Nấu ăn

Lưu ý: Dìm IQ đến tận con số âm
______________________
Hiện giờ, tại phòng khác của bảy anh em nhà nguyên tố, có 6 cái đầu đang chụm lại với nhau, bàn tán xì xào to nhỏ.

-Chúng ta phải làm vậy à?

-Tất nhiên! Phải làm! Vì ai mà Mama phải chịu khổ? Chúng ta phải tạo cho Mama một bất ngờ để cảm ơn anh ấy!

-Chúng ta phải thể hiện lòng biết ơn với Mama!

-Đúng!

-Cái gì đúng?

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, cắt ngang cuộc đàm phán của 6 người kia. Cả bọn quay đầu lại, hốt hoảng nhìn người con trai với đôi mắt mật ong nhìn họ khó hiểu.

-Mọi người làm gì vậy? Cho anh biết được không?

Gempa mỉm cười lịch sự hỏi. 6 người còn lại chỉ lắc đầu. Bất ngờ mà nói ra thì còn đâu là bất ngờ.

-Sao anh ở đây? Không phải anh đang ở quán à?-Taufan hỏi

-Hử, em nói gì vậy? Giờ là 7 giờ tối, quán đóng cửa rồi mà.-Gempa khó hiểu

-Hỏi ngu quá!-Blaze xì xào vào tai Taufan

-Ờ, làm như chú thông minh hơn tôi-Taufan nói lại

-Tất nhiên!-Blaze khoe khoang-Mama, nhà mình hết thức ăn rồi, mai Mama nhớ mua nha?

-Mới sáng nay mua xong mà. Bộ chú lại ăn vụng nữa hả!

-Đồ ngốc Blaze-Ais nhéo tai cậu

-A! Đau mà!

-Vậy mà tự nhận chú thông minh hơn tôi

Gempa vẫn không hiểu nổi đám em nhà cậu đang bí mật làm gì mà không cho cậu biết. Cậu quay sang Halilintar. Halilintar thấy ánh mắt của Gempa hướng vào mình, cậu nhún vai:

-Họp nhóm ấy mà

-Ra vậy

Gempa gật đầu rồi vào bếp nấu cơm. Cả bọn thở phào nhẹ nhỏm.

-Thank you Hali-Taufan ôm tim

-Thôi, quay lại vấn đề chính.

Blaze đặt một tờ giấy xuống bàn. Hàng đầu tiên ghi dòng chữ màu đỏ, to, in hoa: KẾ HOẠCH NẤU CHO MAMA MỘT BỮA ĂN.

-Ok! Giờ việc đầu tiên là đưa Mama ra khỏi nhà. Như thế chúng ta mới bắt đầu được.-Solar cầm tờ giấy lên coi

-Nhưng ai sẽ là người làm việc đó.

-Hm...

Cả bọn trầm ngâm suy nghĩ. Tay để lên cằm. Vài giây sau đó, Taufan, Blaze, Ais, Duri và Solar hướng mắt nhìn sang người con trai mắt đỏ. Halilintar đang suy nghĩ kế thì cảm giác có gì không ổn. Cậu ngẩn đầu lên thì thấy 5 cặp mắt nhìn mình chằm chằm. Cậu nhìn sang hai bên, đảm bảo rằng cạnh cậu không có ai khác. Halilintar chỉ vào chính mình, 5 đứa kia gập đầu, cười cười ngây thơ.

-Tại sao lại là anh?

-Vì Gempa sẽ không nghe lời ai khác ngoài anh. Đơn giản thôi mà không nghĩ ra-Ais nói, đôi mắt xanh nhạt mang vẻ khinh thường nhìn người hỏi.

-Sao không phải là Duri hay Taufan?-Halilintar hỏi tiếp, không hiểu sao cậu cảm giác việc của cậu sẽ rất mệt mỏi.

-Vì vẻ dễ thương của Taufan hay vẻ ngây thơ vô (số) tội của Duri sẽ không có đủ khả năng ngăn Mama về trong một thời gian dài đâu

Solar miệng vừa trả lời, tay vừa nâng kính cam lên cho nhìn tri thức hơn. Halilintar thở dài, bộ cậu phải chấp nhận việc làm này rồi sao.

