Chapter 4: Ánh sáng hy vọng
Warning: Có thể có OOC
Chà, đoán xem ai đang rũ rượi về nhà sau những tháng ngày đảo lộn cuộc sống kìa, là Solar, cậu chàng vừa thi Vật lý về. Cái khoảnh khắc nhìn vào tờ đề thi là cậu đã muốn sụp đổ, đơn giản vì mọi chuyện quá tầm với đối với cậu.
Quay lại chuyển vài ngày trước ...
Nếu mà có một người vừa là cú đêm vừa làm chim sớm được thì chắc chắn chỉ có Solar chứ không ai vào đây cả. Suốt cả đêm trong khi ai cũng đang say giấc nồng thì cậu lại ôm đồ tài liệu và một đống vật thí nghiệm để làm nghiên cứu của mình. Không ai được phụ cậu hay được phụ cậu vì như Ais thì quá lười, Gempa và Halilintar lại bận phụ ông Tok còn đám TTM thì không có cửa bước vào đây đâu. Còn cậu thì không có cửa bước ra khỏi phòng mình chỉ khi Gempa réo xuống ăn, không phải vì bị cấm túc mà vì cậu cảm giác thời gian không cho phép cậu được lơ là.
Về phần mọi người, họ đủ hiểu Solar đã nỗ lực lớn như thế nào trước thời khắc ngàn năm có một đó. Sau năm nay, nếu không có giải thì cơ hội của các năm sau là hoàn toàn không còn, vì thế dồn hết sức vào năm nay là lựa chọn duy nhất. Ai nhìn vào cũng nể phục, còn Halilintar thì hơi khó chịu xíu vì đêm nào cũng bị Solar làm phiền vì rơi đồ đạc các thứ. Nhọ nhất là phòng của chàng sét nằm cạnh phòng của mặt trời (còn Duri nữa, cơ mà cậu ta sang ngủ cùng Ais từ khi nào rồi):
- Nói thật đấy, nỗ lực là tốt nhưng lao đầu vào như vậy quên cả nghỉ ngơi thì không nên chút nào. Con cú đó sẽ kiệt sức mà không làm được gì mất!
- Cũng chịu thôi, thời gian thi quá gấp gáp, từ lúc nhận tin thi tới giờ là 2 tuần, trong khi mọi năm tới 2 tháng. Thôi thì mong cậu ta sẽ ổn vào ngày đi thi, chứ không thì tiếc đứt ruột mất.
Khuya lắk (:v) mới ngủ mà chưa tờ mờ sáng đã dậy. Người bình thường mà ngủ ít quá là ốm nặng đấy nên ai cản cậu ta đi! - Duri hét lên với Gempa vì thấy Solar như người mơ màng. Đủ thứ để nhai nuốt, nhiều cái người thường đọc vô còn chả hiểu nổi. Vật lý không đơn giản như người ta nghĩ, nó dài và khó nhớ cực kỳ. Vì thế, ôn thi cường độ cao không thể là chuyện một sớm một chiều để nhồi nhét mọi thứ vào đầu.
Anh trai vượt ngàn chông gai, và Solar rồi cũng có ngày phải chịu cảnh đó.
☆☆☆
Người ta nói trước kỳ thi lớn 2 ngày thì không nên học thêm gì hết, chỉ ôn lại và xem lại thôi. Còn Solar, cậu bỏ bê mọi thứ và ngủ tới 10 tiếng. Mọi người nhìn cậu, chỉ mong ánh sáng hy vọng nở nụ cười vì thành công sẽ đến với người chịu nỗ lực mà.
Và rồi khoảnh khắc ấn định cũng tới, cái buổi chiều định mệnh đó. Solar - chàng trai mặt trời - mang theo một sự hy vọng trong người - bước vào thi (chứ làm gì nữa). Tâm trạng cũng tốt đấy, cũng vui vẻ đấy. Cho đến khi phát tờ đề, cái lúc cậu cầm tờ đề tới hơn bốn trang mà cậu đã gục ngã tại chỗ. Mặt trời đã tắt, hay đúng hơn là bị chôn vùi sau những đám mây mưa.
Dù thế nào, cũng phải nỗ lực đến cùng. Trong suốt 120 phút đó, giấy nháp đã kín, tờ đề cũng rách, rách trong sự ngu ngơ như thể học bao nhiêu cũng quên sạch hết, vì quên cả nên câu nào không làm được là khoanh bừa cho qua. Nhiều lúc cậu cảm thấy mọi công sức như đổ sông đổ biển, cậu tuyệt vọng vì làm chẳng được bao nhiêu. Người ta 10/20 điểm mới đậu, cậu còn không mong được 7/20 nổi.
