mất nên họ chỉ biết nhanh chóng làm theo dù bất kì chuyện gì đang xảy ra." - Fang tường thuật lại mọi thông tin cậu lấy được từ lính canh.
"Vậy ra đó là lý do không ai liên lạc được với Boboiboy!" - Yaya và Ying nhanh chóng đưa màn hình báo mất tín hiệu của chiếc đồng hồ ra.
Tiếng còi khẩn cấp từ phòng cấp cứu vang lên thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Đô đốc Tarung, Chỉ huy Kokochi, Yaya, Ying, Gopal, Fang nhanh chóng đến phòng cấp cứu. Sai và những thành viên còn lại của Tapos đi điều tra xung quanh.
Khi cánh cửa phòng y tế mở ra, đập vào mắt họ là hình ảnh Kaizo bị thương nặng đang cố gắng giữ máu cho Ice đang nằm bất động trên giường.
"ICE!" - Yaya và Ying lập tức chạy đến hỗ trợ Kaizo đồng thời cũng giúp anh băng bó. Fang và Gopal điều tra xung quanh căn phòng sặc mùi thuốc.
Khi hai người con gái hoàn tất băng bó cho cậu cũng là lúc người họ dính đầy máu từ các vết thương của Ice. Có thể thấy rõ ràng những vết thương này không hề nhẹ, thậm chí còn nặng hơn nhiều so với vết thương của Thunderstorm nữa.
"Ice..." - Đôi mắt bốn người bạn rưng rưng nước. Trông cậu bây giờ không khác gì một cái xác ướp cả, từ đầu đến chân không băng thì bông. Chiếc áo bông mà cậu hằng khoác trên người sớm đã bị xé ra để băng lại các vết thương do không đủ băng trong tủ. Một phần áo khoác ngoài của Fang và Yaya thì đem xé ra băng cho Kaizo. Các vết thương của anh cũng chẳng nhẹ hơn Ice rất nhiều nhưng anh cũng mất rất nhiều máu.
"Đội trưởng Kaizo..." - Chỉ huy Kokochi lên tiếng sau khi điều chỉnh lại tâm trạng bất ổn của bản thân. - " Tôi tưởng cậu đang làm nhiệm vụ ở nơi khác?"
"Đúng là vậy!" - Kaizo thở dài một hơi bắt đầu tương thuật lại mọi chuyện. - "Cyclone à không Wind đã gọi tôi quay trở lại phi thuyền gấp vào lúc 7h30 giờ Trái Đất."
"W-Wind?" - Sự ngạc nhiên của mọi người được viết rõ trên mặt. Từ ngày phân tách ra khỏi Boboiboy, các nguyên tố vẫn luôn ở dạng 2, tại sao Kaizo lại bảo là Wind?
"Đúng vậy, mọi người không nghe nhầm đâu là Wind. Việc họ bị phân tách ra, Boboiboy đã kể hết với tôi từ hôm đầu tiên." - Kaizo cẩn thận giải thích, cố gắng không kể những thông tin thừa ra. Dù sao mối quan hệ giữa anh và Boboiboy hiện nay vẫn đang là bí mật. - "Qua màn hình bộ quần áo màu vàng đó không đâu có thể nhầm được. Thằng bé gọi cho tôi với giọng gấp gáp trong khi đang bò trong ống thông gió của Tapos bảo rằng toàn bộ Tapos đã bị phong tỏa, về thì hay chui vào lỗ thông gió ở đuôi phi thuyền và gió sẽ đưa tôi đến nơi cần đến. Sau đó, cuộc gọi bị nhiễu sóng và dù có cố gắng thế nào tôi cũng không liên lạc được với mọi người hay bất kì ai trong Tapos ngoại trừ Solar. Dẫu vậy cuộc gọi cũng không được ổn định, tôi chỉ có thể nghe được giọng của Solar qua xen giữa tiếng xè xè từ màn hình bị nhiễu. Trong đó, Solar có nói mấy từ tạm dịch được đó là Ahmad, Thorn, Quake, cứu, chết và Phòng thí nghiệm. Còn lại đều đã bị lạc đi trong tiếng zè rồi cuộc gọi với Solar cũng bị ngắt kết nối."
Sự im lặng bao trùm căn phòng, ai nẫy đều thẫn thờ trước thông tin của Kaizo. Những giọt nước mắt không thể nén lại mà cùng trào ra.
"Nhưng mà lúc 7h15 Thorn còn ngồi nói chuyện với bọn em ở thư viện mà đến 7h25 cậu ấy mới đi khuất mắt bọn em làm sao mọi chuyện có thể xảy ra nhanh đến thế được. Trong vòng nửa tiếng đi từ thư viện về phòng mỗi người nếu có chuyện xảy ra thì ít nhất phải có một người chứng kiến được chứ!" - Fang lên tiếng, cố gắng phản bác lại những thông tin mà Kaizo đưa ra. Cậu không thể tin được một trận chiến đã xảy ra trong Tapos trong vòng tận 3 tiếng đồng hồ mà không ai hay biết gì, ngay cả các nguyên tố cũng chỉ có mình Earthquake tạo báo động được cho mọi người.