-Rồi, tiếp theo là....-Duri cầm tờ giấy, chuẩn bị đọc việc tiếp theo

-Ăn cơm cả nhà ơi!

Tiếng Gempa vang lên từ phòng bếp. Cùng lúc đó, 6 cái bụng liền kêu "Ọt ọt" và mùi thơm từ những món ăn bay vào mũi từng người. Không ai hẹn ai, cả 6 người bỏ ngay việc bàn kế hoạch đang dở và bay vào bàn ăn.
_______________
Ngày hôm sau, Halilintar đang cố gắng đưa Gempa ra khỏi nhà.

-Chúng ta ra ngoài đi-Halilintar đẩy Gempa ra cửa

-Làm chi?-Gempa hai tay nắm ngay cửa

-Anh muốn mua máy nghe nhạc mới

-Sao anh không nhờ Solar đi. Thằng bé giỏi đồ công nghệ hơn em mà

-À, anh muốn mua vài game kinh dị nữa

-Blaze có nhiều lắm đó, anh hỏi Blaze coi.

-Ờ, anh muốn đến thư viện để tìm hiểu về bài Sinh Học trên lớp

-Duri giỏi Sinh Học lắm đó

Halilintar hiện giờ muốn khóc quá đi. Sao hôm nay thằng em cậu cái gì cũng nói được vậy? Bình thường nó ngoan lắm mà, cậu nói gì cũng nghe hết. Halilintar đang cố gắng đẩy Gempa ra ngoài cho bằng được. Gempa thì sống chết nhất quyết không buông cánh cửa ra, như đó là vật duy nhất trên Trái Đất cậu không thể rời xa dù 5cm. Hai người giành co ngoài cửa, một chớp một đất, một đòi ra ngoài một bất chấp ở nhà. Mãi một lúc, Halilintar đành nói đại:

-Thằng Blaze nó đang ở siêu thị ăn hết những món thử tại đó. Họ mới gọi điện về.

-Vậy hả? Sao anh không nói sớm? Đi thôi!

Gempa đen mặt, thô bạo nắm lấy cổ áo Halilintar, kéo chàng trai mắt đỏ đến siêu thị. Halilintar phải cố gắng không bị siết cổ. Trời ạ, người gì mà bạo lực.

Duri ở ngoài vườn, sau khi chắc chắn Halilintar và Gempa đã đi xa, cậu vào trong, hét to lên với những người đang nấp sau bếp.

-HAI ANH ẤY ĐÃ ĐI RỒI!!!!!

-Khỏi cần phải la, bọn này nghe rồi!!!!

Solar hai tay che tai. Nhìn người hiền lành, ngây thơ mà hét to kinh khủng.

-Đồ khốn Halilintar! Tôi ăn đồ ăn thử lúc nào chứ!!! Sao dám đổ oan cho tôi hả?-Blaze nghiến răng, tay nắm thành đấm, cậu thật sự muốn đánh cho ông anh ấy một trận

-Thật sự thì lúc nào cậu chẳng ăn đồ ăn thử của siêu thị-Ais nói

-Thôi, giờ Gempa đã đi rồi. Chúng ta bắt đầu thôi

Taufan ra dáng anh lớn, hùng hổ đi vào trong bếp. Nhưng khi vào bếp chưa đầy 5 bước, cậu khựng lại. Đôi mắt xanh dương nhìn chằm chằm vào cái tủ lạnh. Cửa tủ lạnh được mở toang ra và trong đó...trống rỗng

-Chúng ta...hết đồ ăn rồi...

-Chuyện này...làm sao đây?

Duri nhìn vào chiếc tủ lạnh trống không, ngay cả một miếng nhỏ. Ais thở dài một tiếng, mở miệng:

-Chúng ta chẳng còn cách nào khác ngoài đi ra siêu thị mua đồ ăn về

-Nhưng không phải Gempa và Halilintar ở đó sao???

-Đó chính là vấn đề...

5 người trầm tư suy nghĩ. Sau 15 phút 45 giây mà tưởng chừng ngàn năm trôi qua, vẫn chưa có ai nghĩ ra được kế hoạch nào.

-Hay là cử ai đi mua đồ ăn lẹ đi rồi bắt đầu nấu luôn

-Nhưng là ai?