Bước ra khỏi phòng thi, Solar buồn bã quá trời. Có cái cảm giác gì đó nó đeo bám cậu suốt thời gian từ lúc thi tới giờ, nó đeo bám không nguôi một con người không còn chút hy vọng gì. Mắt đỏ hoe như sắp khóc, cảm giác thế giới này như sụp đổ, không còn chút gì để níu kéo. Thử hỏi có ai không làm được bài như cậu đâu.
Cậu trở về nhà và lòng buồn rười rượi. Gục ngã trên chiếc giường của mình, một nơi ít khi cậu lui tới. Tâm trạng cậu chai sạn rõ ra, từ một con người hay tự luyến và rất đẹp trai thì giờ người ta chỉ thấy cậu buồn bã và không nói một lời với ai. Cậu không ngủ. Cậu đang khóc (trong lòng) rất to.
Rồi bỗng nhiên, cậu bỏ mặt mọi người chạy một mạch ra ngoài mặc cho Gempa ra sức kêu cậu quay lại.
Solar ở ngoài bãi biển. Trời xanh, nắng vàng, sóng vỗ rì rào hòa với tiếng khóc của ai đó lẻ loi giữa vùng cát trắng. Cậu ngồi khóc. Khóc thật - Rất to:
- Liệu mình có ý nghĩa gì với đời không?
- Tại sao công sức bỏ ra lại như vầy?
- Chả lẽ cuộc đời lại bủa vây mình đến thế sao...
và đôi khi là ý định từ bỏ mọi thứ...
Nhiều khi, tại sao, cố gắng thật nhiều để rồi không nhận lại được gì?
☆☆☆
Gempa, sau khi cố gắng tìm cậu ta khắp bốn phương trời, cuối cùng cũng thấy Solar ở nơi cũ ấy, nơi mà khi mặt trời lặn thì tâm vuông góc với tia kéo từ cậu về đường chân trời. Èo, cậu vẫn nhớ cái góc đó à anh bạn?
Gempa đến bên Solar khi cậu thờ thẫn nhìn những cơn sóng xô:
- Cậu ổn chứ?
- Không, tớ phải làm gì đây? - Nói rồi cậu lại khóc.
- Nghe nè, cậu thấy ánh mặt trời kia không?
- Có, nó đang lặn xuống kìa.
- Rồi mai nó lại lên chứ?
- Đúng, ánh bình minh...
- Cậu là một mặt trời thứ hai, buồn vui xoay vòng, cũng như mặt trời, cứ hoàng hôn rồi lại bình minh. Mỗi lần như thế, một ngày mới lại bắt đầu nhưng không hề giống nhau. Mình biết có thể sau hôm nay cậu không còn cơ hội, nhưng không có nghĩa mọi thứ chấm dứt. Sau này còn nhiều cuộc thi, còn nhiều đỉnh núi để cậu chinh phục nữa. Mạnh mẽ lên mặt trời của tớ!
Vừa dứt lời, mọi người bỗng xuất hiện và ngã vào cậu. Cậu trở nên hạnh phúc từ khi nào, cái cảm giác đó cũng tan theo sóng biển. Cậu cũng vui vẻ hơn và chấp nhận kết quả của mình.
☆☆☆
Vài hôm sau, dịp Giáng sinh, cậu biết kết quả của mình.
Bỗng dưng, mọi người thấy Solar chạy xuống nhà reo hò mừng rỡ: 12,25/20 - ĐẬU RỒI! ĐƯỢC ĐI TIẾP RỒI!!!
Tất thảy vui mừng khôn xiết, Solar cũng thế, cậu đã khóc - khóc vì hạnh phúc. Như vầy là công sức đã được đền đáp, Giáng sinh năm nay còn ai vui hơn mặt trời bé nhỏ của chúng ta.
Cảm ơn đã nỗ lực hết mình!
_____________________________
Author note: Nay là 31/12/2024, chúc các bạn một năm mới hạnh phúc và thành công. Hy vọng câu chuyện là nguồn động viên cho cậu để vươn lên trong năm tới. Phần kết có thể chưa được hay vì thời gian không cho phép tớ nhiều, mong được mọi người góp ý. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng tớ suốt thời gian qua!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top