"Anh cũng không rõ nhưng lúc anh đến, Tapos có một lớp tường gió khổng lồ vô cùng chắc chắn bao quanh. Một số mảnh thiên thạch vô tình bị cuốn vào lớp tường gió thì ngay lập tức bắn mạnh ra và vỡ vụn trong khoảng không nhưng một luồng gió lại cuốn phi thuyền anh vào trong, đưa anh đến lỗ thông gió mà Wind đã đề cập trước đó. Khi chui vào được lỗ thông gió, luồng gió mạnh ngay lập tức đấy anh đến phòng chứa cầu năng lượng. Tuy rằng cầu năng lượng không bị đánh cắp nhưng có một thiết bị kì lạ giống đai an toàn phi thuyền cố định họ lại. Dù gọi thế nào họ cũng không tỉnh lại, cái đai đó cũng không dỡ được ra. Cửa ra vào cũng bị khóa chặt." - Kaizo cố trấn an người em trai dường như sắp phát hỏa với những thông tin lại và đứng lên gọi lớn. - "Wind! Em còn đấy không!"
Một khoảng không im lặng bảo trùm, mọi người quay quanh nhìn nhau, đúng lúc Gopal sắp phát ngôn những câu nói đi vào lòng người của mình thì một giọng nói yếu ớt vang lên.
"Em đây...Hah-" - Giọng nói vang lên từ lỗ thông gió trong phòng cấp cứu ngay bên cạnh giường Ice đang nằm, nắp của lỗ thông gió đã bung ra từ lúc nào nhưng có vẻ không ai có tâm trạng để ý nó ngay từ đầu. - "Anh ổn không?"
"Giờ thì ổn rồi, những người kia sao rồi?" - Kaizo lên tiếng trả lời, đồng thời ném một bình khí vào trong ống thông gió. Bình khí thuận theo chiều gió bay sâu vào bên trong đến chỗ thân ảnh yếu ớt trong ống thông gió.
"Trốn được... rồi! Vẫn không... hah- thấy Mama và Thorn đâu!" - Giọng nói ngắt quãng vang lên, có cảm giác như người đang nói sắp gục ngã đến nơi.
"Wind, cậu không sao chứ? Chuyện gì đã xảy ra vậy?" - Bốn người bạn không nén được lo lắng mà tranh nhau hỏi. Tiếng họ qua ống thông gió truyền đi khắp phi thuyền. Những người khác có thể nghe thấy giọng của bốn người bạn nhưng lại không thể nghe thấy giọng của Taufan.
"C-Các cậu... hah- khô-không sao đ-âu! S- Sẽ ổn thôi!" - Giọng nói như cố gắng gượng phát ra, cùng mốt lúc hình ảnh Wind đang bị thương nặng vẫn đang cố gắng cười trấn an mọi người cùng xuất hiện trong tâm trí họ. Kaizo chỉ biết nhắm mắt mà tính toán kế hoạch. Fang không thể chịu nổi mà quát lên. - "Cái gì mà không sao chứ?! Ice đang nằm bất tỉnh trên giường còn cậu thì ở trong ống thông gió nói vậy với cái giọng như sắp chết thì bố ai tin được hả?"
"Phải đấy, cậu có không di chuyển được thì làm ơn nói cho bọn tớ, bọn tớ sẽ đi tìm cậu." - Yaya giữ Fang, người sắp lao thẳng vào ống thông gió trong cơn tức giận, nói. Khuôn mặt xinh đẹp của cô sớm đã nhòa đi bởi nước mắt nhưng giọng nói lại vô cùng kiên quyết. Chỉ huy Kokochi cũng lên tiếng. - "Wind giờ chúng ta phải giữ lại càng nhiều nhân lực càng tốt!"
"Kh-Không được... Ori vẫn chưa--" - Giọng nói đang phát ra bỗng im bặt, khiến cho tất cả mọi người trong phòng ngay cả Đô đốc Tarung và Đội trưởng Kaizo phải đứng bật dậy. Bốn người bạn lại tiếp túc gọi cậu. - "Wind! Wind!" "Này, tên khốn! Cậu đâu rồi?" - Những giọng thét nghẹn ngào vang lên, khiến ngay cả những người đang làm nhiệm vụ dỏng tai lên theo dõi tình hình cũng nghẹn ngào, nước mắt sắp rơi theo.
"Th- Thoát r..ồi sao?" - Giọng nói yếu ớt lại vang lên mang theo đầy uất hận và thất vọng tột cùng.
"H-Hả? Cái gì thoát rồi?" - Mọi người tức thì im bặt, chỉ có Đội trưởng Kaizo đứng lên ngồi sát lại ống thông gió hỏi.
"---Anh Kai--zo, bảo mọi ng--ười đ-ừng- tì-m nữ-a" - Giọng nói dừng lại một lúc rồi nghẹn ngào vang lên, luồng gió trong ống thông khí cũng biến mất. Giọng nói của Wind vang lên, đến tai của tất cả mọi người trong phi thuyền khiến ai ai cũng ngạc nhiên với lời của cậu. Giọng nói đứt quãng lại vang lên, nghẹn ngào như sắp khóc. - "Bọ-n ch--úng thoát r--ồi! E-m ở ph-òng đi-ều k-hiển, đa-u, đư-a e..em r-ra vớ-i!"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
P/s: Khuyến khích bắt lỗi tác giả.
Update: Do bản dịch mình xem dịch tên dạng 1 của nguyên tố Gió là Taufan nên mình đã xảy ra một chút nhầm lẫn ở đây. Thành thật xin lỗi mọi người rất nhiều!
Truyện chỉ được đăng tải duy nhất tải Wattpad. Vui lòng không reup mà không có sự cho phép của tác giả, nếu có vui lòng không chạy quảng cáo và hãy ghi đúng tên tác giả.
_Min_
Last update: 20:32 - 4/3/2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top