Lại thêm vài phút suy nghĩ

-Solar, chú đi đi! -Blaze chỉ vào người đang đeo một  cặp kính cam

-Eh?!-Solar hốt hoảng-Why me?!

-Ờ ha!-Taufan gật đầu-Chú có tốc độ ánh sáng, chắc chắn là sẽ thoát khỏi cặp mắt như diều hâu của tên Hali đó, vả lại, chú chỉ cần đi mua đồ rồi về thôi mà

-Nhưng...-Solar đang suy nghĩ cách trốn-Em không biết mua cái gì...

-Không sao!-Duri ngây thơ trả lời-Anh Ais đi với Solar đi. Với trí óc siêu phàm của anh thì anh sẽ biết nên mua cái gì mà, đúng không?

-Hả?-Lần này tới lượt Ais lên tiếng-Tại sao tôi phải đi chung cái tên ATSM này?

-Không nói nhiều nữa, đi lẹ đi

Taufan không muốn chậm trễ một phút nào nên đã dùng sức mạnh tiễn hai người kia đi một khoảng ra tới sân. Blaze rất phối hợp, cậu chạy đi đóng hết tất cả cửa sổ và cửa ra vào, khóa chặt, còn lấy đinh và gỗ đóng lại cho tăng cường hệ thống an ninh.

-Ngôi nhà đã được phòng thủ!-Blaze làm dáng người lính, tay đưa lên trán, đứng nghiêm-Mọi cửa đã gấp đôi phòng vệ và đặt bẫy

-Tốt-Taufan hai tay để sau lưng-Giờ thì kẻ thù đã đi xa, chúng ta...đi coi TV đi. Nghe nói có bộ phim mới rất hay.

-Tuân lệnh-Blze và Duri phi ra chỗ ghế ngồi ngay ngắn bật TV lên coi, sau đó là Taufan

Và ngoài sân đang có hai người xấu số hơn ngồi than thân trách phận.

-Tên Taufan đáng ghét-Solar vừa lầm bầm vừa xoa cái mông-Không thể cho người ta hạ cánh êm hơn được không

-Blaze dám khóa cửa, nhốt bọn mình ở ngoài-Ais xoa cái đầu-Đợi lúc ông về rồi chú mày sẽ biết tay...

-Thôi, đi mua đồ lẹ nào

Solar khó chịu đứng dậy rồi đi tới siêu thị. Ais chậm chạp bước theo sau. Cả hai đi đến siêu thị gần đó, Ais nhìn danh sách những thứ cần mua trong tay.

-Trước tiên, là trứng...

Cả hai bạn trẻ đi đến khu bán trứng và một chuyện không ngờ xảy ra. Trước mặt họ là Halilintar và Gempa đang đứng đó lựa trứng.

"Chết mẹ rồi! Sao mua trứng đây?" Suy nghĩ của Solar và Ais bây giờ.

Halilintar chợt phát hiện ra à giỏ đồ trong tay gần như muốn rớt.

"Cái gì?! Sao hai đứa nó ở đây?!" Suy nghĩ của Halilintar hiện nay

-Halilintar? Có chuyện gì à?-Gempa thấy Halilintar nhìn phía bên kia với vẻ mặt ngạc nhiên hiếm có thì tò mò

-A! Không có gì đâu! -Halilintar đứng chắn trước mặt Gempa-Chúng ta đi sang kia đi

Rồi đẩy người kia đi. Solar và Ais nãy sợ bị phát hiện nên trốn sau một kệ bán đồ ăn ló đầu ra. Cả hai kịp thở phào nhẹ nhõm, xém nữa bị lộ bí mật rồi. Halilintar đưa tay ra sau lưng, làm dấu Hai người mua đồ ăn lẹ lên ngay!!!

Sau một hồi mua được gần như tất cả các nguyên liệu, Ais và Solar đi đến quầy bán sốt.

-Còn thứ nữa là sốt cà chua thôi...

Tuy nhiên, đời đâu bao giờ như dự kiến, cả hai người lại bắt gặp Halilintar và Gempa.

"Đùa bố à?!" Tâm tư của Halilintar như muốn gào lên khi phát hiện hai đứa em của mình.

"Troll nhau à?!" Solar và Ais tư tưởng lớn gặp nhau

Đánh lạc hướng Mama đi! - Solar làm dấu dù người ngoài đi ngang qua nhìn cậu như thằng trốn trại

-Gempa này! -Halilintar cố gắng tìm kiếm lí do để đánh lạc hướng -Chúng ta ra chỗ bán thịt đi...

-Hả?-Gempa ngạc nhiên-Nãy ta mới ở chỗ đó xong mà, quay lại làm gì?

-Ờ...-Halilintar muốn đập đầu mình xuống đất, cái não này, mau tìm lí do đi

-Halilintar?

-Gempa à?-Halilintar nắm lấy hai vai Gempa-Em rất tốt nhưng anh rất tiếc

-Hả?!

Chưa kịp để người kia định hình, Halilintar bế Gempa lên vai như đang vác một cái bao tải và phóng như bay ra khỏi siêu thị.

-Này! Hai cháu chưa trả tiền!-Tiếng bác bảo vệ

-Nhanh lên! Lấy chai sốt cà chua rồi tính tiền để về nhanh nào!

Cả hai nhanh tay nhanh chân về nhà. Ba người Taufan, Blaze và Duri đang ngồi coi hài vui vẻ thì nghe một tiếng RẦM long trời lở đất khiến cả ba giật mình quay đầu lại. Cánh cửa ra vào bị đạp đổ không thương tiếc. Solar đang nằm dưới đất trong khi Ais đứng trên cậu với dáng vẻ như đánh bại được kẻ xấu trong truyện, tay giơ ra một bịch đồ ăn.

-Đây! -Ais quăng bịch đồ ăn cho bộ ba-Giờ tới lượt mấy người nấu đó.

Bộ ba nhìn nguyên liệu trong đó rồi kéo đuôi nhau đi xuống bếp, đeo tạp tề, kéo tay áo lên, bắt tay chuẩn bị nấu ăn. Món hôm nay họ định làm để gây ngạc nhiên cho Mama đáng kính là "Trứng cuộn cơm"

-Rồi đầu tiên là đập trứng ra bát và đánh thật tơi-Blaze cầm cuốn sách dạy nấu ăn đọc

-Đập trứng ra bát là đập sao?-Taufan nhìn trái trứng trong tay, gãi đầu

-Chắc là lấy búa đập nhỉ? -Duri mặt ngây thơ nói

-Chắc là vậy rồi!- Taufan vui mừng -Blaze! Vô nhà kho lấy cây búa đi!

Blaze chạy đi lấy cây búa, cậu đặt trái trứng vào trong bát rồi với một lực cực kì "nhẹ nhàng"

Bộp!

-Rồi, tiếp theo, ta sẽ đánh trứng thật tơi-Taufan nhìn vào sách

-Đánh thật tơi là đánh như thế nào?-Duri nghiêng đầu hỏi

-Tất nhiên là như cách chúng ta đánh bọn xấu đó

Taufan bắt đầu khởi động tay và ngay sau đó, một cơn cuồng phong xảy ra tại nhà bếp.

-Tiếp theo là thái nhỏ rau củ-Duri cầm cuốn sách đọc

-Thái nhỏ là nhỏ cỡ nào nhỉ?

-...

-Khó quá! Bỏ đi! Khỏi thái cho đỡ mệt!

-Ừ vậy đi!

-Cuối cùng là chuẩn bị cơm chín-Taufan cầm bao gạo lên -Nhưng làm sao biết khi nào cơm chín nhỉ?

-Mà chín là chín tái hay chín 2/3?

-Hình như Mama từng nói chỉ cần bỏ vào trong nồi cơm điện, vặn nút là xong.-Duri chỉ vào nồi cơm

-Lời Mama chỉ có đúng, nếu có sai, coi lại vế lúc nãy!-Blaze đập nắm đấm vào bàn tay kia -Vậy cứ làm đi

Nói là làm, Taufan đem gạo đổ vào trong nổi, đậy nắp lại và vặn nút thời gian 2 tiếng. Hình như thiếu thiếu cái gì nhỉ?

Khâu chuẩn bị đã xong, giờ bắt đầu phần nấu. Blaze bật bếp lên và cậu chợt nhận ra một điều: Hết ga.

-Giờ làm sao?

-Mấy người lo thừa rồi!-Blaze ưỡng ngực tự hào-Có Blaze ta đây cần gì bếp chứ! Việc đầu tiên là gì?

-Bắc chảo lên bếp, cho dầu ăn vào làm nóng-Duri đọc các bước.

-Xem đây!

Blaze đem chảo để trước mặt mình, đổ nguyên chai dầu ăn vào. Cậu hít một hơi thật dài, một ngọn lửa to nóng phun ra từ miệng cậu, hướng về phía cái chảo. Nhưng cậu không biết rằng, dầu do nóng quá mà sôi lên, bong bóng dầu nóng nổ ra liên tục, dầu bắn khắp nơi. Taufan do xui xẻo mà bị "một ít" dầu bắn xuống chân

-AAAAAA!!!! Nóng quá!-Cậu hét toáng lên-Blaze! Đủ rồi!

Taufan thổi một làn gió đến để dập tắt đám lửa của Blaze nhưng gió với lửa thì chỉ làm cho lửa cháy to hơn thôi. Và kết quả là, bốn bức tường nhà bếp gần như cháy đen xì, ngoài trừ Duri ngồi im vẫn không dính đạn.

-Tiếp theo là gì Duri-Blaze sau khi bị một cái cốc của Taufan vì dám "tấn công người nhà", xoa đầu hỏi

-Cho hành vào và phi thật thơm-Duri ngồi ngay ngắn đọc tiếp

-Cho hành vào...-Taufan vừa lặp lại công thức vừa cho hành (chưa thái nhỏ) vào -Phi thật thơm là sao?

-Chắc là phi nước hoa vào chảo để có mùi thơm?

-Đi lấy lọ nước hoa đi!

-Một lọ nước hoa liệu có đủ thơm không?

-Ừ nhỉ? Lấy thêm vài lọ đi.
.

-Cho tiếp rau củ vào

-Cho cơm vào khi có mùi thơm

-Sao chẳng ngửi thấy mùi thơm nào vậy?

-Lấy thêm mấy lọ nước hoa cho vào đi
.

-Nêm thêm thìa bột ngọt, hạt tiêu, hạt nêm. Hai muống canh xì dầu và chút tương ớt

-Thìa? Là thìa ăn cơm hả?-Cầm muống múc bột ngọt, hạt tiêu, hạt nêm

-Hai muỗng canh à- Cầm cái đồ múc canh, cho xì dầu vào

-Hết tương ớt rồi, còn mấy trái ớt à...

-Xây ra đi, tương ớt chắc giống như sinh tố ớt là ớt xây nhiễn thôi

-Đúng vậy đó!
.

Sau vài khó khăn gian khổ, bộ ba đã xong được phần cơm bên trong. Tiếp theo là phần trứng để cuộn.

-Đổ trứng vào chảo, quay nhẹ một chút để trứng được lan khắp chảo

-Quay nhẹ... Là quay hướng nào? Quay ra sao? Hướng Tây Nam hay Đông Bắc?

-Quay bao nhiêu độ? Quay như vòng quay ngựa gỗ hay như London Eye bên Anh?

-Chắc là như vậy? -Cầm cái chảo quay một vòng trên không trung

Bẹp!

-Rớt rồi!

-Chưa 3 giây đâu! Nhặc lên lẹ đi!

-Rửa bằng xà phòng lại đi cho đề phòng!
.

Cuối cùng, mọi thứ cũng là hoàn thành xong xuôi (theo một cách nào đó). Bộ ba giờ đây đang nằm trên sàn, mệt mỏi. Ais và Solar bước vào bếp

-Xong rồi à?-Ais nhìn "Trứng cuộn cơm" được đặt trong dĩa

-Chưa. -Taufan thở không ra hơi -Còn trang trí nữa

-Nấu ăn sao mệt thế này...

-Thương Mama quá...

-Mấy người đã cố gắng hết sức -Solar chắp hai tay trước ngực -Hãy yên nghỉ đi

-Để bọn này trang trí cho -Ais cầm chai cà chua, suy nghĩ -Trang trí sao để Gempa vui nhỉ?

-Tất nhiên là phải có những thứ Mama thích rồi -Solar tự tin trả lời -Như đồ ngọt này, cacao này,...

Solar vừa nói vừa đem những thứ đó đặt lên dĩa, Ais cũng bắt chước làm theo. Cuối cùng, cậu viết dòng chữ "Tặng cho mama đáng kính" bằng sốt cà chua. Khi Ais đang viết chữ "kính", sốt cà chua chợt bị tắt. Ais dùng hết sức mạnh của mình, cố gắng viết nốt chữ cuối cùng thì...

Phụt!

Cà chua phun ra, một mảng sốt cà chua to ở ngay kế bên chữ "đáng" và che mất chữ "kính" đang viết dỡ. Số sốt cà chua còn lại bay dính lên áo của Ais và Solar, lên tường và cửa sổ.

-Bọn này về rồi!

Trước khi kịp làm gì thì ngoài cửa vang ra tiếng gọi. Đó là Halilintar và Gempa đã về nhà.

-Mọi người đâu hết rồi?

-NGẠC NHIÊN CHƯA!!!!!!

Năm người kia từ trong bếp ra, tay cầm dĩa "trứng cuộn cơm" đưa ra trước Gempa

-Tặng cho người luôn quan tâm chăm sóc gia đình này

-Chúc Gempa luôn khoẻ mạnh, hạnh phúc

-Mọi người đã cố gắng làm món này đó

-We love you everymuch,Gempa!

-Mọi người... -Gempa ôm mặt, nụ cười hạnh phúc hiện trên môi, đôi mắt màu vàng đất cảm động sắp khóc.

- Mama ăn đi! -Duri đưa dĩa ra trước mặt Gempa, vẻ mặt hào hứng

-...

Gempa chỉ có thể cầm dĩa mà cười ngoài mặt dù bên trong đang khóc lóc. Cậu không biết có nên ăn không nữa? Nó có mùi khét và thêm mùi gì đó cực kì khó ngửi. Trứng thì cháy đen, cuộn không kỹ. Cơm thì chắc chắc không chín đều, có chỗ sống, chỗ khét lẹt. Rau củ không hề cắt ra mà một củ cà rốt đặt ngay trên dĩa. Mà tại sao lại có bánh ngọt trong dĩa đồ mặn? Dòng chữ "Tặng cho mama đáng ", đáng gì nhỉ? Sao lại có một mảng đỏ ngay chỗ đó?

-Cảm ơn mọi người -Gempa cười -Nãy có cửa tiệm bánh mới mở nên anh và Halilintar đã mua cho mọi người một ít, coi như là phần thưởng của mọi người vì đã cố gắng

-YEAH!!!

Cả năm người vui mừng, chạy tới lấy ngay hộp bánh trong tay Halilintar và ra phòng khách ăn ngon lành. Gempa đi vô bếp, suy ngĩ cách để xử lí dĩa đồ ăn trong tay, họ đã rất cố gắng, cậu không dám bỏ, chắc xào nấu một chút là được.

Xoảng!

Chiếc dĩa trong tay cậu rơi xuống đất và vỡ toang ra. Trước mắt Gempa là cảnh tượng cực kì hỗn loạn mà cậu chưa từng thấy. Bốn bức tường thì bị cháy đen, chén thì bị vỡ, trên cửa sổ là một mảng đỏ nhìn như có ai vừa mới giết người. Tại sao trong bếp lại có cây búa ở đây? Nồi cơm điện thì quăng ngay vào bồn rửa bát và nước vòi vẫn còn đang chảy, tràn ra và lan khắp bếp. Những chiếc ly cậu đặt trên kệ giờ đã bị đỗ xuống đất như có cơn bão vừa xảy ra. Tủ lạnh thì mở, kiểu này thì tiền điện tăng lên mất. Bếp thì vẫn đang cháy và ngay bên đó là bình ga.

-CÁI BẾP CỦA TÔI!!!!!!!

Chim bay tán loạn, đất trời rung chuyển, có vài bóng người tông cửa ra, chạy. Có ai đó đang ung dung ngồi trên ghế thưởng thức bánh

"Bánh ngon vậy mà mấy đứa không ăn thì anh ăn"

Và vài người bị nhịn đói và bị phạt dọn dẹp nhà bếp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top